Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 3 - Chương 42: Nhẹ nhàng rời đi



Dịch giả: Hàm

Sau khi phá vỡ nóc nhà, Mạnh Kỳ đạp trên mái ngói chạy như điên sang mấy mái nhà bên cạnh, phía sau bọn Như Ý Tăng cũng đuổi theo không bỏ.

"Bắt lấy thích khách!" Đám cao thủ còn lại la lớn, ý đồ gọi thị vệ trong phủ thái tử tới bao vây, nhất định phải băm tên yêu tăng tóc ngắn này thành thịt vụn mới có thể hả giận.

Mạnh Kỳ thi triển Bộ Phong Tróc Ảnh, thân hình lướt đi như làn khói, thỉnh thoảng lại sử dụng bộ pháp Thần Hành Bách Biến để né tránh ám khí và cung tên bắn lén từ phía sau.

Vừa chạy, hắn vừa đá ngói dưới chân tấn công đám thị vệ đồng thời vận chuyển Lôi Ngôn, hét lớn:

"Thái tử giết vua, tội ác tày trời, nay đã bị ta chém đầu dưới kiếm!"

"Thái tử đã bị chém đầu dưới kiếm!"

Tiếng hét vang rền như sấm sét, cuồn cuộn truyền tới bốn phương, bọn thị vệ chấn động đầu váng mắt hoa, trong lòng cũng tràn đầy sợ hãi, thái tử bị giết thật rồi? Vậy mình còn mạo hiểm tính mạng để làm gì? Liều để làm gì?

Đại bộ phận cao thủ đang đuổi theo cũng sững sờ, đúng thế, thái tử đã chết, chúng ta bán mạng cho ai nữa? Không bằng quay về cướp ít tiền tài rồi tìm đến nương tựa vị hoàng tử khác.

Với đám nhân sĩ võ lâm được thái tử mời chào, nếu thái tử còn sống tất nhiên sẽ trung thành tận tụy, nhưng thái tử chết rồi thì ngôi hoàng đế chỉ là bong bóng vỡ tan, tiền đồ được hứa hẹn cũng thành mây khói, lòng trung thành liền tan hết.

Đây là thời điểm quyết định việc tranh ngôi hoàng đế, hoặc lựa chọn đúng hoặc lựa chọn sai, không còn khả năng may mắn nào khác.

Thế là đại bộ phận cao thủ tranh nhau bỏ chạy, chúng còn tiện tay cướp đoạt những đồ vật có giá trị khiến phủ thái tử hỗn loạn nháo nhào, tạo cơ hội tuyệt hảo để Mạnh Kỳ chạy trốn.

Nếu tả thừa tướng Lữ Lệnh vẫn còn sống nhất định lão có thể ổn định cục diện, ra lệnh cho đám cao thủ dừng tay, đẩy con trai thái tử là cháu trưởng đích tôn của hoàng gia ra ổn định nhân tâm, nếu nắm được đại thế trong tay thì thái tử hay hoàng tôn lên ngôi cũng không khác nhau là mấy, đáng tiếc hồi nãy Mạnh Kỳ phun máu tươi một cách hoàn toàn có chủ đích, chuyên nhằm vào loại gian thần võ công kém cỏi như lão.

Các bậc đại nho đều có võ công phi phàm nhưng tể tướng chưa chắc là đại nho, tể tướng mang xú danh gian thần thì càng không thể. Lữ Lệnh là kẻ giỏi nắm bắt lòng người, lắm mưu nhiều kế, quản lý đại cục rất tốt, hơn nữa còn có thể vứt bỏ sĩ diện để nịnh hót bề trên, sẵn sàng đóng vai ác vì chủ nhân nên lão được hoàng đế tin dùng, đó chính là cái mà người ta gọi là vấn đề chuyên môn thì sinh ra nhân sĩ chuyên nghiệp. Nhưng cũng bởi thế khi đối mặt với kẻ chỉ thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề như Lôi Đao Cuồng Tăng, lão hoàn toàn bó tay bó chân không thể thi triển sở trường, chưa kịp mở miệng nói câu nào mặt đã nở hoa lỗ chỗ rồi.

Bốn phía phủ thái tử rơi vào cảnh hỗn loạn, Mạnh Kỳ vòng qua khu vực chiến trường giữa Kiếm Hoàng và Quốc sư, chạy như điên ra phía ngoài phủ, đằng sau, đám cao thủ đuổi theo đã rơi rớt gần hết, chỉ còn lại Như Ý Tăng, mấy môn nhân đệ tử của Quốc sư và vài cao thủ trung thành khác.

Ánh sao chói lóa, cầu vồng sừng sững, hai vị đại tông sư đang toàn lực giao thủ, ngoài biên giới chiến trường, kiếm khí tung hoành, chưởng phong gào thét, Mạnh Kỳ xuất cả đao lẫn kiếm, cố gắng dùng tinh túy Phá Khí thức để ngăn cản, bước chân vẫn không hề chậm lại.

Dưới tình thế như vậy, đám cao thủ đuổi theo cũng phải phân tâm chống cự dư uy do hai đại tông sư giao thủ tản ra nên dần dần phân ra cấp độ, Như Ý Tăng dẫn đầu, mấy tên đệ tử của Quốc sư và một cao thủ trung thành với thái tử chạy phía sau, những người còn lại đều bị tụt lại rất xa, phải đi vòng đường khác chặn đầu.

Tường bao ngoài cùng của phủ thái tử đã ở trong tầm mắt Mạnh Kỳ, phía trước bỗng xuất hiện một đội thị vệ giơ đao múa kiếm lao tới đón đánh.

Đây là vòng bảo vệ phía ngoài phủ thái tử, một trong những nơi được bố trí lực lượng đông đảo nhất để ngăn ngừa kẻ địch xâm nhập.

Mạnh Kỳ thở sâu, tiến thẳng vào giữa đám thị vệ, trường kiếm chém ra, mũi kiếm rung rung, kiếm quang lấp lóe.

Á! Á! Á! Á!...

Những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, tiếng binh khí rơi loảng xoảng xuống đất, có kẻ ôm cổ tay, có kẻ bưng mặt, thân thể Mạnh Kỳ cũng bị cắt mấy nhát đao nhát kiếm nhưng hắn da dày thịt chắc nên vết thương không sâu, chỉ tổn thương bên ngoài.

Mạnh Kỳ chân không dừng bước, hắn nhảy lên đầu tường định bay ra thì Như Ý Tăng vừa đuổi đến, Đại Thủ Ấn nặng như núi đánh tới huyệt thái dương Mạnh Kỳ.

Xẹt!

m thanh xé gió vang lên, kình phong sắc bén đâm thẳng tới cổ họng Như Ý Tăng nhanh như chớp giật.

Như Ý Tăng định dùng cương khí hộ thể ngạnh kháng thì lại thêm hai tiếng xẹt xẹt nữa vang lên, hai luồng kình phong sắc bén nữa bắn tới, nhắm đúng vị trí luồng kình phong ban đầu.

Như Ý Tăng đành nghiêng người né tránh, chưởng thế hơi ngừng lại, Mạnh Kỳ thừa cơ giơ đao lên chặn, tia lửa điện bắn ra tung tóe.

Mạnh Kỳ lại hộc máu, hắn mượn chưởng kình bay lên, rơi xuống đầu một con hẻm nhỏ rồi lắc mình biến mất.

Như Ý Tăng thả chậm bước chân, không tiếp tục đuổi theo nữa, trước hết do khoảng cách hai bên đã bị kéo dãn, khinh công đối phương lại rất cao cường, hai là đêm tối mịt mù rất khó truy tìm dấu vết, ba là không biết kẻ địch có bao nhiêu đồng bọn còn ẩn nấp bên ngoài, nếu tùy tiện đuổi theo rất dễ rơi vào mai phục.

"Không thể tưởng tượng nổi sở trường mạnh nhất của Kinh thần kiếm Tiểu Mạnh lại là ngạnh công hộ thể và Sử Tử Hống. Hắn là một tên hòa thượng phá giới..." Như Ý Tăng thở dài.

Sau khi chạy lòng vòng qua mấy con hẻm để xóa dấu vết, Mạnh Kỳ đến địa điểm ước định từ trước với Nguyễn Ngọc Thư.

Ánh sao nhạt nhòa chiếu lên người nàng khiến bộ quần áo trắng như tỏa sáng, nàng yên lặng cúi đầu buộc dây đàn, khung cảnh nên thơ như tranh vẽ.

Mạnh Kỳ nôn ra một cục máu bầm, ngực bụng thấy dễ chịu hơn rất nhiều, hắn móc viên Oan Hồn Bổ Thân Đan còn lại đưa lên miệng hấp thu dược lực, từ giờ đến lúc hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến còn một khoảng thời gian nữa, không thể chủ quan kẻo vết thương chưa lành đã bị kẻ địch thừa dịp tấn công.

"Đi thôi, tới tụ họp với lão La." Mạnh Kỳ thay đổi cách gọi La Thắng Y.

Nguyễn Ngọc Thư gật nhẹ đầu ôm đàn cổ đi bên Mạnh Kỳ, vẻ mặt lạnh lùng thanh khiết nhưng tròng mắt đảo qua đảo lại, chỉ thừa dịp Mạnh Kỳ không để ý là nhìn lên đầu hắn.

Ta biết là bộ tóc giả của ta rơi mất tiêu rồi... Mạnh Kỳ bất đắc dĩ nói: "Muốn nhìn thì cứ nhìn thẳng đi."

Nguyễn Ngọc Thư gật đầu như bổ củi, quang minh chính đại nhìn chằm chằm Mạnh Kỳ một lúc lâu mới thốt ra:

"Ta nghĩ tóc không dài thì tốt hơn, thế này mới đúng là Mãng Kim Cương..."

"Ta đã hoàn tục." Mạnh Kỳ chống cự yếu ớt.

"Ừ, được ăn thịt rồi." Nguyễn Ngọc Thư nghiêm túc nói.

Quả nhiên chỉ chú trọng đến cái đó... Mạnh Kỳ luyện hóa dược lực, làm dễ chịu thân thể, hồi phục thương thế.

Nguyễn Ngọc Thư nhìn con đường trước mặt rồi đột nhiên bồi thêm một câu:

"Tiếng gào của ngươi ta ở tít đây cũng nghe thấy."

Mạnh Kỳ lập tức quyết định tập trung hết tinh thần vào chữa thương.

Hai người không định quay về phủ Tứ hoàng tử mà đến một ngõ nhỏ gần đó, nơi đã hẹn trước để đợi La Thắng Y.

Đây là thời điểm dễ xảy ra vở bi kịch thỏ khôn hết chó săn phải chết nhất, chó săn bị thương thì hoàn cảnh càng thêm nguy hiểm nên Mạnh Kỳ quyết định thương thế phải khôi phục quá nửa mới quay về.

Một lúc lâu sau, thương thế của Mạnh Kỳ đã ổn định, ngoại trừ quần áo rách nát thì bề ngoài hoàn toàn bình thường khỏe mạnh, đúng lúc này, tiếng bước chân nặng nề truyền đến, La Thắng Y lảo đảo đi tới.

Trên ngực phải hắn có một vết kiếm thương sâu hoắm, dù đã điểm huyệt cầm máu nhưng đôi lúc vẫn có máu tươi trào ra khiến vạt áo trước ngực biến thành màu đỏ sậm.

"Lão La, không sao chứ?" Mạnh Kỳ hỏi.

Lão La... Khóe miệng La Thắng Y giật giật, hắn cười nói: "Liều mạng chịu một kiếm của Tẩy Nguyệt Chân Nhân, cuối cùng cũng giết được Tam hoàng tử."

Nói đến đây, vẻ mặt hắn ngưng trọng: "Nhưng Tào Chiến bị đám thủ hạ của Tam hoàng tử loạn đao chém chết, ta không cứu kịp."

Trong suy nghĩ của người khác, La Thắng Y và Tào Chiến cùng phe nên khi La Thắng Y ra tay giết Tam hoàng tử, Tào Chiến tất nhiên cũng bị vây công.

Chết mất một tân nhân sao ta không nghe thấy nhắc nhở? À phải rồi, tân nhân ta dẫn dắt chỉ có Nguyễn Ngọc Thư, còn hai người khác là của lão La... Mạnh Kỳ không quen biết gì Tào Chiến nên chỉ hơi xúc động khi nghe tin hắn chết, thấy hắn lúc trước hòa nhập rất tốt, còn tưởng sẽ có thu hoạch phong phú sau lần nhiệm vụ này, ai ngờ...

"Cát Hoài n đâu?" Mạnh Kỳ hỏi thăm tân nhân còn lại đồng thời tiện tay băng bó vết thương cho La Thắng Y.

La Thắng Y ăn đan dược chữa thương, cười khổ nói:

"Vận số của hắn không tệ, ta sai hắn đi làm chuyện khác nên may mắn tránh được kiếp nạn."

Lúc trước La Thắng Y không biết hoàng đế đã chết, sợ lão bất chợt tỉnh lại thì không hoàng tử nào có thể lên ngôi bèn sai Cát Hoài n tìm cách trở thành thị vệ hoàng cung, nếu Ma Hậu không thể lẻn vào hoàng cung thì hắn sẽ sử dụng con bài này.

La Thắng Y cho rằng nếu hoàng đế tỉnh lại thì những hoàng tử gây bè kết cánh mưu đoạt ngai vàng sẽ bị chèn ép vô cùng thê thảm, ai là kẻ được lợi cuối cùng nhìn qua đã biết, hơn nữa khi đó hữu thừa tướng không cần vào cung canh phòng hàng đêm, hoàng đế cũng không ở lì trong Thái Cực Điện, cơ hội ám sát tất nhiên sẽ tăng cao, dù sao đám người luân hồi không giống bình thường, chẳng cần tính đường lui, chỉ cần giết hoàng đế là chủ nhân Lục Đạo Luân Hồi sẽ đưa về.

"May mà ngươi không đụng phải Ma Hậu." Mạnh Kỳ thấy mưa gió trên hoàng thành bắt đầu yếu dần nên biết Ma Hậu và hữu thừa tướng đã dừng tay.

Đợi đến khi thương thế của La Thắng Y cũng ổn định ba người mới thản nhiên quay lại phủ Tứ hoàng tử.

Tứ hoàng tử đã trở về, hắn đang chắp tay dạo bước trong phòng, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện, tất nhiên mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kế hoạch.

Thấy ba người Mạnh Kỳ, hắn mỉm cười gật đầu:

" Cô đã nhận được tin tức đại ca và tam ca đền tội, các ngươi làm tốt lắm, công lao to lớn như vậy thì không thể không thưởng, các ngươi muốn tước vị nào? Chức quan gì? Đất phong ở đâu?"

Hắn bắt đầu hành xử với thái độ của một hoàng đế.

"Bọn ta chỉ là nhàn vân dã hạc, không thích tiền tài, không rảnh quản lý chuyện phàm tục, nếu vương gia muốn ban thưởng xin hãy thực hiện lời hứa trước kia, ban thưởng kiếm trong thư phòng cho bọn ta." Ánh mắt của Mạnh Kỳ trong vắt không nhuốm bụi trần, thể hiện rõ phong phạm bậc cao nhân không bị vinh hoa phú quý mê hoặc.

Còn tại sao hắn không đề cập đến bí tịch? Đơn giản thôi, gã Tứ hoàng tử này có vẻ không thích sưu tập bí tịch võ công, đợi hắn sai người đi tìm thì chắc đến ngày mai chưa xong.

Tứ hoàng tử giật mình, không ngờ mấy người này có thể chống lại sức mê hoặc của vinh hoa phú quý, thế gian quả nhiên có những con người trọng nghĩa khinh tài còn tồn tại!

Hắn thở dài nói:

"Các ngươi hãy tự đi chọn lựa, ngoại trừ Đằng Tương Kiếm và Thiết Mộc Kiếm sư phụ ban thưởng cho ta thì tất cả số kiếm còn lại đều thuộc về các ngươi."

"Vương gia, Lục soái đâu?" Dù sao cũng quen biết Lục Quan một thời gian dài nên Mạnh Kỳ mở miệng hỏi thăm.

Tứ hoàng tử mỉm cười:

"Lục soái tọa trấn đại doanh của kinh sư, chấp hành lệnh giới nghiêm."

Dưới sự hướng dẫn của tùy tùng, ba người vào trong thư phòng , đợi nội thị cầm bội kiếm năm xưa của Kiếm Hoàng đi rồi liền khép cửa lại, Mạnh Kỳ cười ha hả nói:

"Đây là thành quả do mọi người cùng cố gắng đạt được, trước đây cũng nhờ hai vị giúp đỡ rất nhiều, mời hai vị chọn trước."

Trên tường treo gần ba mươi thanh bảo kiếm, chín thanh lợi khí, bao gồm Xích Nguyệt Kiếm, Thiều Hoa Kiếm, Xả Thân Thủ Nghĩa Kiếm, Bạch Thủ Tương Tri Kiếm...

"Quả là một con số thiện công khá lớn, miệng Tiểu Mạnh ngươi có thể sinh hoa sen đấy." La Thắng Y khen ngợi một câu đồng thời thay đổi xưng hô, hắn nhận ra Mạnh Kỳ luôn tìm mọi cách chối bỏ pháp danh hòa thượng.

La Thắng Y không khách sáo, hắn lấy Thiều Hoa Kiếm và một thanh trường kiếm lợi khí.

Nguyễn Ngọc Thư lạnh lùng thanh khiết gật đầu, nàng lấy Xích Nguyệt Kiếm và một thanh lợi khí.

Hai người này rất biết điều, cố ý để lại cho Mạnh Kỳ Xả Thân Thủ Nghĩa Kiếm, Bạch Thủ Tương Tri Kiếm và ba lợi khí khác.

Còn lại mười tám thanh bảo kiếm bách luyện, ba người chia nhau mỗi người sáu thanh.

Xong xuôi, cả ba ngồi yên trong phòng, người chữa thương cứ chữa thương, người ăn vặt cứ ăn vặt. Mãi đến khi đêm tàn, sắc trời dần sáng, âm thanh của chủ nhân Lục Đạo Luân Hồi mới vang lên:

"Nhiệm vụ chính tuyến thứ hai hoàn thành, ban thưởng mỗi người bốn trăm thiện công."

"Nhiệm vụ phụ tuyến thứ nhất, mỗi người dẫn dắt một tân nhân còn sống, Chân Định và La Thắng Y mỗi người được thưởng hai trăm thiện công."

"Trở về."

Khi nghe nội thị báo lại ba hiệp khách lúc hừng đông đã bỏ đi không biết tung tích, Tứ hoàng tử mới thực sự tin tưởng họ không hề quan tâm đến vinh hoa phú quý. Sau này, khi nhìn thư phòng tuy bốn vách tường đã trống rỗng không còn một thanh kiếm nhưng sự vật khác hoàn toàn không suy suyển, Tứ hoàng tử lại than thở:

"Quả là phong thái của bậc hiệp khách chân chính."

.................................

Từng cột sáng chụp xuống trị liệu mọi người, Kim Chung Tráo của Mạnh Kỳ nhanh chóng khôi phục.

Hắn đếm số lượng cột sáng, biết mọi người đều không sao, trong lòng yên tâm trở lại.

Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng hùng vĩ của chủ nhân Lục Đạo Luân Hồi lại vang lên:

"Qua thời bỡ ngỡ, thấu hiểu luân hồi, nhiệm vụ tiếp theo là nhiệm vụ tử vong, một năm sau sẽ bắt đầu, xin chuẩn bị kĩ càng."


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.