Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 3 - Chương 35: Lẻn vào



Dịch giả: Hàm

Trong một viện tử nằm gần đường đi, Ma Hậu dẫn ba người Mạnh Kỳ vào một sương phòng.

"Tông chủ." Người trong phòng lập tức đứng dậy chào, sắc mặt hắn ta kính sợ tôn trọng tới mức gần như sùng bái.

Vừa thấy người kia, Mạnh Kỳ liền hiểu kế hoạch lẻn vào hoàng cung của Ma Hậu vì hắn ta là một hoạn quan trung niên, quần áo và trang sức cho thấy cấp bậc hoạn quan không thấp, hẳn là quân cờ Ma Môn đã bí mật bố trí từ lâu, hôm nay rốt cuộc dùng đến.

Phòng ngự của hoàng thành rất kiên cố nhưng lòng người ai có thể nắm hết? Mạnh Kỳ cảm khái.

Ma Hậu gật đầu:

"Việc này rất nguy hiểm, ngươi còn tâm nguyện gì không?"

Một khi câu chuyện vỡ lở, bọn Mạnh Kỳ và Ma Hậu có thể dựa vào võ công trốn thoát nhưng hoạn quan này chắc chắn sẽ đối diện hậu quả thảm khốc.

Hoạn quan trung niên kích động nói:

"Thuộc hạ nguyện vì hy vọng phục hưng của Thánh môn mà xông pha khói lửa, chết cũng không tiếc!"

"Tốt, tốt lắm, sau khi chuyện này kết thúc, ngươi có thể về môn phái đảm nhiệm trọng trách." Ma Hậu không phải loại thủ lĩnh tứ chi phát triển, tất nhiên biết cách xúi giục và lôi kéo người khác.

Bà ta quay sang giới thiệu với bọn Mạnh Kỳ:

"Ngư Đồng Ân, thái giám phụ trách mua bán."

Hoạn quan bình thường được gọi là nội thị, người có xưng hô thái giám ít nhất cũng là thủ lĩnh phụ trách một mảng công việc trong hoàng cung, vị Ngư Đồng Ân này chính là người nắm quyền mua bán với ngoài cung. Có thể ngồi lên vị trí hết sức béo bở này thì quan hệ giữa hắn ta và đám đại thám giám thủ lĩnh trong nội cung phải rất tốt, Mạnh Kỳ cũng thấy yên tâm.

Sau vài câu chào hỏi lẫn nhau, Ma Hậu nói vắn tắt:

"Sau khi vào cung, đợi lúc đêm tối khi cửa cung đã khóa ta sẽ tới thẳng điện Cần Chính tập kích Vương Đức Nhượng, cầm chân lão ở đấy, các ngươi lẻn vào điện Thái Cực xác nhận tình hình hoàng đế."

Điện Cần Chính là nơi hàng ngày hoàng đế xử lý công việc, cạnh đó là trụ sở Chính Sự Đường nơi hữu thừa tướng Vương Đức Nhượng đến canh giữ hàng đêm, nó nằm rất gần điện Thái Cực tẩm cung của hoàng đế. Với thực lực của hữu thừa tướng thì trấn thủ ở đó cũng chẳng khác nào trấn thủ điện Thái Cực, phòng ngừa có kẻ ám sát hoàng đế, sửa chữa di chiếu. Thần tử ở trong tẩm cung hoàng đế là chuyện không phù hợp lễ nghi, Vương Đức Nhượng lại là bậc đại nho rất chú trọng tuân theo lễ nghi cổ xưa.

"Ta cần bản đồ tuần tra và bố trí phòng ngự trong đại nội." Tuy Mạnh Kỳ có Huyễn Hình Đại Pháp nhưng hoàng cung tập trung rất nhiều cao thủ, không chừng bị kẻ nào tinh mắt phát hiện ra nên cứ lẻn vào một cách cẩn thận là tốt nhất.

Ngư Đồng Ân không nói nhiều mà móc luôn mấy trang giấy ra đưa cho Mạnh Kỳ:

"Xem xong nhớ tiêu hủy."

Sau đó, Mạnh Kỳ cùng La Thắng Y, Nguyễn Ngọc Thư nghiên cứu sự bố trí phòng ngự và lộ tuyến tuần tra, thương lượng biện pháp.

Đến giờ Thân, mặt trời dần lặn về tây, Ngư Đồng Ân đứng dậy nói:

"Ta phải đưa đồ về cung rồi, mời các vị."

Hắn ta dẫn bọn Mạnh Kỳ xuyên qua một mật đạo đến nhà kho bên cạnh, trong đó có sẵn chín xe chất đầy heo dê bò rau củ trái cây.

"Ruột heo ruột bò đã được moi sạch, các ngươi trốn trong đó là được, nhớ phải hô hấp thật khẽ." Ngư Đồng Ân dặn dò.

Mạnh Kỳ hơi nhíu mày:

"Chở thêm một người thì vệt bánh xe và tiếng trục xe kêu sẽ khác đi."

Thêm người thì sức nặng thay đổi dẫn đến dấu hiệu bên ngoài thay đổi, thị vệ giữ cửa cung đều là cao thủ không kém, tất nhiên có thể phát hiện ra.

"Hơn mười bao bột mì phía dưới chỉ vài bao là bột thật, còn lại đều chứa những thứ nhẹ như giấy hoặc tơ lụa, thêm một người thì sức nặng vừa khớp." Ngư Đồng Ân đã tính toán rất kĩ.

Vì ăn gian sức nặng một người thì dễ chứ bốn người cùng lúc rất khó nên bọn Mạnh Kỳ Ma Hậu chia nhau lên bốn xe, năm xe còn lại đều chở hàng thật, thật thật giả giả không biết đâu mà lần.

Mạnh Kỳ không thắc mắc gì thêm, hắn chọn một con heo to rồi chui vào, mùi máu thịt tanh ngòm xộc vào mũi khiến người nôn nao muốn ói, hít thở cũng khó khăn.

Hắn vận chuyển tâm pháp Kim Chung Tráo, hô hấp trở nên yếu ớt, rơi vào trạng thái nửa quy tức, sau đó Ngư Đồng Ân dùng sợi tơ khéo léo may kín bụng heo bụng bò rồi trùm trái cây rau củ lên trên, nhìn qua bằng mắt khó lòng nhận ra sự khác thường ở đó.

Xong xuôi, hắn ta gọi đám hoạn quan ở ngoài viện tới rồi lên ngựa dẫn đoàn xe vào cung.

Mạnh Kỳ chỉ thấy thân thể lắc qua lắc lại, có khi xe còn xóc mạnh do bánh xe va phải mô đất trên đường, không biết bao lâu sau, cỗ xe dừng lại, phía ngoài loáng thoáng có tiếng người truyền tới:

"Ngư công công, ngài lại mua được nhiều hàng quá."

Tiếng cười the thé của Ngư Đồng Ân vang lên:

"Mấy ngày nay mọi người khổ cực, chúng ta tất nhiên phải chuẩn bị rau tươi thịt ngon cho các vị rồi."

"Đa tạ Ngư công công." Thị vệ giữ cửa cung tiến lên, tùy tiện nhặt ít trái cây rau quả lên kiểm tra, đâm đâm mấy nhát vào đám heo bò.

Cảm giác được hắn càng lúc càng tới gần con heo mình đang ẩn thân, Mạnh Kỳ tập trung tinh thần, thân thể căng lên, sẵn sàng ra tay.

Ngư Đồng Ân tiến lại gần, nói khẽ:

"Bọn ta mải xem hí kịch nên về hơi trễ, sợ Vương tổng quản quở trách, kính xin mấy vị giơ cao đánh khẽ để bọn ta có thể kịp giờ."

Hắn ta lặng lẽ dúi một túi bạc cho mấy tên thị vệ.

"Ngư công công trước nay vẫn là người mê xem hát, chẳng hay lại vừa ý với đào kép nào rồi?" Thủ lĩnh đội thị vệ cười dâm đãng rồi lui lại.

Ngư Đồng Ân cười bồi:

"Sau này lại nói."

Xe ngựa tiếp tục lên đường, xuyên qua một cổng tò vò rất dài tiến vào đại nội hoàng cung.

Nghe tiếng bánh xe vang vọng giữa không gian yên ắng, Mạnh Kỳ sinh ra cảm giác tĩnh lặng không minh, lòng cảm khái: dù bố trí phòng thủ chặt chẽ đến đâu thì chỉ cần có người là có lòng người, lòng người luôn đầy rẫy lỗ thủng.

Qua rất nhiều khúc quanh, rốt cuộc xe ngựa đã tới nhà kho ngự thiện phòng, Ngư Đồng Ân cao giọng nói:

"Sắc trời đã tối, các ngươi mau về dùng cơm đi, gọi mấy tên thô sử đến chuyển hàng là được."

Thô sử là tầng lớp thấp nhất trong hệ thống hoạn quan ở thế giới này, chỉ chuyên làm những việc tay chân nặng nhọc.

"Đa tạ Ngư lão công công." Đám tiểu hoạn quan dưới quyền hắn ta đều mừng rỡ, cảm thấy Ngư công công đối xử với kẻ dưới thật quá tử tế.

Đợi chúng rời đi hết, Ngư Đồng Ân bèn ho nhẹ vài tiếng phát ám hiệu, tiểu hoạn quan hầu hạ hắn ta cũng đang đi chuẩn bị bữa tối.

Từng sợi tơ đứt phựt, bọn Mạnh Kỳ nhanh chóng chui ra trốn sâu vào trong nhà kho.

Mạnh Kỳ ngửi thấy mùi máu tanh ngòm trên người, lại nhìn sang Ma Hậu và Nguyễn Ngọc Thư váy áo vẫn trắng tinh khôi như cũ, trong lòng hắn oán thầm, chẳng lẽ nãy giờ mấy cô nàng vẫn tiêu tốn chân khí để ngăn cách thân thể với hoàn cảnh bên ngoài, đúng là quá lãng phí...

Sau khi đám thô sử dỡ xong hàng hóa, Ngư Đồng Ân đuổi chúng đi rồi dẫn bọn Mạnh Kỳ rời khỏi nhà kho đến núp ở ngự thiện phòng, lúc này, bóng tối đã trùm xuống, thời gian bữa tối đã qua, trong ngự thiện phòng trừ vài nồi hấp vẫn đang chưng bánh ngọt để giữ độ nóng thì chỉ còn vài tên thô sử đang canh lửa, rất thích hợp để ẩn nấp.

Mấy người núp trên xà nhà, mùi bánh ngọt thơm nghi ngút bay vào mũi.

Nguyễn Ngọc Thư nhìn chằm chằm đống bánh ngọt bên dưới, miệng thì thào:

"Bánh đậu xanh, bánh hạt sen, bánh hạt dẻ, bánh cuốn mè, bánh đậu cuốn, bánh đậu thúy ngọc, bánh hoa quế chưng hạt dẻ đường..."

Mạnh Kỳ còn thoáng nghe thấy tiếng nàng nuốt nước miếng ừng ực, hắn cố nén cười nói:

"Ăn đi, ta mời."

"Thật?" Nguyễn Ngọc Thư quay phắt lại.

"Bữa tối vừa xong nên từ giờ đến lát nữa không còn ai muốn ăn lót dạ đâu, đợi khi có người phát hiện bánh bị mất chúng ta đã xác nhận xong tình hình và rời khỏi hoàng cung rồi." Mạnh Kỳ cười.

Cho dù có người phát hiện thì đầu tiên cũng phải nghi ngờ tiểu hoạn quan và thô sử ăn vụng, đến khi điều tra rõ ràng thì đã muộn.

Nguyễn Ngọc Thư gật đầu, đây là lần hiếm hoi mà nàng không hề hoài nghi ý kiến của Mạnh Kỳ, nàng nhẹ nhàng trượt xuống cột nhà rồi thừa lúc mấy tên thô sử mải canh bếp liền thò tay ra thó mấy chiếc bánh không cần giữ nóng, mỗi đĩa to nàng chỉ lấy một cái nên rất khó nhận ra.

Sau đó nàng ngồi xổm xuống, nhích từ từ tới bên lồng hấp, lợi dụng lồng hấp che giấu thân thể, tay nhẹ nhàng mở nắp lấy mấy cái nữa.

Suốt quá trình nàng đều làm hết sức cẩn thận tỉ mỉ nhưng thành thạo liền mạch tựa như đã tập luyện trong đầu rất nhiều lần.

Trở lại xà nhà, Nguyễn Ngọc Thư ăn rất nhanh, bỗng nàng dừng nhai, do dự một lúc mới đưa một chiếc bánh sang cho Mạnh Kỳ, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước tựa hồ sợ chỉ liếc nó thôi là sẽ hối hận:

"Cho ngươi."

Mạnh Kỳ cười thầm trong bụng, nhận lấy rồi nhét vào mồm nhai không hề khách sáo, hương vị không tệ.

La Thắng Y và Ma Hậu đều nhắm mắt dưỡng thần đợi đêm muộn hơn.

Hơn nửa canh giờ sau, Ngư Đồng Ân phía ngoài phát ra ám hiệu, bốn người rời khỏi ngự thiện phòng tìm thấy hắn ta ở một chỗ kín đáo trong hoa viên.

Hắn ta đưa cho bọn Mạnh Kỳ ba bộ trang phục thị vệ cùng phi trảo dây thừng rồi quay người đi luôn, suốt quá trình không ai nói câu nào.

Ba người Mạnh Kỳ chui vào chỗ kín thay y phục thị vệ.

"Nửa canh giờ sau bổn tọa sẽ động thủ, các ngươi có thể đến điện Thái Cực không?" Ma Hậu hỏi theo thông lệ.

Điện Thái Cực có rất đông cao thủ canh giữ, nếu phía điện Cần Chính không có động tĩnh thì Ma Hậu cảm thấy bọn Mạnh Kỳ rất khó vô thanh vô tức lẻn vào nên phải nắm thời cơ thật chính xác.

Mạnh Kỳ gật đầu nói:

"Không thành vấn đề."

Có bản đồ lộ tuyến tuần tra của thị vệ cùng bố trí phòng thủ trong cung thì chỗ khó nhất chính là thị vệ canh phòng điện Thái Cực, với thời gian nửa canh giờ là tới được phụ cận tẩm cung hoàng đế.

Ma Hậu không nói gì nữa, bước chân rời đi không nhanh không chậm, bóng lưng đong đưa tựa hồ đang tan dần vào bóng đêm rồi tan biến hẳn, không còn dấu vết.

Ba người Mạnh Kỳ liếc nhau rồi xuất phát theo phương hướng và tuyến đường đã thương lượng sẵn, dọc đường đều chọn thời điểm rất chính xác đúng khoảng giữa lúc hai tốp thị vệ đi tuần và thị vệ trên nóc nhà đã rời ánh mắt đi chỗ khác, vượt qua từng đoạn hành lang, từng cổng tò vò.

Không bao lâu sau ba người đã tới gần điện Thái Cực, chỉ còn cách một cung điện nữa nhưng mật độ thủ vệ ở đây dày đặc hơn nhiều, luôn có mấy tốp thủ vệ tuần tra một lúc, không còn khoảng thời gian trống, mà khoảng cách từ ngôi đình đang nấp đến cung điện phía trước tương đối xa, không cách nào dựa vào Huyễn Hình Đại Pháp xông qua được.

Mạnh Kỳ đã có chuẩn bị trước, hắn hít sâu, tinh thần phóng ra ngoài bao kín thân hình hắn cùng Nguyễn Ngọc Thư, La Thắng Y rồi nhẹ nhàng như thạch sùng leo lên đỉnh ngôi đình, sau đó bay vọt qua đầu đội thủ vệ thứ nhất như quái điểu trong đêm.

Nhờ tác dụng của Huyễn Hình Đại Pháp nên âm thanh phát ra rất nhỏ, không làm đám thị vệ bên dưới chú ý.

Giữa không trung, lúc sắp hết đà rơi xuống, Mạnh Kỳ ném mạnh phi trảo trong tay ra móc vào mái cung điện đằng trước.

Chát! Phi trảo chạm vào mái ngói phát ra tiếng động nhỏ.

Đúng lúc này, một gã thị vệ cũng trượt chân phát ra tiếng động còn lớn hơn.

Mạnh Kỳ kéo mạnh, thân thể lại bay vút tới rơi vào bóng tối trên nóc nhà, Nguyễn Ngọc Thư và La Thắng Y cũng tới nơi gần như cùng lúc.

May mà có Huyễn Hình Đại Pháp... Mạnh Kỳ cũng hú vía, hiệu quả thực chiến của môn công pháp này rất nhỏ nhưng năng lực phụ trợ phải nói là thần cấp.

Tận dụng cơ hội bọn thị vệ mải hỏi thăm kẻ bị trượt chân, ba người Mạnh Kỳ lướt qua nóc nhà chạy trên đỉnh tường rồi núp sau một bức tường cạnh điện Thái Cực.

Phía ngoài điện Thái Cực cứ vài chục bước lại có một thị vệ đứng gác, trên nóc nhà cũng có mấy người, huyệt thái dương kẻ nào cũng gồ lên, đều là cao thủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.