Nhìn Xem Anh Yêu Em Nhiều Như Thế Nào

Chương 2: Duật Vĩ, Duật Thiên trở về - Duật Luân ngã bệnh




Duật Luân ăn uống xong như nhớ ra việc gì anh đứng dậy đi lại bàn làm việc lấy hộp trang sức ra đưa. Duật Luân nhớ kiếp trước vì bận và sợ Khánh My không nhận nên nhờ Duật Thiên nói dối, ai ngờ Khánh My nhận quà và cực kì thích kể từ đó có ấn tượng tốt với Duật Thiên, đem lòng yêu thích, Duật Luân cũng từ đó mãi đứng từ xa nhìn vì hành động ngu ngốc lúc đó. Nhưng bây giờ anh sẽ không như thế nữa, anh biết Khánh My sẽ thích sợi dây này nên anh sẽ chính tay tặng.

- Tặng em, sợi dây này do anh thiết kế riêng nhờ người làm theo ý mình. Mong em thích.

Khánh My rung tay nhận lấy hộp quà. Đây là do Duật Luân thiết kế riêng để tặng cô? Nói như thế là sợi dây chuyền này kiếp trước Duật Luân nhờ Duật Thiên tặng. Trả trách kiếp trước khi cô mất sợi dây chuyền, người cùng cô cuống cuồng tìm dây chuyền cùng cô lại là Duật Luân không phải Duật Thiên, cô từng nghĩ đây là quà Duật Thiên tặng cô vậy mà Duật Luân lại lo lắng hơn Duật Thiên, còn Duật Thiên chẳng có tí gì gọi là quan tâm.

- Cảm ơn anh, em sẽ xem nó như là bùa hộ mạng của mình._ Khánh My mỉm cười, nụ cười có chút chua xót cũng chút bi thương.

Duật Luân cầm lấy hộp trang từ trong tay Khánh My, lấy sợi dây chuyền ra đeo lên cổ cho cô. Đeo xong sợi dây chuyền cho Khánh My, Duật Luân xoay người Khánh My lại bất ngờ hôn lên trán cô, hành động thân mật bất ngờ khiến Khánh My không ngờ tới.

Dường như cuộc sống của cô thay đổi sau khi cô trùng sinh, Duật Luân cũng khác kiếp trước nhiều lắm.

Khánh My lùi ra xa Duật Luân sau nụ hôn đó, Duật Luân như nhận ra, anh nói:“xin lỗi đã làm em sợ. Anh chỉ xem em là em gái“.

- Không sao, em hiểu._ Khánh My tin Duật Luân.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, một chàng trai dáng vẻ phong lưu trạc tuổi Khánh My, gương mặt điển trai bước vào.

- Anh hai, em về rồi... Oh có cả Khánh My nữa sao? Khánh My mình nhớ cậu quá

Chụt.

Một hành động bất ngờ khiến 2 người trong phòng không ngờ tới. Khi Duật Vĩ bất ngờ ôm Khánh My hôn một cái ngay môi.

Gương mặt Duật Luân tối sầm, mặt Khánh My còn tệ hơn.

Chát...

Khánh My nhịn không được vung tay tát cho Duật Vĩ một cái rồi cầm túi bỏ đi.

- Sao sao cậu tát mình.

Khánh My đi tới cửa thì ngừng lại khi nghe Duật Vĩ nói. Duật Minh cũng vừa đi tới.

Khánh My quay lại cực kì tức giận, đi lại đánh liên tiếp lên người Duật Vĩ.

- Cậu còn hỏi à, đồ đáng chết nụ hôn đầu của tớ bị cậu cướp mất rồi. Tới đánh cho cậu chết._ Khánh My dùng túi xách đập liên tiếp lên thân hình cao lớn của Duật Vĩ.

Duật Vĩ lùi ra sau chịu trận, anh trốn sau lưng Duật Luân nhưng ai ngờ Duật Luân lại bỏ đi, để mặc Khánh My đánh anh, kết quả là ngày hôm đó Duật Vĩ bị đánh đến bầm mặt, sưng một mắt phải nhờ đến bà vú ở nhà lăng hột gà dùm mãi tới mấy ngày sau Duật Vĩ mới ra khỏi nhà.

Duật Thiên đi quay phim ở Sing bây giờ cũng trở về đúng lúc Khánh My tới tìm Duật Luân thấy Duật Thiên.

- Em mới tới sao?_ Duật Thiên vui vẻ hỏi.

“Duật Thiên nếu như quay ngược thời trở lại. Em đến trước hơn anh ta, anh sẽ yêu em chứ?”

“Xin lỗi“.

Tim Khánh My chợt lạnh, người đàn ông không tim không phổi này vậy mà lúc trước cô lại điên cuồng yêu đến tận tâm can. Bất chấp phải trái, bất chấp khuyên can để nhận về kết cục bi thương.

- Em vừa tới._ Khánh My nhẹ đáp nếu nhìn kĩ sẽ nhận ra giọng Khánh My hơi hờ hững.

Khánh My đi thẳng lên lầu đứng trước phòng Duật Luân gõ cửa nhưng không thấy hồi âm, Duật Vĩ đầu tóc rối bời như đang say ngủ chưa tỉnh lắm đi ra.

- Anh Hai về biệt thự riêng rồi không có ở đây.

Hả?

- Biệt thự riêng ở đâu?_ Khánh My hỏi

Duật Vĩ không trả lời, gãi gãi đầu ngáp lớn xoay người đi vào phòng nhưng anh nghĩ tính cách Khánh My vậy tha cho anh sao? Khánh My nắm lấy áo anh từ sau lưng kéo lại lặp lại câu hỏi lúc nãy.

- Là ở ngoại ô thành phố, quận X, đường Y, số nhà 466._Duật Vĩ khổ sở nói.

Khánh My nhận được câu trả lời mới buông ra và quay lưng bước đi.

- cậu ta là con gì không phải con gái _ Nhìn theo bóng dáng đang đi xuống lầu, Duật Vĩ oán hận nói rồi trở lại phòng ngủ tiếp.

Khánh My đi xuống lầu, lướt ngang Duật Thiên không một lời chào tạm biệt, từ đầu Khánh My không phải người Duật Thiên yêu nên anh cũng không quan tâm.

Khánh My kêu tài xế riêng của nhà cô chở cô đến biệt thự nhà Duật Luân. Khi Khánh My nhấn chuông, rất lâu sau Duật Luân ra mở cửa, nhìn anh khá tiều tuỵ. Chỉ mới không gặp anh có một tuần thôi mà sao anh lại ra nông nỗi như thế này.

- Em tới rồi sao?...

Nói vừa xong cả người Duật Luân ngất đi, ngã nhào về phía Khánh My, Khánh My nhỏ bé cố gắng đỡ lấy thân hình to lớn kia, tay đụng vào người anh khi đỡ anh, Khánh My chợt hốt hoảng. Sao nóng thế này? Khánh My đưa tay lên trán Duật Luân sờ xem suýt nữa hét lên vì nóng.

- Bác Minh, giúp cháu đưa anh ấy đến bệnh viện._ Khánh My kêu bác tài ngoài xe.

- Đừng.

Duật Luân và Khánh My có nhiều điểm giống nhau từ bé đến lớn, điển hình là hiện tại, cực kì ghét đến bệnh viện chỉ trường hợp cấp bách như té cầu thang đợt trước mới đưa tới.

- Vậy bác giúp con, đưa anh ấy lên phòng đi.

Bác Minh đưa Duật Luân lên phòng, Khánh My ở đây lấy điện thoại trong túi xách ra gọi cho ai đó nhưng ai đó ngủ như chết không nghe máy, cô đành gọi cho người anh song sinh của ai đó.

- Cậu đến biệt thự riêng của tiền bối giúp mình một số việc. À nhớ lôi Duật Vĩ theo, với mua dùm mình một số thứ, mình nhắn tin gửi qua cho cậu sau. Cậu bắt Duật Vĩ mua cũng được. _ Khánh My tắt điện thoại và nhắn tin gửi tin nhắn những thứ cần mua qua số vừa gọi. Cô cũng gọi bác sĩ riêng tới đây.

Trong khi bác sĩ tới Khánh My nấu nước ấm sau đó dùng khăn nhúng vào, vắt khô đắp khăn ấm lên trán Duật Luân. Kiếp trước cô hay làm những điều này cho Duật Thiên, Duật Thiên làm ảnh đế, hay đi quay phim không ăn uống điều đồ gặp thời tiết ở các nước khác nhau nên khi quay xong về nhà liền phát sốt nhờ vậy cô cũng có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh.

Bác sĩ gia đình tới, khám cho Duật Luân, đúng lúc Duật Minh và Duật Vĩ cũng tới. Duật Vĩ bị Khánh My lôi xuống bếp phụ cô nấu cháu, còn Duật Minh thì ở trên phòng Duật Luân nghe bác sĩ nói bệnh tình của Duật Luân. Thật ra mấy việc này, Khánh My có thể làm hết mọi thứ mà không nhờ ai nhưng hôm nay là chủ nhật, hai thiếu gia này không ra ngoài chơi cũng ở nhà ngủ chi bằng kêu họ lại chăm sóc anh trai của họ.

- Hành cắt xong rồi đó.

Khánh My quay lại thấy mắt Duật Vĩ đỏ ao sau khi cắt hành, Khánh My nhịn không được phì cười.

- Mọi người thấy cậu bây giờ chắc sẽ nghĩ mình là mụ dì ghẻ ác độc, hành hạ con chồng lạ câu đó. Đúng là thiếu gia, chỉ cắt hành một chút mắt đã đỏ ao như mới khóc xong._ Khánh My trêu chọc Duật Vĩ.

Duật Vĩ hừ giận dỗi đi ra phòng khách xem tivi. Nếu không phải vì anh hai, anh sẽ không làm tay sai cho Khánh My như thế. Thật tình anh đang ngủ bị Duật Minh lôi đầu dậy đã đành, còn bắt đi siêu thị mua đủ thứ tới đây thì bắt rửa hành, cắt hành đến suýt nữa nước mắt anh rơi xuống.

Bác sĩ khám xong Duật Minh tiễn bác sĩ về. Khánh My cũng nấu cháu xong, Duật Vĩ ngửi được mùi thơm.của cháo liền mò vào bếp.

- đi ra, cháo này dành cho tiền bối._ Khánh My đánh vô cái tay đang giở nắp nồi.

Duật Vĩ không cam lòng, sáng giờ anh cũng chưa ăn gì. Đồ ăn trước mặt mà không thể ăn không phải là Duật Vĩ.

- Anh hai bị bệnh ăn không hết nguyên nồi đâu chi bằng mình ăn phụ cho._ Duật Vĩ nháy mắt, dù mĩ nam kế dụ Khánh My.

Khánh My nhíu mày nhìn Duật Vĩ. chiêu đó không tác dụng ngược lại phản dame. Khánh My mặc kệ Duật Vĩ cô đi lên phòng Duật Luân, trước khi đi cô còn cảnh cáo Duật Vĩ một câu. Duật Vĩ như đứa trẻ không cam lòng, mặt hầm hầm đi theo sau Khánh My đi lên phòng Duật Luân.

- Bác sĩ nói anh hai làm việc quá sức, ăn uống không đủ chất nên phát bệnh không gì nặng lắm._ Duật Minh thấy Khánh My, nói bệnh tình Duật Luân cho cô nghe.

Khánh My gật đầu.

- À, mình có nấu cháo ở dưới cho tiền bối, cậu múc một chút ra mà ăn, sáng giờ cậu làm nhiều rồi chắc cũng đói.

Duật Vĩ nghe vật, mắt mở to, miệng liền lên tiếng phân bì. Sáng giờ rõ ràng anh làm nhiều hơn cả Duật Minh vậy mà Khánh My lại đối xử tốt với Duật Minh hơn anh, đúng là không công bằng.

Duật Vĩ đang lằng nhằng, phân bì thì trên giường Duật Luân mê man gọi tên Khánh My. Duật Vĩ tạch lưỡi nói:“rễ tình cắm.quá sâu“. Liền bị ăn chửi từ Khánh My. Nhưng Duật Luân luôn miệng gọi, trong mê sản tay anh đang mò tìm thứ gì đó miệng vẫn gọi tên Khánh My. Khánh My thấy vậy đi lại giường bệnh, Duật Vĩ ra hiệu với Duật Minh, Duật Minh cũng tinh nghịch, đẩy nhẹ Khánh My, cả người Khánh My ngã về phía Duật Luân đang nằm.

Duật Minh và Duật Vĩ chợt cười khi thấy Khánh My té, môi hôn lên môi của Duật Luân. Khánh My không hoảng hốt, cũng không mặt đỏ tai hồng luốn cuốn.gì ngược lại cực kì bình tĩnh. Cô quay lại lườm hai anh em song sinh kia.

- Bác sĩ nói cách 4 tiếng cho anh hai uống thuốc một lần cho đến khi hạ sốt. Nếu như anh ấy chưa tỉnh để uống được thì cậu có thể đút anh ấy uống bằng..._ Nói giữa chừng Duật Minh chợt ngừng lại, ngón tay anh gõ nhẹ vào môi anh, rồi anh bật cười nói tiếp với Duật Vĩ - Vĩ à, chúng ta xuống dưới ăn cháo thôi.

- Đi ăn cháo thôi._ Duật Vĩ đi ra cùng Duật Minh.

Duật Vĩ đi ra ngoài vẫn chưa chịu đi xuống còn mở cửa hé đầu vào.

- Tiểu My My, chụt chụt._ Duật Vĩ chu mỏ hôn gió 2 cái.

Khánh My trừng mắt với Duật Vĩ, Duật Vĩ đóng cửa lại cười to ra tiếng đến nổi trong phòng Khánh My còn nghe được.

Nhưng dù bị họ trêu chọc như vậy Khánh My cũng thấy vui vẻ ấm áp bởi Khánh My biết, anh em họ ít ra vẫn lo lắng cho cô quan tâm cô không như Duật Thiên. Còn về Duật Luân, sau khi mê sản một hồi bắt được cánh tay của Khánh My thì đã ngủ chịu im. Không hiểu sao Khánh My cảm giác Duật Luân bây giờ khác xa với kiếp trước, giống với Duật Luân 4 năm sau, chững trạc hơn, trưởng thành hơn nhưng cô nhận ra, sự quan tâm của anh dành cho cô nhiều hơn trước rất nhiều, có phải như vậy hay là do cô quá đa nghi.