Nhất Phẩm Khí Phi Của Đế Vương

Chương 14



Dạ Nhi vừa nghe vừa cười ha hả, tựa hồ đã quên việc trúng độc rồi. Mạt Lị nói tiếp: "Bất quá, nói đi cũng phải nói lại. trong vương phủ này toàn những người nham hiểm. Bọn họ muốn dồn vương phi vào chỗ chết như vậy sao?"

Nghe đến lời này, Dạ Nhi không còn cười được nữa, vội thu lại nụ cười trên khóe môi rồi nghiêm túc nói: "Mạt Lị, chuyện này ngươi chưa hiểu rõ ràng, không nên ở đâu ăn nói lung tung. Mấy lời này bị người khác nghe được thì không chỉ ngươi mà ta cũng bị vạ lây đấy!"

Mạt Lị cắn chặt môi. Đương nhiên là nàng ta hiểu dạ Nhi nói vậy cũng chỉ để che mắt người ngoài. Sống ở nơi tai vách mạch rừng này phải thật cẩn thận nếu không muốn gặp phiền toái.

Nàng ta gật đầu, nói sang chuyện khác: "Vậy việc này chúng ta phải bẩm báo với vương gia như thế nào đây?"

"Tạm thời không cần. Hay là để nguyên nhân ta trúng độc rõ ràng ra rồi hãy nói. Nếu không, một khi làm lớn chuyện thì không tránh khỏi nhàn ngôn toái ngữ đâu. Ta ở đây vốn chỉ mong có cuộc sống thanh tĩnh, cho nên không ép ta đến cùng, ta không cần phải bẩm báo với vương gia."

"Dạ."

Mặc dù nói ra như thế, nhưng biết rõ nguồn gốc của độc vẫn là cần thiết. Dạ Nhi suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Đúng rồi, bình thường là ngươi chịu trách nhiệm đưa đồ ăn đến cho ta. Ở phòng bếp có phát hiện ra chuyện gì khác lạ không?"

Mạt Lị nghiêng đầu, sau lắc đầu khẳng định: "Không thể nào, mỗi lần lấy đồ ăn xong nô tì đều đem đến thẳng cho người, trung gian chưa từng dừng lại ở đâu cả. Sao có người hạ dược vào được?"

Mạt Lị nói xong thì hai người cùng trầm vào suy tư. Bỗng Mạt Lị reo lên: "A! Đúng rồi! Người có cảm giác là canh Mộ trắc phi đem đến có vấn đề không?"

Dù sao hành động của nữ nhân này thật sự quá dị thường rồi. Bây giờ có đánh chết người ta cũng không tin nàng ta đột nhiên có lòng tốt như vậy, còn đem canh cho Dạ Nhi.

Cái gì gọi là cáo đến chúc tết gà? Đích thị là nói Mộ Linh Hi kia rồi! Quả thực, Mộ Linh Hi giống hình tượng con cáo thật!

Lúc này, Dạ Nhi nhẹ cười một tiếng: "Đúng là trong canh nàng ta có hạ độc, bất quá chỉ là dược khiến người ta đối với việc phòng the mất đi vài phần hứng thú, căn bản không đủ để ta trúng độc. Còn nữa, canh hàng ngày nàng ta đem đến cho ta, ta đều lén đổ đi rồi, sao có thể uy hiếp đến tính mạng của ta được?"

Bộ dạng của Mạt Lị khi vừa nghe xong rất kinh ngạc: "Nói vậy là người khác muốn hại vương phi? Hơn nữa, lòng dạ của kẻ đó so sánh với vị trắc phi kia còn độc ác hơn. Chỉ tiếc là trong phủ có nhiều trắc phi và phu nhân như vậy thì chúng ta phải lôi đâu ra tên thủ phạm này?"

"Chuyện này tạm thời gác lại đã. Trước mắt, chuyện quan trọng là tìm ra nguyên nhân khiến ta trúng độc."

Nam Cung ngự y nãy giờ im hơi lặng tiếng chợt mở miệng: "Vương phi, không bằng cứ để Mạt lị cô nương hoạt động như bình thường đi. Đêm nay, hãy lén đưa thức ăn của người tới chỗ hạ quan kiểm tra một phen xem sao. Để xem chúng ta có bỏ sót chỗ nào không đã."

Dạ Nhi gật đầu: "Như vậy cũng tốt! Vậy phải phiền Nam Cung ngự y nhọc công rồi. Mạt Lị, mau đi làm theo những gì ngự y nói đi."

"Dạ! Vương phi!" Mạt Lị cúi nhẹ người rồi xoay người bước ra ngoài.

Chỉ một lát sau, Mạt Lị đã bưng về vài loại thức ăn. Ngày thường Dạ Nhi thích ăn vặt nên những món này rất nhanh mà kiếm được. Nam Cung ngự y móc ra một cây ngân châm từ trong tay áo, sau đó ông cắm vào đĩa đồ ăn. Song qua cả mấy món mà cây ngân châm vẫn bóng loáng như cũ, hoàn toàn không có hiện tượng bị đen lại.

Lẳng lặng nhìn hết thảy, Dạ Nhi cùng Mạt Lị đều kinh ngạc không thôi.

"Sao rồi? Nam Cung ngự y, không phát hiện gì à?" Không biết qua bao lâu, Dạ Nhi không nhịn được hỏi.

Nam Cung ngự y có chút nhụt chí nói: "Bẩm vương phi, trong thức ăn không hề có độc tố!"

Mạt Lị bỗng dưng nổi cơn buồn bực: "Có phải do hôm nay ta bưng đồ ăn sớm quá không? Vì vậy thủ phạm mới không kịp hạ độc vào?"

"Theo ý của hạ quan, vạn tượng tử hồng cũng không phải một loại độc dược. Nếu như muốn nó giết người trong vô hình thì nhất định mỗi ngày phải sử dụng. Đến lúc quá nặng rồi thì muốn dừng cũng không kịp...."

Dạ Nhi nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng: "Muốn hại ta mà họ cũng thật dụng tâm a. Ta thật khâm phục bọn họ."

Mạt Lị lập tức nhíu mày lên: "Vương phi, bây giờ đã là lúc nào rồi mà người còn đùa vậy? Người đã trúng độc năm lần rồi đấy. Nếu không mau tìm ra cách giải thì sẽ không tốt đâu. Tính mạng người khi đó cũng khó giữ đấy!"

"Xem ngươi nói kìa. Ta vậy thôi nhưng là con gián nhỏ đập mãi không chết đấy. Ta có thể dễ dàng bị đạp một cái là lên thế giới cực lạc luôn ư? Yên tâm đi, ta đã biết mình trúng độc thì sẽ nhanh chóng tìm ra cách giải thôi."

"Là cách gì?" Mạt Lị tò mò.

Vừa lúc này, một nô tì từ phía ngoài đi vào, trong tay cầm một chiếc khăn màu tím. Nàng ta bẩm báo: "Vương phi, đến lúc thay lư hương rồi!"

"Lư hương?" Nghe vậy, vẻ mặt Dạ Nhi ngưng trọng. Bỗng nhiên, nàng nhớ tới thời điểm còn ở Thiên Diệp vương triều, có một vị tài chủ đi chữa bệnh. Bệnh tình hắn không chẩn đoán được mà sức khỏe ngày càng yếu. May thay sau này có một nha hoàn đi qua không cẩn thận làm vỡ lư hương ở bên cạnh. Kết quả là phát hiện ra trong đó có đốt độc dược.

Có khi nào lần này cũng giống thế không?

Tiếp theo nàng thản nhiên nói: "Được rồi, ngươi cứ để đó đi. Lát nữa ta bảo Mạt Lị mang xuỗng cũng được!"

"Dạ!" Nàng ta đem lư hương đặt xuống cạnh bàn rồi nhẹ nhàng quay người rời đi.

Dạ Nhi bước đến bên lư hương, nàng khẽ gọi: "Nam Cung ngự y!"

Nam Cung ngự y ngay lập tức hiểu ý, gật đầu: "Dạ, hạ quan hiểu." Nói xong, hắn cũng đi đến bên bàn, mở nắp lư hương ra ngửi. Sau đó, hắn lại rút ngân châm ra đặt vào trong lư hương, lặng yên xem phản ứng.

Mạt Lị lại nhiều lời: "Vương phi, người đang nghi ngờ lư hương có vấn đề sao? Nhưng những lư hương này không chỉ có ở chỗ chúng ta. Các vị trắc phi vị nào cũng có. Nô tì nghĩ lư hương này không có vấn đề gì đâu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.