Nhất Thế Triêu Hoa

Chương 49: Yêu tôn phá ấn




Liễu Triêu Hoa vừa mới thăng cấp tu vi sau bốn năm nhập định, thân thể vẫn còn tương đối suy yếu, nguyên thần cũng cần có thời gian ổn định lại, cho nên vừa ngủ một chút nàng liền ngủ khá sâu. Khi nàng tỉnh dậy đã là sáng sớm ngày hôm sau, Liễu Triêu Hoa rời giường, cầm gói thuốc chuẩn bị đi đến hậu đường của khách điếm để sắc. Lúc đi ngang qua gian phòng của Liễu Triêu Dương, nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định ghé vào xem tỷ tỷ một chút mới có thể yên tâm. Liễu Triêu Hoa liền nhẹ nhàng đá vào Tu Qua một cái, ý bảo nó dừng lại trước cửa phòng Liễu Triêu Dương.

Trong đôi mắt đen láy của Tu Qua hiện lên một chút vui mừng, nó liền ngoan ngoãn dừng lại. Liễu Triêu Hoa một tay cầm thuốc một tay đẩy cửa, kẽo kẹt một tiếng cửa phòng mở ra, tiếng gió rít gào làm cửa sổ trong phòng đập lạch cạch không ngừng. Tinh thần Liễu Triêu Hoa liền căng lên, một cảm giác không ổn từ từ lan tràn trong lòng nàng. Liễu Triêu Hoa đẩy mạnh khiến cửa mở rộng ra, đập vào mắt chính là một gian phòng trống không, người trên giường đã không thấy đâu, mùi thuốc nồng nặc trong phòng ngày hôm qua sau một đêm mở cửa sổ đã sớm mờ nhạt chỉ còn lại hương thơm thoang thoảng.

Gói thuốc trong tay liền bị Liễu Triêu Hoa mạnh mẽ bóp nát, những cái gai nhọn trong thảo dược đâm sâu vào lòng bàn tay nàng khiến cho từng giọt máu tươi rơi xuống từ các khe hở giữa những ngón tay. Lúc này, sắc mặt của nàng lạnh lẽo kinh người, Tu Qua lặng lẽ liếc nàng một cái, không dám nói lời nào, nhìn thấy tờ giấy bị chén thuốc chặn trên bàn, nó tự giác bước tới.

Liễu Triêu Hoa cầm tờ giấy lên, trên tờ giấy vàng nhạt là chữ viết không được rõ ràng của Liễu Triêu Dương.

“Triêu Hoa, tỷ về Thiên Nguyên tông trước đây, không phải đi Tây hoang đâu. Đừng lo lắng, tỷ chỉ là muốn nhìn thấy sư huynh sớm một chút.”

Bàn tay dính máu của Liễu Triêu Hoa liền dùng sức vo tròn tờ giấy, lửa giận trong lòng nàng đã cháy đến mức gần như không thể ức chế: “Liễu Triêu Dương, tỷ cho rằng ta là người ngu sao?”

Tu Qua cẩn thận ngẩng đầu nhìn sắc mặt âm trầm của Liễu Triêu Hoa: “Liễu Triêu Dương, hẳn là đi Tây hoang phải không?”

Ánh mắt nàng âm u nhìn nó, Tu Qua liền run lên, nó nhìn thấy Liễu Triêu Hoa khẽ mỉm cười với mình, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc từ đuôi lên đến đỉnh đầu khiến nó có chút khó khăn lộ ra nụ cười. Liễu Triêu Hoa tiện tay giật lấy tấm khăn trải giường đưa đến trước mũi Tu Qua: “Một canh giờ.”

Trong lòng Tu Qua rơi lộp bộp một tiếng, nó đột nhiên nhớ tới việc ngày hôm qua mình len lén nói cho Liễu Triêu Dương, đó là nếu như không muốn để Liễu Triêu Hoa tìm được thì dùng da chó đen làm y phục trùm lên toàn thân…

Bây giờ nó mới thật sự hiểu cái gì gọi là tự đem đá đập lên chân mình.

Sau khi tâm tư nhanh chóng xoay chuyển mấy lần, Tu Qua mới nở nụ cười khổ: “Triêu Hoa… ngày đó Liễu Triêu Dương hỏi ta là làm sao chúng ta tìm được nàng. Ta nói…”

Hai mắt Liễu Triêu Hoa liền trợn to, nàng dùng ánh mắt sắc bén khiếp người nhìn thẳng vào Tu Qua, gần như nghiến răng nói: “Chẳng lẽ ngươi nói cho nàng phương pháp lẩn trốn?”

Sáu cái tai của Tu Qua lập tức đều ỉu xìu xuống, nó ấp úng nói: “Ta nói cho nàng biết…dùng da của chó đen phủ lên toàn thân, ta sẽ không tìm được nàng.”

Tu Qua nhìn thấy sắc mặt Liễu Triêu Hoa so với lúc nãy càng thêm dọa người, vội vàng nói tiếp: “Nhưng mà Liễu Triêu Dương tám chín phần là đã đi Tây hoang. Chúng ta đi đến đó, nhất định có thể tìm được nàng.”

Liễu Triêu Hoa chán nản đưa tay che mắt, nàng cảm thấy tức giận vô cùng. Tu Qua ngước lên nhìn nàng, thế nhưng lại phát hiện có cái gì đó lấp lánh đọng lại nơi khóe mắt nàng. Trong lòng nó có chút tư vị khó chịu, vừa có chút hối hận, cho dù không lợi dụng tiểu cô nương kia, vì Chiêu Hồn Đăng, Liễu Triêu Hoa tám chín phần cũng sẽ đi đến nơi đó.

“Yêu tôn đã xuất thế sao?” Liễu Triêu Hoa ngẩng đầu, nhắm hai mắt lại nhẹ giọng hỏi.

Tu Qua suy nghĩ một chút mới đáp: “Hẳn là trong mấy ngày này, một ngàn năm trước yêu tôn bị phong ấn, Chiêu Hồn Đăng cũng biến mất theo, cho nên thứ đó rất có thể là ở chỗ của hắn.”

“Làm sao ngươi có thể khẳng định là ở chỗ của hắn, nói không chừng chỉ là trùng hợp thì sao?” Liễu Triêu Hoa mở mắt ra, ánh mắt nàng bình tĩnh, dường như tất cả sự xúc động của rồi của nàng chỉ là ảo giác.

Tu Qua giậm mạnh hai chân, trong lòng có chút rối rắm: “Đương nhiên là bởi vì một đoạn bí văn!”

“Bí văn gì?”

Tu Qua không trả lời chỉ nói: “Bí văn chính là chuyện không thể để người ta biết.”

Liễu Triêu Hoa nhìn nó một cái rồi liền chuyển tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Ngươi đưa ta tới Tây hoang, sau đó thì đi đi. Ân tình hồ gia gia nợ ta, tới đó coi như xong.”

Tu Qua cả kinh, nó tưởng Liễu Triêu Hoa nhìn ra được hôm qua là nó nhỏ mọn không báo cho nàng biết chuyện Liễu Triêu Dương rời đi, đang lo lắng muốn mở miệng, đột nhiên lại nghe thấy

nàng nói: “Yêu tôn xuất thế ở Tây hoang thì đó hẳn là nơi nguy hiểm. Chỉ cần một mình ta ở đó tìm Triêu Dương là được rồi, ngươi đừng tiến vào.”

Tu Qua vừa nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, thì ra không phải như nó nghĩ, nó có chút tự hào nói: “Ngươi đừng bận tâm, chẳng có yêu quái nào ngu xuẩn đến mức chọc vào ta.”

Liễu Triêu Hoa dùng ánh mắt đầy vẻ kỳ quái nhìn về phía nó, chẳng khác nào đang cổ vũ Tu Qua tiếp tục khoe khoang, sáu cái tai của nó hưng phấn đến vểnh lên: “Đám yêu quái kia chẳng lẽ không có chuyện gì không muốn để cho người khác biết hoặc là không có bí mật gì sao? Ta đây là Thuận Phong Lục Nhĩ(1) thú đó!”

(1) Thuận Phong Lục Nhĩ: trong truyền thuyết, “Thuận Phong Nhĩ” là tai nghe theo chiều gió, tức là chỉ cần qua làn gió có thể nghe được những lời nói nhỏ nhất phát ra từ khắp mọi nơi. “Lục Nhĩ” ở đây tức là cả sáu lỗ tai đều có khả năng này.

Liễu Triêu Hoa chỉ mới nghe qua Thuận Phong thú, lại chưa từng nghe qua Thuận Phong Lục Nhĩ thú, nhìn bộ dạng tự hào của Tu Qua, chắc nó là yêu quái xuất sắc hoặc là vương giả trong đám Thuận Phong thú. Nếu Tu Qua đã nói không có yêu quái nào dám chọc vào nó, nàng cũng cảm thấy yên tâm. Nhìn gian phòng vắng vẻ Liễu Triêu Hoa bất đắc dĩ thở dài một tiếng, gửi tin cho Liễu Tân Chi, nói thẳng là Liễu Triêu Dương chạy mất còn mình đuổi theo nàng, để cho hắn khỏi lo lắng.

Nhìn bồ câu đưa thư vỗ cánh bay qua cửa sổ, Liễu Triêu Hoa vỗ vỗ đỉnh đầu của Tu Qua, nàng có vẻ bất đắc dĩ hơi hạ giọng nói: “Đi thôi.”

Tu Qua mang theo Liễu Triêu Hoa rất nhanh liền bay đến Tây hoang, dù sao đã biết là Liễu Triêu Dương đang đi về hướng này, nên cứ ở chỗ này chờ nàng là được rồi.

Tây hoang là một địa danh kỳ lạ, nguyên nhân là do yêu tôn bị phong ấn ở đây nên có rất nhiều yêu quái cũng tụ tập lại. Người phàm ở nơi này chạy trốn không còn một ai, không chạy trốn thì phần lớn cũng rơi vào bụng yêu quái.

Mà từ lúc tiến vào Tây hoang tới nay, cũng bởi vì Liễu Triêu Hoa cưỡi Thuận Phong thú cho nên mặc dù những yêu quái khác luôn nhìn chằm chằm nhưng cũng không dám đả thương nàng dù chỉ một chút. Dù sao ngay cả Thuận Phong Lục Nhĩ thú cũng cam lòng làm vật cưỡi thì người đó nhất định không phải là người bình thường.

Liễu Triêu Hoa một đường đi suôn sẻ, nhưng tâm tình nàng lại không thể thả lỏng, bởi vì chưa kể Liễu Triêu Dương cả người toàn là vết thương mà ngay cả việc muốn đi đến nơi này cũng không phải là chuyện đơn giản.

Liễu Triêu Hoa và Tu Qua nán lại trong một sơn động ở trong núi sâu, nàng hoàn toàn không ý thức được tại sao Tu Qua khăng khăng muốn đi đến chỗ này.

Trước cửa hang động thường xuyên có một vài yêu quái tu vi rất mạnh đi ngang qua, đoán chừng là lần theo mùi hương của Liễu Triêu Hoa mà đến, đến lúc nhìn thấy Tu Qua, bọn chúng đều phẫn nộ rời đi.

Liễu Triêu Hoa lấy chút ít củi khô, đốt một đống lửa nhỏ, nàng nhìn sắc trời âm u kéo dài bên ngoài và sự dao động kỳ quái trong không gian khắp bốn phía liền nói: “Bên này có chuyện gì sắp xảy ra sao?”

Tu Qua nhìn thoáng qua nàng: “Yêu tôn sắp phá ấn, đến lúc đó sợ rằng cả chính đạo và yêu đạo đều có một số người muốn đến giết hắn.”

Liễu Triêu Hoa gật đầu, không nói nữa, lúc nàng đang chuẩn bị nhập định thì mặt đất bỗng nhiên bị rung động kịch liệt, sấm vang chớp giật, mưa đá xen lẫn mưa to xối xả giội xuống, tiếng sấm ầm ầm vang lên liên tục, những tiếng nổ mạnh tựa như mặt đất đang nứt ra cứ liên miên không dứt.

Tu Qua kinh hô: “Phá ấn rồi!”