Nhị Phân Chi Nhất Giáo Chủ

Chương 19: Cái Gọi Là Thân Cận



Sáng sớm Bạch Phàm đã cùng với trợ lý của mình là tiểu Vương lên máy bay quay về thành phố Z. Tiểu Vương là một chàng trai đặc biệt lanh lợi, tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng lại vô cùng trầm ổn, hai năm nay Bạch Phàm ít khi xuất đầu lộ diện, rất nhiều chuyện đều giao cho tiểu Vương làm, hắn đặc biệt coi trọng người này.

Sau khi quay trở về thành phố Z thì Bạch Phàm cầm theo hành lý đơn giản quay về thăm hỏi hai cụ ở nhà, tiểu Vương thì ở tại thành phố mà thuê một phòng trong khách sạn năm sao để ở.

Bạch Phàm về nhà thì đương nhiên bị bà Bạch kéo tới kéo lui thân thiết một hồi, ông Bạch tuy rằng đọc báo với sắc mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt cũng cấm không được mà liếc nhìn con trai của mình một chút.

Mười năm trước Bạch Phàm rời quê nhà đến thành phố R, năm đầu tiên tích cóp được một triệu đồng thì lập tức gửi về nhà một trăm ngàn đồng, cũng báo với cha mẹ là hắn cùng với một người bạn mở cửa hàng đá quý ở thành phố R, buôn bán lời không ít. Hai cụ tuy rằng có một chút bất mãn khi thấy đứa con từ bỏ công việc ổn định, nhưng thấy Bạch Phàm tốt xấu gì cũng buôn bán có lời nên không nói gì, về sau hằng năm Bạch Phàm đều gửi tiền về nhà càng ngày càng nhiều, từ một trăm ngàn tăng lên mấy trăm ngàn thậm chí mà mấy triệu đồng. Hai cụ cả đời làm việc chân chất nên đâm ra sợ hãi, bọn họ không biết con của mình kiếm đâu ra nhiều tiền như thế, lo lắng không biết có phải Bạch Phàm đi làm chuyện gì phạm pháp hay không.

Ngay lúc đó Bạch Phàm lại trở về, hắn mở một cửa hàng đá quý với quy mô tương đối lớn ở gần khu phố của cha mẹ hắn đang ở, bên trong lấp cửa kính trong suốt, nhân viên bán hàng tươi cười thân thiết, nhã nhặn lễ độ, nhìn thấy ở trong quầy có một viên ngọc nhỏ nhắn mà có giá đến hơn một trăm ngàn đồng, lại nghe thấy Bạch Phàm bảo mấy thứ này ở biên giới Miến Điện căn bản là không cao giá như vậy, hai cụ lập tức tin tưởng đây là một ngành có lợi nhuận rất lớn, cũng tin Bạch Phàm có thu nhập hợp pháp. fynnz.wordpress.com

Bạch Phàm nói cho bọn họ biết chi nhánh của cửa hàng này là chi nhánh hắn mở ở thành phố Z, hoàn toàn do hắn tự bỏ vốn thành lập, bạn của hắn không tham gia hùn vốn, nhưng hắn lại không thể bỏ mặt tổng công ty của hắn ở thành phố R, cho nên hắn muốn giao cửa hàng này cho hai cụ giúp quản lý.

Hóa ra nguyên một cửa hàng đá quý lớn như vậy lại hoàn toàn thuộc về con của bọn họ a, hai cụ vừa nghe xong thì trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác đầy tự hào. Lại nghe con trai bận rộn kinh doanh, không có thời gian chăm sóc cửa hàng cho nên hai cụ đương nhiên liền đồng ý.

Cửa hàng này là tài sản của con trai bọn họ, ông bà Bạch đương nhiên chăm sóc rất tận tâm, nhất là bà Bạch, vốn đã sắp về hưu, lại nghĩ đến việc tiền lương hằng tháng còn không đủ để mua một viên ngọc bích, vì vậy quyết định xin thôi việc, biết lai lịch tài sản của con cũng biết con không dám dùng tiền hiếu thảo để lừa gạt cha mẹ, mà là thật sự vất vả làm việc để có được của cải như vậy.

Có thể nói ảnh hưởng của cửa hàng đá quý này đối với cha mẹ của Bạch Phàm là rất lớn, rốt cục bọn họ có thể sử dụng số tiền mà trước kia Bạch Phàm đã hiếu thảo gửi cho bọn họ, bọn họ mua một căn hộ lớn, mua một chiếc xe, cuộc sống được cải thiện rõ rệt. Bà Bạch mỗi ngày đều ở trong cửa hàng, nhân viên là hơn mười cô bán hàng trẻ tuổi xinh đẹp, tiếp xúc phần lớn là các quý bà chọn lựa ngọc, mỗi ngày nghe các quý bà bình luận về ngọc thạch ngọc bích này nọ cũng dần dần giúp bà Bạch tăng lên một chút kiến thức, hơn nữa bà Bạch tự nhận quản lý cả cửa hàng đá quý cho nên không thể không có một chút kiến thức nào đối với các loại đá quý, vì vậy cũng mua rất nhiều sách để tự nghiên cứu, có thể nói tính ham học hỏi một cách nghiêm túc của Bạch Phàm là do di truyền một phần lớn từ bà Bạch.

Bà Bạch xem nhiều hơn, nghe nhiều hơn, cũng hiểu biết nhiều hơn, ngày thường bà Bạch cũng tán gẫu hai ba câu với các quý bà thường bình luận về đá quý, các quý bà biết bà Bạch là bà chủ cửa hàng cho nên cũng nguyện ý tán gẫu, dù sao ai cũng biết chênh lệch giá trị của các loại đá quý thật sự là quá lớn, giá gốc là bao nhiêu thì thật sự là khó nói.

Bà Bạch mỗi ngày trà trộn vào đám quý bà để học hỏi kinh nghiệm về đá quý và trang sức, bà dần dần cũng động lòng, rốt cục đem suy nghĩ của mình nói cho con trai nghe, đi xin ý kiến của hắn, nhưng bà Bạch không ngờ con trai lại ủng hộ ý tưởng của bà như vậy, còn lập tức chuyển tiền sang.

Nhìn tài khoản ngân hàng, hơn nữa được con trai chấp thuận, bà Bạch có thể nói là tràn đầy nhiệt tình, bà lần lượt bỏ thêm vào quầy vàng bạc, trang sức, ngọc trai, kim cương, trang sức cưới ở trong cửa hàng đá quý của mình, cửa hàng này vốn chỉ là một cửa hàng bán đá quý đơn thuần thì bây giờ đã trở thành một cửa hàng bán đủ loại trang sức đá quý, cửa hàng cũng đổi tên thành cửa hàng Lộc Thúy Châu.

Bà Bạch có việc thì sẽ ở trong cửa hàng để quản lý, không có việc thì đi lòng vòng ở các cửa hàng trang sức khác, phục vụ tốt, thiết kế đẹp, chính sách hậu mãi tốt, chỉ cần bất cứ điểm nào mà bà thấy xuất sắc nổi trội thì đều có thể áp dụng vào cửa hàng của mình, không hề khách khí một chút nào.

Cửa hàng Lộc Thúy Châu dưới bàn tay kinh doanh của bà Bạch cũng dần dần tạo ra một chút danh tiếng.

Sau này mấy cửa hàng trang sức khác chỉ cần nhìn thấy một quý bà ăn mặc đẹp đẽ bước vào thì bắt đầu khẩn trương tinh thần, nhưng người ta vào cửa là khách, có đôi khi còn mua vài ba món trang sức, dù sao bọn họ cũng không thể đuổi khách, cho dù trong lòng có nghĩ như thế nào thì cũng chỉ có thể khách khí chiêu đãi, hơn nữa còn không ngừng nói chuyện với bà Bạch, ý đồ quấy nhiễu lực chú ý của đối phương.

Bạch Phàm cũng không ngờ hắn vốn chỉ muốn làm an lòng cha mẹ nên mới mở một cửa hàng đá quý, vậy mà lại được kinh doanh rầm rộ như vậy. Bất quá bà Bạch kinh doanh vui vẻ thì hắn đương nhiên cũng tháp tùng vô điều kiện, cung cấp nguồn tốt, tài chính dồi dào, chỉ cần bà Bạch cần thì lập tức sẽ đưa đến.

Vô tâm cắm liễu liễu đâm chồi, vài năm sau cửa hàng Lộc Thúy Châu lại trở thành cửa hàng trang sức đá quý lớn nhất thành phố Z.

Nay bà Bạch có tiền lại có địa vị, kinh doanh một cửa hàng trang sức đá quý lớn như vậy, nhân viên lại nhiều như thế, nhưng bà có một nỗi lo mà không thể giải trừ, nỗi lo kia chính là đứa con cưng của bà.

Những ai quen với bà Bạch đều biết bà có một đứa con trai chưa lập gia đình, hiện tại đã ba mươi hai tuổi, rất nhiều người đều giới thiệu những cô gái xinh đẹp một chút hoặc là hiền lành một chút cho bà Bạch.

Ba mươi hai tuổi mà chưa lập gia đình là vì cái gì, chẳng lẽ bộ dáng vô cùng xấu hay là thân thể hoặc trí óc có vấn đề, trên thực tế đều không phải, con trai của bà Bạch bề ngoài điển trai, vóc người cao thon, tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng, tính tình lại rất tốt, nhưng hắn đã hơn ba mươi tuổi mà vẫn không chịu lập gia đình, không hề nhắc đến chuyện kết hôn, ngay cả một người bạn gái cũng không có. Điều này làm sao mà không khiến bà Bạch nóng lòng cho được.

Cho nên sau khi Bạch Phàm trở về, chỉ hưởng thụ tình thương của mẹ trong hai ngày thì đã bị kéo đi xem mặt làm mai hết lần này đến lần khác.

Xinh đẹp, dịu dàng, giỏi giang, hiền lành, đủ loại phụ nữ làm cho Bạch Phàm mệt mỏi ứng phó, trong đó cũng không thiếu người làm cho Bạch Phàm động lòng nhưng chỉ cần nghĩ đến tình cảnh của mình thì hắn vẫn quyết đoán mà đánh mất ý niệm này trong đầu.

Bởi vì việc dắt đi xem mặt có thể nói là nỗi phiền muộn gần đây nhất của Bạch Phàm cho nên trong thư mà Bạch Phàm viết cho Ân Duệ cũng có vài ba câu than thở, nhưng Bạch Phàm không ngờ chỉ vài ba câu của mình lại làm cho từ trên xuống dưới của Hắc Nguyệt thần giáo lâm vào hoàn cảnh vô cùng khổ sở.

Những người mà một năm không gặp mặt Ân Duệ được vài lần thì cũng không sao, nhưng người khổ sở nhất lại chính là đám trưởng lão phải đối mặt thường xuyên với Ân Duệ, ngày thường Giáo chủ của bọn họ đã hé ra một khuôn mặt lạnh lùng, nhưng gần đây cũng không biết có ai trêu chọc hắn, không chỉ lạnh mặt mà còn có xu thế nổi nóng, quả thật chỉ cần đụng một chút đã muốn phát nổ, cứ mượn chuyện của tam trưởng lão làm dẫn chứng.

Ngày đó tam trưởng lão thấy vị Giáo chủ trẻ tuổi yên lặng ngồi phía trên, đột nhiên liền động tâm tư. Theo lý thuyết, Giáo chủ cũng đã đến tuổi thành thân, nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy bên cạnh của Giáo chủ có bất luận kẻ nào, đây có lẽ là một cơ hội, dù sao Giáo chủ còn trẻ lại thiếu kinh nghiệm, nếu mình đưa người đến để hắn giải sầu thì sẽ tốt cho mình hơn.

Ngẫm nghĩ một hồi, tam trưởng lão nhanh chóng hành động, hắn tự mình chọn lựa vài nữ tử đặc sắc mỹ mạo đưa đến trước mặt Giáo chủ, nhưng không ngờ Giáo chủ vốn đang thản nhiên ngồi trên kia lại lập tức nổi cơn thịnh nộ, không hề khách khí mà chưởng văng tam trưởng lão ra ngoài, tam trưởng lão toàn thân rụng rời, còn hộc ra một búng máu, thiếu chút nữa đã thở không nổi.

Mọi người run sợ trong khi Ân Duệ chỉ phun ra một câu lạnh lẽo, “Có mắt không tròng, về sau ai dám đem mấy ả nữ nhân xấu xí đến trước mặt bổn tọa làm bẩn mắt bổn tọa thì bổn tọa sẽ móc mắt của kẻ đó.”

Tam trưởng lão chỉ muốn lấy lòng Ân Duệ, nhưng không ngờ việc hắn đưa nữ nhân đến lại động ngay vào chỗ mẫn cảm nhất của Ân Duệ, ở thế giới kia có người không ngừng đưa nữ nhân đến cho Phàm thì thôi không tính, ở nơi này của hắn cũng có người dám làm càn như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.