Nhất Phẩm Khí Phi Của Đế Vương

Chương 19



"Lợi ích cái gì chứ? Đây mà là giá khởi điểm à? Ta biết ngươi còn phải nuôi gia đình, tiền cũng không dễ kiếm, nhưng ngươi lừa giá người ta vậy thì buổi tối có thể ngủ được sao? Tiền của người khác cũng là mồ hôi xương máu họ đổ ra cả."

Chưởng quỹ bị lời này làm cho á khẩu, nhất thời không biết nói gì. Trước mắt, một trăm lượng bạc sắp tới tay lại bị nàng cướp đi rồi còn đâu. Suy nghĩ một chút, hắn đành thay đổi sách lược:

"Cô nương, cây trâm này chỉ đáng giá ba mươi lượng bạc, thủ công cũng không dừng lại ở hoàn hảo đâu. Hơn nữa, đây là do ngọc tổ truyền nhà ta chế tạo nên đấy."

Ngọc tổ truyền? Dạ Nhi hừ lạnh. Nàng từ nhỏ đã sống ở thành thị cũng chưa thấy ngọc tổ truyền nào đi bán ở quán hàng rong cả.

Vừa nghe đến lời chưởng quỹ vừa nói, nàng lập tức cười khanh khách: "Có thật không? Cây trâm này đúng là chế tạo từ ngọc tổ truyền?"

Chưởng quỹ tưởng nàng chịu nhượng bộ, hai mắt tỏa sáng rực rỡ, nói thêm một câu thật vang dội: "Đó là dĩ nhiên!"

"Nhưng không phải ngươi vừa nói trâm là từ Nam Dương chuyển tới sao? Thế nào? Hay ngọc tổ truyền nhà ngươi vừa mua về từ Nam Dương?"

"Chuyện này...." Tên chưởng quỹ không thể làm gì hơn ngoài việc trợn tròn mắt.

Bách Lí Hiên Hàn đứng ở một bên nhìn Dạ Nhi, buột miệng cười một tiếng. Lấy bộ dạng hiện tại này của nàng mà cũng dám giả mạo công chúa?

Chưởng quỹ cuối cùng đành không thể không đầu hàng: " Thôi được rồi, vị cô nãi nãi (bà cô) này, nếu đã thích cây trâm này như vậy thì ta bán cho mười lượng bạc, ta còn phải làm ăn nữa."

Hắn ta biết, nếu như không mềm dẻo trước cô nương ầm ĩ này thì đừng nói đến một trăm lượng, ngay cả một phân tiền cũng không có.

Dạ Nhi thấy chưởng quỹ đã thỏa hiệp rồi nên định đem tiền trả. Nhưng trên người nàng không có mang bạc, nàng hướng sang Bách Lí Hiên Hàn nói: "Gia, thiếp thân không mang bạc vụn, trên người người có không?"

Bách Lí Hiên Hàn đem túi tiền trong túi mình ném cho Dạ Nhi: "Toàn bộ đều ở trong này."

Dạ Nhi tiếp được túi tiền, cảm thấy hai tay hơi nặng. Nàng nhìn xem trong túi một chút. Trong đó, có rất nhiều ngân phiếu, bất quá, bạc vụn tưởng ít nay lại càng ít hơn. Hắn cũng giàu có quá đi, ra khỏi cửa mà không mang theo bạc vụn. Nàng phải kiếm bạc vụn đâu để trả cho chưởng quỹ đây?

Bách Lí Hiên Hàn thấy nàng cau mày, nghi ngờ nói: "Tại sao nương tử lại cau mày?"

"Sao ngươi ra cửa mà không mang theo ít bạc vụn? Nếu lấy ngân phiếu ra trả cho chưởng quỹ thì hắn lấy tiền đâu ra trả lại?" Dạ Nhi nói có chút bực bội.

Chưởng quỹ nghe Dạ Nhi nói vậy cũng bắt đầu bối rối rồi. Không sai! Hắn bán đồ trang sức, mà mỗi loại cũng chỉ kiếm được mấy văn tiền. Có thể bán được một lượng bạc đã coi như là không tệ. Nếu nói đến ngân phiếu trăm lượng thì quả thực không có tiền trả lại.

Khóe miệng Bách Lí Hiên Hàn khẽ mỉm cười, không có lên tiếng. Dạ Nhi lần khắp túi tiền, rốt cuộc cũng tìm thấy một thỏi bạc vụn, nhưng là năm mươi lượng. Tính đi tính lại thì nếu như không có tiền, cuộc sống của tên kia cũng không dễ dàng chút nào. Thôi thì cho hắn lợi một lần vậy.

Nàng cầm lấy cây trâm cài tóc rồi đem bạc ném cho chưởng quỹ: "Đây là năm mươi lượng bạc. Ta sẽ lấy thêm một cây trâm nữa, con dư thì coi như là vị gia này thưởng cho ngươi. Ta biết nuôi tất cả miệng ăn trong nhà không dễ dàng, nhưng cũng không thể bán lương tâm đi được.

Dạ Nhi để lại mấy lời này rồi rời đi.

Tên chưởng quỹ nhìn thỏi bạc trên tay, cảm thấy như vừa bị Dạ Nhi nói cho thức tỉnh. Một trăm lượng bạc mặc dù là một khoản lời không nhỏ, nhưng danh dự cũng dần dần bị hủy đi theo số tiền đó. Sau này hắn nhất định sẽ không đi lừa bịp như vậy nữa.

Bỏ đi để lại chưởng quỹ ở đó, phía sau, Bách Lí Hiên hàn vẫn đưa ánh mắt trầm tĩnh nhìn Dạ Nhi. Trên người nàng như đang phát ra thông điệp: ta đây là nữ nhân phúc hắc. Ở trong vương phủ của hắn, chưa có nữ nhân nào từng nghĩ sẽ tiết kiệm tiền cho hắn cả. Nhưng mà nàng không giống bọn họ. Nữ nhân này trước khi giả mạo Đại công chúa rốt cuộc đã mang thân phận gì?

Bách Lí Hiên Hàn mang nhiều ngân phiếu vậy mà không có bạc vụn, bất luận mua gì cũng khó. Dạ Nhi không thể làm gì khác ngoài việc vào tiền trang để đem ngân phiếu đổi thành bạc vụn. Lát sau, nàng lại kéo hắn đi dạo quán ăn vặt nổi tiếng nhất Thiên Thần quốc.

Nhìn bộ dạng được ăn ngon của nàng, Bách Lí Hiên Hàn nhíu chặt lông mày. Nàng vừa ở thiên hạ đệ nhất lâu ăn trưa xong mà. Nhìn thân thể nhỏ bé của nàng thực không giống loại người có sức ăn như vậy a. Này, nàng lại đem một cai bánh bao nhân thịt bỏ vào miệng nữa rồi.

"Dạ Nhi, nàng ăn đã nhiều rồi, còn ăn xuống nữa, không sợ vỡ bụng sao?"

Dạ Nhi lắc đầu: "Ta còn không lo vỡ bụng, ngươi lo cái gì?" Nói xong, nàng đem một cái bánh bao ném cho Bách Lí Hiên Hàn: "Vương gia, bánh bao này mùi vị cũng không tệ, ăn thử một chút đi."

Bách Lí Hiên Hàn nhận lấy cái bánh, nhìn nàng ăn được vui vẻ như vậy, nên nể tình cắn một miếng. Đúng như nàng nói thật, mùi vị không tệ.

Chẳng qua là.......

Nàng mua mấy cái bánh bao là đủ rồi, tại sao lại mua tất cả bánh chứ? Bọn hắn có thể ăn hết chừng này ư? Song không đợi được nàng trả lời, hắn liền thấy nàng vác trên vai một túi bánh lớn đi tới một con hẻm nhỏ.

Lát sau, Bách Lí Hiên Hàn đã thấy nàng đi vào một cái sân. Sau nó là một căn nhà rách mướp, bốn phía lộn xộn, còn nghe cả một mùi hôi thối nữa. Bất quá, lũ hài tử (trẻ con) ở đây chơi với nhau có vẻ rất vui.

Lúc bọn chúng vừa nhìn thấy Dạ Nhi, rối rít chạy đến vây quanh nàng.

"Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ lại đến thăm bọn đệ rồi?"

Dạ Nhi nhìn đứa trẻ vừa nói xong rồi cười một tiếng, không chút để ý những cánh tay kia đang làm bẩn y phục mình: "Tiểu Phúc, Thái Bảo, bụng các đệ nhất định là đói rồi phải không? Tỷ tỷ hôm nay đến mang theo rất nhiều đồ ăn cho các đệ."

"Đa tạ tỷ tỷ, tỷ tỷ thực sự rất tốt!" Âm thanh non nớt vang lên, trên gương mặt của mỗi đứa trẻ đều là nụ cười khả ái(đáng yêu)

Lúc này, Thái Bảo nói: "Tỷ tỷ vào phòng khách ngồi một lát đi, cha sẽ rất nhanh trở về thôi."

Dạ Nhi thì không sao, nàng nhìn Bách Lí Hiên Hàn ngồi cạnh: "Vương gia nơi này hơi bừa bộn, người lại mang thân thể vạn kim, không nên đi vào cùng ta là tốt nhất."

Hắn nghe lời này, không biết là nàng đang châm chọc hay thành thật khuyên bảo nữa. Mặc dù địa vị hắn cao quý, nhưng chưa có gian khổ gì hắn chưa thử qua, sao lại giống bọn công tử tiểu thư được nuông chiều từ bé kia được?

"Nàng không sợ bẩn thì sao bổn vương phải sợ?"

Dạ Nhi chỉ e dè nhìn hắn một cái.

Thôi, tùy hắn!

Tiếp đó, hai người đi theo đám hài tử cùng vào trong phòng.

Phía ngoài viện dù rách cũ quá mức, nhưng bên trong được cái sạch sẽ. Người ta đi vào cũng thấy thoải mái. Chẳng qua là đơn sơ đến đau lòng.

Nhìn quanh một vòng, phòng trừ có một cái bàn cùng vài cái ghế vứt ở ngoài thì cũng chẳng có gì khác. Mà đằng sau hậu viện, hình như có tiếng chặt củi. Thái Bảo hướng đến đó gọi to:

"Mẫu thân, tỷ tỷ xinh đẹp dạo trước lại đến nhà ta rồi."

Người trong bếp nghe tiếng liền vội chạy ra. Vừa nhìn thấy Dạ Nhi, bà kích động đến mức hai hốc mắt không tự chủ đỏ hoe lên, lóe lên mấy giọt nước mắt: "Ân nhân sao lại có thời gian đến đây vậy?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.