Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Quyển 1 - Chương 37: Thành nội họa đoan::




Thành nội họa đoan = Tai họa trong thành

Không phải người? Không phải người vậy là cái gì? Lăng Lạc Viêm hướng những ‘người’ này nhìn lại, âm thanh cầu cứu vẫn tiếp tục. Nhíu nhíu mày hắn truy vấn, “Bọn hắn làm sao lại trở thành như vậy? Nếu ngươi nói bọn hắn đã không còn là người, kia lại là vật gì?”

Các trưởng lão nghe Long Phạm nói như vậy cũng cảm thấy bất ngờ, nhất là Lâm trưởng lão, hắn không nghĩ đến lúc trước nhất thời sơ sẩy đến mức ngay cả dưới chân núi đã xảy ra dị trạng như thế mà cũng không phát hiện. Mọi người đồng loạt nhìn bạch y bào nam nhân ở phía sau tông chủ, tế ti kiến thức rộng rãi nhất định sẽ biết đến tột cùng là như thế nào tạo thành.

Long Phạm nắm dây cương giục ngựa hướng đường cái bước đi, không trực tiếp trả lời mà chỉ nói, “Trước mắt vẫn chưa thể xác định, không bằng vào trong thành xem xét kỹ hẵn nói, tông chủ nghĩ như thế nào?”

Những ‘người’ trước mắt làm cho Long Phạm nhớ tới một thứ đã sớm tuyệt tích trên thế gian, nếu thật sự là nó thì thập phần cổ quái….

Lăng Lạc Viêm gật đầu, một hàng hơn mười người giục ngựa bước qua con đường cái lác đác vài ‘người’ đứng thẳng, hướng trong thành mà đi.

Dọc đường ít khi nhìn thấy người còn sống. Tất cả chỉ đứng thẳng bất động, thân thể đã nhiễm lục sắc. Cho đến khi bước vào đường cái trên thị trấn, vốn là một con phố náo nhiệt giờ chỉ còn vài lá cờ vải cùng bảng hiệu theo gió phất phơ. Dân chúng ổn định đứng thẳng khắp nơi, sắc mặt xanh xao, môi đỏ như máu. Đến gần chỗ bọn hắn có thể nghe thấy lời nói thao thao lặp đi lặp lại. Cũng như dưới chân núi đã nghe thấy, đều là bình bình đờ đẫn giống như đối tượng phát ra chỉ là tiếng vang mà không phải tiếng người.

Trên con đường rộng lớn, ngoại trừ bọn hắn một đoàn người, chỉ có những thân thể đứng thẳng không ngừng khép mở đôi môi phát ra những tiếng ong ong thì thầm. Gió nhẹ phảng phất có thể nghe thấy rất nhỏ tiếng động phát ra từ y phục. Không thấy bất luận một người dân bình thường nào, chỉ có những thân thể đứng thẳng bất động một cách quỷ dị. Lúc này tiết trời vốn tươi đẹp ấm áp, nhưng nhìn cảnh tưởng trước mắt mọi người chỉ cảm thấy một trận lạnh run.

“Xuống ngựa!” Lăng Lạc Viêm lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng cổ quái như thế, trước mặt chuyện này vẫn chưa làm cho hắn có chút khiếp sợ nào trái lại càng cảm thấy hứng thú.

Các trưởng lão nhìn thấy y mệ màu đỏ nâng lên, mọi người đồng loạt tuân lệnh hạ ngựa, theo sau hồng sam thiếu niên, chậm rãi tiến lên phía trước. Xung quanh những ‘người’ này giống như đối với bọn hắn không hề có cảm giác, vẫn đứng yên bất động. Nhưng nhóm người Lăng Lạc Viêm lại có thể nghe thấy lời nói trong miệng những ‘người’ này dù không giống nhau nhưng vẫn tuần hoàn lặp đi lặp lại không ngừng.

Có lẽ tiếng chân của bọn hắn làm kinh động những người khác trong thành, nghe thấy tiếng vang có mấy đạo bóng người theo những góc tối âm u thật cẩn thận tham dò.

Xuất hiện đầu tiên chính là một vóc người thấp bé, xem ra là một nam tử trẻ tuổi thập phần linh hoạt. Một thân trang phục nhẹ nhàng đang dò xét đám người xuất hiện trên phố, cẩn thận đánh giá một hồi lâu, vốn mang theo đôi mắt hẹp dài ẩn chứa cẩn thận cùng sợ hãi, nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng bất chấp trên đường còn có “đồ vật này nọ”, bay nhanh đến trước mặt đám người Xích Diêm tộc, bùm một tiếng quỳ người xuống.

“Là….là đại nhân trên núi Xích Diêm sao? Chính là các đại nhân trên núi Xích Diêm?” Nam tử tuổi trẻ quỳ trên mặt đất ngẩng đầu nhìn thấy trước mắt nhóm người y phục bất phàm, khí chất xuất chúng. Sớm nghe nói linh giả ở trên núi Xích Diêm, nhưng hắn từ nhỏ đến lớn còn chưa chính mắt gặp qua. Trong nhà cung phụng thờ cúng thần nhân giống như tổ tiên, ngày ngày cầu nguyện để tâm được an. Nhưng mấy ngày gần đây trong thành xảy ra chuyện cũng không thấy có người đến quản, vốn đã tuyệt vọng không ngờ bỗng nhiên xuất hiện một đám người cưỡi linh thú, dung mạo mỗi người đều bất phàm, y phục cẩm tú, hay đó chính là linh giả bọn hắn đang mong chờ?

Lăng Lạc Viêm cúi đầu nhìn nam tử, không trả lời. Phía sau nam tử càng lúc càng nhiều người bước ra, nhao nhao ở trước mặt bọn hắn quỳ xuống. Trong mắt mỗi người đều hàm chứa sợ hãi cùng hy vọng, có chút nóng vội, đám người đó bắt đầu xôn xao nói tiếp.

Ở trong một mảnh ồn ào, xa xa có một đội nhân mã tiến đến. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, người cầm đầu vội vàng xuống ngựa gặp phải các trưởng lão đang vây quanh ở phía trước Lăng Lạc Viêm cùng Long Phạm. Trong khoảnh khắc đối với Lăng Lạc Viêm quỳ xuống hành lễ. “Tiểu nhân là thành chủ Trương Giao ở nơi này, bái kiến tông chủ.”

Đã sớm nghe nói tông chủ trong tộc quá trăm tuổi nhưng đứng trước mặt lại là bộ dáng thiếu niên. Lúc này mới biết được đúng là một thiếu niên…Lại liếc mắt nhìn hồng sam thiếu niên kia một cái, Trương Giao không biết nên dùng từ nào để hình dung. Vốn là thiếu niên thân hình cũng yếu ớt mỏng manh nhưng trời sinh có một đôi mắt như vậy càng khiến dung mạo tuấn mỹ thêm phi thường chói sáng. Khuôn mặt kia thật xứng với đôi mắt này. Một thân hồng sam đỏ thẫm, làm sao chỉ có thể đem hai chữ xinh đẹp hay là mị hoặc đến hình dung. Khí thế cùng uy nghi như thế làm cho người khác không dám tùy tiện dùng từ để diễn tả. Cũng như ánh mắt hướng Trương Giao trông lại khiến hắn không dám đối diện chỉ có thể cúi mặt nhìn trên mặt đất, khom người im lặng chờ thiếu niên kia mở miệng.

“Đứng lên đi.” Lăng Lạc Viêm nâng tay, bên người hắn Long Phạm đang nói khẽ về chuyện liên quan trong thành. Nguyên lai thành chủ tuy không phải người chân chính trong tộc nhưng thuộc một trong bảy mươi hai gia tộc, chẳng trách Trương Giao vừa thấy mặt đã xưng Lăng Lạc Viêm là tông chủ.

Trương Giao đứng dậy, dân chúng xung quanh thấy thành chủ xưng hộ như thế liền hiểu rõ nhóm người này quả nhiên là linh giả trên núi, tất cả đều kích động nhưng chú ý đến thân phận của bọn hắn lại không dám quá mức đến gần.

Dân chúng nhìn lại xung quanh, những kẻ là người nhưng không giống người, là quỷ cũng chẳng phải quỷ, bọn họ lúc này gặp được linh giả, trong lòng mới bắt đầu có dũng khí.

“Đến tột cùng là vì sao lại thế này?” Lăng Lạc Viêm chỉ vào những thứ bị Long Phạm nói  không còn là ‘người’, hỏi như vậy.

Trương Giao cẩn thận liếc mắt nhìn những thân thể đứng thẳng bất động, chung quanh dân chúng cũng cúi đầu không nói. Vốn là một thành trấn huyên náo nhộn nhịp hiện giờ mỗi người đều bất an, không có chuyện gì không ai dám xuất môn. Những người ra ngoài chưa từng trở về, người nhà chỉ đành xem như họ đã chết. Cũng có người chưa từ bỏ ý định đem người mang trở về, kết quả là một nhà già trẻ lớn bé đều trở thành bộ dáng như thế. Tuy có thể mở miệng nhưng cũng chẳng khác gì người chết. Trước mắt hoản loạn rốt cục không người dám hành tẩu bên ngoài, mỗi người đều tự đóng chặt cửa. Cả thành trấn náo nhiệt hiện giờ chỉ là một mảnh đất chết.

Trương Giao thở dài đem chuyện xảy ra trong mấy ngày này thuật lại hết một lần. Muốn truy xét căn nguyên nhưng không người nhớ rõ. Tóm lại bất tri bất giác trong thành lại xuất hiện những ‘người’ cổ quái như thế, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Mỗi khi đến ban đêm sẽ gặp nhau cắn xé, đến ban ngày lại đứng im tại chỗ thao thao nhớ kỹ lời nói cuối cùng. Muốn nói là người sống thì sớm mất đi thần trí, muốn nói là người chết đến đêm lại cử động, sống dở chết dở khiến lòng người trong thành hoang mang. Không ít người đã tính toán dọn đến nơi khác, dù sao những ‘người’ sống dở chết dở này sẽ không đi ra khỏi thành. Ngoại trừ trong thành này, tất cả những nơi khác đều là an toàn.

Nghe Trương Giao nói như vậy, các trưởng lão đều cảm thấy hổ thẹn. Lâm trưởng lão lại cúi đầu một chữ cũng chưa nói. Chuyện phát sinh dưới chân núi Xích Diêm tộc lại không ai biết cho đến khi diễn biến tới mức này. Đối mặt với hồng sam thiếu niên đang đảo qua ánh mắt như cười như không, tất cả mọi người kinh hãi không thôi, càng không dám nói xen vào.

Ánh mắt Lăng Lạc Viêm đảo qua người các trưởng lão, cuối cùng dừng trên người Long Phạm, “Tế ti có biết đến tột cùng là vật gì gây ra?” Hắn biết rõ Long Phạm nhất định đã nhìn ra chuyện này là như thế nào.

Tế ti Long Phạm! Thành chủ nghe Lăng Lạc Viêm xưng hô như vậy, lặng lẽ đánh giá nam tử bên cạnh thiếu niên. Một thân bạch y bào ở trên người hắn tựa hồ cùng người khác bất đồng, trắng thuần khiết giống như không hề nhiễm một hạt bụi, tô điểm cùng mái tóc đen dài. Lẳng lặng đứng lại làm cho người ta có một cảm giác tràn đầy lực lượng áp bách. Người nhìn thẳng hắn đều cảm thấy mình tựa hồ trở nên bé nhỏ như đang đối mặt với thiên nhiên nghìn năm bất biến. Trong tâm chỉ có kính sợ, chỉ phải nhìn lên….

Đó là tế ti Long Phạm, cho dù là ở trong tộc cũng được người kiêng kị, không ai dám khinh thường Xích Diêm tộc tế ti Long Phạm.

Cùng Trương Giao cảm giác giống nhau, trước mặt dân chúng là nhóm đại nhân làm cho bọn họ tôn sùng ngưỡng mộ, trong đó hồng y thiếu niên cùng bạch y nam tử ở phía sau hắn lại càng xuất chúng khiến người khác cảm thấy tự ti. Không chỉ là dung mạo quá tốt xem mà thôi, khí chất của hai người kia, ngay cả giơ tay nhấc chân đều là bọn hắn chưa bao giờ gặp qua, cũng chưa bao giờ nghĩ tới trên đời còn có nhân vật như thế. Cứ như vậy tán thưởng, bọn hắn cơ hồ quên cả những thứ khiến bọn hắn bất an sợ hãi đang đứng bất động cách đó không xa. Mọi người nhìn thấy thiếu niên cùng bạch y nam tử tiếp tục đối thoại.

Long Phạm quan sát những ‘người’ này, kết quả lại đúng như lúc trước đã dự liệu, lộ ra bộ dáng ngoài ý muốn ít khi thấy, hắn gật gật đầu, “Bọn họ không phải người, đó là si mị.”

Nói xong những lời này hắn điểm nhẹ một chút vào một ‘người’ đang đứng yên bất động ở xa xa. ‘Người’ đó chợt một tiếng ngã ra, đột nhiên dưới chân ‘người’ đó xuất hiện dị biến khiến dân chúng kinh hô, lại thấy thứ bất động kia không hề há mồm lặp lại lời nói, trừng lớn mắt, nét mặt cùng thân thể xanh xao dần dần lui ra tan biến, rốt cục chỉ còn một thể xác. 

Thân thể bên trong một đạo bạch quang dần dần biến mất tựa như bị bạch quang ăn mòn. Thể xác bị tiêu tán lúc sau hiện ra không phả là một bộ xương cùng nội tạng mà là một hư ảnh hình người màu xanh lục.

Hình người lục sắc ảm đảm u ám không rõ bộ mặt giống như một hình dáng mấp máy. Khi mọi người đang kinh hãi nhìn xem, ách một tiếng, mạt hư ảnh kia bay nhanh thoát ra. Tựa hồ biết được bạch y bào nam nhân lợi hại, mạt hư ảnh trực tiếp hướng trên người Trương Giao đánh tới.

“Tông chủ.” Long Phạm thu hồi tay, hai chữ trong miệng nói ra khiến Lăng Lạc Viêm hiểu ý, nâng lòng bàn tay lên, một đạo hồng quang ở trước mắt mọi người thoáng hiện.

Trương Giao đứng ở đối diện đang hoảng sợ tới mức ngốc lăng, mắt thấy hư ảnh lục sắc hướng chính mình đánh tới, ngay cả tay chân đều quên nhúc nhích. Khoảng cách càng gần có thể thấy rõ hư ảnh lục sắc kia mơ hồ có hình dáng mắt mũi miệng đầy đủ, nhưng dường như đã bị bóp méo vặn vẹo làm cho người ta sợ hãi đến không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Gần trong gang tấc ngay khi Trương Giao sắp bị thứ kia tấn công, một tiếng hét thê lương từ trong miệng nó vang lên.

Ngọn lửa dấy lên mãnh liệt xuyên qua hư ảnh. Âm thanh thê lương phát ra khàn khàn không giống tiếng người. Bị ngọn lửa lẳng lặng thiêu đốt cắn nuốt, hư ảnh lục sắc bên trong viêm hỏa không một tiếng động, dần dần tiêu tán.

Tất cả mọi người nhìn thấy trước mắt liệt hỏa diễm lệ cắn nuốt hư ảnh lục sắc kia, tất cả đập vào mắt là một màu rực lửa, lục sắc vô cùng quỷ dị toát ra bị thiêu cháy cho đến khi hoàn toàn tiêu tán. Đáy mắt mọi người tựa hồ còn lưu lại cảnh tưởng yêu dị lại vô cùng quỷ bí diễm lệ mới vừa rồi.