Nhất Thống Thiên Hạ

Chương 20




“A Lỗ Pháp, hắn là ai vậy?” Lai Y cảnh giác chỉ về phía mỹ nhân bị A Lỗ Pháp gọi là khuê mật, tóc y so với mình còn mềm mại hơn, diện mạo càng thêm xinh đẹp. Đáng ghét! Đáng ghét!

Đôi mắt bạc của Hạ Ân hơi nhếch lên, chẳng chút để ý tới giống cái đang chỉ mình, biết rằng đây là giống cái bị đại vương chiếm được tình cảm. Y đang phân vân tại sao ánh mắt của đám giống cái trên đại lục này lại lệch pha đến thể nhỉ, lúc nào cũng quấn quýt lấy vị đại vương luôn luôn khảo nghiệm thần kinh của bọn họ. Các người không ai nhận ra trái tim yếu đuối nữ tính của đại vương sao?

A Lỗ Pháp chẳng bao giờ quan tâm tới cảm xúc của giống cái kia, gặp lại khuê mật, tâm trạng hắn vô cùng tốt, ánh mắt bắn ra ánh sáng hồng hồng: “Hạ Ân, ngươi lo lắng cho người ta nên cố tình tìm tới? Đúng vậy không? Quả nhiên tình cảm giữa chúng ta sẽ không vì mấy thứ linh tinh bên ngoài mà sinh ra ngăn cách. Hạ Ân, ngươi đúng là tỷ muội tốt của người ta mà.”

“Đủ rồi.” Hạ Ân cố nén khóe môi đang run rẩy, lạnh giọng bác bỏ: “Ta không biết vì sao ngươi lại ở đây, nhưng là ta tự mình rời khỏi bộ lạc Tạp Sắt. Cái bộ lạc kia sắp bị ngươi chọc cho phát điên rồi, có ở lại cũng chẳng ích gì.”

Từ kiếp trước đến kiếp này, A Lỗ Pháp luôn hiểu được: muốn trở thành một thục nữ chính hiệu thì phải có một trái tim hiền lành tựa thánh mẫu Maria cùng một đôi tai nghe được những lời nói hiền hòa của mọi người, vì thế, lời nói của Hạ Ân được phân tích thành thế này: “Ta chép chép chép chép ngươi ở đây, chép chép chép chép chép chép chép bộ lạc Tạp Sắt. (Tít…..) có ở lại đấy cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

(Chép… là tiếng miệng mấy máy, từ tượng thanh đã bị lược bỏ bởi não bộ của đại vương nhà chúng ta)

Tạch… (Nước mắt đại vương nhà chúng ta chảy xuống mãnh liệt.)

“Hạ Ân, mặc dù hiện tại ngươi đã tìm được người ta, nhưng người ta không có ý định trở lại bộ lạc Tạp Sắt đâu. Người ta đã tìm được manh mối biến thành giống cái rồi, đang chuẩn bị hoàn thành tâm nguyện nè, ngươi đừng ngăn cản người ta nữa.” A Lỗ Pháp nghĩ tới tương lai biến thành giống cái của mình không còn lâu nữa, nước mắt rơi xuống, nắm tay lại tự cổ vũ, còn nghịch ngợm lè lưỡi, chớp chớp đôi mắt màu lam.

Điểu nhân phun một ngụm máu, ngửa người ngã xuống, đôi mắt trống rỗng phản chiếu bầu trời trong xanh cùng mây trắng xinh đẹp: “A… bầu trời của tuyết nguyên Tư Mật Đạt, cố hương của ta, có lẽ cuối cùng ta… không thể nào… giương cánh bay cao… trong cánh tay ấm áp của người nữa…”

Lai Ngang: (/≧▽≦)/~┴┴ a ha ha ha, tại sao ta lại nôn ra máu thế nhỉ… nhất định là quá trình trao đổi chất… đúng vậy, là trao đổi chất: “Hu hu hu… đôi mắt cẩu bằng của ta sắp rớt ra rồi.”

Côn Tháp: Ủa, làm thế nào mà lại có máu chảy ra từ miệng ta nhỉ, làm thế nào mà mãi không chịu ngừng… Tại sao? Chẳng lẽ ta thật sự bị bệnh?

Bị tình yêu bịt mắt bịt tai, Lai Y chỉ lo nghiến răng nghiến lợi, nàng đoán được Hạ Ân khuê mật này là người nào, nhất định là người yêu thuộc tộc gấu của A Lỗ Pháp. A Lỗ Pháp vì người yêu mà tiến vào hành trình tìm kiếm thuốc biến thành giống cái, nhưng bởi vì A Lỗ Pháp quá xuất sắc, ả Hạ Ân này không muốn buông tha cho phu quân tốt thế này mới muốn nhân cơ hội cướp đi, bây giờ còn đuổi theo tới tận nơi này.

Quả nhiên, thứ tốt thì ai cũng muốn cướp. Lai Y cảm thấy bản thân không thể thua, nàng phải tự bảo vệ hạnh phúc của mình, cho dù giống cái trước mắt còn xinh đẹp hơn nàng, nhưng dẫu vậy cũng chẳng sao. Nàng là dược sư của bộ lạc, tất cả mọi người đều nói nàng là giống cái tốt nhất trong bộ lạc, ả kia chỉ có bộ dạng đẹp hơn mà thôi, không đủ uy hiếp.

Nghĩ đến đây, Lai Y không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn: “A ha ha ha ha! Bùng nổ đi, vũ trụ nhỏ bé của ta~~~’

Hạ Ân nhìn mấy kẻ rơi vào thế giới kỳ quái kia, trong lòng rét run: “Những người này từ đâu đến? Đầu óc đúng là bất bình thường.”

“Có sao?” Ngón tay A Lỗ Pháp điểm nhẹ lên cằm, vô tội nói: “Người ta cảm thấy bọn họ rất đáng yêu mà. Ta nói cho ngươi nghe nha Hạ Ân khuê mật, manh mối biến thành giống cái cũng do bọn họ cấp đấy.”

A Lỗ Pháp kéo Hạ Ân qua, vui sướng kể về việc di tích của thần thú và ba nguyện vọng trong truyền thuyết, cho đến khi lời hắn kết thúc, Hạ Ân chưa từng ngắt lời, đây là việc rất hiếm gặp. A Lỗ Pháp biết khuê mật này cái gì cũng tốt, chỉ là rất kỳ lạ, mỗi lần hắn nói gì, khuê mật đều ngắt lời, vậy mà lần này không như vậy. Hắn nói vô cùng vui vẻ, sắc mặt cũng hồng hào hơn mọi khi.

Hạ Ân trầm mặc hồi lâu, những người trên nền tuyết vẫn đắm chìm trong thế giới kỳ quái mà chưa tìm được đường ra, cơ mà Hạ Ân đã tiêu hóa được toàn bộ. Y nhìn quét nơi tin tức được tung ra, chỉ thấy một tên ngã trên nên đất thành hình chữ đại, ánh mắt trống rỗng dường như không sống nổi. Một tên khi khóc khi cười, vẻ mặt si ngốc lau miệng nhưng không cách nào lau hết máu đang chảy ra. Còn một người nữa thì ngửa mặt lên trời cười như điên, sắc mặt dữ tợn… nơi tin thức phát ra này có chút… hoàn toàn… không đáng tin.

Nhưng A Lỗ Pháp nói rất rõ ràng, mà chíng mình cũng chưa tìm được cách giải quyết nốt chỗ thánh hồng dược còn lưu lại trong thân thể… thà rằng tin là việc này có thật.

Hạ Ân quyết định lợi dụng A Lỗ Pháp, vì vậy giọng nói cũng dịu dàng hơn: “A Lỗ Pháp, nếu đó là sự thật, liệu ta có thể đi cùng hay không?”

A Lỗ Pháp nghe xong, lập tức nghĩ tới việc Hạ Ân vẫn muốn trở thành một giống đực khí khái, kết quả bộ dạng bị biến thành con gái, trong lòng vốn có tình cảm động bệnh tương liên, huống chi bọn họ lại là khuê mật, chẳng phải mọi người nên vì bạn bè mà không tiếc cả mạng sống (?) sao? Cho nên hắn gật đầu quyết đoán: “Được nha, bọn Côn Tháp cũng chỉ muốn một nguyện vọng, ta cũng chỉ muốn biến thành giống cái là được, còn một cơ hội nữa, vậy ngươi đi chung đi.”

Rốt cuộc gương mặt trầm tĩnh của Hạ Ân cũng nở nụ cười như đóa sen tuyết, khiến A Lỗ Pháp ghen tị cắn cắn khăn tay: “Hay là thế này nha Hạ Ân, chúng ta xin thần thú trao đổi thân thể của chúng ta cho nhau?”

Hạ Ân thoáng giật mình, hình ảnh thẹn thùng của đại vương thoáng lướt qua trong đầu, khóe môi không khống chế được mà giật giật: “Chết cũng không muốn.”

A Lỗ Pháp đau lòng, ngay cả Hạ Ân khuê mật cũng ghét bỏ khối thân thể này, quả nhiên phải nhanh chóng biến thành giống cái xinh đẹp mới được.

Nhưng mấy lời này lọt vào tai Lai y lại không giống như vậy, nàng nhảy dựng lên, lông tơ đựng đứng: “A Lỗ Pháp, chẳng phải người ngươi yêu thuộc tộc gấu sao? Giống cái này là ai? Nàng cứ quấn lấy ngươi như vậy đúng là không biết liêm sỉ!”

Sắc mặt Hạ Ân âm lạnh tựa băng tuyết chỉ trong nháy mắt, chẳng còn chút ôn hòa khi nãy, đôi mắt bạc ngạo nghễ nhìn Lai Y. Bởi vì đối phương là giống cái nên y chuyển mắt, bước đi, không thèm để ý.

A Lỗ Pháp không muốn khuê mật của mình chịu ủy khuất, tuy rằng đây là người đã cho hắn viên thuốc màu lam nho nhỏ: “Lai Y, ngươi nói gì vậy chứ? Hạ Ân của người ta là giống đực.”

Giống đực… giống đực… giống đực…

“Giống đực?”

Điểu nhân kinh ngạc, Lai Ngang kinh ngạc, Côn Tháp cũng kinh ngạc, Lai Y càng thêm sợ hãi.

“…” Hạ Ân tự nhủ mình không nên so đo, so đo với một đám thú nhân đầu óc không bình thường là ngươi tự chịu thua rồi.

“Bộ dạng nữ tính như vậy!” Côn Tháp thật sự không thể tin được, tuy rằng tình yêu hắn dành cho Lai Y sẽ không thay đổi, nhưng dáng người thon dài, mái tóc và đôi mắt màu bạc của thú nhân trước mắt rõ ràng là giống cái mà.

Hạ Ân run rẩy vài cái, gương mặt lạnh như băng thiếu chút nữa vỡ tan.

“Ai da, không tốt sao? Người ta vẫn cảm thấy vẻ ngoài của Hạ Ân rất tốt, rất tốt… tuy rằng quá nữ tính.” A Lỗ Pháp cắn đầu ngón tay, đôi mắt màu lam lướt qua lướt lại trên người Hạ Ân, đủ biểu cảm hâm mộ lẫn ghen tị.

Nếu so đo với một tên ngốc thì ngươi cũng trở thành tên ngốc.

Nghĩ như vậy, Hạ Ân lại trưng mặt lạnh chuyển đề tài: “Chẳng phải các người muốn đi tìm di tích của thần thú ở bình nguyên Tác Mã Lý sao? Nơi này là tuyết nguyên Tư Mật Đạt, các ngươi đi ngược rồi.”

“Người ta… người ta cảm thấy đi ngược cũng có thể đến được bình nguyên Mã Tác Lý nha~” A Lỗ Pháp thẹn thùng che mặt, âm thanh cuối cùng vang lên thật đáng yêu.

Ngoại trừ Hạ Ân, ba gã giống đực đang ngã trên nền tuyết phun máu càng nghiều, Lai Y rơi vào cơn lốc xoáy ‘Hạ Ân nguy hiểm có khả năng ảnh hưởng tới tình yêu của mình’, tạm thời không thể thoát thân. Hạ Ân xoa xoa thái dương, bắt đầu suy nghĩ có nên tin tưởng đại vương nhà mình hay không. Chắc là nên tránh xa chút mới không đau đầu thế này nữa. Nhưng vì bản thân, y vẫn cố gắng kiên trì.

“Cần gì phải bỏ gần tìm xa, từ bây giờ sẽ do ta dẫn đường, các người chỉ cần đi theo là được.” Hạ Ân nói xong liền vươn bàn tay đáng tin tưởng dấu trong lớp áo choàng da thú dày cộp, chỉ về hướng nam: “Đi về hướng này.”

A Lỗ Pháp chán nản gục đầu, lau hàng nước mắt trong suốt bên khóe mắt: “Quả nhiên Hạ Ân là giống đực, hung dữ quá đi, người ta nghe lời ngươi là được.”

Đùng đoàng…

Mọi người thấy trời xanh không gợn mây, cuối cùng quyết định tin tưởng đây là tiếng sét đánh trong thâm tâm, tránh không được, né không xong, chỉ có thể để sét đánh thoải mái.

Lai Y nhảy dựng lên, giang hai tay bảo vệ A Lỗ Pháp “Tại sao ngươi có thể đối xử với A Lỗ Pháp như vậy? Ngươi thật tàn nhẫn, ngươi vô tình, ngươi cố tình gây sự!”

Hạ Ân quay sang, cũng không thèm nhìn Lai Y lâu liền đi về phía nam khiến nàng tức giận dậm chân liên tục. A Lỗ Pháp lập tức đến bên nàng an ủi: “Lai Y đừng tức giận, tính của Hạ Ân khuê mật chính là như vậy, người ta biết giống đực thích ra vẻ lạnh lùng mà, người ta thích nhất là giống đực lạnh lùng lại có nhiều cơ bắp.”

Hạ Ân cho rằng, nếu đại vương nhà mình mà nói lời này ở trong bộ lạc chắc toàn bộ giống đực không bao giờ dám khoe cơ ngực trước mặt giống cái nữa.

Mà lúc này Lai Y đang đắm chìm trong niềm vui sướng được A Lỗ Pháp chủ động bắt truyện, nàng lại tự rơi vào thế giới ngôn tình vọng tưởng của mình, chung quanh bao bởi màu hồng phấn, trong tâm trí nàng là hình ảnh mình có cơ ngực săn chắc, đang cùng A Lỗ Pháp đuổi bắt nhau trên cánh đồng toàn hoa cúc dại, khung cảnh mới lãng mạn làm sao: “Ta nhất định phải luyện cho cơ ngực thật săn chắc.”

Hạ Ân thấy được hình ảnh đáng sợ hiện lên trên đỉnh đầu giống cái kia, y cảm thấy bản thân vẫn quá ngây thơ rồi, nếu lời này của đại vương mà truyền về bộ lạc, việc khủng bố nhất là… toàn bộ giống cái trong bộ lạc đều tìm cách khiến cơ ngực của mình rắn chắc.

Trong đầu hiện lên cảnh tập đoàn giống cái với cơ ngực săn chắc diễu hành khắp nơi, Hạ Ân lặng lẽ bóp trán, quyết định khiến bản thân mất trí nhớ, nhất định phải quên mảnh ký ức đáng sợ này.

Có Hạ Ân dẫn đường, bọn họ nhanh chóng rời khỏi tuyết nguyên Tư Mật Đạt, đi về phía nam.

Trong lúc đoàn người nghiêm túc tiến lên phía trước, thú nhân có cánh ở phía sau bỗng nhiên run rẩy, dường như vừa mới giác ngộ ra điều gì.

Điểu nhân: “Ủa! Ta… ta… ta… vì sao lại không bay chứ?” Dứt lời, phẩy phẩy cánh.

“…”

Khóe môi Hạ Ân khẽ giật giật, cơ hồ bị điểu nhân ngu ngốc này chọc tức: “Ta thì muốn hỏi tại sao ngươi lại đi theo chúng ta đấy. Chẳng phải ngươi là người qua đường giáp của tuyết nguyên Tư Mật Đạt hay sao?”

“……..”