Nhất Thân Nhất Cố

Chương 2: Hồi mộng



Phùng Tuyết nhập viện.

Người Phùng gia đều bàng quang mà nhìn. Đây không biết đã là lần thứ mấy trong năm rồi, lần này, người cha đại gia của Phùng Tuyết rốt cuộc nhìn không nổi nữa, phất tay quyết định ‘gởi’ Phùng Tuyết ở luôn trong bệnh viện.

Anh trai Phùng Tuyết vứt bỏ mọi chuyện, đường hoàng dọn vào bệnh viện ở cùng em gái.

Đối với việc đứa con trai trưởng coi bệnh viện là công ty, phòng bệnh là phòng ngủ, Phùng Chủ Tịch tức giận đến râu tóc dựng ngược, nhưng tiếc là ông chả có râu, nên chỉ có thể phùng mang trợn mắt trừng trừng ‘con ma bệnh Phùng gia’ rồi phất tay áo bỏ đi.

Phùng Tuyết nằm trên giường bệnh, tựa lưng trên gối mềm, trên đùi đặt một quyển tiểu thuyết. Da trắng như tuyết, mắt nâu mơ màng như phủ một tầng sương, tóc đen rũ xuống trước ngực, ánh nắng bên ngoài cửa sổ theo gió chảy vào, càng làm người ta cảm thấy mông lung như thể cô gái trước mắt có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Phùng Tuyệt ngồi bên cái bàn được thư kí mang tới, chăm chú đọc duyệt hồ sơ, máy tính đặt trên bàn đang mở bản nhạc nhẹ nhàng. Gió cũng đáp xuống mái tóc ngắn rũ trán, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng khẽ cúi, hai hàng mi dài dày như cánh quạt khẽ lay động, tựa như một bức tượng sáp sống động nhất từng thấy. Người con trai vóc dáng cao lớn, tay áo vén cao, cây bút máy xoay vòng giữa những đầu ngón tay thon dài. Anh ngồi đó, bên cạnh giường bệnh cứ như thể anh có mặt ở vị trí cạnh cô là điều tất nhiên.

Khi Phùng Chủ Tịch tiến vào, đã sững người nhìn một màn như thế. Hai đứa con này của ông, mặc dù không gần gũi, nhưng một băng một hỏa, cũng là tâm can ruột thịt của ông. Thầm nghĩ, mặc dù không thương người xưa như người nay, nhưng hai đứa con này trong lòng ông, so với hai đứa con kia thực sự khác xa.

Phùng Tuyệt, Phùng Tuyết, so với Phùng Phong và Phùng Vân, thì xa cách ông rất nhiều. Cảm nhận này không chỉ riêng ông, mà tất cả những người Phùng gia đều nhận thấy. Bà nội Phùng vẫn thường trách ông không biết làm cha.

Không biết làm cha? Thế bảo ông phải làm thế nào? Cơm no áo ấm, tiền bạc dư dả, ông đã cho bọn chúng tất tần tật mọi thứ, đối xử cả bốn đứa đều bình đẳng như nhau, sao không thấy Phùng Phong, Phùng Vân ca cẩm gì đi? Chỉ có hai đứa này, một đứa thì lúc nào cũng tươi cười nhưng có trời mới biết nó đang nghĩ cái gì, một đứa thì lúc nào cũng trưng ra bộ mặt ngơ ngác lơ đễnh, thậm chí có lúc còn xem ông là không khí!

Phùng Tuyệt khẽ cau mày. Từ lúc Phùng Chủ Tịch bước vào anh đã biết, còn định giả ngu chờ ông nói mệt rồi đi, thế mà chờ từ nãy giờ vẫn không nghe lão già kia ư hử cái quái gì cả. Ngẩng đầu liền thấy bản mặt dúm dó như cái bánh bao dập của ông già đang đăm đăm nhìn hai anh em, chân mày anh giãn ra, tia sáng nơi đáy mắt lướt qua thật nhanh rồi biến mất. Phùng Tuyệt cười một tiếng, “Ba, hôm nay sao rảnh rỗi tới chơi vậy?”

Phùng Chủ Tịch lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn Phùng Tuyệt. Hỏi vậy là đang chửi tao không quan tâm em gái mày à? Thằng quỷ! Ông nhìn gương mặt đang tươi cười của Phùng Tuyệt, nỗi xúc động muốn bay qua cho anh một đạp cũng đành phải xẹp xuống.

Phùng Tuyệt gấp tài liệu lại, nghiêng người lấy đi quyển sách trên đùi Phùng Tuyết, “Tuyết, ba tới thăm em kìa.”

“Ba? Ba nào?” Phùng Tuyết còn đang nhìn theo quyển sách trong tay Phùng Tuyệt, nhất thời ngơ ngác hỏi.

Nụ cười trên mặt Phùng Tuyệt càng thêm rực rỡ, đánh dấu trang sách đặt trên bàn, chỉ ra cửa phòng, “Ba của chúng ta. Phùng Đức Tài.” Ba chữ cuối đặc biệt nhấn mạnh một chút.

Trên trán Phùng Chủ Tịch nảy ra vài cọng gân xanh. Ông vẫn biết đứa con gái này từ nhỏ chậm chạp hay bệnh, nhưng không lẽ đến nông nỗi này? Mới mấy tháng không gặp, mà đã quên cả cha nó rồi sao?

Phùng Tuyết chậm rãi quay khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ra, đôi mắt nhạt màu mơ màng nhìn chằm chằm Phùng Chủ Tịch một hồi rồi mới yên lặng gật đầu, “À, chào ba.”

Sau đó, không có sau đó. Bốn phía im lặng như tờ.

Phùng Chủ Tịch dưới sự áp bức tinh thần trong im lặng này, và bốn con mắt trong veo vô tội của hai đứa sinh đôi, đành giương cờ trắng đầu hàng. Ông đi tới, giơ tay định sờ đầu Phùng Tuyết, ai dè đứa con gái này lại trắng trợn nghiêng đầu tránh đi, cặp mắt còn mở to nghi ngờ nhìn bàn tay đang giơ ra của ông.

Ý tứ rất rõ ràng, ba định làm gì tui?

Phùng Chủ Tịch đành nuốt nhục đổi hướng sờ sờ chóp mũi, phát hiện mũi mình đang đổ mồ hôi thì cũng giật mình. Trên thương trường cũng chẳng có mấy người có thể khiến ông đổ mồ hôi được như thế, hai đứa sinh đôi này chẳng lẽ là khắc tinh của ông thật? Lại nhìn nhìn mái tóc dài đen bóng của đứa con gái, lòng bàn tay ông ngưa ngứa như bị mèo gãi, cuối cùng đành tiếc nuối ngượng ngùng nói, “Dạo này bận quá, ừm, con thấy sao rồi? Ở đây có… ờ, có tốt không?” vớ vẩn, ở bệnh viện làm sao tốt như ở nhà được, ngặt nỗi con bé Phùng Vân kia lần trước nửa đêm trong phòng bếp bị Phùng Tuyết xuất hiện dọa cho ngất xỉu, ông cũng không muốn trong nhà lại thêm một đứa mắc bệnh tim.

Phùng Tuyết vẫn nhìn ông chằm chằm, đáp, “Tốt.”

“Ờ, ừm, vậy ba cũng mừng. Ráng mau mau khỏe lại, năm nay con cũng hai mươi ba rồi, ở nhà đã tìm một mối tốt cho con. Là con trai của Chủ Tịch ngân hàng Kiến Tài, mới đi du học về, lần trước trong tiệc mừng thọ của bà nội ba cũng đã giới thiệu cho con rồi đó. Con coi tuần tới có ngày nào được thì nói cho ba, để ba hẹn nhà bên đó cho hai đứa gặp mặt…”

Phùng Chủ Tịch thao thao bất tuyệt, cảm thấy làm cha mẹ, tuyệt nhất là lúc dựng vợ gả chồng cho con cái của mình, lại không nghĩ thử xem, ông muốn gả, nhưng chưa chắc gì đại tiểu thư nhà ông đã muốn lấy, đại thiếu gia nhà ông đã muốn gả em gái?

Phùng Tuyệt cũng không muốn để Phùng Tuyết nghe thêm những lời độc thoại thiếu dinh dưỡng của Phùng Chủ Tịch nữa, đứng dậy chỉnh lại giường nằm, đặt Phùng Tuyết nằm xuống, dịu dàng nói, “Em đọc sách cả ngày rồi, nghỉ một chút đi. Anh đi với ba chút rồi trở lại với em.”

“Dạ.” Phùng Tuyết ngoan ngoãn đáp, hoàn toàn phớt lờ người làm cha nào đó đã ngậm miệng câm nín trước thái độ của hai anh em.

Phùng Chủ Tịch gật đầu, “Được rồi, con cứ nghỉ cho khỏe. Tuyệt, ra đây nói chuyện chút.”

Phùng Tuyết nằm ngoan ngoãn nhìn theo bóng lưng anh trai đi sau ba mình. Chợt Phùng Tuyệt quay đầu lại làm mặt quỷ chọc cho cô giấu mặt trong chăn cười tủm tỉm.

Bên ban công bệnh viện, Phùng Tuyệt đứng sau lưng Phùng Chủ Tịch, thấy ông rút ra một điếu xì gà thì khẽ cau mày, dịch về hướng đầu gió, tránh ngửi phải cái mùi độc hại kia. Trong lòng chợt thắc mắc, vì sao bao nhiêu người bị lao phổi chết kia lại không có ông già này? Hừm, thật sự là một việc đáng tiếc.

Phùng Chủ Tịch rít một hơi thuốc, quay đầu nhìn gương mặt nhàn nhã lạnh nhạt của Phùng Tuyệt, cho dù tức giận cũng không biết phải làm thế nào. Dạo gần đây trong nhà, trong công ty liên tục xảy ra quá nhiều chuyện, khiến ông quay như chong chóng, mà lại có người lén lút nặc danh gởi cho ông một bản báo cáo điều tra, đọc xong chỉ khiến ông choáng váng mặt mày, run rẩy không biết phải làm sao đối mặt. Cổ phiếu Phùng Thị tụt dốc không phanh, cổ đông rục rịch như đỉa ngóc đầu, Phùng Phong du học ở Mỹ lại đánh chết người trong bar, Phùng Vân bị báo chí đưa tin ra vào khách sạn với một đống đàn ông, rồi còn số tiền quỹ ông rút ra trả nợ sòng bài cho vợ… những con số đó khiến Phùng Chủ Tịch muốn nổi điên.

Phùng Chủ Tịch nghĩ muốn mượn lực hỗ trợ từ bên ngoài, hiển nhiên sẽ dựa trên hôn nhân. Ông thì đã quá già, làm gì có ai thèm gả con gái cho ông? Hiển nhiên sẽ là một trong mấy đứa con mang họ Phùng. Suy đi tính lại, Phùng Phong còn đang bị tạm giam, Phùng Vân thì đã như vậy, chỉ còn Phùng Tuyệt và Phùng Tuyết là hai ứng cử viên sáng giá.

Thế nhưng bảo ông đến trước mặt hai đứa này mở lời, nghĩ thế nào cũng không biết đường mà nói. Phùng Tuyết là con gái sớm muộn cũng phải gả ra ngoài, khi nãy ông đã nói thế với con bé, có lẽ thằng anh song sinh này của nó nghe xong cũng hiểu ít nhiều rồi? Phùng Tuyết so với Phùng Vân xinh đẹp ăn đứt, sau lần ra mắt trong lễ thọ của bà nội Phùng, đã có không ít thiếu gia công tử nhìn ngó. Phùng Chủ Tịch trăm tuyển ngàn chọn, rốt cuộc ‘lựa’ được con trai một của Chủ Tịch ngân hàng, vừa có chỗ tốt gả con gái, vừa có sính lễ nhà trai làm vốn xoay vòng. Phùng Chủ Tịch cảm thấy, hôn sự lần này thật là song hỉ lâm môn đây mà.

Vì thế, sau một hồi đắn đo, Phùng Chủ Tịch đành vin vào con bài mỏng manh là vị trí làm cha của mình, hắng giọng bảo với Phùng Tuyệt, “Ba thấy con cũng nên tính chuyện cưới vợ đi. Con gái Chủ Tịch Hoàng cũng được, ba đã hẹn ngày với người ta, hai đứa gặp mặt trao đổi đi.”

Phùng Tuyệt gật gù nói, “Có nhìn thấy qua rồi, lần trước con tới khách sạn ở Vũng Tàu kiểm tra quý, có thấy cô ấy đi cùng hai người bạn trai đến nghỉ mát. Cô này, rất biết hưởng thụ.” ở hai chữ ‘hưởng thụ’ còn khẽ cười một cái.

Phùng Chủ Tịch sượng cứng mặt. Có ngu mới không hiểu lời Phùng Tuyệt là nghĩa gì. Thầm mắng đám con gái bây giờ tự do cởi mở cho lắm vào, toàn chơi cái gì 3p với chả np, thật là khiến ông điên tiết lên được! Thế nhưng, Phùng Chủ Tịch lại cho rằng, so với mấy thằng ấy, thì tư chất của Phùng Tuyệt chắc chắn dư sức đá bay bọn nó! Ừ, không phải tự khen chứ, Phùng Tuyệt thằng nhỏ này lớn lên cực kì nở mày nở mặt ông.

Phùng Chủ Tịch suy nghĩ cái gì, làm sao Phùng Tuyệt không nhìn ra. Phùng Tuyệt tươi cười, đến lúc này cũng chẳng muốn dài dòng với ông già bị tiền và gái làm cho ngu muội này nữa, bèn hỏi, “Hồ sơ kia, ba nhận được rồi?”

“Ừ… Hả?” Phùng Chủ Tịch giật mình, trợn tròn mắt nhìn Phùng Tuyệt.

Phùng Tuyệt gật đầu, “Hồ sơ đó, con cũng có.”

Phùng Chủ Tịch đổ mồ hôi. Ông chợt cảm thấy nụ cười của con trai mình có chút gì đó hả hê, lại có chút gì đó đáng sợ.

Phùng Tuyệt đút tay trong túi quần, chân mang giày da sáng bóng khẽ đá đá nền nhà, khi ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi đã tắt, “Chỉ tiếc, hồ sơ ấy còn thiếu một phần.”

“Thiếu? Thiếu cái gì?” trong bụng Phùng Chủ Tịch có cái gì đó vô hình nặng nề rơi xuống, hai mắt mở to nhìn Phùng Tuyệt.

“Điều tra giết người của vợ chồng Phùng Chủ Tịch.” Phùng Tuyệt chậm rãi đem từng chữ nghiến mạnh, như thể muốn khoan sâu vào trong não Phùng Chủ Tịch.

“Giết người?...” Phùng Chủ Tịch ngớ ra, rồi dưới ánh mắt lạnh lùng cực điểm của Phùng Tuyệt, tinh thần run rẩy lùi lại từng bước.

Phùng Tuyệt bước từng bước nhỏ về phía Phùng Chủ Tịch. Khuôn mặt tuấn tú sáng ngời dần lộ ra vẻ căm hờn, ánh mắt điên cuồng nhìn chòng chọc vào ông, giống hệt dã thú muốn đem ông ăn tươi nuốt sống. Phùng Tuyệt lạnh lùng đem từng câu chữ phun ra, “Xe đứt thắng, không làm chủ được tay lái, say rượu vượt tốc độ, đâm vào gầm Container? Chết ngay tại chỗ? Ông coi chúng tôi là con nít?”

“Là… là mẹ của mày say rượu lái xe, chết là phải, liên quan gì tao?” Phùng Chủ Tịch sực tỉnh, dây thần kinh căng lên, mở miệng phản bác.

“Phải vậy không?” Phùng Tuyệt cười lạnh, chợt hỏi, “Vậy ông có biết, buổi tối trước khi mẹ tôi mất, là ai đã nhìn thấy ông lén lút trong garage phá thắng xe của bà không?”

Phùng Chủ Tịch rùng mình kinh hãi.

“Là em gái tôi.”

“Nói láo! Nó là một đứa tự kỉ, làm sao biết cái gì mà nói?”

Phùng Tuyệt cười meo mắt, “Tự kỉ? Phùng Tuyết? Haha, ông tin lời bác sĩ nói?”

“Mày…”

“Dĩ nhiên, lúc đó em tôi còn nhỏ, không hiểu được ông đang làm gì, khi kể lại với tôi nghe, thì mẹ của chúng tôi, bà đã đi rồi… Vì sao Phùng Tuyết lên cơn tim? Vì hành động đê tiện bỉ ổi của ông, của các người!”

“Mày! Mày… hai đứa mày… Phùng Thị, Phùng gia là… hai đứa tụi bây họ Phùng, là họ Phùng đó! Tao là ba của tụi bây!!” Phùng Chủ Tịch gầm lên, gân xanh nổi đầy trên mặt, hơi thở dồn dập nghẹn lại trong phổi.

Phùng Tuyết cúi đầu, ở bên tai ông khẽ nói nhỏ, “Phùng Đức Tài, nếu ông không có ý định tính toán với em gái tôi, thì ngày này cũng không đến sớm vậy đâu.”

“Mày… sao mày có thể…”

“Phùng Thị, xong rồi. Phùng gia, cũng xong rồi. Phùng Đức Tài? Ông, bà nhỏ của ông, hai đứa nhỏ của ông, hahha, cũng đều xong rồi!” Phùng Tuyệt thu lại vẻ mặt điên cuồng, chậm rãi lùi lại, trên môi nở nụ cười thỏa mãn sung sướng.

Phùng Chủ Tịch kinh hoảng nhìn cảnh sát tiến tới, lạnh lùng còng tay ông. Có cho tiền ông cũng không thể ngờ, đứa con trai tài giỏi xuất sắc nhất, ngoan ngoãn dễ bảo nhất, chăm chỉ học tập nhất, là niềm tự hào nhất của ông lại có ngày cho ông một bất ngờ lớn như vậy. Lớn đến nỗi… Phùng Chủ Tịch lên cơn đột quỵ ngã xuống ngay tại chỗ.

Cảnh sát lẫn bác sĩ, y tá vây quanh ồn ào.

Phùng Chủ Tịch mở trừng mắt, nhìn về hành lang đầy nắng trước mặt, Phùng Tuyệt cao ráo vững chãi đứng dưới ánh nắng, khuôn mặt tuấn tú vẫn nở nụ cười ấm áp, nhưng ánh mắt nhìn xuống ông như nhìn một con kiến, thậm chí còn không bằng một con kiến. Phùng Chủ Tịch tức đến muốn hộc máu, cảm giác bị người phản bội lụi cho ngàn dao khiến ông không thở nổi, đau đớn đến không thể nhúc nhích được.

Đã từng, ông đã từng rất thỏa mãn. Cho dù một ngày cực nhọc về đến nhà, nhìn người vợ hiền lành ngồi ru hai chiếc nôi, ôm lấy hai đứa trẻ i a cười, cảm giác thỏa mãn tựa như có được cả thế giới trong tay. Nhưng từ bao giờ, thế giới từng khiến ông thỏa mãn lại trở nên quá nhỏ bé, không còn đủ để lấp đầy lòng tham của ông, lấp đầy những dục vọng dơ bẩn của ông…

Ác giả ác báo, không phải không báo, chẳng qua là chưa phải lúc.

Phùng Chủ Tịch thôi giãy dụa, ánh mắt trống rỗng nhìn bầu trời cao vời vợi, thống hận đời người rốt cuộc chỉ như một hồi mộng, giấc mộng càng đẹp ta càng theo đuổi, càng đuổi lại càng xa… Rốt cuộc, cũng không còn biết điều gì từng khiến ta theo đuổi…

Phùng Tuyệt lành lùng nhìn công an lẫn bác sĩ đưa Phùng Chủ Tịch rời đi, nhạt giọng hỏi, “Phùng gia sao rồi?”

Một trong hai trợ lý trẻ đứng phía sau bình tĩnh đáp, “Dạ, hiện giờ Nhị Phu Nhân cũng đã bị công an đưa đi rồi. Bà nội Phùng cũng đã bất tỉnh được đưa vào bệnh viện. Việc em trai Phùng Chủ Tịch tham ô công quỹ nhà nước cũng đã đưa vào viện điều tra, những người còn lại đều khó tránh liên quan. Anh Tuyệt, người nhà họ Phùng đang tìm anh, điện thoại của anh đã reo cháy máy rồi.”

“Thay sim mới luôn đi.” Phùng Tuyệt quay lưng trở về phòng Phùng Tuyết.

Bên trong, Phùng Tuyết đã ngủ say, nét mặt an tĩnh vô tư lự.

Phùng Tuyệt đứng bên giường bệnh, chăm chú nhìn em gái. Có lẽ là anh em sinh đôi, nên cho dù bề ngoài Phùng Tuyết có lơ đãng vô tâm như thế nào, thì Phùng Tuyệt cũng biết, em gái anh vẫn luôn dằn vặt tự trách. Bệnh tình càng lúc càng trầm trọng, Phùng Tuyết đã thay tim một lần vô ích, cũng không muốn lại chịu đau đớn thêm nữa. Phùng Tuyệt khuyên không được, khóc không xong, đã hết cách, chỉ đành chết lặng nhìn cô từng ngày đi đến cuối cuộc đời ngắn ngủi.

Phùng Tuyệt đã từng thề sẽ báo thù cho mẹ và em gái, cũng đã thề cả đời này chỉ cần sống vì Phùng Tuyết, cho cô tất cả những gì tốt đẹp nhất, trân trọng từng giây phút. Nhưng như vậy thì sao, mỗi lần nhìn Phùng Tuyết, khát khao trong anh chỉ như một con quái vật đang muốn phá tung gông xiềng mà ra. Phùng Tuyệt biết rõ cảm giác này là sai lầm, là bệnh hoạn, là không thể nào chấp nhận được. Thế nhưng anh yêu cô, yêu cô còn hơn chính bản thân mình.

Hôm cô phát bệnh, trời mưa như trút nước. Phùng Tuyệt có trí nhớ rất tốt, chuyện mới mấy ngày trước, làm sao anh quên được?

Hôm ấy, khi nhận được tin tức Phùng Chủ Tịch muốn gả Phùng Tuyết, Phùng Tuyệt mới chợt nhận ra, à, thì ra anh không thể mãi giữ cô khư khư như thế. Rốt cuộc, sẽ có một ngày cô hoặc là gả cho người ta, hoặc là…

Anh sẽ phải nhìn cô mặc áo cưới theo chồng, phải dự hôn lễ của cô, phải nhìn cô bước trên thảm hoa, nắm tay một thằng đàn ông khác không phải anh. Đứng dưới cơn mưa tầm tã, anh tự hỏi, Phùng Tuyệt, mày chịu được sao? Mày chịu được?

Dĩ nhiên Phùng Tuyệt chịu không được. Chỉ cần nghĩ thôi mà anh đã muốn giết người rồi. Vì thế, khuya đó Phùng Tuyệt về nhà, khóa cửa phòng mình, từ ban công trèo qua phòng Phùng Tuyết. Anh đứng bên giường nhìn cô ngủ, con quái vật bấy lâu được anh xiềng chặt tận trong sâu thẳm từng chút, từng chút một bứt ra.

Phùng Tuyết trở mình, mơ hồ mở mắt nhìn Phùng Tuyệt. Cô ngồi dậy dụi mắt, với tay mở đèn giường, hồi sau mới kinh ngạc kêu lên, “Anh, sao lại ướt sũng vậy?” rồi vội vàng đứng dậy vào phòng tắm tìm khăn lông cho Phùng Tuyệt.

Phùng Tuyệt không nói không rằng, lẳng lặng đi theo Phùng Tuyết vào phòng tắm. Khi anh khóa lại cửa phòng, bên ngoài kia vẫn đang sấm sét đì đùng không dứt.

Phùng Tuyết cầm khăn lông đứng nhìn hành động của anh. Khi Phùng Tuyệt đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô, Phùng Tuyết bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Từ năm sinh nhật hai người mười tám, khi Phùng Tuyệt bất ngờ ôm cô vào lòng, giận dữ rít gào, “Chúng ta là anh em! Là anh em song sinh!” đã khiến cô vừa đau vừa khổ.

Năm năm qua đi, cô những tưởng anh chỉ là nhất thời, nhưng xem ra chỉ là anh không muốn nghĩ tới. Phùng Tuyết rất muốn hỏi anh, đã có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn vẻ mặt điên cuồng của anh, cô không dám hé môi.

Phùng Tuyệt từng bước tiến tới, Phùng Tuyết lại từng bước lùi về sau. Đến khi lưng cô tựa vào tường, anh chỉ còn cách cô ba bước. Phùng Tuyết bị ánh mắt của anh nhìn đến mất hồn. Cô muốn bỏ chạy, nhưng cô đành lòng tổn thương anh sao?

Anh áp sát vào cô, thân hình rắn chắc dưới lớp áo quần ướt sũng nước dán lên thân cô. Đầu ngón tay thon dài lạnh buốt nâng cằm cô lên, làn môi lạnh lẽo chạm vào môi cô, giọng anh nghẹn uất, “Tại sao? Tại sao chúng ta phải sinh ra là anh em? Sao lại như vậy?”

Lồng ngực Phùng Tuyết đau nhói. Cô nhắm mắt bật khóc, không nỡ nhìn vào đôi mắt tang thương kia của Phùng Tuyệt. Anh cạy mở đôi môi cô, đầu lưỡi len vào khuấy đảo.

Nụ hôn đầu tiên của Phùng Tuyết, đắng nghét như viên thuốc tây giã nát.

Phùng Tuyệt ngồi bên giường bệnh, nhớ lại cảnh tượng cô ngất xỉu trong tay anh hôm ấy mà run rẩy. Không hiểu vì sao, anh cảm giác được thời gian của cô đang chậm rãi vơi đi. Bây giờ, rõ ràng anh vẫn đang nắm chặt tay cô, nhưng vì sao, đôi tay ấy cứ như nước chảy, chậm rãi thoát khỏi kẽ tay anh.

Anh ngồi bên giường, dịu dàng vuốt ve gương mặt tái nhợt của Phùng Tuyết, cúi đầu hôn lên trán cô. Nụ hôn của anh dời xuống mi mắt, chóp mũi, cuối cùng dừng lại bên làn môi tái nhợt của cô. Môi kề môi, anh nhẹ giọng nói, “Tuyết, chúng ta cứ thế này được không? Anh không lấy vợ, em cũng đừng lấy chồng. Cứ như vậy cùng nhau cả đời, được không em?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.