Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 3 - Chương 48: Phong thái quân tử



Dịch giả: Hàm

Thiết Thủ Nhân Ma vung chân mang theo kình phong, dựa trên đà chạy nhanh đá thẳng vào ngực Mạnh Kỳ, chiêu thức cực kì tàn nhẫn sắc bén, tựa hồ muốn phát tiết tất cả cơn giận do nhiệm vụ thất bại lên người thằng nhãi lắm chuyện này.

Hắn thấy thằng nhãi đó có vẻ sợ hãi quá mà đờ người ra không phản ứng gì, môn hộ mở rộng mặc chân mình đá tới.

Hừ, hóa ra là một kẻ chỉ hóng chuyện giang hồ là giỏi, khoe khoang cái rắm à!

Những điều thằng nhãi này lải nhải ai có chút kinh nghiệm qua lại giang hồ mà không biết? Hơn nữa nó còn không nhận ra nhóm người mình, phải dựa trên mấy câu lời qua tiếng lại mới phân biệt ra ai là ai rồi giới thiệu thực lực, chẳng có gì đặc biệt cả, thậm chí còn đoán sai cả thực lực vị công tử họ Vương kia, tất nhiên là nhãn lực cũng chẳng đâu vào đâu.

Nhìn nó năm nay cùng lắm mới mười tám tuổi, đi nhập bọn với đám thủy thủ thì lấy đâu ra tiền đồ?

Đan Tú Mi, công tử họ Vương và lão bộc của hắn đứng cách khá xa không cứu kịp nên chỉ còn biết thở dài trong lòng, lại liên lụy đến quần chúng qua đường vô tội rồi.

Nhất định phải bắt lấy Thiết Thủ Nhân Ma rồi xử bằng hình phạt cao nhất của pháp luật mới thể hiện được chính khí họ Vương Chu Quận!

Bộp!

Thiết Thủ Nhân Ma tung cước trúng Mạnh Kỳ, kình lực hùng hậu bộc phát như muốn phá nát lục phủ ngũ tạng đưa hắn vào chỗ chết, nhưng kình lực phát ra lại như trâu đất xuống biển không còn tăm tích, cơ thể đối phương dường như trống rỗng, không cảm ứng được bất cứ thứ gì.

Không có nội kình, không có sức mạnh, tác dụng duy nhất của cú đá này là gây ra một âm thanh rất nhỏ.

Trong lúc Thiết Thủ Nhân Ma còn kinh ngạc, một luồng kình lực quen thuộc bỗng tuôn ngược trở lại đầy tàn nhẫn sắc bén, truyền từ mũi chân vào cơ thể khiến toàn thân hắn tê liệt, khí huyết trong ngực sôi trào, khó chịu cực điểm.

Thân thể tê liệt nhưng do quán tính nên hắn vẫn lao về phía trước rồi ngã sấp mặt, Mạnh Kỳ hơi nghiêng người tránh ra để đối phương ngã được thoải mái. Bịch một tiếng, khuôn mặt Thiết Thủ Nhân Ma chui thẳng vào nồi sắt vẫn sôi sùng sục.

Đồ ăn sộc vào mũi vào miệng vào mắt, nước lèo nóng hổi luộc chín lớp da mặt khiến Thiết Thủ Nhân Ma đau đến tận óc.

Nhưng nhờ vậy, tay chân hắn lại khôi phục khả năng hoạt động, Thiết Thủ Nhân Ma định nhảy lên tránh xa nồi canh thịt.

Gáy hắn bỗng tê rần, mắt tối sầm rồi không biết gì nữa.

Tay trái Mạnh Kỳ cầm một cây đũa tre, cây đũa cắm sâu trên ót Thiết Thủ Nhân Ma, nước canh màu trắng ngà tức thì biến thành màu máu đỏ sậm.

“Thật lãng phí đồ ăn, tiếc quá đi mất.” Mạnh Kỳ buông đũa thở dài.

Biến hóa xảy ra cực nhanh, người xung quanh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Thiết Thủ Nhân Ma đã chết rồi, Đan Tú Mi cùng công tử họ Vương đang đuổi tới liền vô thức dừng lại, mặt mũi ngơ ngác.

Thiết Thủ Nhân Ma, bậc cao thủ thành danh giang hồ nhiều năm, một trong mười chín nhân ma của Diệt Thiên Môn, vừa nãy còn hùng hổ muốn giết người cho hả giận sao tích tắc sau đã biến thành nạn nhân bị người ta giết rồi?

Hơn nữa kẻ giết người còn nhơn nhơn như thể mới đập chết một con ruồi, còn mải đau lòng tiếc rẻ vì nồi canh thịt ngon bị hỏng!

Quá trình giao thủ rất đơn giản dễ hiểu, Thiết Thủ Nhân Ma đá trúng đối phương rồi tự mất thăng bằng ngã sấp mặt vào nồi canh nóng, kẻ giết người bèn tiện tay giơ cây đũa tre lên, không cần nhìn lại, cứ thế cắm xuống một cách phi thường chính xác vào ót Thiết Thủ Nhân Ma giống như hai người đã phối hợp diễn đi diễn lại tình huống này rất nhiều lần rồi.

Khả năng nắm bắt thời cơ chuẩn xác, khả năng dùng nội lực đẩy ngược kình lực của Thiết Thủ Nhân Ma, tất cả đều cho thấy thực lực của kẻ giết người này cực cao.

Càng kinh khủng hơn là hắn vẫn chưa dùng hết sức.

Lão bộc nhà họ Vương rời khỏi bàn ăn, lao tới như súc địa thành thốn đứng bên công tử, ngay cả lão cũng cho rằng người trẻ tuổi này là kẻ cực kì nguy hiểm.

"Bất Tử Ấn Pháp dùng thật tốt..." Mạnh Kỳ than thở trong lòng, hắn cũng thấy ngờ vực vì Thiết Thủ Nhân Ma tỏ ra quá yếu.

Tuy sau khi Ma Sư mất tích Diệt Thiên Môn bị tấn công từ mọi phía, từ ngông cuồng phải chuyển sang ẩn nấp, tuy tám đại thiên ma mười chín nhân ma đang hành tẩu giang hồ không đại diện cho toàn bộ thực lực của môn phái, nhưng là thành viên một đạo trong tà ma cửu đạo mà lấy được danh hiệu riêng thì chắc chắn phải là nhân vật cực kì mạnh mẽ, từ thực lực, kinh nghiệm đến tuyệt kĩ đều không thể thiếu thứ gì, Thiết Thủ Nhân Ma dù đứng cuối trong mười chín nhân ma cũng không thể bị mình giải quyết một cách gọn ghẽ như vậy chứ?

Mạnh Kỳ những tưởng phải rút kiếm trao đổi mấy chiêu mới hạ được đối thủ, kết quả vừa sử dụng Bất Tử Ấn Pháp đối phương liền biến thành cá trên thớt mặc người làm thịt.

Hắn ngạc nhiên nhưng không hề có ý chùn tay, dứt khoát đâm chết Thiết Thủ Nhân Ma, nếu bắt sống gã rồi tra hỏi lỡ đâu lòi ra âm mưu không nên biết nào đó rồi rước lấy đại nhân vật trong Diệt Thiên Môn tìm tới giết người diệt khẩu.

Bị đuổi giết để trả thù cho hành động giết Thiết Thủ Nhân Ma và bị đuổi giết do biết âm mưu nào đó không hề giống nhau, người được sai đi đuổi giết chắc chắn cũng mạnh yếu khác nhau.

Boong tàu vẫn lặng ngắt như tờ, không ai lên tiếng, bất kể người đang sửng sốt ngẩn ngơ hay người đang nghi ngờ dò xét, mọi ánh mắt đều tập trung vào Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ nhìn nồi canh thịt rồi áy náy hỏi trưởng nhóm thủy thủ: “Muốn ăn nữa không?”

“Không, không ăn nữa...” Trưởng nhóm thủy thủ hoảng sợ lắc đầu quầy quậy.

Mình không phải ác quỷ ăn thịt người, mình chỉ là người bình thường muốn ăn đồ ăn bình thường thôi!

Mạnh Kỳ bèn móc một khối bạc vụn đưa cho hắn rồi vỗ vỗ vạt áo đứng dậy.

“Tại hạ Chu Quận Vương Sách, lúc nãy làm ảnh hưởng đến huynh đài, tại hạ rất lấy làm áy náy.” Công tử họ Vương nén nỗi kinh ngạc, khôi phục vẻ mặt bình thường. Hắn xuất thân từ đại thế gia nên cao thủ cấp nào cũng từng gặp hết rồi, có điều vị trước mặt này dường như trẻ tuổi một cách quá đáng, không biết có phải nhân vật trên Nhân bảng hay không.

So với đám huynh đệ họ Vương cùng thế hệ, thực lực của Vương Sách khá xuất sắc nhưng do cường địch đều bị vị lão bộc này giết sạch nên chiến tích của ít ỏi, không thể leo lên Nhân bảng, hắn vẫn lấy đó làm tiếc nuối. Chuyến này về nhà hắn định thuyết phục mẫu thân đổi lão bộc thành thư đồng, mẫu thân do quá yêu chiều nên bảo bọc hắn tận răng, chẳng đệ tử đại phái nào rời núi mà bao giờ cũng kè kè bên thân một cao thủ hộ vệ như hắn cả, phải tự mình đối mặt mọi chuyện mới có thể rèn luyện bản thân.

Mạnh Kỳ đáp lễ: “Không phải lỗi của quân, do tà ma quá ngông cuồng thôi.”

Hắn tỏ ra hào hoa phong nhã như thể thư sinh đầy lễ nghĩa.

Vương Sách gật nhẹ đầu, vẻ mặt tuy hòa nhã nhưng vẫn ẩn giấu nét kiêu ngạo, hắn không nhiều lời nữa thậm chí không hỏi cả danh tính Mạnh Kỳ mà quay sang nói với Đan Tú Mi: “Đan cô nương, tại sao Diệt Thiên Môn lại muốn đối phó cô nương?”

Đối mặt với một Đan Tú Mi tao nhã như tiên nữ, đại bộ phận nam nhân đều sinh ra cảm tình một cách tự nhiên.

Sau trận kịch chiến, mặt Đan Tú Mi vẫn còn ửng hồng, nàng nhìn Vương Sách bằng ánh mắt khâm phục xen lẫn biết ơn: “Đa tạ Vương công tử đã cứu giúp, tiểu nữ vô cùng cảm kích, ngày sau tất sẽ báo đền.”

Quả nhiên là nội dung quen thuộc của phần hạ màn những vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân, Mạnh Kỳ nhếch môi rồi lục soát thi thể Thiết Thủ Nhân Ma nhưng bất ngờ không tìm được thứ gì, không có đồ vật chứng minh thân phận, thậm chí không có bạc vụn hay bí tịch ám khí.

Hóa ra ngay từ đầu tên này đã có ý đồ ăn cơm không trả tiền, hay Hoan Hỉ Nhân Ma giữ hết bạc rồi? Mạnh Kỳ oán thầm.

Đan Tú Mi tiếp tục nói: “Trước đây La Giáo bỗng xuất hiện hoạt động ở Tam Sơn Tứ Thủy, Diệt Thiên Môn cũng sai Thiết Thủ Nhân Ma và Hoan Hỉ Nhân Ma đang hoạt động quanh đó tới tham gia, bọn chúng nhắm vào thiên ngoại kì thạch trong tay Tần Sơn Kiếm Phái, âm mưu cướp đoạt, tiểu nữ gặp phải bèn ra tay đánh nhau phá hỏng chuyện của chúng nên bị ghi thù, chúng vẫn bí mật bám theo chiếc thuyền này, đến hôm nay đột nhiên làm khó dễ.”

Ánh mắt của Đan Tú Mi khiến Vương Sách cảm thấy hết sức thỏa mãn, hắn vê cằm: “Nghe nói thiên ngoại kì thạch từng bị cướp một lần khi Liệt Dương Thần Chưởng Trương Tri Phản cũng có mặt?”

Hắn từng gặp Trương Tri Phản một lần ở Giang Đông trong buổi tiệc do Toán Tẫn Thương Sinh Vương Tư Viễn tổ chức.

“Đúng thế, về sau nhờ một vị Tây Lương kiếm khách giúp đỡ nên mới lấy lại kì thạch từ tay La Giáo về.” Đôi mắt đẹp đầy vẻ hâm mộ của Đan Tú Mi lại len lén liếc Vương Sách.

Mạnh Kỳ thấy nhắc đến mình liền dừng chân dỏng tai lắng nghe.

“Có thể đoạt thiên ngoại kì thạch từ tay La Giáo, võ công vị Tây Lương kiếm khách này thật bất phàm, không biết cảnh giới của hắn ra sao? Chắc là một kiếm khách nổi danh chứ?” Vương Sách tò mò hỏi, hắn tận dụng cơ hội để được tiếp tục trò chuyện với Đan Tú Mi.

Đan Tú Mi suy tư nói: “Nghe đồn mới tứ khiếu nhưng đa số đồng đạo giang hồ đều không tin, cho rằng hắn che giấu thực lực, đoán chừng ít nhất cũng phải lục khiếu, Trí Không của La Giáo không phải kẻ dễ đối phó như vậy. Hắn tự xưng Tiêu Dao Kiếm nhưng cái tên này hoàn toàn vô danh trên giang hồ, sau việc này, Hoa Luân của Tăng Hiền Môn khen hắn là kẻ đầy phong thái quân tử, can đảm hiệp nghĩa, rõ ràng có cơ hội quan sát thiên ngoại kì thạch ba ngày nhưng lại nhẹ nhàng bỏ đi, vì thế đồng đạo ở Tam Sơn Tứ Thủy đều nhất trí tặng hắn danh hiệu Quân Tử Kiếm.”

Nghe đến đây, Mạnh Kỳ thiếu chút nữa thì hộc máu, mặt xạm ngoét như đáy nồi, không biết lấy tên hiệu thì đừng bày đặt lấy cho người ta!

Hai người Vương Đan lại trở về bàn, lần này ngồi chung một chỗ, kể cho nhau nghe những chuyện thú vị trên giang hồ, không khí vô cùng hòa hợp.

Cái danh hiệu kia khiến Mạnh Kỳ chẳng còn tâm trạng nào nữa, hắn chui vào khoang thuyền, gạt bỏ hết cảm xúc, chuyên tâm tu luyện Tử Lôi Kình, nghiên cứu Tử Lôi Đao Pháp.

Chân khí từ từ lưu chuyển theo lộ tuyến Tử Lôi Kình, Mạnh Kỳ rơi vào trạng thái tâm linh trống không, nội thị cơ thể, không buồn không vui, không hi vọng không thất vọng.

Lúc Tử Lôi Kình sắp vận chuyển được một vòng, lôi ngân (vết xăm hình tia chớp) màu tím trên mu bàn tay trái hắn bỗng nổi lên, từng tia điện ý dung hợp vào chân khí.

Tác dụng phụ trợ quả nhiên to lớn! Sau hơn nửa tháng cân nhắc, đây là lần đầu Mạnh Kỳ thử tu luyện Tử Lôi Kình, không ngờ lôi ngân lại có hiệu quả rõ ràng như vậy.

Có nó, coi như hắn có một nửa thân thể Lôi Thần, tu luyện Tử Lôi Kình làm ít công to.

Từng sợi chân khí biến thành điện quang màu tím mạnh mẽ bá đạo, dù chúng thuộc về mình nhưng Mạnh Kỳ vẫn cảm thấy sức phá hoại kinh khủng ẩn giấu trong đó.

Hắn thu lại tâm tình, sau khi vận chuyển đủ số vòng chu thiên liền bắt đầu cô đọng Tử Lôi Kình một cách chậm rãi, luyện nó thành một tia rồi giấu trong đan điền.

Đây là pháp môn dùng để ứng dụng tức thời chứ không phải công pháp chủ tu nên hắn làm thế để khỏi sinh ra xung đột với chân khí Bát Cửu Huyền Công và Kim Chung Tráo.

Bộp!

Một tiếng vang nhỏ từ mạn tàu truyền vào lỗ tai Mạnh Kỳ.

Chuyện gì xảy ra? Mạnh Kỳ chấm dứt luyện công, rút kiếm cầm đao cảnh giác bước ra, bên ngoài thuần một màu trắng của ánh trăng phủ trên nền tuyết, khắp nơi đều tĩnh lặng.

Sau một hồi tìm kiếm, Mạnh Kỳ thấy một người nằm trên boong tàu, quần áo người ấy rách rưới nhuốm đầy máu.

“Công tử họ Đường?” Mạnh Kỳ nhận ra người này là công tử họ Đường lúc trước bị ám sát, không ngờ sau khi bị đâm thủng yết hầu mà vẫn còn sống, có lẽ hắn vẫn nấp dưới đáy thuyền hoặc bám vào mạn thuyền từ đó đến giờ.

Mạnh Kỳ bước nhanh tới định giúp hắn trị thương nhưng đôi mắt Đường công tử mở trừng trừng vô hồn, hai hàng nước mắt chảy ra, hô hấp đã tắt từ bao giờ.

Hóa ra nhờ chút hơi tàn hắn mới leo được lên boong tàu, còn chưa tìm thấy người giúp đỡ đã tắt hơi rồi. Mạnh Kỳ cúi người kiểm tra đồ vật trên người Đường công tử.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.