Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác)

Quyển 1 - Chương 36: Bệ hạ không thể?




Nàng nhìn hắn, ánh mắt kia, hắn hiểu —— bệ hạ, ngươi bị vợ ngoại tình.

Bộ Tích Hoan không biến sắc, chỉ là đứng ngược nắng sớm, cho nên thần thái có vẻ âm trầm.

Mộ Thanh nâng phần xương ở hạ bộ thi thể lên cho hắn xem, “Nơi này là khớp nối của xương mu, khi nữ tử sinh nở, nơi này sẽ mở ra, thai nhi được sinh ra từ chỗ này. Kỳ cuối của thời gian mang thai cùng khi sinh nở, bởi vì dây chằng xương mu kéo quá căng hoặc là dây chằng lún sâu vào xương mà khiến mặt xương lưu lại vết sâu vĩnh viễn, được gọi là sẹo sinh nở, cũng là đặc thù điển hình của nữ tử đã từng sinh sở.”

Nàng nghiêng khung xương chếch về phía ánh nắng mặt trời cho hắn nhìn rõ, quả nhiên thấy mặt trên xương có một vết sâu nhỏ như hạt đậu, thoạt nhìn hơi thô ráp.

“Tuy rằng một số ít nữ tử chưa từng sinh nở cũng có loại vết sâu này, thậm chí một số rất ít nam tử cũng có, nhưng nơi này của Liễu phi có rãnh sinh nở.” Nàng chỉ chỉ đoạn xương giống như tai người trong tay, xoay về phía nắng sớm, có thể thấy rõ một vết hằn như vết xe, “Phần phía trước của xương hông hình tai có một vết hằn như vết bánh xe, sâu mà rộng, rìa hai bên không theo quy tắc, đáy gập ghềnh, đây là vết tích đặc biệt được hình thành khi mang thai, gọi là rãnh sinh nở. Trừ cái đó ra, khớp nối xương mu và một số chỗ ở xương đỉnh cũng có thể thấy được một số vết sẹo, bởi thế ta cho rằng nàng có khả năng đã từng sinh nở là rất lớn.”

Khớp nối xương mu, sẹo sinh nở, xương hông hình tai, rãnh sinh nở, xương đỉnh...

Bộ Tích Hoan nhìn Mộ Thanh, trong ánh mắt có chút nghiền ngẫm, triều đình coi ngỗ tác là tiện tịch từ thời kỳ Vũ Đức, đến nay mặc dù đã hơn hai trăm năm, nhưng chẳng mấy ai nguyện làm nghề nghiệp này, nhiều châu huyện xảy ra đại án vẫn phải sang những châu huyện lân cận tìm ngỗ tác có kinh nghiệm đến giúp đỡ, có thể thấy được người làm nghề ngỗ tác rất ít. Hắn... khi còn nhỏ cũng từng gặp qua ngỗ tác, nhưng chưa bao giờ nghe thấy cách nói như của nàng, luôn cảm thấy những lời nói của nàng vô cùng xa lạ.

Trong mắt Mộ Thanh cũng có thần sắc nghiền ngẫm, Liễu phi đã từng sinh con, thế nàng làm cách nào để tiến cung?

Trong cung tuyển phi, trước đem tiên phải trình danh sách nữ nhi chưa gả của quan viên các nơi vào cung trung, trong cung sẽ phái người đến ngầm điều tra đức hạnh của những nữ tử trúng tuyển, đức hạnh không tốt sẽ không được chọn. Trước khi tiến vào cung, còn phải trải qua cửa nghiệm thân, cửa ải này tuyệt đối nghiêm ngặt không kém trong Mỹ Nhân tư. Nghe nói khi nghiệm thân, nữ quan sẽ dẫn nữ tử trúng truyển vào một phòng tối, cởi áo, sờ ngực, thăm hạ bộ, ngửi mùi, xem da, phải là thân hoàn bích mới được đưa vào cung vua!

Liễu phi chưa gả đi đã sinh con, hai cửa đức hạnh và nghiệm thân nàng ta qua như thế nào?

Trước tiên nói về nhà nàng, nàng chưa gả mà đã có con, chẳng lẽ người trong nhà không biết? Sao dám đem tên của nàng báo vào danh sách?

Sau đó nói đến trong cung, Bộ Tích Hoan thích nam phong, đến nay chưa lập hậu, toàn bộ việc trong hậu cung đều do Thái hoàng thái hậu quản lý. Thái hoàng thái hậu quan tâm đến người nối dõi, tuyển phi nhất định là chuyện lớn nhất trong hậu cung, Thái hoàng thái hậu ở trong hậu cung nhiều năm, am hiểu sâu sắc chuyện cung đình, sao có thể để chuyện tuyển phi xảy ra sơ xuất lớn như thế?

“Liễu phi có xuất thân như thế nào?” Mộ Thanh hỏi.

“Nữ nhi của thừa phủ Thượng Lăng.” Bộ Tích Hoan cúi đầu, ánh mắt thâm trầm khó đoán.

Thượng Lăng, thuộc địa bàn Lăng Châu, quận thừa là phó quan của một thành, đứng hàng ngũ phẩm.

Nữ nhi của một quan ngũ phẩm, vừa vào cung đã được Thái Hậu ban cho đế vương, chưa được sủng ái đã phong làm phi?

Việc này, đúng là khiến cho người ta phải suy nghĩ...

Tối hôm qua Bộ Tích Hoan chịu để cho nàng mở quan tài khám nghiệm tử thi, nàng đã nhìn ra hắn không có tình cảm với Liễu phi, vừa rồi hắn cũng nói chưa từng thị tẩm nàng. Cho dù hắn có yêu thích, hay đã từng sủng hạnh, nhưng lấy xuất thân của Liễu phi cũng không có khả năng lập tức được phong phi. Thế vì sao Thái hoàng thái hậu lại ban cho Liễu phi đại ân sủng như thế? Bà ta cũng biết Liễu phi không còn là thân hoàn bích sao?

Nếu như biết, vì sao còn đem nữ tử như vậy ban cho đế vương?

Nếu như không biết, tại sao Liễu phi vừa chết bà ta đã hạ chỉ giết toàn bộ cung nữ thị vệ hầu hạ bên cạnh?

Mộ Thanh nhíu mày, cái chết của cha, càng dẫn ra nhiều điểm nghi ngờ...

Nghi ngờ luẩn quẩn trong lòng, nhất thời không giải đáp được, nàng nâng mắt, nhìn về phía Bộ Tích Hoan. Nam tử cụp mắt, đáy mắt chỉ thấy bóng đen, gió núi phất ống tay áo, càng u tĩnh.

“Vì sao bệ hạ chưa từng sủng hạnh Liễu phi?” Mộ Thanh đột nhiên hỏi, cuối cùng nàng cũng biết cảm giác cổ quái đến từ nơi nào.

Vô luận Thái hoàng thái hậu có biết Liễu phi còn là thân hoàn bích hay không, Liễu phi cũng tự rõ ràng, nàng không sợ khi thị tẩm bị phát hiện sao? Tội danh phản bội hoàng đế chết là không thể nghi ngờ, hơn nữa còn liên lụy đến cả gia tộc, huống chi người trước mặt này còn được đồn thổi là hỉ nộ vô thường, hoang dâm vô đạo, cung phi bị hành hạ đến chết nhiều vô số. Nếu như bị hắn phát hiện ra, kết cục nhất định sẽ không phải là chết già, Liễu phi sao dám?

Bộ Tích Hoan nghe vậy nâng mắt, đáy mắt một mảnh u tối, càng toát ra thâm trầm, “Ngươi hy vọng trẫm sủng hạnh Liễu phi?”

Mộ Thanh khẽ giật mình, nếu nàng không nhìn lầm, vừa rồi khi hắn giương mắt đồng tử hơi co lại, lông mày áp vào nhau, cái này nói lên rằng nội tâm hắn đang tức giận, nhưng vì sao phải tức giận?

Nàng hy vọng hay không hy vọng có quan hệ gì với chuyện này đâu? Nàng đang dò hỏi tình tiết vụ án thôi mà.

Thấy biểu hiện “ngươi thật khó hiểu” của nàng, Bộ Tích Hoan tự giễu cười, hắn cũng biết mình khó hiểu, khi Thái hoàng thái hậu đưa Liễu phi cho hắn, nàng và hắn căn bản là hai người không quen biết, tại sao hắn phải sủng hạnh nàng? Hắn xoay người sang chỗ khác, trong lòng có chút cảm xúc không nói rõ, sau một lúc lâu, giọng nói của hắn xuyên qua bóng lưng truyền lại, cùng với gió núi, hơi trầm thấp, “Không thích.”

Nhưng đáp án của hắn không khiến nàng hài lòng, “Bệ hạ là không thích Liễu phi, hay là không thích hết thảy phi tần trong hậu cung?”

Bộ Tích Hoan xoay người, ánh mắt lười nhác khẽ nhíu lại.

“Hỏi câu khác, bao lâu rồi bệ hạ chưa sủng hạnh phi tần?” Mộ Thanh nhìn thẳng hắn, nắng sớm chiếu con ngươi kia, trong suốt vô cùng.

“Cái này cùng vụ án có liên quan sao?” Ngữ khí của hắn thấp thêm vài phần, trong cung chưa bao giờ hắn gặp đôi mắt nào trong suốt như thế, nhưng giờ phút này hắn có chút tức giận với bộ dạng trấn tĩnh của nàng. Một cô nương chưa lấy chồng, nói đến chuyện sủng hạnh lại mặt không đỏ, thở không gấp.

“Có!” Mộ Thanh gật đầu, “Nếu như bệ hạ thường sủng hạnh phi tần, ta đây không hiểu vì sao Liễu phi dám vào cung, chẳng lẽ không sợ khi thị tẩm khi phát hiện ra? Nhưng nếu như bệ hạ lâu chưa sủng hạnh phi tần, thì có thể hiểu được một chút. Nhưng...”

Nhưng thật ra vẫn chưa thông.

Lâu chưa sủng hạnh, không có nghĩa là vĩnh viễn không sủng hạnh. Liễu phi không sợ đế vương đột ngột thay đổi sao?

Còn có Thái hoàng thái hậu, đặt giả thiết là bà ta biết Liễu phi đã không còn là thân hoàn bích, chẳng lẽ cũng không sợ khi Liễu phi thị tẩm sẽ bị bại lộ?

Còn nữa, Bộ Tích Hoan đăng cơ năm sáu tuổi, đến nay đã mười tám năm, có nghĩa là nay hắn hai mươi tư tuổi, chẳng lẽ rất lâu rồi hắn chưa sủng hạnh phi tần?

Tuy rằng đêm nàng vào cung, vẻ háo sắc của hắn chỉ là diễn trò, nhưng cái này không có nghĩa là hắn không có nhu cầu bình thường...

Rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào.

Mộ Thanh nhìn phía Bộ Tích Hoan, chờ đáp án của hắn. Lần này nghiệm thi khơi ra rất nhiều vấn để, manh mối chia nhỏ, nàng cần nắm được tất cả mọi chuyện, mới biết bước tiếp theo nên ra tay từ nơi nào.

Bộ Tích Hoan lại chỉ nhìn nàng, ánh mắt khó hiểu, mím môi, không đáp.

Hắn phải làm sao mới có thể nói cho nàng biết, hắn chưa bao giờ sủng hạnh qua đám nữ tử trong cung?

Hử? Mộ Thanh nhìn vẻ mặt của hắn, nhíu mày, ánh mắt rơi xuống trên môi nam tử. Môi kia phớt hồng, giống như anh đào đầu cành được nắng sớm chiếu rọi, vốn có màu thật đẹp, lại mím chặt thành một đường.

Mím chặt môi, là có áp lực, không muốn trả lời vấn đề, là có nỗi niềm khó nói.

Vì sao hắn lại có nỗi niềm khó nói? Không phải nàng chỉ hỏi hắn bao lâu rồi chưa sủng hạnh phi tần thôi sao? Rất khó mở miệng ư?

Giống đực thường có tâm tính khoe năng lực, trong giới động vật, giống đực thường thông qua khoe khoang để hấp dẫn giống cái, từ đó thu được quyền lợi sau khi sinh sản. Áp dụng đến nhân loại, nam tử cũng thường thông qua việc chứng minh mình cường tráng, khỏe mạnh, có năng lực, để đạt được sự ưu ái của nữ nhân. Cho nên rất nhiều nam nhân thích thú khi nói về việc giường chiếu, nam tử này lại có nỗi niềm khó nói, không thể mở miệng... Nói lên điều gì?

Mộ Thanh sửng sốt, đột nhiên nhớ tới thiên hạ đồn thổi —— dung mạo của Nguyên Long Đế xinh đẹp như nữ tử, thích làm thư phục*.

*Thư phục: cái này chương trước đó đã giải thích, nhưng sợ mọi người quên nên cứ nhắc lại. ‘Thư phục’ là từ để gọi một bên trong quan hệ Nam x Nam, hay như dân mình gọi là ‘Thụ’ vậy đó.

“Bệ hạ không thể?” Nàng chợt hỏi.

Đêm trước mặc dù nhận ra vẻ háo sắc của Bộ Tích Hoan chỉ là đang diễn trò, nhưng như thế không có nghĩa là hắn không thích nam phong. Nếu như khi hắn hoan ái với nam phi thích vai trò thư phục, trong việc hậu cung phi tần lại có nỗi niềm khó nói, như thế thì chỉ có thể là không có năng lực.

Nếu nói như thế thì mọi việc rõ ràng rồi!

Một đế vương không thể sủng hạnh phi tần, cho hắn một nữ tử còn thân toàn bích hay không, hắn cũng sẽ không chạm vào, trừ phi trong chuyện thị tẩm hắn có dùng đến công cụ. Nhưng có thể là hắn không thích nữ tử, ngay cả chạm vào cũng không muốn. Nàng nhớ khi ở phủ Thứ Sử, hắn hỏi thân thủ của nàng là ai dạy, nàng đáp Cố Nghê Thường, ngữ khí hắn có chút thất vọng.

Sở thích của hắn Thái hoàng thái hậu hẳn là rõ ràng, cho nên mới không sợ ban Liễu phi cho hắn sẽ bị lộ tẩy, từ những phương diện khác cũng có thể biết được hắn không chạm vào phi tần.

Nhưng nếu phỏng đoán như vậy, mục đích vào cung của Liễu phi còn phải tra xét. Thái hoàng thái hậu biết chuyện đế vương không thể, nhưng vẫn cố tình tuyển chọn cung phi đến bên người đế vương là vì sao?

Mộ Thanh nhíu mày, nàng biết, hết thảy những phỏng đoán của nàng đều là giả thiết, nhưng nếu chuyện Liễu phi thông qua cửa nghiệm thân chỉ là sơ xuất, Thái hoàng thái hậu quả thật không biết Liễu phi không còn là thân hoàn bích, như thế tất cả phỏng đoán của nàng không thể thành lập nữa.

Quả nhiên dựa vào những manh mối đó muốn lý giải mọi chuyện vẫn là quá ít.

Gió núi thổi chầm chậm, thiếu niên hơi cúi đầu, hai hàng lông mày thoáng chốc nhăn lại thoáng chốc lại giãn ra, một lúc lại nhíu chặt đắm chìm trong suy tư, hoàn toàn không để ý bầu không khí quá tĩnh lặng. Gió núi cuốn ống tay áo của nam tử, nắng sớm rơi xuống, nắng sớm nơi núi núi mang theo sương ẩm ướt, thấm lạnh tay áo nam tử.

Không biết bao lâu, đột nhiên vang lên một giọng nói mang theo sự tức giận, “Mộ Thanh!”

Mộ Thanh ngẩng đầu, thấy nam tử đã ổn định lại cảm xúc lẫn lộn của đêm qua, khôi phục lại dáng vẻ lười nhác bình thường, nhưng trên mặt còn có vẻ tức giận hiếm khi nhìn thấy, ánh mắt sắc bén có thể giết người. Nàng nhìn thẳng vào con ngươi tức giận của nam tử, hơi nhướng mày —— bị nhìn thấu chuyện như thế tức giận cũng là điều dễ hiểu, không giận mới không bình thường.

“Ngươi!” Thấy nàng vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên như trước, sắc mặt nam tử hơi tái nhợt, bộ dạng muốn nói lại thôi, lát sau mới hỏi, “Nghiệm xong rồi sao?”

“Xong rồi.” Mộ Thanh liếc mắt nhìn xương trắng trên mặt đất.

Cung nữ thị vệ đều bị giết hết, manh mối duy nhất đứt đoạn, không cần chưng cốt nghiệm thương nữa, có điều sáng nay phát hiện thêm một manh mối mới, trở về sẽ suy nghĩ kỹ càng, tìm bước tiếp theo.

Nàng cụp mắt, tiếp tục suy tư. Bộ Tích Hoan nhìn nàng một lúc lâu, bỗng nhiên giận cười một tiếng, tay áo phất cao, xoay người bỏ đi.

“Hồi cung!”