Nhi Nữ Khuynh Thành

Chương 1-6: Bị bắt nhầm hồn (6)



''Để cho ta vào trong. Hay là các ngươi muốn trực tiếp gọi 'lão ta' ra đây?'' Ở cửa điện dưới âm phủ, Hoàng Ngân Thiên cất cao giọng nói. Xung quanh không biết từ đâu hàng loạt các tên lính quỷ tùy tiện xông lên. Thấy vậy cô hừ lạnh liền trực tiếp động thủ.

Hoàng Ngân Thiên là người chết. Vừa vặn cô đang tức giận, trên trần gian hồn cô không thể đánh được người sống, vậy thì mấy tên quỷ này liền xui xẻo làm bao trút giận đi.

Bịch, chát, đinh, bốp,...

Một loạt âm thanh vang lên kèm theo đó là hàng loạt tiếng la hét rên rỉ.

''A a, ngươi đánh gãy xương sườn lão tử rồi.''

''Dừng tay, dám náo loạn ở đây hôm nay ngươi sẽ trả một cái giá thật đắt. A đau quá, mau dừng tay.''

''Diêm vương, cứu mạng chúng thần.''

''Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau cứu mạng a. Xông vào lôi nữ quỷ điên này ra...''

Hoàng Ngân Thiên nhìn một mảng hỗn độn trước mắt liền khinh thường. Hừ, mới xuống đây bọn chúng ý đông hiếp yếu tưởng là có thể bắt nạt cô. Bây giờ cô cho chúng chết mà vẫn chưa kịp gọi cha gọi mẹ. Gì mà binh lính đặc nhiệm của địa ngục, diễu võ dương oai sức mạnh phi thường. Cô khinh!

Lại nhìn một đám hèn nhát không dám xông lên lạnh giọng, âm hưởng bình tĩnh uy nghiêm vang vọng khắp không gian cửa điện. Làm cho toàn bộ lính quỷ sau lưng liền truyền đến một trận rét lạnh, ''Dám xông lên? Các ngươi cũng sẽ chịu kết cục như vậy.''

Lời nói của Hoàng Ngân Thiên cộng hơn chục tên quỷ bị đánh thừa sống thiếu chết là dẫn chứng vô cùng cụ thể. Chứng minh Hoàng Ngân Thiên đã nói được là làm được. Vậy có tên nào thầm than mình sống trên đời quá lâu thì hãy xông lên, cô sẽ kết liễu mạng sống giúp chúng.

Gương mặt bình tĩnh, giọng nói bình thản đến không thể bình thản hơn nhưng lại tạo ra một cỗ khí áp bức người. Phàm còn đáng sợ hơn cả Tu la của địa ngục đến đòi mạng. Ai dám can đảm xông lên vào giờ khắc này chứ? Bọn họ còn trẻ chán, sống chưa đủ lâu đâu. Cũng không muốn mình chết ngay bây giờ hoặc tàn tật nằm liệt giường từ giờ đến cuối đời.

Ngay lập tức một đội quân tinh nhuệ vừa lúc nãy còn hùng hổ hùng hồn lập tức bị dọa sợ đến toát mồ hôi lùi ra đằng sau.

''Cô gái, có gì chúng ta cũng có thể từ từ thương lượng.'' Một lão quỷ nhân từ đâu hiện ra lạnh lùng nói. Quanh người hắn ta bao bọc một luồng khí màu đen hắc ám nhìn rất dọa người.

Nhìn lão quỷ nhân này quanh thân bao bọc bởi một luồng ám khí, lại có một hơi thở hết sức cuồng bạo có thể áp chế tất cả vạn vật xung quanh. Trong lòng Hoàng Ngân Thiên thầm than hai tiếng không tốt. Đây chắc là người đến để đối phó với cô đi, vậy năng lực không thể tầm thường như mấy tên quỷ sai tép riu kia được. Bằng chứng hắn ta không tầm thường cũng xuất hiện ngay kia kìa. Đám lính quỷ đang náo loạn không ra thể thống gì nhưng bây giờ khi thấy hắn đến thì thái độ khác hẳn. Tự biết đứng thành trật tự, cung kính dạt ra hai hàng mở lối đi cho hắn. Vị này xem ra có chức vụ không hề nhỏ hoặc là nhân vật tai to mặt lớn dưới này đi.

''Thương lượng? Vậy hãy hỏi người của ông trước.'' Hoàng Ngân Thiên nhếch miệng. Nếu có thể thương lượng bằng lời thì từ nãy đến giờ cô đã không phải lao công hao tổn sức lực rồi.

Lão quỷ nhân liếc mắt nhìn mấy tiểu quỷ đang nằm rên rỉ dưới đất rồi lại đảo tầm mắt đến người Hoàng Ngân Thiên nói, ''Cô gái, dù sao cô cũng không thể đánh người của ta như thế được. Đây đều là người của đội quân...''

''Đại diện cho âm phủ? Nếu như vậy thì đã sao?'' Hoàng Ngân Thiên trực tiếp cắt lời. Híp mắt nhìn lão quỷ nhân trầm giọng nói, ''Vô dụng, yếu thế này thì về quê cày ruộng đi.'' Cái gì gọi là kiêu ngạo, cái gì gọi là không coi ai ra gì? Đây chính là tuyệt thế đỉnh cấp của hai yếu tố trên.

Lão quỷ nhân lập tức sầm mặt. Nữ quỷ này cũng là ngạo mạn quá mức đi. Trước mặt đều là người của đội cấm vệ quân tinh nhuệ nhất dưới âm phủ. Vậy mà từ vô dụng cô ta còn có thể thản nhiên thốt ra như thế. Không những vậy chỉ cần dùng có một hai chiêu mà đã dễ dàng giải quyết bọn họ, đây tuyệt đối là người tài đi. Nên giữ lại, sẽ có nước cần dùng.

Liền nói, ''Ta xem cô cũng là người có năng lực. Chi bằng gia nhập vào đội huấn luyện đặc nhiệm mới của âm phủ đi. Ta cam đoan cô sẽ không chịu thiệt.''

''Nếu tôi nói không?'' Gió nóng lửa địa ngục âm u thổi ra. Mớ tóc đen bay hỗn loạn, áo trắng dài phiêu dật như ẩn như hiện. Tạo ra một khung cảnh hết sức kì dị mà lại vô cùng quyến rũ. Bên cạnh đó, Hoàng Ngân Thiên không biết phong thái của mình đã mê hoặc bao nhiêu lính quỷ. Cô chỉ tùy tiện gạt mái tóc sang bên tai, nhìn lão quỷ nhân lạnh lẽo nhả ra từng chữ.

''Tôi xem như là cô đang muốn gặp Diêm Vương đi. Điều kiện đặt ra là đây.'' Trong đầu lão quỷ nhân ngầm tính toán. Ngoài mặt vẫn cười giả lả nhìn Hoàng Ngân Thiên ra điều kiện. Đây có thể là nhân tài ngàn năm có một a. Hắn phải tìm mọi cách giữ lại trọng dụng cho bằng được. Vừa vặn có vẻ cũng có cách để bài xích níu chân nữ quỷ này.

''Mẹ kiếp!'' Hoàng Ngân Thiên dù là người tùy hứng thế nào nhưng cũng không bao giờ chửi bậy, hôm nay trong trường hợp này lại không kiêng dè nói ra. Đúng là gừng càng già càng cay, dám lấy lý do này để uy hiếp cô. Ông ta có phải than rằng mình sống hơi lâu rồi không?

''Giải tán, ai nấy đi làm việc của mình đi.'' Lão quỷ nhân không để ý đến gương mặt phẫn nộ của Hoàng Ngân Thiên, ra lệnh cho đội cấm vệ quân và binh lính phía sau lui về. Theo đó có một số tên ở lại để mang mấy lính quỷ bị Hoàng Ngân Thiên đánh cho trọng thương rồi mới biến mất.

Trong chốc lan nơi này không còn một bóng người, chỉ có hai bóng dáng còn sót lại là Hoàng Ngân Thiên và lão quỷ nhân. Nhìn Hoàng Ngân Thiên đang trầm mặt, lão quỷ nhân nói, ''Ngươi hãy suy nghĩ kĩ, bao giờ đồng ý thì hãy vỗ tay ba cái. Nên nhớ, điều kiện đổi lại chỉ có lợi ( cho ngươi ) chứ không có hại.'' Dứt lời, vòng hắc ám màu đen lại một lần nữa dần dần hiện ra. Biểu thị cho ông ta sắp rời đi.

Hoàng Ngân Thiên thấy vậy liền vội vàng mở lời, ''Chậm đã!'' Khiến kẻ kia sống không bằng chết. Để đạt được mục đích của mình cô sẽ làm tất cả. Nay, cơ hội hiện ra ngay trước mắt mà không nắm lấy mới là đồ ngu.

''Cô đã nghĩ kĩ rồi?'' Lão quỷ nhân không ngờ Hoàng Ngân Thiên lại đưa ra quyết định nhanh như thế này. Điều này nằm ngoài dự tính của ông ta.

''Đúng vậy, nhưng tôi cũng có một điều kiện. Cho tôi đi gặp diêm vương trước.''

''Được thôi, ta mang ngươi đi.'' Dứt lời phẩy tay một cái. Một đạo hắc khí bất ngờ cũng bao bọc lấy người Hoàng Ngân Thiên, mang cô rời đi mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.