Nhiệm Vụ Làm Yêu

Chương 4: Đặt thành hiệp ước với Trung Dược & Tương Vương gặp nguy



Tác giả & thực hiện: JuLyTranTran - Lam Nhất Dương

Thật không ngờ thần y Trung Dược lại trẻ như vậy, nhưng điều quan trọng bây giờ là làm sao khiến nàng ta đồng ý ra tay cứu Tương Vương đây.

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế như lúc mới nhìn thấy nhau.

Trần Thanh Bích đứng dưới đất nhìn lên nam nhân đang ngồi xổm trên bờ rào cười với mình. Quả thật khiến người xem khó đỡ.

Kết thúc sự đối mặt quỷ dị này là Trung Dược, nàng ta nhảy xuống đất, đưa tay phủi phủi lớp bụi trên quần áo rồi hiếu kì xen lẫn thích thú nhìn chiếc vòng tay của cô nói:

“ Chiếc vòng này thật đặc biệt. Cô có thể cho ta mượn xem?”

Linh quang chợt lóe, một ý tưởng táo bạo chợt hiện lên trong đầu Trần Thanh Bích. Cô cũng mỉm cười nói:

“ Nơi đây không tiện ở lâu. Công tử nếu tò mò thì có thể đi theo ta.”

Trung Dược đưa tay vuốt cằm, nhìn thoáng qua đám lợn dưới đất, ánh mắt đầy ý cười gật đầu nói:

“ Được.”

Cả hai song song bước ra khỏi hẻm nhỏ, rồi hòa hợp vào dòng người ngược xuôi. Nghĩ đi nghĩ lại Trần Thanh Bích cũng không kiếm ra chỗ nào tốt để nói chuyện nên nhìn sang Trung Dược nói ra vấn đề:

“ Không biết công tử có chỗ nào bí mật để nói chuyện?”

Trung Dược đưa mắt nhìn quét qua một góc khuất, nàng phát hiện có người theo dõi nữ tỳ trước mặt. Coi bộ lần này chỉ tiện dừng chân lại xem kịch vui cũng vướng phải một phiền toái không nhỏ đây. Nhưng cô gái trước mắt này lại khiến nàng sinh ra hứng thú nên cho dù bị kéo theo vào cũng không hề gì .

Việc trốn tránh tai mắt, theo dõi là nghề của Trung Dược nàng mà. Vậy nên Trần Thanh Bích có được một lần đầu tiên trải nghiệm cái gì là thuật hóa trang của cổ đại.

Hai người đóng giả thành đôi phu thê già thuê xe lừa đi ra khỏi thành. Ngồi lắc lư trên xe Trần Thanh Bích âm thầm quan sát xung quanh, đã không còn cảm giác nguy hiểm, thế nên cô liền suy nghĩ kế hoạch này liệu có thành công? Trung Dược liệu có vì một sự húng thú mà dấn thân vào phiền phức khôn cùng trong cái vòng đấu tranh của nhà đế vương hay không?

Trung Dược ngồi cầm roi điều khiển lừa, trong lòng cũng đang âm thầm suy nghĩ về thân phận của nữ tử ngồi bên cạnh.

Một cô gái bình thường trong hoàn cảnh đó lại không hề có chút sợ hãi, hay theo lẽ thường là la lớn kêu cứu, còn chiếc vòng tay đó là thứ mà Trung Dược nàng dù phiêu bạc khắp nơi cũng chưa từng thấy qua, vốn cũng chỉ nghĩ là ám khí đặc chế nhưng xem ra hình như còn hơn thế.

Và điều khiến nàng ta phải suy ngẫm nữa là thái độ của Trần Thanh Bích khi tiếp xúc với mình. Giống như đã biết mình là ai. Không hề phòng bị, tin tưởng nghe theo, thật là một cô nương khiến nàng không thể hiểu nổi. Trung Dược tuy được người đời ca tụng là thần y nhưng cũng không phải nàng chưa từng giết người hay làm việc xấu.

Còn nữ tử này lại thật thà cộng thêm một tia phóng khoáng bình tĩnh. Khó hiểu khó hiểu.

“ Cô…”

“ Công tử…”

“…”

“…”

Cả hai cùng lúc lên tiếng lại khiến không khi trở nên kì quặc, đưa tay vuốt lại mái tóc Trung Dược cười xòa nói:

“ Cô nói trước đi.”

Trần Thanh Bích cũng không ngần ngại nói tiếp:

“ Công tử có thể cùng ta làm một cuộc hợp tác được không?”

Trung Dược chép miệng tỏ vẻ có thể nghe thử. Trần Thanh Bích ráng bình tĩnh nói ra yêu cầu và lợi lộc nhận được:

“ Ta biết công tử là thần y và chính chiếc vòng này có thể tiên đoán tương lai. Chỉ cần công tử ra tay chữa lành đôi chân của Tương Vương. Chiếc vòng này sẽ là của thần y ngài.”

Trung Dược phì cười:

“ Ha ha. Cô nương thật có khiếu hài hước. Chỉ một chiếc vòng ám khí mà cũng nói thành pháp bảo…” Sau đó vận chút nội lực đưa tay nắm chặt huyệt vị trên cần cổ nhỏ của Trần Thanh Bích, ánh mắt lóe lên tia sát khí nói tiếp:

“ Thật ra ngươi là người của ai? “

Trần Thanh Bích thở gấp, có chút ngắt quãng nói:

“ Ta là người của Tương Vương. Nên mới bị người đối đầu với ngài hạ độc thủ. Công tử nếu không tin thì ta cũng đành chịu.”

Trung Dược biết cô không nói dối, vì hô hấp và ánh mắt của nữ tử trước mặt không hề rối loạn. Thả tay đang uy hiếp trên cổ Trần Thanh Bích ra, nàng ta hứng thú cầm bàn tay đang đeo vòng của cô lên ngắm nghía.

Sau đó cười đến vô hại nói:

“ Chỉ cần cô chứng minh nó không phải là vật bình thường thì giao dịch này ta có thể suy nghĩ lại.”

Trần Thanh Bích giơ bàn tay lên rồi nhấn vào nút trắng.

“ Bíp!”

“ Xin chào chủ nhân. Tương Vương đang gặp rắc rối. “ Người hạ độc “ đã biết được Tương Vương muốn vực dậy nên đã cho tổng quản Từ Chiêu hạ một loại độc khiến người trúng phải từ từ suy kiệt mà chết. Tình hình vô cùng nguy hiểm. Chủ nhân chúc ngài sớm hoàn thành nhiệm vụ.”

Khi nghe xong một loạt thông báo này cả Trần Thanh Bích và Trung Dược đều giật mình, mở to mắt nhìn nhau.

Người thì vì Tương Vương, người thì lần đầu tiếp xúc với loại máy móc hiện đại đến siêu việt này nên không ai có thể bình tĩnh được.

Trần Thanh Bích trong lòng nóng lên, gấp gáp nói:

“ Tương Vương đang gặp nguy hiểm. Thần y cầu xin người cứu ngài ấy.”

Trung Dược cũng hoàn hồn từ trong khiếp sợ, hạ mi mắt trầm tư một lát rồi cũng nhếch môi nói:

“ Được. Thành giao.”

“ Chúng ta trở về thành nào.” Xe lừa quay đầu, ráng chạy nhanh về thành.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------

Phủ Tương Vương

Tương Lễ ngồi trong phòng ăn nhìn Từ Chiếu cũng đang ung dung ngồi trên ghế đối diện thổi khí uống trà.

Tương Lễ đoán ra “ người đó” đã biết hành động của chàng. Từ Chiếu tuy làm việc cho “người đó” nhưng rất ít khi tự mình ra mặt, hôm nay lại sáng sớm đăng môn quả thật khiến chàng phải cười trừ.

“ Vương gia! Sao ngài lại nhìn ta bằng ánh mắt như đã biết rõ mọi chuyện như vậy? Từ Chiếu ta quả là không ưu nhất chính là…đôi mắt đó của ngài đó.” Từ Chiếu tàn ác nói.

Sau lại tự bật cười, vuốt ve ngọc bội trên eo rồi như có như không nói tiếp:

“ Vương gia… Tương Lễ… nhìn ngài bình tĩnh như vật ta lại không vui trong lòng, như vậy đi. Ta sẽ kể chuyện cười cho ngài nghe nha. Đầu tiên thì nên nói tên nhân vật đó ra nhỉ… hình như là cái gì Bích… Thanh…”

Vẻ mặt vốn bình thản của Tương Lễ bắt đầu xuất hiện vết nứt nhưng vẫn cố nén lại sự kích động, nhàn nhạt nói:

“ Từ Chiếu. Ngươi tính bày trò gì? Bổn vương không rảnh và càng không có hứng thú nghe chuyện nhảm nhí của ngươi. Bổn vương mệt. Muốn đi nghĩ.”

Từ Chiếu nheo mắt, trong lòng dâng lên cơn tức giận, hắn gằn giọng nói:

“ Được. Ta đi. Dù gì ả tiện nhân Trần Thanh Bích cũng không được như tên nữa. Ngọc Bích cũng trở thành ngói vụn, giẻ rách, hạ tiện hơn kĩ nữ mà thôi.”

Trái tim Tương Lễ như muốn nổ tung, chàng đại phát khí thế gầm lên:

“ Từ Chiếu!!! Ngươi đã làm gì nàng? Bổn vương nói cho ngươi biết! Nếu hôm nay bổn vương bình an mà sống sót thì những ngày sau đó là những ngày sống không bằng chết của ngươi!”

Từ Chiếu cười tàn bạo, sát khí cũng bốc ra ngùn ngụt nói:

“ Đại la kim tiên cũng không thể cứu ngươi. Tương Lễ. Ngươi nghĩ có thể chờ đến lúc cứu binh của Phạm Quốc Công tới ư? Nằm mơ!!!”

Bốn mắt nhìn nhau, tia lửa bắn ra tứ tung. Không ai nhường ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.