Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 96: Chiến Quỷ Nha



Dịch giả: nguyenhien - nhóm dịch: HTP

Cả bờ Nam khiếp sợ. Những đệ tử từng biết qua Bạch Tiểu Thuần lúc trước bỗng có cảm giác Bạch Tiểu Thuần trước mặt cực kỳ lạ lẫm, hoàn toàn khác so với người vẫn bắt bọn hắn gọi là Bạch sư thúc ti tiện, khiến người khác muốn đáng cho hắn một trận trước kia.

Từ bờ Bắc truyền tới rất nhiều tiếng hít thở dồn dập. Tất cả đệ tử bờ Bắc đều ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng mỗi người đều có kinh ngạc vô cùng. Trước đây, trong mắt họ, Bạch Tiểu Thuần nhờ vô sỉ mà chiến thắng mấy trận nhưng hiện giờ, tất cả đều sửng sốt, hít vào mấy ngụm khí lạnh.

Trên sân thượng, hai mắt Trịnh Viễn Đông lộ ra kỳ mang. Các chưởng tọa của mấy ngọn núi ở bên cạnh cũng ngưng trọng. Ánh mắt Lý Thanh Hậu có một tia vui vẻ. Hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần vừa có cảm giác tự hào, lại thấy thật ấm áp.

Những trưởng lão còn lại đều trở nên nghiêm trọng.

Giữa không trung, Thượng Quan Thiên Hữu phun máu tươi, trong mắt ánh lên một tia mờ mịt. Hắn không tin nổi là mình lại thua, hơn nữa là hắn đã thua bởi vì xem thường đối phương. Điều này là một sự sỉ nhục lớn đối với hắn, hơn cả vết thương hắn đang mang. Hắn không cam lòng. Tự mắt thấy thân thể mình đang rơi ra khỏi đài chiến đâu, hắn gào lên mấy tiếng thê lương.

“Bạch Tiểu Thuần, trận chiến của chúng ta còn chưa kết thúc!”

Nói xong, hắn cắn lưỡi phun ra một búng máu tươi, dùng mắt thường cũng có thể thấy được tóc hắn đã héo rũ đi một ít. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết rất nhanh, toàn thân run rẩy. Từ vị trí thiên linh tuôn ra một luồng sáng màu đỏ (huyết quang).

Huyết quang ngập trời, sau đó hóa thành một thanh huyết kiếm!

“Là Bản Mệnh Kiếm trong Thập đại bí pháp!” Có rất nhiều người ngay lập tức nhận ra, hô lên thất thanh.

“Địa sát trận!” Thượng Quan Thiên Hữu liều lĩnh bấm niệm pháp quyết, hướng về Bạch Tiểu Thuần chỉ một cái. Thanh huyết kiếm nổ vang, hóa thành vô số sợi tơ máu đan xen tạo thành một trương võng kiếm bay về phía Bạch Tiểu Thuần.

Những nơi nó đi qua truyền ra tiếng xé gió bén nhọn, nhưng Bạch Tiểu Thuần lại chỉ ngẩng đầu, nâng tay phải lên chỉ một cái.

Một chỉ này khiến hư vô phía trước hắn trở nên vặn vẹo. Một cái tử đỉnh khổng lồ bỗng xuất hiện, ngưng tụ rất thật, thậm chí đồ án phía trên hiện ra rất rõ ràng như một cái đỉnh thực thụ, không giống chút nào với một cái đỉnh được huyễn hóa ra.

“Tử khí hóa đỉnh! Trời ạ…!”

“Quá chân thực rồi! Đây không phải là Tử khí hóa đỉnh bình thường mà đã đạt tới giai đoạn thứ hai rồi.” Đệ tử của bờ Nam kinh hãi hô lên, nhát là những đệ tử tới từ Tử Đỉnh Phong, thần sắc càng sửng sốt.

Đệ tử bờ Bắc đứng đó cũng nhốn nháo, tất cả đều hít vào khí lạnh. Trong mắt bọn họ, cái tử đỉnh va chạm với huyết sắc kiếm trận tạo thành tiếng nổ đinh tai nhức óc. Thượng Quan Thiên Hữu phun ra một ngụm máu lớn, cười thảm một tiếng sau đó bị cuốn văng ra ngoài.

Thần sắc Bạch Tiểu Thuần vẫn như thường. Hắn đứng trên chiến đài, đang nhìn đại đỉnh dần tiêu tán trên bầu trời thì từ trong đám người của bờ Bắc, Quỷ Nha bước ra, ánh mắt chứa đầy dị mang, nhanh chóng bay lên chiến đài.

“Thượng Quan Thiên Hữu đã không còn lực tái chiến, như vậy càng bớt đi rườm rà. Ngươi tới cùng ta đánh một trận đi!”

Vừa nói xong, toàn thân Quỷ Nha bay lên từng trận hắc vụ (sương mù màu đen) vờn quanh bốn phía. Đám hắc vụ hóa thành rất nhiều Lệ quỷ gào rú mà bay hướng về phía Bạch Tiểu Thuần.

Mỗi Lệ quỷ đều mang bộ dạng dữ tợn, tóc tai bù xù, toàn thân da xanh, còn có những thi hài đã mục nát không biết bao nhiêu năm rồi, mang theo đầu lâu của chính mình lao tới, khung cảnh cực kỳ đáng sợ.

Toàn bộ đài chiến đấu bị bao phủ bởi Tử khí khiến cho đệ tử hai bờ sông cảm thấy lạnh lẽo tận đáy lòng.

Cùng lúc đó, từ trong đám đệ tử có nhiều thân ảnh bay ra, thần sắc ngưng trọng. Bọn họ không phải đệ tử ngoại môn mà là đệ tử nội môn. Bọn họ xuất hiện là vì trận Thiên kiêu chiến cuối cùng này.

Trên đỉnh Chủng Đạo Sơn, bốn vị Thái thượng trưởng lão cũng dùng thần thức quét qua, ngưng tụ trên đài chiến đấu để theo dõi.

Giờ phút này, tất cả mọi người đều tập trung về trận chiến này!

Bạch Tiểu Thuần quay người, chăm chú nhìn Quỷ Nha. Thần sắc của hắn trở nên ngưng trọng. Lần Thiên kiêu chiến này, Quỷ Nha xuất thủ mấy lần, thực lực thể hiện ra quả thực quá kinh người. Gần như chỉ một kích đã suýt giết chết Lữ Thiên Lỗi, hơn nữa đối phương mới chỉ dùng tới bảy thành lực lượng. Nếu bộc phát ra hết, sức mạnh ấy khó mà tưởng tượng được.

Ngay lúc Bạch Tiểu Thuần nhìn Quỷ Nha, con mắt Quỷ Nha lóe lên u mang (tia sáng âm u), tay phải hắn nâng lên chỉ về phía Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc ấy, đất trời nổ vang, bên người Quỷ Nha bỗng xuất hiện một Quỷ trảo khổng lồ to bằng nửa đài chiến đấu, kéo theo tiếng xé gió và khí thế kinh người lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần.

Tốc độ của nó cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tới gần. Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải lên rồi nắm thật chặt, toàn thân phát ra ngân quang lóng lánh, hướng về Quỷ trảo mà đánh ra một quyền.

Từ xa nhìn lại, thân thể Bạch Tiểu Thuần nhỏ bé, so sánh với Quỷ trảo to lớn kinh người thì không thấm vào đâu nhưng quả đấm của hắn đụng cham với móng vuốt trong nháy phát thì phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc.

Uỳnh! Uỳnh uỳnh!...

Âm thanh như sấm cuồn cuộn truyền ra khắp bốn phía khiến đệ tử ngoại môn hai bên đài chiến đấu vội rút lui, thần sắc hoảng sợ. Có không ít người vị chấn động khiến cho đầu váng mắt hoa.

Lực lượng lớn tuôn ra từ giữa nắm đấm của Bạch Tiểu Thuần cùng va chạm với móng vuốt Quỷ trảo tạo nên những âm thanh ken két, sau đó Quỷ trảo xuất hiện từng khe nứt rồi dần dần lan ra khắp toàn bộ. Trong nháy mắt sau đó, Quỷ trảo khổng lồ bị vỡ thành năm bảy mảnh.

Rất nhiều sương mù màu đen tản ra bốn phương tám hướng. Cả đài chiến đấu chấn động, trong mắt Quỷ Nha lóe lên tinh mang, thân thể chấn động lùi ra sau một bước, sau đó mạnh mẽ đạp xuống một cước.

Mặt đất dưới chân Bạch Tiểu Thuần xuất hiện một vùng rạn nứt lớn. Hắn đứng đối diện với Quỷ Nha, sắc mặt lúc này hơi phớt hồng, thân thể cũng bị bức lui về sau một bước, tay phải lóe lên ngân quang lóng lánh nhưng nhìn kỹ sẽ thấy bàn tay đang run rẩy khe khẽ.

Đệ tử ở xung quanh sau khi nhìn thấy một màn đối chiến vừa rồi thì đều hít vào mấy ngụm khí lạnh. Dù là bờ Bắc hay bờ Nam, toàn bộ đều kinh hãi, sau đó xôn xao nghị luận.

“Cái này… Bạch Tiểu Thuần mạnh như vậy sao?”

“Hắn ngang sức với sư huynh Quỷ Nha? Ta nhớ ra rồi. Năm đó Lạc Trần gia tộc làm phản, hắn vượt cấp giết địch, từ trong cửu tử nhất sinh trở về, cứ tưởng rằng chỉ là chuyện truyền miệng khoa trương mà thôi. Hiện giờ xem ra…”

“Lần đầu tiên ta được thấy có đệ tử có thể ngạnh kháng một trảo của Quỷ Nha đấy!”

Những đệ tử nội môn đều kinh hãi giống nhau. Bọn hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần, sau đó lại quay nhìn Quỷ Nha. Trong lòng mỗi người đều dậy sóng, lại có cả cảm giác chua chát. Loại đệ tử ngoại môn như thế này thật khiến bọn họ hoảng sợ. Trong mắt bọn hắn, chiến lực này không phải đệ tử ngoại môn có thể có được. Hai người này đều là yêu nghiệt! nhiều năm qua chưa từng có loại yêu nghiệt như thế này xuất hiện, mà giờ đây cùng lúc có tới hai người….

Trên sân thượng, hai mắt chưởng môn lộ ra một tia vui mừng đại hỷ. Đám trưởng lão của Linh Khê Tông đứng quanh không khỏi sửng sốt.

Bạch Tiểu Thuần nhíu mày. Tay phải của hắn cảm thấy nhức mỏi, tuy rất nhanh phục hồi lại nhưng đủ khiến hắn nhận ra, Quỷ Nha trước mắt mình xứng là một kình địch.

“Có thể ngạnh kháng ngón tay thứ nhất ngưng tụ năm thành lực lượng của ta, so với những người khác thì ngươi mạnh hơn nhiều. như vậy là ta có thể yên tâm xuất ra tám thành lực lượng rồi.”

Quỷ Nha nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lộ ra hào quang thể hiện rõ sự hào hứng, giống như mừng rỡ. Tay phải hắn bấm niệm pháp quyết, sau đó hướng về Bạch Tiểu Thuần chỉ một cái.

Vừa dứt lời, đỉnh đầu Bạch Tiểu Thuần có mây mù vờn quanh, hắc khí ngưng tụ thành một Quỷ trảo như muốn xé rách không gian. Quỷ trảo này so với Quỷ trảo lúc trước suýt chút nữa đánh chết Lữ Thiên Lỗi thì vừa thô vừa to hơn, lại mang theo lực lượng kinh người.

Uỳnh! một tiếng, Quỷ trảo thế như thái sơn áp đỉnh xông về phía Bạch Tiểu Thuần.

Bạch Tiểu Thuần bỗng ngẩng đầu, tay phải nắm tay. Lúc Quỷ trảo phủ xuống, thân thể hắn đột ngột từ dưới đất phi lên hóa thành một đạo cầu vồng. Hắn chủ động xuất kích, tới gần Quỷ trảo mới xuất ra một quyền.

Toàn thân Bạch Tiểu Thuần tỏa ra những tia sáng màu trắng như muốn rung chuyển bầu trời. Thân thể đạt tới Bất Tử Bì của hắn bộc phát lực lượng mãnh liệt, quyền đầu xuất ra va chạm với Quỷ trảo khiến nó run rẩy, sau đó bắt đầu xuất hiện những khe nứt.

Sắc mặt Quỷ Nha đại biến, hắn dùng ngón tay thứ ba, thứ tư, thứ năm thay nhau bấm niệm pháp quyết. Trong chớp mắt, bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần xuất hiện thêm ba Quỷ trảo đồng thời đánh về phía hắn.

Nói ra thì chậm, nhưng thực tế, những việc này diễn ra với một tốc độ rất nhanh. Mắt thấy cả bốn Quỷ trảo cùng xông tới Bạch Tiểu Thuần, đám đệ tử ngoại môn kinh hãi kêu lên, tâm thần những đệ tử nội môn cũng chấn động theo.

Trên sân thượng, đám người chưởng môn nhao nhao đứng dậy. Hai mắt Lý Thanh Hậu lóe lên tinh mang nhưng nhanh chóng đè nén ý muốn đi cứu người xuống.

Tiếng nổ ngập trời, điện quang hỏa thạch tản ra bốn phía. Bốn Quỷ trảo đồng thời đánh lên thân thể Bạch Tiểu Thuần. Đài chiến đấu vỡ vụn, vô số toái thạch (đã vỡ) bị nhấc lên tạo thành màn sương mù tràn ngập khiến cho không gian nơi Bạch Tiểu Thuần đứng trở thành một mảnh mơ hồ.

Trong lúc ấy, một thân ảnh nhanh như ánh chớp từ bên trong màn sương mù ấy lao ra, xông thẳng về phía Quỷ Nha.

“Toái Hậu Tỏa!” Thanh âm trầm thấp vang lên. Trong lúc ánh mắt mọi người bị bao phủ bởi những tia sáng trắng, hai ngón tay ngưng tụ gần như toàn bộ những tia sáng bạc trắng này đột ngột xuất hiện trước mặt Quỷ Nha, tạo nên một cỗ nguy cơ sống chết mà lần đầu tiên hắn cảm nhận được khiến Quỷ Nha gầm nhẹ, thân thể trong sương mù bộc phát toàn bộ lực lượng, đồng thời xung quanh thân thể hắn xuất hiện màn sáng phòng hộ trong lúc nhanh chóng lui về phía sau.

Cũng lúc ấy, một cỗ hấp lực (lực hút) từ trong hai ngón tay Bạch Tiểu Thuần phát ra khiến thân thể Quỷ Nha không những không lùi được về phía sau mà còn bị hút lại gần hơn.

Màn sáng phòng hộ hắn phát ra va chạm với hai ngón tay Bạch Tiểu Thuần thì trở nên yếu ớt không chịu nổi một kích, toàn bộ tan vỡ. Mặc cho hắn chống cự như thế nào đi nữa, thậm chí còn huy động thêm ba tiểu thuẫn (lá chắn) tỏa ra tia sáng chắn trước người nhưng lúc va chạm với ngón tay của Bạch Tiểu Thuần, các tiểu thuẫn này nhanh chóng bị chấn nát.

Không thể ngăn cản!

Mắt thấy hai ngón tay Bạch Tiểu Thuần xuyên qua hết thảy, thế như chẻ tre xuất hiện trước mặt, Quỷ Nha phát ra một tiếng kêu thê lương. Tóc của hắn có ba phần bỗng trở thành màu trắng, thân thể trở nên mơ hồ khiến song chỉ của Bạch Tiểu Thuần xuyên thấu nhưng lại không bắt được.

Uỳnh một tiếng! Không gian trống không bị hai ngón tay Bạch Tiểu Thuần bóp tới truyền ra từng tiếng nổ đùng đùng và tiếng không khí bị bóp nghẹt. Ở cách xa vị trí của Bạch Tiểu Thuần, thân ảnh Quỷ Nha xuất hiện, phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt có thêm một số nếp nhăn.

“Có thể bắt ta phải dùng tới phương pháp bảo vệ tính mạng như vậy, xem ra ta đã coi thường Bạch Tiểu Thuần ngươi rồi!”

Quỷ Nha thở hồng hộc, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt hắn không có sợ hãi, ngược lại còn lộ ra chiến ý mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần vừa mới nắm chắc đã có cảm giác hoảng sợ, không biết đối phương dùng thần thông gì mà bạo phát ra chiến lực vượt quá Ngưng Khí Kỳ như vậy.

Khóe miệng Bạch Tiểu Thuần trào ra máu tươi. Hắn đứng đó, sau lưng hắn là cái nồi đã vỡ nát, áo quần trên thân bị hỏng nhiều chỗ, toàn thân vẫn đứng vững nhưng khí tức đã hỗn loạn hơn trước nhiều.

Lúc trước đối chọi với năm ngón tay của Quỷ Nha, tuy có thể ngạnh kháng nhưng quả thực rất khó khăn. Nếu Bạch Tiểu Thuần không đạt tới Bất Tử Bì ngân sắc, sợ là hắn đã thua rồi.

Đáng tiếc, một kích phản công lại bị đối phương tránh được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.