Nhị Thứ Nguyên Chi Phi Thiên Thành Tiên

Chương 42: Khả năng phòng thủ



Kinh Châu, Tương Dương thành.

Trong phủ thành chủ, Lữ Văn Đức đang đứng chắp tay, sừng sững tại trước tấm bình phong, một mặt quét mắt cái hộp trên bàn chứa 5 viên bảo châu, một mặt vuốt vuốt chén rượu trong tay.

Nhìn quang châu chiếu sáng khắp phòng, trong mắt bắn ra từng tia tham lam, dục vọng. Hắn phảng phất đã thấy, chính mình đường làm quan rộng mở, không gì có thể ngăn cản được.

"Lữ Văn Hoán, ngày mai cho ta chuẩn bị xe ngựa thật tốt, ta muốn chạy tới gặp Hoàng Thượng ở kinh thành." Lữ Văn Đức đối với bên người mặc cẩm phục, bốn mươi tuổi nam nhân nói.

Hai người này chính là Lữ Văn Đức và Lữ Văn Hoán huynh đệ, Lữ Văn Đức là Tương Dương thành thành chủ, vì tiền đồ mà tham ô lấy quân lương mua bảo châu tính hối lộ mua chức quan cao hơn. Lữ Văn Hoán nhờ có đại ca làm thành chủ, hắn cũng được lên làm phó thành chủ chỉ là làm người khá nhát gan.

Lữ Văn Hoán gật đầu cẩn thận nói: "Dạ! Đại ca, ta đã chuẩn bị tất cả đâu ra đấy."

"Tốt lắm! Sau khi ta đi, ngươi thông lĩnh nơi này, làm việc phải cẩn thận, Mông Cổ đang điên cuồng tấn công trả thù, nếu thấy tình huống không được, nhớ phải mang theo tài sản và người của Lữ gia chúng ta chạy trước." Lữ Văn Đức phất phất tay cười nói.

"Nếu Phi Thiên giáo còn tiếp tục bán Ngũ Sắc Thần Châu thì tốt rồi, dù có liều mạng lấy hết quân lương cũng phải chiếm toàn bộ cho bằng được." Lữ Văn Hoán thở dài, tựa như không mua được bảo châu mà tiết nuối.

Chỉ cần có thêm vài viên bảo châu là Lữ gia có thể lên Kinh Thành mua cái Nhất Phẩm quan hàm, Lữ gia có thể nhờ đại ca mà ‘nước lên thuyền lên’, thành nhất lưu gia tộc cũng không phải không được.

"Phi Thiên giáo, ta ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút, tại Kinh Châu này ai mới là bá chủ." Lữ Văn Đức khóe miệng móc lên nụ cười âm lãnh, giơ ly rượu lên đến, nhàn nhạt uống một cái, cũng không quay đầu lại hỏi: "Quân ta hiện tại chắc cũng đã thành công trở về."

Vì bảo châu, Lữ Văn Đức hắn đã lén điều động 500 kỵ binh tinh nhuệ tấn công bất ngờ hòng cướp lấy bảo châu, hắn cũng biết Hồ Lô cốc nơi đó có cao thủ nên chỉ đánh lén ở bên hông cướp được vật liền chạy, hắn cũng không tinh khi sự đã rồi thì cao thủ có thể đuổi kịp vì hắn đã đến Kinh thành.

"Căn cứ hôm qua diễn luyện, quân ta nếu dùng chiến thuật ‘đánh nhanh rút gọn’, giờ khắc này nói không chắc tin tức thành công hẳn cũng sắp về!." Sau lưng Lữ Văn Đức, Lữ Văn Hoán cười híp mắt khoa tay múa chân nói.

Lữ Văn Đức khẽ gật đầu, khá là thoả mãn, lại uống một ngụm rượu: "Chiến thuật ‘đánh nhanh rút gọn’ tại Hồ Lô cốc thành công, Lữ gia chúng ta có thêm vài chục viên bảo châu là ít, sáng mai ta liền đến thẳng Kinh thành, mua quan bán tước liền dể dàng, có chức quan cao nơi tay, ta xem ai còn chống đối Lữ gia chúng ta."

Trong lòng vui sướng, đắc ý nói đến viễn cảnh tươi đẹp, Lữ Văn Đức không khỏi nở nụ cười.

"Lấy kỵ binh Bắc Tống chúng ta xưa nay dũng mãnh thiện chiến, hơn nữa có đại ca người đích thân huấn luyện, tất nhiên có thể mã đáo thành công." Lữ Văn Hoán bận bịu phụ họa theo, tiện đường lại khen Lữ Văn Đức vài câu.

"Báo — Hồ Lô cốc truyền đến cấp báo —" Thám báo chạy vội mà vào, cắt đứt Lữ Văn Đức tiếng cười.

"Chiến địch thành công, quân ta đã có bảo châu trong tay?" Lữ Văn Đức trong mắt xẹt qua vẻ vui mừng.

"Bẩm thành chủ, kỵ binh chúng ta tấn công bất ngờ thất bại, thương vọng quá nữa, còn lại đa phần đầu hàng, chỉ còn khoảng chục người may mắn trốn thoát đang trên đường trở về, do quân địch Thạch Sanh Phi Thiên giáo Nhị giáo chủ tự mình chỉ huy dẫn theo hơn trăm người tàn sát quân ta."

Cạch đang!

Chén rượu trong tay rơi xuống đất, Lữ Văn Đức vẻ mặt trong phút chốc trợn mắt hốc mồm.

Kỵ Binh tinh nhuệ nhất Bắc Tống do chính mình huấn luyện, dĩ nhiên thất bại! ?

Lữ Văn Đức vẻ mặt kinh ngạc, hầu như không thể tin vào tai của mình, một sát na kia, dĩ nhiên coi chính mình sản sinh ảo giác.

"Ngươi nói bậy bạ, Phi Thiên giáo làm sao có thể đánh bại 500 Kỵ Binh tinh nhuệ của chúng ta cơ chứ! Hồ Lô cốc ngoài Thanh Long đong binh đoàn thì Phi Thiên giáo lấy gì chống lại chúng ta được?" Lữ Văn Hoán cũng là kinh dị không chịu nổi, bên trong sợ hãi rống nói.

Lúc này, Lữ Văn Hoán đau lòng không thôi, 500 Kỵ Binh tinh nhuệ Lữ gia bí mật huấn luyện tiêu tốn nhiều tiền tài và công sức, được coi bùa hộ mệnh cho gia tộc vậy mà lại thất bại, đây là 1/10 quân lương mà Lữ gia tham ô được bảo sau hắn không đau lòng, dù tài sản này không phải của Lữ gia hắn.

"Tiểu nhân làm sao dám nói bậy, cấp báo ở đây." Thám báo sợ đến vội vàng đem mảnh da yêu thú dâng lên.

Da yêu thú là vật thường dùng trong quân đội, do da sói làm thành, độ bền cao kháng lửa chống nước, hơn nữa còn có thể tái xử dụng được nhiều lần.

Không chờ được, Lữ Văn Đức liền bước nhanh đến phía trước, đem tấm da túm lấy trong tay.

"Tại sao lại như vậy, Phi Thiên giáo làm sao có 100 bộ binh, làm sao có khả năng a..." Sợ ngây người Lữ Văn Đức, tự lẩm bẩm, càng là đã quên đem tin tình báo cho đệ đệ mình.

Thám tử hồi báo, kỵ binh căn cứ vào tin báo của phủ thành chủ, liệu định Hồ Lô cốc Phi Thiên giáo không thể có thể có quá nhiều đệ tử coi giữ, cho nên liền yên tâm to gan toàn quân tiến công.

Nào có thể đoán được ngay tại bọn hắn sắp vượt qua tường thành lối vào, đột nhiên có Phi Thiên giáo đệ tử chia làm hai hàng cung tiễn thủ cùng đại thuẫn đơn phương một bên tàn sát, tại Thạch Sanh Nhị giáo chủ tự mình chỉ huy, lớp thì bắn tên, lớp thì cự thuẫn chèn ép trở tay không kịp mà thất bại.

Sự thật tàn khốc như vậy, liền Lữ Văn Đức cũng thừa nhận mình bại.

Bất quá, Lữ Văn Đức hắn bất động thanh sắc liền đem trách nhiệm giao cho Lữ Văn Hoán, tình báo bại trách nhiệm không phải tại mình, mà ở chỗ Lữ Văn Hoán tình báo sai lầm sai lầm.

Nhớ lúc đầu, Lữ Văn Hoán cũng vì Lữ gia mà lo nghĩ, vì cướp bảo châu mà hắn đã điều tra qua, tưởng chỉ cần tránh được Thanh Long đong binh đoàn cao thủ, không ngờ vừa mới thành lập không lâu Phi Thiên giáo lại huấn luyện đệ tử được gần 100 tên có sức chiến đấu đến thế. Mà bây giờ, kế hoạch thất bại, không chỉ không cướp được vật mà người cũng mất, đây toàn là tiền tài ah, mũ giáp, chiến mã khó khăn lắm Lữ gia mới có ah!

"Lữ Văn Hoán, ngươi nói một chút, chuyện gì thế này?" Lữ Văn Đức trừng mắt, gương mặt căm tức oán giận.

Lữ Văn Hoán gương mặt lúng túng, không biết nên giải thích như thế nào, con ngươi đảo một vòng, than thở: "Đây là tiểu để tình báo sai làm dẫn đến 500 kỵ binh thua trận, nhưng kỵ binh Bắc Tống dù sao cũng dũng mạnh thiện chiến, không ngờ cũng thất bại, cái này hoặc nhiều hoặc ít cũng có Phi Thiên giáo đệ tử sức chiến đấu cao mà ra, cung tiễn và cự thuẫn lại phối hợp với nhau rất tốt, 100 vs 500 mà vẫn thắng, nếu ban đầu là chúng ta không chủ quan chưa chắc sẽ bại thảm như vậy."

Lữ Văn Hoán dù hơi nhát gan nhưng cũng không phải nói ngu ngốc, chỉ dăm ba câu, liền đem kỵ binh thất bại trách nhiệm, đá một nửa cho Phi Thiên giáo.

Lữ Văn Đức hơi nhướng mày, muốn phản bác, nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào.

Lữ Văn Đức vung quả đấm đánh lên trên bàn trà: "Ngươi nói đúng, là chúng ta khinh thường Phi Thiên giáo, mai ta liền lên Kinh thành mua chức quan mới, chờ sau này báo thù không muộn!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.