Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 75: Ta oan uổng a!



Dịch giả: nguyenhien - nhóm dịch: HTP

Tiếng gào thét chấn động đất trời khiến cây cối nghiên ngả, lá cây rơi xào xạo, gió lớn thổi lá cây tạo thành vòng xoáy tung lên bốn phương.

Bạch Tiểu Thuần nghe tiếng thét xong thì cả người giật thót. Hắn ngẩng dầu, liếc mắt thấy Chu trưởng lão tóc trắng mọc đầy đầu đang nổi gân xanh lao tới rất nhanh.

Chu trưởng lão trông như hung thần, bộ dáng không khác gì con chim phượng cách đó một tháng.

“Bạch Tiểu Thuần, ngươi hại chim Phượng của lão phu, hôm nay, Lý Thanh Hậu có tới đây lão phu cũng phải giáo huấn ngươi một trận!” Lão gào lên, âm thanh như tiếng sấm quay cuồng. Bàn tay lão hóa thành trảo hướng về Bạch Tiểu Thuần bổ tới.

Một trảo của Chu trưởng lão khiến đáy lòng Bạch Tiểu Thuần run rẩy, thầm than trong lòng, đồng thời da toàn thân hắn lóe lên ánh bạc. Bên ngoài thân thể hắn lóe lên ánh sáng màu trắng, Thần Hạc Thuẫn xuất hiện chắn trước người. Từ xa nhìn lại, chiếc thuẫn trông như một cái vỏ trứng gà.

“Giết người! Giết người!”

Trong lúc hào quang không ngừng lóe sáng, Bạch Tiểu Thuần lấy hết sức gào thét, sau đó bất chấp uy áp tạo ra bởi Chu trưởng lão, hắn lao nhanh về phía trước.

Chu trưởng lão khẽ kêu lên. Dù lão không xuất toàn lực nhưng lão vốn là tu sĩ Trúc Cơ, dù chỉ dùng một phần lực lượng thì tu sĩ Ngưng Khí bình thường cũng khó lòng cự lại. Lão thấy ánh sáng phòng hộ sáng lên quanh người Bạch Tiểu Thuần thì lại hét lên một lần nữa.

“Bạch Tiểu Thuần, ngươi đừng tưởng ta không biết. Từ khi ngươi tiến vào Hỏa Táo Phòng thì đã trở thành tai họa cho lão phu rồi. Nhân sâm của lão phu bị các ngươi vặt hết râu, chén đĩa bị các ngươi cải tạo cho đáy thật dày. Hiện giờ chim Phượng của ta cũng bị ngươi hạ dược! Hôm nay, lão phu cho ngươi biết, vùng đất tôn nghiêm này không phải chỗ cho ngươi tác oai tác quái!”

Thân thể Chu trưởng lão nhoáng lên, nhanh chóng đuổi theo Bạch Tiểu Thuần. Sự việc diễn ra ở Hỏa Táo Phòng, đám trưởng lão như hắn đều biết cả.

“Ngươi không thể trách ta được. Chính là con chim của ngươi tới cướp đan dược của ta, ta không có hại ngươi.” Bạch Tiểu Thuần vô cùng đau khổ, hướng ánh mắt sợ hãi nhìn Chu trưởng lão đang hùng hổ lao tới. Tu vi vị trưởng lão này sâu không lường được. Hắn chỉ còn biết dùng hết sức mà chạy. Thân hình hắn hóa thành một đạo tàn ảnh lao đi không ngừng.

Giữa không trung, con chim Phượng nghe tiếng Bạch Tiểu Thuần thì lông vũ dựng cả lên, từ miệng phát ra tiếng kêu thê lương. Hai cánh nó đập đập, rồi liên tục chỉ vào Bạch Tiểu Thuần. Nếu có thể nói tiếng người, nó đã hét to cho tất cả mọi người biết chính là Bạch Tiểu Thuần đã cho nó ăn đan dược, không phải nó cướp đoạt.

“Ngươi… ngươi…”, Bạch Tiểu Thuần nhìn con chim đang không ngừng vu khống bản thân thì phiền muộn tới cùng cực. Hắn không thể nghĩ, cả đời mình thông minh là thế, giờ lại bị một con chim hãm hại thành ra thế này.

Hắn ân hận, trừng mắt nhìn con chim trên cao, thầm nghĩ đợi chuyện này qua đi, hắn nhất định phải làm cho nó đẹp mặt mới được. Dù đối phương là chim đực, hắn cũng phải tìm một con cường tráng hơn để ngược đãi nó.

“Còn dám nói dối!” Chu trưởng lão tăng tốc bay tới. Lão vung tay áo lên, một cỗ lực lượng cường đại cách không mà đánh tới trên người Bạch Tiểu Thuần nhưng chỉ khiến hắn lảo đảo mấy bước mà không bị thương gì, còn lợi dụng lực lượng ấy để chạy nhanh hơn.

Chuyện này khiến hai mắt Chu trưởng lão mở lớn kinh ngạc. Nếu đổi lại là một tên đệ tử ngoại môn khác, kẻ đó nhất định đã ngã xuống không chạy nổi, còn tên Bạch Tiểu Thuần này lại không việc gì cả.

Trong lòng Bạch Tiểu Thuần đang vô cùng hoảng sợ. Đòn tấn công vừa rồi khiến hắn đau nhức không thôi, trong lòng run rẩy, ánh mắt nhìn Chu trưởng lão đang bay tới thì vội lấy Kim Ô kiếm ra, linh lực trong cơ thể bộc phát. Kim Ô kiếm hóa thành một đạo hào quang màu hồng đỡ Bạch Tiểu Thuần lao thẳng lên không.

Chu trưởng lão hừ lạnh, cả người lẫn chim cùng bay theo truy kích.

Đám đệ tử Hương Vân sơn đang theo dõi, thấy bạch Tiểu Thuần lieu mạng trốn chạy như điên thì ánh mắt hả hê, trong lòng sảng khoái vô cùng.

Trần Tử Ngang và Triệu Nhất Đa tươi cười như hoa. Ngay cả Lưu Nhị tự xưng là lang gia cũng rơi nước mắt.

“Trời xanh thật là có mắt!”

Trên không, Bạch Tiểu Thuần vừa bay vừa hét lên thảm thiết, tiếng hét vang vọng đủ khiến cho tất cả mọi người cùng nghe thấy.

“Chu trưởng lão, chim của ngươi nói xạo! Điều ta nói mới là sự thực. Chim của ngươi giả bộ đấy!” Hắn muốn khóc mà không ra nước mắt, chân đạp lên Kim Ô kiếm, ra sức bay về phía trước.

“Câm miệng!” Chu trưởng lão thấy Bạch Tiểu Thuần một câu chim của ngươi, hai tiếng chim của ngươi thì thần sắc cổ quái, vừa xấu hổ hét lên. Lão bấm niệm pháp quyết, một đạo chỉ phong bay ra lao thẳng về phía đối phương.

“Ta nói thật đó. Con chim của ngươi vu khống ta!” Bạch Tiểu Thuần muốn giải thích nhưng lại nghe tiếng gió thét gào, chỉ phong đang phóng tới rất nhanh làm hắn run rẩy tận đáy lòng. Tốc độ trốn chạy vốn đã nhanh, nay lại tăng vọt, vừa kịp tránh được chỉ phong kia. Chỉ phong đánh trúng một bên sườn núi làm ngọn núi xuất hiện một cái lỗ nhỏ.

“Ta là sự đệ của chưởng môn, sư phụ của ta chính là Linh La chân nhân!” Bạch Tiểu Thuần nhìn cái lỗ nhỏ trên sườn núi mà da đầu run lên, vội vàng hô lớn.

“Là ai cũng vô dụng!” Chu trưởng lão nhíu mày. Với thân phận của hắn, hiện giờ truy kích Bạch Tiểu Thuần thế này đúng là hơi quá phận. Nhưng trong lòng lão thật sự đang tức giận. Nhất là lão thực sự chưa đụng được tới người Bạch Tiểu Thuần mà đối phương cứ la hét như chuột bị giẫm phải đuôi khiến lão càng bực.

Trên ngọn Hương Vân sơn, Hứa Bảo Tài ngẩng đầu nhìn những gì đang diễn ra, thần sắc phức tạp. Hắn không lo cho Bạch Tiểu Thuần, ngược lại còn rất thông cảm cho Chu trưởng lão. Trong đầu hắn đang nhớ lại những chuyện cũ.

“Bạch Tiểu Thuần, ngươi mau đứng lại cho ta!” Chu trưởng lão tăng tốc, trong chớp mắt đã tới gần. Con chim Phượng đắc ý kêu to, thỉnh thoảng còn dùng cánh chỉ chỉ về phía Bạch Tiểu Thuần.

“Ta là vinh quang đệ tử! Ta đã vì tông môn mà chảy máu, lập được công lao…” Bạch Tiểu Thuần liên tục kêu lên trong lúc vẫn liều mạng chạy như điên. Tiếng kêu của hắn vang khắp bốn phương, ngay cả người của Thanh Phong sơn và Tử Đỉnh sơn cũng nghe thấy. Có nhiều người nhận ra Bạch Tiểu Thuần đang bị đuổi theo, ánh mắt cổ quái, sau đó không nhịn được mà bật tiếng cười khì khì.

“Quang vinh đệ tử là dành cho người chết. Hôm nay lão phu sẽ cho ngươi danh xứng với thực!” Chủ trưởng lão không có ý đánh giết Bạch Tiểu Thuần, lão chỉ định hung hăng giáo huấn đối phương một phen. Cùng với tiếng hù họa, lão nâng tay phải về phía trước, gió lơn theo đó nổi lên hình thành một vòng xoáy nhỏ bao quanh Bạch Tiểu Thuần.

Bạch Tiểu Thuần nghe vậy , lại thấy gió xoáy bao phủ toàn thân thì càng kêu lên thảm thiết. Linh lực toàn thân hóa thành một tia ý thức dung nhập vào trong Kim Ô kiếm, khiến cho màu vàng trên thân kiếm phát ra càng sáng, nhanh chóng đưa hắn thoát ra khỏi vùng gió xoáy. Sau khi đến khoảng giữa Thanh Phong sơn và Chủng Đạo sơn thì hào quang ảm đạm rồi rơi xuống.

Toàn thân Bạch Tiểu Thuần lóe lên ánh sáng màu bạc, vừa la hét vừa chạy thật nhanh. Hắn biết hiện giờ Lý Thanh Hậu không có mặt trong tông môn, chỗ dựa duy nhất có thể cứu hắn chính là chưởng môn sư huynh nên hắn chạy một mạch hướng tới Chủng Đạo sơn.

Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần mấy lần chạy trốn khỏi uy áp của mình thì Chu trưởng lão không khỏi ngạc nhiên, thầm nghĩ tên Bạch Tiểu Thuần này có thể còn sống trở về từ gia tộc Lạc Trần quả nhiên là có chỗ hơn người. Nhưng hiện giờ người xem bốn phía quá nhiều, lão không thể không lấy chút thể diện. Thẹn quá hóa giận, tu vi toàn thân lão tản ra, một lần nữa đuổi theo đối phương.

“Chưởng môn sư huynh mau cứu ta!” Bạch Tiểu Thuần kêu lớn, tốc độ chạy lại nhanh hơn. Vừa kêu, hắn vừa tránh khỏi sự truy đuổi của Chu trưởng lão. Thân thể hắn rất linh hoạt, lúc nhảy chỗ nọ, khi trốn chỗ kia như con lươn làm Chu trưởng lão không tài nào bắt được.

Thực tế thì nếu thi triển công pháp đặc thù của tu sĩ Trúc Cơ, Chu trưởng lão muốn bắt được Bạch Tiểu Thuần không phải là việc khó. Chỉ là lão muốn giáo huấn đối phương một phen, nếu thi triển những thần thông kia, nếu không nắm giữ lực đạo tốt, sợ là không giữ được cái mạng nhỏ của đối phương.

Mặc dù vậy, lão chưa từng động tới Bạch Tiểu Thuần mà hắn luôn làm ra bộ dạng thê thảm khiến lão tức giận. Tay phải bấm pháp quyết, hướng lên không trung chỉ một chỉ. Bầu trời kéo mây đen cuồn cuộn, sấm nổ vang lừng. Một đạo thiểm điện ầm ầm hiện ra, đánh về phía Bạch Tiểu Thuần.

Hai mắt Bạch Tiểu Thuần trợn lên. Hắn thấy đạo thiểm điện (sét) đánh xuống mang lực lượng kinh người thì khiếp hãi. Đạo thiểm điện khiến hắn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Đầu óc hắn trống rỗng, hai mắt đỏ hồng, hai tay đột nhiên bấm pháp quyết, hướng lên không chỉ một chỉ. Từ trên đỉnh đầu hắn tử khí biến ảo tiến thẳng về phía đạo thiểm điện.

Chu trưởng lão chấn động. Lão vốn chỉ muốn hù dọa đối phương, đạo thiểm điện ấy nhìn như muốn công kích Bạch Tiểu Thuần nhưng thực tế sẽ đánh vào một địa điểm bên cạnh đối phương mà thôi. Thế mà đổi phương phản kháng làm lão muốn thu hồi lực lượng mà không kịp.

Tử khí từ trên người Bạch Tiểu Thuần bay ra ca chạm cùng với đạo thiểm điện ở giữa không trung, mập mờ như có một cái đỉnh màu tím hiện ra va chạm cùng với thiểm điện. Tiếng nổ vang trời tạo thành chấn động lan ra bốn phương tám hướng. Tử vụ (màn sương màu tím) sụp đổ, đạo thiểm đinệ cũng ảm đạm, mặc dù tiếp tục đánh xuống nhưng lực đạo đã giảm mất phân nửa.

Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt. Hắn tiếp tục kêu gào thảm thiết, đồng thời không ngừng chạy thật nhanh.

“Sư huynh mau cứu ta! Sư tôn mau cứu ta! Lão nhân gia ở trên trời có linh thiêng mau cứu mạng ta!!!”

Chu trưởng lão chợt dừng lại, nhìn không trung lại nhìn Bạch Tiểu Thuần bằng ánh mắt khiếp sợ. Đạo thiểm điện vừa rồi, dù lão đã rút đi phân nửa lực đạo thì lực lượng còn lại đủ đẻ đánh trọng thương một tu sĩ Ngưng Khí. Thế mà tên Bạch Tiểu Thuần này lại chỉ biến sắc, vẻ mặt tái nhợt, khí huyết có chút đảo lộn chứ không hề bị thương tổn gì.

“Cái đó là… Tử khí hóa đỉnh! Lúc trước Đỗ Lăng Phỉ và Hầu Vân Phi từng nói qua, Bạch Tiểu Thuần đã hiểu ra Tử khí hóa đỉnh. Uy lực nó tạo ra đã vượt quá năng lực của tu sĩ Ngưng Khí tầng thứ bảy rồi. Quả nhiên, hắn có đủ lực lượng để chiến đấu với tu sĩ Ngưng Khí tầng thứ chín thật.”

Ánh mắt là ánh mắt của một người vừa nhìn thấy việc nằm ngoài dự đoán của mình xảy ra. Bạch Tiểu Thuần là một đệ tử thiên tài như thế, nỗi tức giận trong lòng lão đã vơi đi rất nhiều. Chỉ là hiện giờ, đối phương vẫn không ngừng gào thét tới chói tay khiến lão dở khóc dở cười. Vừa hừ lạnh một tiếng, lão lại tiếp tục đuổi theo.

“Dù có chuyện của chim Phượng hay không, tính cách tên Bạch Tiểu Thuần này vốn bất hảo, ta mượn cơ hội này để hù dọa, bắt hắn phải thu liễm một chút cũng tốt.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.