Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 3 - Chương 20: Bốn chiêu



Dịch giả: Hàm

Núi non trập trùng, gió lạnh hiu hiu lùa vào miếu sơn thần cũ nát, bốn phía vách lở khiến đống lửa trên mặt đất lập lòe lúc sáng lúc tối, bóng người in trên tường uốn éo như ác quỷ đang nhe nanh múa vuốt.

Lục Trung Tề vừa ăn bánh bao nướng vừa ngẩn người nhìn đống lửa. Sau khi đổi đường đi, đoàn người ăn gió ngủ rừng vòng qua thành thị, thôn trấn nên tránh được hầu hết cao thủ chặn đường, rốt cục đã sắp tới kinh thành.

Nhưng hắn vẫn chưa thấy yên lòng, càng gần kinh thành thì trong bụng càng bồn chồn bất an, dường như nửa tháng sóng êm gió lặng là để chuẩn bị cho phong ba bão táp sắp ập tới những ngày kế tiếp.

Lục Trung Tề cho rằng đã sai phái loại cao thủ như Độc Vô Thường ra tay thì kẻ gian trong triều tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng như vây, chắc chắn còn cao thủ mạnh hơn sẽ xuất hiện, điều này khiến hắn vô cùng lo lắng.

Lục Quan ngồi trước đống lửa ăn màn thầu nhưng tay vẫn không rời cuốn binh thư, vừa ăn vừa đọc một cách ung dung hoàn toàn không giống người đang trong cảnh nguy hiểm mà bất cứ lúc nào kẻ địch cũng có thể xuất hiện ám sát. Hổ đạo nhân không nhịn được phải thầm khen ngợi trong lòng, Lục đại soái quả nhiên là bậc danh tướng, dù nai chạy qua mặt vẫn không nháy mắt.

Hổ đạo nhân nghiêng đầu nhìn, thấy Mạnh Kỳ ngồi khoanh chân, hai mắt khép hờ, trường kiếm đặt trên đùi, còn Nguyễn Ngọc Thư vẻ mặt bình thản ngồi gảy đàn khe khẽ, trong lòng lão lại than thở hai người trẻ tuổi này còn bình tĩnh hơn cả mình, đúng là người trong giang hồ càng già thì càng nhát gan.

Qua đêm nay là tất cả sẽ ổn, ngày mai đã tới bên ngoài kinh thành, chỉ cần giương cờ hiệu lên thì kẻ gian không dám công khai chặn giết giữa ban ngày ban mặt, dù sao Lục soái cũng do hoàng thượng đích thân triệu kiến vào kinh, hơn nữa kinh đô nhiều người lắm chuyện, chỉ cần lộ ra chút xíu tin tức là có nguy bị cơ tịch thu gia sản, chém đầu cả họ... Hổ đạo nhân tự trấn an bản thân như thế. Lão gỡ trường kiếm trên lưng xuống rồi rút ra đánh keng một tiếng, sau đó dùng tay vuốt ve nhẹ nhàng.

Thanh Hổ Khiếu Kiếm này đã theo lão gần ba mươi năm, uống không biết bao nhiêu máu kẻ địch, hy vọng nó sẽ giúp lão vượt qua cửa ải đêm nay. Lão chết đi cũng không sao, nhưng nếu Lục soái gặp nạn thì đó là tai họa của muôn dân trăm họ.

Bỗng bàn tay phải đang vuốt kiếm cứng lại, đôi mắt lão lóe sáng nhìn về phía cửa miếu đổ nát.

Một người đang đứng đó. Người đó thân hình to lớn, tay cầm cây kiếm to bản. Không biết hắn đã xuất hiện từ bao giờ mà đang đứng lặng lẽ quan sát nhóm người trong miếu.

“Kiếm tướng quân...” Hổ đạo nhân đứng phắt dậy, giọng nói đầy chán nản, vẻ mặt lão căng thẳng, Hổ Khiếu Kiếm trong tay chỉ xéo ra.

Nghe thấy cái tên này, Lục Trung Tề sợ nhảy dựng lên, không ngờ lại là Kiếm tướng quân. Y là kiếm khách lừng danh tung hoành Cửu Châu, là cao thủ chỉ kém đám cường giả đỉnh phong như Tà quân, Quỷ vương một chút xíu.

Y nội công thâm hậu, kiếm pháp thẳng thắn trực diện, cương mãnh ác liệt tựa như tướng quân đang xung phong hãm trận nên mới có ngoại hiệu Kiếm tướng quân. Lực chiến đấu chính diện của y mạnh hơn Độc Vô Thường không biết bao nhiêu lần mà kể, y từng có thành tích một mình đấu chín cao thủ nhất lưu và giết chết cả chín. Bất kể danh tiếng hay chiến tích của y đều vượt xa người lợi hại nhất phe mình là Hổ đạo nhân.

Lục Trung Tề hoảng sợ nhìn ba người kia, chỉ thấy Lục Quan bỏ binh thư trong tay xuống rồi từ từ đứng dậy, dường như có ý liên thủ với Hổ đạo nhân chống chọi cường địch. Sắc mặt ông ta bình tĩnh không loạn. Nguyễn Ngọc Thư vẫn gảy đàn như cũ, tiếng đàn khe khẽ, ý cảnh cao xa, nhưng giờ đây đánh đàn thì có tác dụng gì?

Kiếm khách thích luyện đao Tiểu Mạnh ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nhởn nhơ như thể Kiếm tướng quân chỉ có trình độ ngang bốn người phe mình, không phải loại cao thủ gì đáng sợ.

Thằng nhóc này sợ đến mức choáng váng rồi sao? Lục Trung Tề không nén được nảy ra suy nghĩ như vậy. Dù sao dáng người Kiếm tướng quân khôi ngôi cao lớn, khí thế bức người, chỉ cần đứng một chỗ đã như ngọn núi sừng sững khiến tim hắn đập như trống trận, hai chân nhũn ra.

Trước đây hắn có nghe đồn cao thủ vượt qua cấp độ phổ thông đều giỏi tranh chấp khí thế so đấu tâm linh, tưởng đó chỉ là lời đồn vu vơ, đến hôm nay đối mặt Kiếm tướng quân mới biết sự thật tàn khốc! Cho dù Kiếm tướng quân không động thủ, chỉ cần đứng yên cũng đủ khiến hắn mất sạch chiến ý, trong lòng hỗn loạn, năng lực mười phần chỉ sử dụng không được sáu phần.

Kiếm tướng quân bước từng bước vào trong, mỗi bước đạp xuống đều khiến ngôi miếu hoang như run rẩy, sau bảy bước, bàn tay cầm kiếm của Hổ đạo nhân cũng bắt đầu run rẩy, đại hán trước mặt lão dường như càng ngày càng cao lớn, càng ngày càng giống người khổng lồ trong truyền thuyết!

“Hổ đạo nhân, việc này không liên quan đến ngươi, nếu ngươi muốn đi thì ta sẽ không ngăn cản.” Giọng nói hùng hậu của Kiếm tướng quân vang lên.

Hổ đạo nhân thờ dài:

“Lục soái mang trên mình hy vọng của cả thiên hạ, quan hệ đến mối họa Tây Lỗ. Người ta vẫn nói thà làm chó thời bình còn hơn làm người thời loạn. Bần đạo tuy bất tài nhưng nguyện bỏ tính mạng bản thân đổi lấy sự yên bình của muôn dân trăm họ trong thiên hạ! Các ngươi đi ngược dòng hành sự tất có ngày gặp báo ứng!”

Lão âm thầm ra hiệu cho Lục Quan thừa dịp mình chặn Kiếm tướng quân tìm cơ hội bỏ chạy.

Lục Quan không hề lay động:

“Lục mỗ chưa bao giờ cho rằng tính mạng của mình quý giá hơn bất cứ ai. Tuy ta cai quản kẻ dưới nghiêm khắc nhưng luôn đi đầu làm gương cho binh sĩ, như thế mới có thể tạo ra một đội hùng binh Thiết Sơn Quân trăm trận không lùi.”

Khí thế lúc nói chuyện của ông ta bừng bừng phấn chấn như thể đang dẫn đầu mấy chục vạn tướng sĩ xông pha sa trường khiến Kiếm tướng quân phải hơi biến sắc.

Lục Trung Tề nhờ thế mà dẹp tan được nỗi sợ hãi trong lòng, hắn hùng hồn nói:

“Người chưa chết, trận không lùi, Thiết Sơn còn thì Hồ Lỗ diệt vong!”

Kiếm tướng quân rút trường kiếm ra đánh keng, thân kiếm rộng lớn to như cánh cửa.

“Ta chịu đại ân của người khác nên không thể không giết ngươi, xin cho ta được cúi đầu kính trọng.” Kiếm tướng quân trang trọng hành lễ nhưng giọng điệu như thể giết đám Hổ đạo nhân, Lục Quan đơn giản như giết gà giết chó khiến Lục Trung Tề lại run lên.

Vẻ mặt y bình tĩnh mang đôi nét thương cảm, thanh kiếm bản rộng vung lên chuẩn bị tấn công.

Đúng lúc này, kẻ vẫn ngồi im lặng vuốt kiếm nãy giờ là Mạnh Kỳ đột nhiên đứng dậy, hắn rút trường kiếm khỏi vỏ, hàn quang bắn ra bốn phía.

Mạnh Kỳ nhìn Kiếm tướng quân, hờ hững nói:

“Nếu ngươi có thể khiến ta quay kiếm phòng thủ dù chỉ một chiêu thì coi như ta thua.”

Trên đời còn thứ gì cuồng vọng hơn câu này không? Không chỉ Kiếm tướng quân, ngay cả mấy người cùng phe Mạnh Kỳ như Hổ đạo nhân, Lục Trung Tề đều bật ra câu hỏi đó trong đầu.

Dù kiếm pháp của ngươi có xuất chúng đến đâu thì Kiếm tướng quân cũng là cao thủ thành danh nhiều năm, chiến tích hiển hách, là bậc cao thủ tung hoành thiên hạ, làm sao có chuyện không đủ sức khiến ngươi quay kiếm về phòng thủ dù chỉ một chiêu, ngay cả Ma hậu, Quốc sư cũng không dám khoác lác như vậy!

Người trẻ tuổi thật không biết trời cao đất rộng!

Trong lúc Kiếm tướng quân vẫn chưa hết cơn giận thì Mạnh Kỳ đã xuất kiếm, hắn bước một bước về phía trước, trường kiếm xiêu vẹo chém ra tà tà như con nít múa may.

Ơ?! Hổ đạo nhân và Lục Trung Tề cùng ồ lên đầy kinh ngạc. Một Tiểu Mạnh cuồng vọng tự đại sao lại xuất ra một chiêu sơ hở chồng chất thế này? Chẳng lẽ hắn chưa bao giờ học kiếm pháp? Nguyễn Ngọc Thư thì tỏ ra suy tư như nàng đã hiểu điều gì đó.

Trong mắt Kiếm tướng quân, chiêu kiếm này lại rất khó miêu tả, tuy nhiều sơ hở nhưng lại biến hóa không ngừng khiến người ta không cách nào nắm bắt.

Khí thế do y dày công tạo dựng đã bị một câu nói dường như cuồng vọng của Mạnh Kỳ phá hết khiến quá trình tranh chấp khí thế rơi xuống hạ phong, y không còn nhiều phương án đối phó, chỉ đành quét ngang thanh kiếm như một cây côn sắt ngăn Mạnh Kỳ không thể tiếp cận vào tầm nguy hiểm, ý đồ phòng thủ bảo vệ bản thân.

Trường kiếm trong tay Mạnh Kỳ đột nhiên rơi xuống như lá rụng điểm lên mũi cây kiếm to bản.

Kiếm tướng quân cảm thấy kiếm trong tay mình như nặng thêm ngàn cân, cổ tay liền trầm xuống.

Mượn phản lực từ cú điểm này, trường kiếm của Mạnh Kỳ bắn ngược lên đâm xéo vào cổ họng Kiếm tướng quân.

Không còn cách nào khác, Kiếm tướng quân đành lùi lại một bước.

Y vừa lui bước, Mạnh Kỳ cũng dấn lên theo như bóng với hình.

Kiếm tướng quân hét lớn một tiếng, không hiểu y sử dụng bí pháp gì mà nâng cây kiếm trong tay chém ngược từ dưới lên với ý đồ chẻ Mạnh Kỳ ra làm đôi.

Kiếm pháp của y cương mãnh dị thường.

Mạnh Kỳ nhảy lên, mũi kiếm rung rung, từ đâm ngang biến thành hất lên.

Với khoảng cách của hai người, mũi kiếm vốn cách cổ họng một chút xíu chưa thể đâm trúng nhưng sau khi hất lên thì lập tức chạm được vào phần dưới cằm.

"Phụp" một tiếng, Băng Khuyết Kiếm sắc bén dễ dàng xuyên qua cằm Kiếm tướng quân cắm sâu vào đầu, thanh kiếm to bản trong tay y liền mất điều khiển theo, không thể chém trúng Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ hạ xuống bên cạnh, mũi kiếm chúc xuống, máu tươi từ mũi kiếm nhỏ tí tách trên nền đất.

Rầm! Thân hình to lớn của Kiếm tướng quân bật ngửa ra sau khiến bụi bốc lên mù mịt.

“Ngươi thua.” Mạnh Kỳ lạnh lùng buông hai chữ rồi thản nhiên quay về ngồi bên đống lửa.

Đôi mắt mở trừng trừng của Kiếm tướng quân vẫn còn nguyên nét sợ hãi và kinh ngạc, nhưng y đã vĩnh viễn không thể đáp lời.

Vậy mà y thực sự không thể khiến Mạnh Kỳ hồi kiếm phòng thủ dù chỉ một chiêu, hơn nữa, chỉ giao thủ vẻn vẹn bốn chiêu đã mất mạng!

Lục Quan, Hổ đạo nhân và Lục Trung Tề nhìn vẻ mặt bình thản tựa như vừa làm xong một việc quan trọng cỡ nướng cái bánh bao của Mạnh Kỳ mà khiếp sợ vô cùng.

Bọn họ nhận ra mỗi chiêu của Mạnh Kỳ không hề tinh diệu, ngược lại đều vụng về chồng chất sơ hở, nhưng góc độ, thời cơ, lực mạnh yếu lại tinh diệu đến độ đỉnh cao, giống như hắn hiểu rõ Kiếm tướng quân như lòng bàn tay.

Trên đời lại có thứ kiếm pháp như vậy! Trên đời lại có một kiếm khách như vậy!

Hổ đạo nhân vốn tưởng mình đã hiểu rõ thực lực Tiểu Mạnh, nhưng hiện tại xem ra kiếm pháp của hắn còn kinh khủng hơn tưởng tượng của bản thân rất nhiều, e rằng đã tiếp cận đến cấp độ đám Quỷ vương, Như Ý tăng.

Nhưng hắn mới bao nhiêu tuổi? Chẳng lẽ trên đời thực sự tồn tại kiếm khách trời sinh?

Có Tiểu Mạnh ở đây thì lần vào kinh này tưởng như đáng sợ nhưng không nguy hiểm nữa rồi, Lục Trung Tề thở phào nhẹ nhõm, hắn gật đầu với Mạnh Kỳ tỏ vẻ biết ơn rồi chạy đến lục soát thi thể Kiếm tướng quân.

Kiếm tướng quân tới để giết người cộng thêm phong cách y vốn thẳng thắn trực tiếp nên trên người chỉ mang theo vẻn vẹn một bịch lương khô, một túi bạc cùng một phong thư.

Lục Trung Tề nhấc cây kiếm to bản của Kiếm tướng quân đặt xuống cạnh Mạnh Kỳ, đây là chiến lợi phẩm của kẻ chiến thắng.

Mạnh Kỳ thản nhiên ngồi im vẻ không quan tâm nhưng trong lòng sướng âm ỉ.

“Không hay rồi!” Lục Trung Tề tiện tay mở thư ra xem, vừa đọc mấy chữ đã thốt lên.

Hổ đạo nhân vội hỏi:

“Sao vậy?”

Lục Trung Tề nhăn nhó:

“Người viết thư cho Kiếm tướng quân là Trịnh gia tứ hung, bọn chúng cũng muốn đến ám sát Lục soái!”

“Trịnh gia tứ hung?” Sắc mặt Hổ đạo nhân đại biến, Lục Quan cũng nhíu mày.

Lục Trung Tề biết hiện nay chỉ có thể dựa vào Tiểu Mạnh nên tranh thủ giải thích:

“Nếu tách riêng từng người thì Trịnh gia tứ hung kém hơn Kiếm tướng quân nhưng chúng có bí pháp liên thủ, lại luôn cùng đến cùng đi nên từng được xếp chung cấp độ với đám người Quỷ vương Tẩy Nguyệt Chân Nhân. Sau này có lần chúng liên thủ chặn giết Tà quân nhưng bị đối phương dễ dàng đánh bại, thu làm nô bộc nên mới bị loại khỏi cấp độ ấy. Dẫu vậy thì bốn người này liên thủ có thể đạt rất gần mức cao thủ đỉnh phong nhân gian, Kiếm tướng quân tuyệt đối không thể sánh bằng.”

Bí pháp liên thủ đối phó với người khác còn được chứ đối mặt Bất Tử Ấn Pháp chuyên khắc chế vây công thì chỉ có tự tìm chết... Mạnh Kỳ cười thầm trong bụng.

“Điều đáng sợ nhất là Trịnh gia tứ hung là nô bộc của Tà quân, bọn chúng ta tay nghĩa là Tà quân cũng muốn xen vào chuyện này.” Lục Trung Tề lại hoảng hốt. “Tiểu Mạnh huynh đệ, Nguyễn cô nương, không bằng chúng ta lập tức xuất phát đi ngay trong đêm?”

“Muộn rồi!” Ngoài cửa chợt vang lên tiếng cười hiểm độc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.