Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 4 - Chương 255: Thất vọng và hi vọng




Dịch giả: Tiểu Băng

Vạn Giới Na Di quyền... Mạnh Kỳ vã mồ hôi. Nói như vậy, chỗ hắn đang ở hiện giờ rất có thể không phải là thế giới phong thần, mà là một vũ trụ khác, ở cái nơi không thể định vị này, đừng nói thăm dò Ngọc Hư cung, sợ là ngay cả tìm đường để trở về cũng còn e là khó!

“Đại Nhật biến” rất làm tốn hao sức lực, nhiều lắm chỉ có thể duy trì mấy chục hơi, đến khi nó tắt, ở trong cái nơi vũ trụ tinh không vừa lạnh vừa có đủ loại nguyền rủa này, hắn sẽ nhanh chóng trở thành một xác chết.

Nhưng may mà có Tề Hoàn công ở bên, hắn cũng bớt lo đi rất nhiều. Pháp thân này cao tới chín trượng, trên đầu có mũ mây cao tới mấy trượng, thả xuống vạn đạo huyền hoàng, bên trong vô số kim đăng trôi nổi, kim liên vòng quanh thân, giúp lão có thể dễ dàng vượt qua tinh không, ngao du tinh hà, chỉ là tốc độ không nhanh và đi không được xa lắm mà thôi.

Tề Hoàn công thở dài: “Lần trước đi Ngọc Hư cung, lão đạo cũng chính là dùng Tụ Lý Càn Khôn tạm thời vây khốn Tần Mục, cho Sở Trang có được cơ hội lấy đi Như Ý, lần này muốn lặp lại trò cũ, ai dè hắn cũng đã sớm có chuẩn bị, muốn lưỡng bại câu thương với lão phu.”

“Không đúng.” Bỗng lão biến sắc, “Y còn có trò khác. Y chủ động lao vào Tụ Lý Càn Khôn khiến hai kẻ đi theo không bị thu vào, chúng vẫn còn đang ở Ngọc Hư cung. Sở Trang giỏi thật, không ngờ một kẻ chuyên ăn mảnh lại đổi tính, dẫn theo hai người cùng chia sẻ!”

Áo bào của lão không ngừng phập phồng kịch liệt, xem ra không còn giữ được Sở Trang vương lâu lắm.

Mạnh Kỳ trầm ngâm: “Sư thúc. Để ta thử đột phá, xem xem có thể lại cảm ứng được Ngọc Hư cung hay không?”

Nếu Ngọc Hư cung và Cửu Trọng Thiên là giống nhau, thì theo “Thế giới quan” thế giới quan hắn xây dựng, cũng chính là nội cảnh của hắn, thì nó hẳn là một tồn tại cao hơn hẳn hình chiếu vạn giới, mà là một trong những chư thiên. ở bất cứ nơi nào trong vũ trụ đai nguyên, dù là ở trong Cửu U Hoàng Tuyền, đều cũng có thể cảm ứng được nó, vì chúng là cùng cấp với nhau, thiên nhai chỉ xích, chỉ xích thiên nhai!

Tề Hoàn công sửng sốt: “Tổ sư là tất cả chi sơ, thiên địa chi thủy. Không đâu không ở, Ngọc Hư cung cũng nên như thế, ngươi có thể thử xem.”

Lão khẽ vung cây cờ nhỏ trong tay, những đóa sen vàng bay ra, mỗi đóa bung ra vạn vạn hào quang, bảo vệ Mạnh Kỳ khỏi cái lạnh và nguyền rủa, để hắn giải bỏ biến hóa, điều chỉnh trạng thái.

Hắn nhìn cây cờ, phấn chấn hỏi: “Đây chính là Mậu Kỷ Hạnh Hoàng kỳ?”

Nếu là thật, thì nó chính là chí bảo của Ngọc Hư, là tuyệt thế thần binh, là một trong Ngũ Phương Ngũ Sắc kỳ, trong danh sách đổi đồ của Lục Đạo không nằm ở trang đầu tiên thì cũng chỉ ở trang hai trang ba mà thôi.

Tề Hoàn công ha ha cười: “Sau Phong Thần chi chiến, Ngọc Hư Hạnh Hoàng kỳ đã bị tổ sư thu hồi, chỉ để lại Đả Thần tiên, cây ‘Hậu Thổ Huyền Hoàng kỳ’ này là Vân Trung tử tổ sư phỏng chế, bị lão đạo đoạt được.”

Ra vậy... Mạnh Kỳ lại hỏi: “Phong Thần bảng đâu?”

“Vốn ở Phong Thần đài đất Chu, sau chẳng biết đi đâu, không biết là ai đánh cắp.” Tề Hoàn công khẽ nhíu mày.

Nếu đã có Đả Thần tiên, thì cũng phải có Phong Thần bảng, nếu không danh hiệu thần linh và thần linh đỉnh cho những kẻ kia chẳng phải là... Mạnh Kỳ lắc đầu, tập trung tinh thần, bước vào trạng thái nhập định.

Sau lưng hắn trở nên hỗn độn, không thấy sâu cạn, khó xác định trên dưới, vừa như là lan tràn bao phủ thiên địa, lại như ngưng lui vào một điểm, mà điểm kia huyền ảo khó tả, như có một đạo nhân ngồi ngay ngắn.

Nhìn thấy cảnh này, Tề Hoàn công khẽ ‘ý’ một cái, vẻ kinh nghi.

Tuy rằng Khương Tử Nha chưa được [Nguyên Thủy kim chương] thiên Pháp Thân, nhưng ngoại giới thiên đã đủ để tu luyện đến chứng được pháp thân, quá lắm thì con đường sau đó là không rõ, phải tự mò mẫm, thành tựu Pháp Thân trở nên khó khăn. Cho nên, Tề Hoàn công không hề xa lạ gì đối với các loại “Nguyên Thủy tướng”, thế nhưng cái Nguyên Thủy tướng như thế này thì cũng là lần đầu lão mới nhìn thấy!

“Vô thượng vô hạ, vô tiền vô hậu, vô quá khứ vô tương lai...” lão cúi đầu lầm bầm, “Chẳng lẽ chính là ‘Nguyên Thủy chân thân’ mà lão tổ tông từng nói?”

Hình ảnh thiên tôn hiển hóa bên ngoài thân nhân đương nhiên không phải là bộ dạng nguyên thủy chân chính, đây là lời chú giải của Khương Thượng vu về [Nguyên Thủy kim chương].

Lão không biết là Mạnh Kỳ cũng vô cùng hâm mộ cái pháp thân với mũ mây trên đầu, thân phù kim đăng của lão.

Các vì sao ở phía xa chợt lóe sáng, sự u ám như sôi lên rồi rút đi, mọi thứ đều biến hóa, nhưng sự biến hóa kia chỉ lóe lên một cái rồi ngưng bặt.

Mạnh Kỳ mở mắt, cười khổ: “Còn thiếu chút xíu hỏa hầu, thêm hai ba tháng nữa mới được.”

Không thể đột phá, có nghĩ không thể cảm ứng được Ngọc Hư cung!

Mạnh Kỳ thở một hơi dài, nói sang chuyện khác: “Vô Đương sơn Kim Quang động nhất mạch rốt cuộc là truyền thừa của ai? Vì sao Sở Trang vương lại muốn ở đó để ẩn cư?”

“Vô Đương sơn Kim Quang động là động thiên năm đó Tiệt giáo Vô Đương thánh mẫu sáng lập ra, ban đầu không phải gọi tên này, người được truyền thừa sau này mới đổi thành cái tên này, sau này còn tiêu diệt nhất mạch truyền thừa của Thổ Hành Tôn tổ sư.” Tề Hoàn công trả lời, “Còn chuyện chọn nơi ẩn cư, ài, đất trời bị tàn phá, nếu một khi chứng được pháp thân, tất sẽ bị lời nguyền rủa gia thân, tuổi thọ nhanh chóng suy giảm, chỉ có tránh ở động thiên phúc địa mới có thể duy trì được...”

Nguyền rủa? Hay gông xiềng? Mạnh Kỳ đăm chiêu nghĩ.

......

Trước Ngọc Hư cung, Dương Hề Chi và Cố Hoành nhìn quanh nay đã trống trơn, hai người ngớ ra, cả hơn nửa ngày mới hồi thần.

“Chúng ta đi vào trước đi...” Dương Hề Chi do dự nói.

Cố Hoành không nói gì, đi tới trước cửa lớn, vận chuyển công pháp, dùng lực đẩy mạnh.

Két, cánh cửa mở ra, những ngọn đèn Trường Minh đập vào mắt hai người.

Một làn khí tức mênh mang ập tới, như trở về thời thái cổ, thiên địa sáng lập chi thủy!

Đất Tần, Đường quốc... các cường giả ở những động thiên phúc địa đều ngẩng đầu lên.

......

Bỗng hắn phát hiện có vật gì đó trên người rục rịch.

“Yêu bài?” Mạnh Kỳ ngạc nhiên cảm ứng, vật dị động chính là tấm ngọc bài môn hạ Ngọc Hư môn mà Dương Tiễn lưu lại, nó nhẹ nhàng run rẩy, phát ra nóng rực.

Mạnh Kỳ vội lôi nó ra, ngưng thần cảm ứng, trong tâm linh lập tức hiện ra bộ dáng Ngọc Hư cung, cửa điện đang từ từ mở!

“Có phản ứng?” Tề Hoàn công lộ ra mấy phần ý mừng.

“Ừ.” Mạnh Kỳ gật đầu, “Nhưng chỉ hiện ra cảnh tượng, không cảm ứng được vị trí của nó, có thể bởi vì chúng ta đang ở một vũ trụ khác...”

Mạnh Kỳ lại nghĩ tới cảm giác giống nhau mà Ngọc Hư cung và Cửu Trọng Thiên mang tới, vội lôi Đại Đạo chi thụ ra, giải trừ lệnh bài.

Oanh, Ngọc Hư cung lại hiện ra, Đại Đạo chi thụ hơi rung lên, như đang đói khát, nhưng lại lộ ra mấy phần rụt rè.

“Cảm ứng được rồi!” Mạnh Kỳ lập tức truyền âm cho Tề Hoàn công.

Tề Hoàn công vung cờ nhỏ, sen vàng bao lấy hai người, định vọt đi, nhưng hình như có một tầng gì đó cản lại!

Hoàn công quyết định rất nhanh, nghiêm nghị nói: “Ngươi cố gắng cảm ứng, lão đạo toàn lực đưa ngươi qua!”

“Sư thúc, còn thúc?” Mạnh Kỳ do dự.

“Vạn giới có khoảng cách, lão đạo không phải Sở Trang, không giỏi về cái môn này, đành phải đánh vỡ tinh bích, cưỡng ép đưa ngươi đi, và cũng chỉ có thể đưa được một người đi mà thôi, mà ngươi mới là người đang cảm ứng được nó.” Tề Hoàn công lời ít mà ý nhiều nói, “Hơn nữa Sở Trang sắp thoát khốn, lão đạo phải ở lại để quấn lấy y!”

Lão vận toàn lực, từ quang mang của mũ mây, từng hoa sen vàng quanh người, cờ nhỏ khẽ phất, sen vàng kết thành đài sen lớn, nâng Mạnh Kỳ, bay lên cao.

Tay hắn cũng chợt nặng, thấy mình cầm một cây roi, dài gần bốn thước, gồm hai mươi mốt đốt, mỗi đốt có bốn cái phù ấn, thì hết hồn.

Đả Thần tiên?!

“Cầm nó đi mau, lão đạo chỉ cần công pháp, và thuốc bất tử.” Tiếng Tề Hoàn công vọng vào tai Mạnh Kỳ.

Nguyên Thần cất cao, nhục thân hư hóa, Mạnh Kỳ nhoáng một cái đã lại ở trước mặt Ngọc Hư cung.

Có Hậu Thổ Huyền Hoàng kỳ, sư thúc không có Đả Thần tiên cũng có thể cuốn lấy Sở Trang vương một trận... Mạnh Kỳ cất bước, xuất hiện ở cổng, bước vào.

Hắn đã định sẵn kế hoạch trong lòng. Cửa Ngọc Hư đã mở, có lẽ đã có không ít cường giả cảm ứng được điều này, nên hắn phải giành giật từng giây, không thể do dự một chút nào!

Mạnh Kỳ nhanh chóng lướt qua đám đèn Trường Minh đang đung đưa, xông vào Ngọc Hư cung.

Hắn vừa đi khuất, trong bóng râm của Trường Minh đăng thấp thoáng một người mặc bào đen phủ kín người.

Trong mắt lão như có những tia hồ quang chớp động, nhàn nhã đi theo Mạnh Kỳ.