Nhiệm Vụ Làm Yêu

Chương 15: Cô trở thành nữ chính Trần Thanh Bích




Năm 20XX, Thành phố D

Kinh tế nơi đây còn chậm phát triển hơn các thành phố khác, công nhân, viên chứclàmmột tháng chỉ đủ xài trong một tháng đó. Chợ đêm, café đèn mờ ở đây khá nhiều, các bang phái xã hội đen nơi đây hay xảy ra các cuộc chém giết tranh đoạt địa bàn, nơi bảo kê.

Cách khá xa trung tâm thành phố có khá nhiều chung cư được xây dựng lên để cho thuê nhà trọ, trong một con hẻm nhỏ trong dãy nhà trọ, số phòng 102.

Trần Thanh Bích xoa xoa cánh tay lạnh lẽo, đôi mắt từ từ quan sát căn phòng nhỏ. Nhìn vật dụng để lung tung, quần áo vắt khắp nơi trong phòng mà nhíu mày.

“Bíp!”

Chiếc vòng tay đột ngột kêu lên. Sau đó là một tràng âm thanh máy móc phát ra.

“Chủ nhân hiện tại là nữ chính Trần Thanh Bích. Tuổi 20. Đanglàmcông nhân cho một công ty may cổ phần ETOP tại trung tâm thành phố. Nhan sắc kiều mị. Kĩ năng giỏilàmviệc tay chân, may, thành thạo các kiểulàmyêu. Nếu còn gì thắc mắc mời chủ nhân nhấn nút trắng để được hệ thống giải đáp. Cám ơn chủ nhân.”

Nghe thấy kĩ năng của bản thân hiện tại thì trên trán Trần Thanh Bích liền chảy xuống ba vạch đen, trầm tư một lúc cô cũng nhấn nút trắng.

“Bíp!”

Trần Thanh Bích nói ra nghi vấn:

“Đây là thời điểm nào trong truyện?”

“Xin chào chủ nhân! Bây giờ là thời điểm bạn trai của nữ chính đang theo đuổi cô ấy. Nữ chính cũng rất có tình cảm với anh ta. Ba ngày sau sẽ chấp nhận lời tỏ tình lãng mạn dưới ánh nến và hoa hồng của anh ta. Kết thúc.”

Nghe xong thì biểu tình cô liền cứng ngắc, rồi lại thở phào một hơi nhẹ nhõm.

May mắn.

Thời điểm này vừa vặn. Cô ngẫm nghĩ lạiyêucầunhiệmvụlần này là thay đổi số phận nữ chính vậy thì bắt đầu từ chối anh ta đi.

Đây chỉ là một ngã rẽ đơn giản. ĐiềulàmTrần Thanh Bích phiền não là bước tiếp theo cô nên đi như thế nào?

Theo như quan sát thì căn phòng này không có cửa sổ đối diện bờ rào ngăn cách vậy thì ruốc cuộc sau khi quen người bạn trai đó thì nữ chính chuyển đi đâu?

Nam chính và nữ chính có sức hấp dẫn lẫn nhau, Trần Thanh Bích cũng không nghĩ trốn tránh nhưng gặp nhau trong hoàn cảnh như thế nào thì rất quan trọng.

Nó chính là điểm mấu chốt quyết định cuộc sống, địa vị của bản thân trong lòng nam chính lạnh lùng này. Ngồi dựa lưng vào tường cô lâm vào các loại suy nghĩ, bất tri bất giác thời gian cứ thế trôi qua nhanh.

Khi Trần Thanh Bích đã thông suốt thì căn phòng đã tối đen như mực, cười gượng một tiếng cô cựa mình ngồi dậy, đi tới gần cửa phòng đưa tay sờ soạng lung tung.

“Tạch!”

Công tắc được bật lên, cả căn phòng được chiếu sáng rõ ràng, Trần Thanh Bích chớp chớp mắt để thích ứng ánh sáng đột ngột này.

Xoa xoa nhẹ mi mắt một hồi cô bắt tay dọn dẹp căn phòng bừa bộn này.

Sắp xếp ghế, rửa chén bát, dọn rác, quét nhà, ổn thõa cô liền nhìn bộ đồ đang mặc trên người, sau đó đi lại tủ đồ xem xét.

Lấy một cái áo thun dài tay màu xám, cổ áo có mũ, một cái quần đùi bó sát màu đen, đồ lót. Chuẩn bị xong liền dùng một tay còn lại ôm một đống quần áo dơ vô nhà tắm. Cô quyết định tắm xong thì giặt đồ nốt, sáng mai mang ra phơi.

Nửa tiếng sau.

Trần Thanh Bích lắc lắc tay, hài lòng với căn phòng nhỏ sạch sẽ, sàn nhà sáng bóng, vuốt cái bụng trống rỗng cô đưa mắt nhìn lên đồng hồ.

“Cũng đã hơn 20 giờ rồi. Trong nhà cũng không còn mì gói, đành phải ra ngoài một chuyến vậy.”

Cầm cái bóp nhỏ đeo lên vai, xỏ đôi dép Lào màu xanh dương Trần Thanh Bích liền mở chốt cửa bước ra ngoài. Nhà trọ này cũng khá yên tĩnh, phòng nào phòng đó đóng kín mít, chỉ có gia đình nào có trẻ nhỏ thì mới thấy náo nhiệt một tý.

Cô nhẹ nhàng bước đi, ra khỏi con hẻm, lại thấy được ánh đèn nê ônglàmTrần Thanh Bích cảm giác mình đang ở thế giới hiện đại của bản thân vậy. Chỉ cần cô muốn là có thể gặp được bà.

Cảm xúc hơi buồn buồn len lõi trong lòng.

“Tít tít…tít tít…”

Tiếng còi xe máy bấm liên tục khiến Trần Thanh Bích giật mình, tập trung tinh thần nhìn xung quanh lập tức mặt cô xám ngắt.

Thì ra bất tri bất giác cô đã lấn sang đường lớn.

Nhanh chóng đi nép vào trong lề, người đi đường nhìn mình bằng đôi mắt như muốn nói “con này chán sống” thì cô cũng chỉ đành cười bất đắc dĩ.

Tiếp tục đi về phía trước, ruốc cuộc cũng thấy một quán cơm đơn giản. Từ nhỏ cô không bao giờ kén chọn nên không một chút chần chời liền bước vô. Quán ăn giờ này cũng vắng vẻ nên Trần Thanh Bích chọn một bàn tương đối sạch sẽ ngồi xuống.

Bà chủ quán ra tiếp hỏi:

“Cô muốn ăn cơm gì? Ở đây có cơm sườn, cơm gà, cá kho,…”

Suy nghĩ một chút cô mỉm cười nói:

“Cô cho cháu một phần cơm sườn, canh cà chua nha.”

Bà chủ quán gật đầu nói:

“Cô chờ một lát.”

Nhìn bóng dáng bà chủ khuất sau tủ kính thì cô cũng thu hồi tầm mắt, nhàm chán vươn tay cầm khăn giấy, ngồi lau muỗng, sau đó tiếp tục đánh giá quán cơm.

Trong lòng thầm nghĩ vui vui, “có khi nào lại gặp nam chính ở đây không nhỉ? Diện mạo anh ta ra sao? Ngoài bộ tóc nâu ra thì cô cũng không biết nam chính dài méo ra sao. Mà tóc nâu thì quá là nhiều rồi, đi trên đường cô cũng thấy một hai thanh niên tóc nâu rồi. Không nói đâu xa, cái bàn đằng kia có bốn thanh niên thì cũng có một người tóc nâu rồi. Chỉ tiếc là người đó lại ngồi quay lưng với cô nên bản thân cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng to lớn của anh ta thôi. Nhưng coi tướng tá ngon lành như thế chắc mặt mũi anh ta cũng không tệ đi. ”

Suy nghĩ vu vơ một hồi thì cơm và canh cũng được bà chủ quán bưng lên. Trần Thanh Bích quăng hết tất cả giả thiết ra sau đầu mà vui vẻ thưởng thức bữa ăn tối đầu tiên của mình.