Nhĩ Đích Lục Mạo Ngã Lai Đái

Chương 7




Dương Hùng hơi tức giận nói: “Chuyện này còn không phải do cậu sao, tôi yêu cậu như vậy, cậu dám không cảm nhận, tự mình dọn ra ngoài không nói, còn kêu vợ cậu cùng đi. Hôm đó Tân Hân vào phòng tôi nói muốn dọn ra ngoài ở với cậu, tôi vừa nghe liền tức giận. Cứ nghĩ sau này hai người có thể cùng ăn cùng ngủ, song túc song phi. Còn tôi thì đơn côi, xuân phong thu nguyệt, cũng chỉ có thể cô đơn ngủ, chịu nỗi khổ tương tư, tôi tuyệt đối không cho phép! Cho nên…”

“Cho nên anh liền câu dẫn Tân Hân?” Hạng Vinh phẫn nộ hỏi.

“Tôi câu dẫn cô ta!” Dương Hùng cười lạnh nói: “Phải nói là tôi cho cô ta một cơ hội để cô ta câu dẫn tôi thì đúng hơn a, có lẽ cậu nên nhìn thấy, cô ta không thể khẩn cấp hơn nữa mà vội vàng leo lên giường tôi, rồi sau đó nói thế nào cũng không chịu đi.”

Dương Hùng vô hạn xúc động nói: “Nếu như cậu có một nửa như vợ cậu, cuộc sống của tôi nhất định sẽ hạnh phúc hơn bây giờ gấp bội.”

Hạng Vinh nói: “Anh nói bậy, tôi không tin đâu.”

Dương Hùng nói: “Không tin cậu cứ đi hỏi vợ cậu đi, bây giờ cô ta vẫn còn nằm trên giường tôi đó, nếu cậu có bản lĩnh nói cô ta rời đi, tôi tuyệt đối không ngăn cản.”

Hạng Vinh cũng đã chạy đi tìm Tân Hân rồi, cảm thấy Dương Hùng nói có lẽ là sự thật, cậu uể oải suy nghĩ một hồi rồi nói: “Anh cũng không phải thực sự thích cô ấy, hãy để cô ấy rời đi Bạch Lâu, chuyện trước kia xem như đã qua, chúng tôi chỉ là người bình thường nhỏ bé, không đủ sức bồi đại thiếu gia ngài ngoạn đâu, anh hãy để chúng tôi có thể sống những ngày yên bình là tốt rồi.”

Dương Hùng mất hứng nói: “Tôi nói dễ hiểu vậy, cậu tại sao lại không hiểu hay cố tình không hiểu, cho hai người có đôi có cặp cùng nhau vui vẻ sống qua ngày, còn tôi cô đơn một mình sao, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Muốn tôi rời đi vợ cậu cũng được, cậu về nhà trước đi.”

Hạng Vinh đau khổ cầu xin: “Tôi chỉ là một thợ sửa xe, ngài làm việc tốt đi, buông tay thả tôi đi, rốt cuộc ngài thích tôi ở chỗ nào chứ?”

Dương Hùng càng tức giận, rống giận nói với Hạng Vinh: “Tôi cũng không biết! Tôi nghĩ lâu rồi nhưng vẫn không biết tại sao. Nhìn không có chỗ nào hơn người lại có thể khiến tôi vì cậu làm thành bệnh tương tư, cậu nói tại sao a? Cậu rất mê người, lại còn giả bộ vô tội, cậu nhất định là hồ ly tinh biến thành.”

Dương Hùng tạm ngưng một chút, hai mắt trừng Hạng Vinh, sau đó nâng ngón tay chạm vào chóp mũi Hạng Vinh nói: “Đúng rồi, nhưng hồ ly tình đều biến thành nữ nhân thiên kiều bá mị, còn cậu sao lại biến thành như vậy chứ hả?”

(Chết cười!!!)

Khi Hạng Vinh đang cầu xin Dương Hùng, liền theo thói quen mà ăn nói khép nép, thấy Dương Hùng mắng xối xả như vậy, lúc này liền mông lung. Giống như hiểu chuyện này là chuyện khiến Dương Hùng không vui, vì thế cậu hổ thẹn, đỏ mặt lúng ta lúng túng nói: “Thực sự xin lỗi, thực sự xin lỗi, tôi cũng không biết tại sao biến thành như vậy nữa.”

(Trời em tự nhận mình là hồ ly tinh mới ghê chứ!!!)

Dương Hùng trở lại ngồi tao nhã trên ghế, phất phất tay, rất độ lượng nói: “Thôi quên đi, quên đi, biến thành như vậy cũng không sao, tôi chấp nhận là được, chỉ cần cậu ngoan ngoãn trở về sống bên cạnh tôi, để ca ca tôi đây hảo hảo thương cậu là được rồi.”

Hạng Vinh đột nhiên hiểu ra, thập phần tức giận nói: “Anh đừng mơ tưởng, tôi không quay về, tôi có chết cũng không trở về.”

Dương Hùng lúc này khôi phục lại vẻ bình tỉnh, hắn bưng coffee lên uống một ngụm, từ tốn nói: “Kêu cậu đâm tôi cậu không đâm, kêu cậu trở về cậu cũng không chịu, vậy thì cậu chịu bị cắm sừng rồi trở về căn phòng mai rùa của cậu đi.”

Lúc này nữ bí thư lại gõ cửa tiến vào, cẩn thẩn nói Dương Hùng có điện thoại nước ngoài, hỏi Dương quản lý có muốn tiếp không.

Dương Hùng tiếp điện thoại, Hạng Vinh vẫn ngây ngốc tại chỗ, trong lòng không ngừng suy nghĩ: ở lại tiếp tục van cầu Dương Hùng buông tay hay nên xoay người rời đi. Khoảng nửa tiếng sau, Dương Hùng nói điện thoại xong, thấy Hạng Vinh vẫn còn ngồi đó không nhúc nhích, liền cười nói với cậu: “Cậu ngốc ở đó làm gì, tùy tiện ngồi đi, cậu uống coffee trước đi, giữa trưa tôi dẫn cậu đi Vọng Giang Lâu ăn hải sản.”

Hạng Vinh: “Tôi cũng nên đi thôi.”

Dương Hùng ngăn cậu lại: “Cậu không thể cứ vậy mà đi được.”

Hạng Vinh đẩy hắn ra rồi bước đi, tức giận nói: “Anh còn muốn gì chứ, tôi không thể tiền mất tật mang.”

Dương Hùng không thể ngăn cậu được, dù sao cũng trong công ty, hắn không thể làm gì, liền tức giận nói: “Cậu nên hiểu rõ, đối nghịch với tôi không có kết quả tốt đâu.”

Hạng Vinh vô cũng uể oải xuống lầu, nữ tiếp tân nhìn cậu nổi giận đùng đùng lên lâu rồi lại ủ rủ xuống lầu, liền nói với tên bảo an đối diện: “Xem nha, người kia quả nhiên là chủ nợ, nhìn vậy, chắc là không đòi được cái gì rồi.”

Những ngày kế tiếp Hạng Vinh cực kỳ buồn bực, cậu luôn nghĩ đi nghĩ lại, không biết nên chọn con đường nào, có nên đem nguồn căn mọi chuyện nói với Tân Hân hay không. Rồi sau đó có ly hôn hay không cũng không quan trọng.

Thái độ của Tân Hân hôm đó khiến Hạng Vinh thập phần thương tâm, thật sự muốn vung một kiếm cắt đứt đoạn tình này. Nhưng cậu lại có chút không cam lòng, dù sao bọn họ cũng có tình cảm một thời gian, cũng từng trải qua những ngày ngọt ngọt mật mật. Cậu biết Dương Hùng trên thực tế không hề yêu Tân Hân, trơ mắt nhìn Tân Hân rơi vào hố lửa, cậu không đành lòng.

Nếu đem tất cả mọi chuyện nói với Tân Hân, thì Tân Hân cũng không thể quay đầu. Có lẽ cô ấy cơ bản không hề tin tưởng lời của cậu, cô ấy sẽ cho rằng cậu vì muốn lưu cô lại nên mới bịa đặt mọi chuyện. Mà cho dù cô ấy có tin, xảy ra nhiều chuyện như vậy thì bọn họ còn có thể quay về cuộc sống cùng nhau như trước kia hay không.

Mà cứ mặc kệ nó cũng không được. Cậu sẽ cảm thấy mình rất uất ức, chẳng lẽ thực sự phải bị cắm sừng làm con rùa rút đầu hay sao.

Một tháng trôi qua, tinh thần Hạng Vinh vẫn còn hoảng hốt do dự, Tân Hân lại tìm đến cậu.

Lần trước khi Tân Hân đến căn phòng nhỏ này, còn giống nữ chủ của nơi này, thu dọn chỗ này một chút, đùa nghịch nơi kia một chút. Lần này đến chơi lại giống như một phu nhân đang hạ thân hình cao quý đến một khu xóm nghèo. Chỉ thấy cô lấy một cái ghế dựa, đặt giữa phòng ngồi xong cũng không động đậy giống như sợ bụi bẩn trong phòng làm hoen ố quần áo hoa lệ của cô vậy.

Tân Hân nói chuyện ngắn gọn rõ ràng, cô muốn ly hôn với Hạng Vinh, tài sản của hai bên đều thuộc về Hạng Vinh, cô chỉ cần tờ giấy chứng nhận ly hôn.

Hạng Vinh vô lực hỏi: “Chúng ta chỉ vậy mà tan sao, quá khứ chúng ta từng tốt đẹp như vậy, em không nhớ chút nào sao?”

Tân Hân ngẩng đầu nói: “Em biết anh rất tốt đối với em, nhưng hôn nhân của chúng ta là sai lầm, em là nữ nhân không cam chịu cuộc sống bình thường, có lý tưởng cùng tham vọng, mà anh từ trước đến nay đều tâm vô chí lớn, nếu đem anh so sánh với dân nông thôn thì anh chính là một nông dân tư tưởng cổ hữu:

“Ba mươi mẫu địa nhất ngưu, lão bà đứa nhỏ nhiệt hãm hại đầu”

(Ba mươi mẫu đất một đầu con trâu, vợ chồng con cái tình cảm nồng ấm yên vui.)

Chúng ta không hề có tiếng nói chung, miễn cưỡng ở cùng nhau chỉ càng thêm thống khổ cho nhau, nên hảo tụ hảo tán đi. Tiền mà hai người kiếm được đều để lại cho anh hết, anh cũng không phải chịu thiệt đâu. Chờ đến khi em có tương lai phát đạt, nếu như anh có chuyện gì khó khăn cứ đến tìm em, em nhất định sẽ giúp anh, chuyện này là ưu đãi cho anh lắm rồi đó, ánh mắt nên nhìn xa một chút được không. Nếu anh không chịu đi lại không thể cho em hạnh phúc, còn làm hại ngăn cản không cho em tìm hạnh phúc của chính mình, em sẽ hận anh suốt đời, anh nên suy nghĩ cẩn thận.”

Hạng Vinh: “Em khẳng định Dương Hùng sẽ yêu em sao, Dương Hùng sẽ cho em hạnh phúc sao?”

Tân Hân đắc ý dạt dào nói: “Dương Hùng đương nhiên yêu em nha, Dương Hùng đã cầu hôn với em. Một người nam cầu hôn một người nữ thì ngoài tình yêu thì còn có thể là gì!”

Hạng Vinh trong lòng nghĩ: một người nam cầu hôn một người nữ có thể vì yêu cô ấy cũng có thể người nam đó muốn chiếm đoạt chồng của người nữ đó, áp dụng thủ đoạn trả thù.

(Nhớ, ghi nhớ… nam tỏ tình với nữ có thể yêu nữ đó cũng có thể yêu thằng bồ mà nữ đó đang quen.)

Hạng Vinh trong lòng do dự có nên nói rõ chân tướng cho Tân Hân hay không, thì lại nghe Tân Hân nói: “Trời sinh Dương Hùng là một nam nhân có thể đem lại hạnh phúc cho nữ nhân, ở bên cạnh hắn, anh không biết có bao nhiêu cặp mắt hâm mộ nhìn em đâu, anh xem những thứ em mặc bây giờ nè, mất bao lâu anh mới có thể mua được những thứ mắc như vậy chứ. Những thứ mà một nữ nhân cả đời theo đuổi hắn đều có thể cho em, chuyện này anh không thể hiểu. Nói với anh nha, bây giờ không chỉ một mình em hạnh phúc mà cả nhà em ai ai cũng đều hạnh phúc hết đó. Chị dâu của em đang làm trong một công ty có làm ăn qua lại với tập đoàn Hoành Đạt, Dương Hùng gọi một cú điện thoại, chị dâu liền từ kho hàng được điều lên ngồi văn phòng; còn anh em làm trong công ty vận chuyển, vừa nghe gia đình em đám hỏi với tập đoàn Hoành Đạt liền đối xử với anh em rất tốt, đám quản lý còn đồng ý thăng chức tăng lương cho anh em nữa chứ; còn có cậu họ, bình thường luôn tự cho là mình thuộc thành phần tri thức nên khinh thường gia đình em lắm, nhưng bây giờ thì mỗi ngày đều mang hết thứ này đến món nọ đưa cho gia đình em  còn không phải vì đứa con xuất ngoại của ông ta mà tìm một nguồn kinh tế đảm bảo hay sao; còn nữa nha…, bất quá nói với anh cũng vô dụng, tóm lại bây giờ em phi thường phi thường hạnh phúc, nếu có thể thuận lợi ly hôn nữa thì em càng hạnh phúc hơn.”

Hạng Vinh: “Dương Hùng không phải loại người nghĩ đến người khác, anh tận mắt thấy hắn đánh một cô gái, hắn có thể đánh người khác thì cũng sẽ đánh em, em nên nghĩ kỹ lại đi, kết hôn với hắn tương lai em sẽ hối hận.”

Tân Hân tức giận nói: “Em không cho anh nói xấu hắn, em biết anh đang ghen ghét đố kị, nên em sẽ không tin anh đâu. Mà cho dù anh nói là thật, em vĩnh viễn cũng sẽ không hối hận! Chỉ cần có thể thành Dương thái thái, thái tử phi của tập đoàn Hoành Đạt thì cho dù mỗi ngày hắn có đánh em, em cũng cam tâm tình nguyện, so với đi theo anh chịu khổ thì nó tốt gấp trăm lần. Anh không cần nói gì cả, em muốn sống với hắn còn có một chuyện em không định nói với anh, em đã mang thai đứa con của hắn, cho nên cuộc hôn nhân của chúng ta phải tan, càng nhanh càng tốt. Đương nhiên, nếu anh còn muốn yêu cầu thêm gì nữa, giống như tiền bồi thường v.v…, chúng ta có thể bàn tiếp.”

Hạng Vinh nhìn thấy trong mắt Tân Hân có tia điên cuồng, cậu hoàn toàn tuyệt vọng, cậu cười lạnh nói: “Không cần thương lượng nữa, nếu anh không thể cho em hạnh phúc thì giờ anh sẽ trả tự do cho em. Ngày mai chúng ta sẽ làm thủ tục ly hôn.”