Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 3 - Chương 23: Kẻ chặn đường



Dịch giả: Hàm

Vào thành, tới dịch quán, mấy người Lục Quan ở lại đợi hoàng thượng triệu kiến còn Mạnh Kỳ và Nguyễn Ngọc Thư lấy cớ đi bái phỏng bạn cũ dắt nhau ra ngoài đường.

Mạnh Kỳ nhớ lại cảnh giao thủ với Tà Quân, đang sung sướng lâng lâng định bắt tay vào luyện Thiên Đao thì ngay lập tức lại nghe Nguyễn Ngọc Thư hỏi bâng quơ:

“Nhát đao lúc nãy là một chiêu trong A Nan Phá Giới Đao Pháp à?”

“Đúng thế.” Mạnh Kỳ không giấu giếm, hắn cũng muốn nghe đệ tử dòng chính của họ Nguyễn ở Lang Gia đánh giá đao pháp mình ra sao.

Nguyễn Ngọc Thư xuyên qua đám người đông đúc như thủy triều trên đường cái, ánh mắt bình thản, cất giọng lạnh lùng nhưng trong trẻo:

“Rất mạnh, Lôi Đao Cuồng Tăng quả nhiên danh bất hư truyền.”

“Ha ha...” Mạnh Kỳ cười bồi đánh trống lảng, muốn thay đổi thành kiến của thiên hạ về hình tượng bản thân thật gian khổ làm sao! May mà lúc trước không vận dụng Kim Chung Tráo kẻo danh hiệu Mãng Kim Cương lại bị chứng minh rõ ràng rồi.

Đường đi trong kinh thành đan ngang đan dọc như hình bàn cờ, Tiêu Tương Lâu cách dịch quán rất xa, hai người Mạnh Kỳ tốn gần nửa canh giờ vừa đi vừa hỏi thăm mới tới khu vực đó, nhìn từ xa đã thấy đèn lồng đỏ treo cao cao trước quán rượu.

Đang lúc suy nghĩ phải làm thế nào để bắt liên lạc với nhóm La Thắng Y, bên tai đã vang lên tiếng cười cởi mở của hắn:

“Danh tiếng Tiểu Mạnh đã lan truyền khắp kinh sư, đúng là người có danh thì không ai kém cỏi.”

Hắn cùng Cát Hoài Ân đứng bên cầu thang quán rượu như chờ đón nãy giờ. La Thắng Y lại mỉm cười nói:

“Nơi này nhiều người phức tạp, vào trong hãy nói.”

Mạnh Kỳ và Nguyễn Ngọc Thư khẽ gật đầu rồi im lặng đi theo La Thắng Y xuyên qua sảnh lớn quán rượu, qua một cây cầu nhỏ nước chảy róc rách tới một tĩnh viện thanh nhã nằm phía sau.

“Các ngươi vừa vào thành thì ta cũng được chủ nhân Lục Đạo Luân Hồi nhắc nhở.” Sau khi đóng cửa và cẩn thận kiểm tra bốn phía, La Thắng Y mới giải thích.

Nhiệm vụ hợp tác là phải như thế... Mạnh Kỳ giật mình thầm nghĩ.

Đúng lúc này, âm thanh xa xôi lạnh lùng của chủ nhân Lục Đạo Luân Hồi lại vang lên:

“Nhiệm vụ chính tuyến thứ hai bắt đầu, trợ giúp Lục Quan lấy lại tín nhiệm của hoàng đế, bái tướng điểm binh. Thành công ban thưởng 400 thiện công, thất bại khấu trừ thiện công tương tự.”

“Lấy lại tín nhiệm của hoàng đế...” Mạnh Kỳ hơi nhíu mày nhìn La Thắng Y. “La huynh, nhiệm vụ chính tuyến của các ngươi cũng liên quan đến điều này chứ?”

La Thắng Y khẽ gật đầu, chỉ vào bàn đã bày sẵn rượu và thức ăn:

“Vừa ăn vừa nói.”

Mạnh Kỳ mặc kệ La Thắng Y và Cát Hoài Ân nghĩ gì, hắn cẩn thận kiểm tra rượu và thức ăn, thấy Nguyễn Ngọc Thư bắt đầu động đũa mới yên tâm ngồi xuống.

“Tây Lỗ chiến thắng liên tục, hiện đóng quân ở thượng du Bùi Thủy, đồng thời phái sứ giả đến đây đàm phán, điều kiện hết sức hà khắc. Hoàng đế giận giữ công tâm, đã trúng gió ngất xỉu.” La Thắng Y bình tĩnh tường thuật. “Nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên của nhóm ta là đạt được sự tín nhiệm của một vị hoàng tử, tìm cách tạm thời ngăn cản hòa đàm. Xem ra bây giờ nếu có thể trợ giúp vị hoàng tử được chúng ta ủng hộ lên ngôi hoàng đế thì nhiệm vụ chính tuyến thứ hai cũng dễ dàng thành công.”

Đây là một cách tốt để giải quyết vấn đề.

“Tam hoàng tử, chỉ có hắn mới sẵn sàng tiếp nhận chúng ta.” La Thắng Y lạnh lùng nói như thể đang bàn về một chuyện chẳng quan trọng gì.

Cát Hoài Ân ngồi im lặng không xen vào, công phu hàm dưỡng tốt rất cao. Nguyễn Ngọc Thư dồn hết tâm trí vào đồ ăn, tư thế ưu nhã, tốc độ cản quét như gió cuốn mây tan khiến bọn La Thắng Y nhìn mà ngẩn ngơ.

“Thế lực của phe Tam hoàng tử ra sao?” Mạnh Kỳ nghe lời biết ý, nói chung đã đoán ra phe phái tam hoàng tử là phe yếu nhất, nếu không đã chẳng tiếp nhận đám người không rõ lai lịch như La Thắng Y.

La Thắng Y xoay xoay chén rượu:

“Không mạnh nhưng cũng không yếu, ít nhất hắn có cao thủ nhập vi Tẩy Nguyệt Chân Nhân ủng hộ hơn nữa còn có một người nữa cùng cảnh giới ấy nhưng ta không biết là ai.”

“Đối thủ cạnh tranh của hắn thì sao?” Trong thời điểm cần nghiêm túc Mạnh Kỳ vẫn có khả năng khắc chế bản năng tham ăn của bản thân rất tốt, không giống vị mỹ nhân ngồi kia.

La Thắng Y đặt chén rượu xuống:

“Thái tử có danh chính thống, được Quốc sư, Như Ý tăng và phần lớn triều thần ủng hộ. Tứ hoàng tử là đệ tử Kiếm Hoàng, rất có danh vọng trong giang hồ, lại ngầm liên kết với nhiều trọng thần triều đình. Thất hoàng tử được hoàng đế rất tín nhiệm, đọc nhiều thi thư, quen nghề cung mã nhưng không có vốn liếng trên giang hồ, vốn dĩ tả thừa tướng Chính Sự Đường nghiêng về phe hắn, nhưng giờ thấy hoàng đế hôn mê không biết bao giờ mới tỉnh liền giữ khoảng cách. Dạo này thất hoàng tử đã nhận ra chỗ thiếu hụt của bản thân nên ngoài thì móc nối quan hệ với bá quan, trong thì mời chào cao thủ giang hồ, ta ngờ rằng Ma hậu đã bí mật nhập kinh, hiện đang ngụ trong phủ của hắn.”

Mạnh Kỳ trầm ngâm:

“Cao thủ của thế giới này có khả năng ảnh hưởng mức đến nào với triều đình?”

“Ta từng giao thủ một chiêu với kẻ nghi là Ma hậu, may mắn mới chạy được, ngoại trừ không thể dẫn động hiện tượng thiên nhiên thì thực lực và cảnh giới của bà ta đã tiếp cận nửa bước ngoại cảnh, nếu trong hoàng thành hoặc triều đình không có cao thủ cùng cấp thì loại cao thủ này hoàn toàn có thể khống chế cục diện chính trị, kẻ nào dám không nghe liền ám sát là xong.” La Thắng Y thở hắt ra, hiển nhiên trận chiến ngắn ngủi với kẻ nghi là Ma hậu khiến hắn vẫn còn sợ hãi.

Hắn nói tiếp:

“Có điều ở thế giới này các thế gia nho học rất thịnh vượng, những người thông thạo đủ các môn lễ, nhạc, bắn cung, cưỡi ngựa có thể xưng là bậc đại nho, thực lực rất mạnh, ví dụ hữu thừa tướng Tái thế tinh quân Vương Đức Nhượng, ví dụ người tu nửa đạo nửa nho là Quốc sư Trường Nhạc Chân Nhân đều kiên định tư tưởng tôn ti trưởng thứ, bài xích người ngoại đạo, xem thường kẻ lạm dụng vũ lực. Vì thế nếu muốn ám sát hoàng đế hay thái tử thì mạnh cỡ Ma hậu, Kiếm hoàng cũng phải lập mưu lâu dài chờ đợi cơ hội.”

“Vậy thì thái tử là người có cơ hội kế vị cao nhất, gần như không thể ngăn cản.” Mạnh Kỳ nhíu mày.

Giống như đã tính sẵn, La Thắng Y cười nói:

“Hoàng đế trị vì nhiều năm, tuổi tác càng cao thì càng đề phòng thái tử, rất ghét bỏ hắn, nhiều lần chèn ép, nếu không nhờ quốc sư nhiều lần bảo vệ thì e rằng ngôi thái tử của hắn cũng bị phế luôn rồi, cho nên nếu hoàng đế đã viết sẵn di chiếu thì các hoàng tử đều có cơ hội lên ngôi. Sau khi hoàng đế hôn mê, kẻ chỉ trung thành với hoàng đế là hữu thừa tướng đêm nào cũng canh giữ trong Thái Cực Điện, không cho bất cứ kẻ nào có cơ hội sửa chữa di chiếu. Việc này chỉ nói mấy câu thì khó mà rõ được, để ngày mai ta dẫn các ngươi đi gặp tam hoàng tử. Giờ ngươi là kẻ uy danh lan xa, hắn nhất định sẽ hết sức coi trọng.”

Mạnh Kỳ không đồng ý lắm với ý kiến này, không nhất thiết phải tam hoàng tử lên ngôi mới giúp Lục Quan được trọng dụng trở lại. Thế cục Tây Bắc rất xấu, chỉ cần diệt hết kẻ thù trong triều của Lục Quan thì tân hoàng sẽ dùng ông ta thôi, nhưng chuyện chỉ đơn giản như vậy thì chủ nhân Lục Đạo Luân Hồi đã không thưởng tới 400 thiện công.

“Được.” Sau một hồi suy nghĩ, Mạnh Kỳ quyết định gặp mặt tam hoàng tử quan sát cách làm người, khí độ, tài năng của hắn rồi quyết định. “Tào Chiến đâu?”

Nãy giờ hắn vẫn thắc mắc sao chỉ có La Thắng Y và Cát Hoài Ân tới gặp còn Tào Chiến không thấy tăm hơi, hắn cũng không nghe được thông báo có người mất mạng.

“Hắn được tam hoàng tử tin tưởng nên ở đó chờ sai khiến.” La Thắng Y thản nhiên nói, chẳng cần biết Tào Chiến làm gì, chỉ cần không ảnh hưởng xấu đến nhiệm vụ thì hắn mặc kệ. “Nghe nói ngươi đã giao đấu với Tà quân? Bất Tử Ấn Pháp ra sao? Thực lực của hắn thế nào?”

La Thắng Y tất nhiên cũng có nhiệm vụ chi nhánh nên cần biết năng lực Tà quân cũng như đặc điểm của Bất Tử Ấn Pháp. Hơn nữa, sau nhiều lần quan sát Mạnh Kỳ ra tay thì hắn đoán thực lực của mình và Mạnh Kỳ gần ngang nhau, ai chủ quan hơn sẽ thua, cán cân thực lực giữa Mạnh Kỳ và Tà quân có thể áp dụng cho cả hắn.

Mạnh Kỳ suy nghĩ một lát rồi trả lời, không giấu giếm cũng không khoác lác:

“Nếu giao thủ chính diện, hai bên dùng hết khả năng thì ta chỉ có thể giữ được tính mạng là cùng.”

Ở trận chiến trên sông, tuy Tà quân mượn thế dòng nước, lâu thuyền và bóng thuyền để chiếm thượng phong trong khí thế nhưng đồng thời do hắn từ trên cao bay xuống tấn công nên hai chân không có chỗ mượn lực, rất khó biến hóa thân pháp, do đó bị Tà Kiếp chém thương, cũng do hắn kinh ngạc trước ý cảnh kì lạ của Lạc Hồng Trần nên thận trọng rút lui. Nếu giao chiến lần nữa, khi đối mặt Bất Tử Ấn Pháp thì phần thắng của mình rất thấp, trừ phi lại dùng chiêu lôi vân hội tụ.

Mạnh Kỳ hiểu khá rõ về Bất Tử Ấn Pháp, biết nó là công pháp tuyệt đỉnh trong việc hút lực, phá lực, chuyển hướng lực, nếu không nắm giữ kĩ xảo có khả năng ngưng tụ chân khí cao độ thì rất khó làm Tà quân bị thương, chỉ còn cách dựa vào sự sắc bén và kì lạ của Tà Kiếp.

Ở mặt này thì Diêm La Thiếp mạnh hơn A Nan Phá Giới Đao Pháp do hai chiêu đầu trong A Nan Phá Giới Đao Pháp đao kình phân tán, mê hoặc tai mắt kẻ địch, lấy tấn công tâm linh làm chủ, còn Diêm La Thiếp chỉ cần nhìn kiếm quang đã biết nó là chiêu thức cô đọng thuần túy, nếu chuẩn bị kĩ càng không phải không có phần thắng. Tất nhiên muốn giết một Tà Quân thân kiêm cả Bất Tử Ấn Pháp lẫn Huyễn Ma Thân Pháp thì khó hơn lên trời.

Nếu lần sau đánh nhau với Tà Quân, ta phải thi triển hết Kim Chung Tráo, A Nan Phá Giới Đao Pháp, Diêm La Thiếp, Độc Cô Cửu Kiếm ra rồi, bao nhiêu công lao xây dựng hình tượng, thay đổi quan niệm với người đời thế là đổ sông đổ biển, vị bên cạnh này nhất định sẽ cắm vào một câu "Ồ, Mãng Kim Cương quả nhiên danh bất hư truyền"... Mạnh Kỳ nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, đau khổ không nói lên lời.

“Nói cách khác, ngươi hòa trong thế thua, nếu chúng ta liên thủ có lẽ giết được Tà Quân...” La Thắng Y chưa nói xong đã tự phủ nhận ý kiến bản thân. “Nghe nói Bất Tử Ấn Pháp vô cùng đặc biệt, không hề sợ quần chiến.”

“Đúng thế, ta cũng nghe đồn vậy.” Hiển nhiên Mạnh Kỳ không thể lộ ra mình hiểu rất sâu về Bất Tử Ấn Pháp.

Hàn huyên thêm vài câu, dùng xong bữa tối, Mạnh Kỳ và Nguyễn Ngọc Thư cáo từ ra về, hẹn sáng sớm ngày mai lại gặp nhau ở đây để cùng tới gặp tam hoàng tử.

Trời đã sẩm tối, đường đi vắng vẻ yên tĩnh, Mạnh Kỳ và Nguyễn Ngọc Thư kể vai sát cánh bước đi, rốt cục hắn không ngăn được cơn tò mò:

“Ngoài tiếng đàn dùng để giết người và trợ giúp đồng đội, cô không còn thủ đoạn nào để giao đấu chính diện với kẻ địch sao?”

Nguyễn Ngọc Thư liếc hắn rồi gảy nhẹ dây đàn cổ.

“Tang!” Âm thanh chói tai vang lên, một sợi dây đàn bắn ra như trường kiếm.

“Hóa ra là vậy.” Cơn tò mò được thỏa mãn, Mạnh Kỳ rất vui vẻ.

Nguyễn Ngọc Thư buộc lại dây đàn rồi tiếp tục lạnh lùng bước đi như cũ.

Hai người đặt chân lên một cây cầu đá, bỗng phía trước xuất hiện một lão già tóc bạc chẳng biết ở đó từ bao giờ.

Lão ngồi trên thềm đá quay lưng về phía Mạnh Kỳ, trước người cắm một thanh trường kiếm, khí thế như có như không, tựa như ở giữa không và có gây cho người ta cảm giác vô cùng kì lạ.

Sắc mặt Mạnh Kỳ lập tức trở nên nghiêm trọng, hắn rút trường kiếm ngăn trước mặt Nguyễn Ngọc Thư.

“Nghe nói Kinh Thần Kiếm Tiểu Mạnh kiếm pháp mạnh mẽ chỉ công không thủ, lão phu muốn thử một lần.” Lão già từ từ đứng dậy, khí thế liền biến đổi tựa như một thanh kiếm sắc bén vừa rút khỏi vỏ, sự sắc bén đâm tận vào lòng Mạnh Kỳ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.