Nhỏ Hâm! Anh Yêu Em!

Chương 14




Xuống đến bếp, nó thấy mẹ hắn đang cặm cụi lặt rau. Nó liền đi tới và lên tiếng

-Phu nhân để cháu giúp cho ạ!

-A…. – Mẹ hắn quay lại – Là cháu à….Để cô lặt được rồi, cháu ngồi ở ghế đi!

-Nhưng…..

-Không sao. Tay cháu như thế kia mà phụ gì chứ! Cháu cứ ngồi đấy đi….! Cũng đâu có nặng nhọc gì, cô làm nhanh thôi mà!

-………

-Vâng….! – Nó ái ngại trả lời

-Ừ. Khi nào tay cháu lành lại rồi, muốn làm gì cô cũng không cấm, rõ chưa?!

-Cháu biết rồi ạ….!

-Ngoan! –Mẹ hắn xoa đầu nó – À mà này Bảo Di, cháu thích ăn gì?

-Cháu ấy ạ? Ừm…. – Nó nghĩ ngợi – Món gì cũng thích ạ!

-À…cháu cũng dễ nuôi nhỉ?! – Mẹ hắn cười cười

-Haha….

-Vậy…cháu không thích gì?

Nó không nghĩ ngợi liền trả lời ngay

-Hành ạ! Cháu ghét hành lắm!

-Hành sao? – Thiên Lam có hơi ngạc nhiên

-Vâng…! Có chuyện gì sao ạ?!

-Không….! Chỉ là….một người bạn của cô cũng giống như cháu vậy! Món gì cũng thích, chỉ ghét mỗi mấy cọng hành bé tí thôi!

-Vậy sao? – Nó thoáng ngạc nhiên

-Ừ, không ngờ đấy…!

-Vâng…

-………..

-Cô ấy….bây giờ….thật là buồn quá…!

-……..?

-Cháu thấy….phu nhân có vẻ buồn khi nhắc đến cô ấy….Có chuyện gì sao..?!

-…………..

-Nếu là chuyện không nói được thì cũng không sao đâu ạ!

-À không…….Khi nào có dịp, cô sẽ kể cho Bảo Di nghe! – Thiên Lam mỉm cười

-Vâng….

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì chợt hắn từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy nó ngồi trên ghế nói chuyện với mẹ mình, liền nhăn mặt quát lên

-Đồ hâm kia!!! Sao cô không giúp mẹ tôi mà lại ngồi một đống trên ghế thế hả?!

*giật mình*

-Ơ…tôi…..

-Trời ạ! Sao tôi lại đẻ ra cái thằng con vô duyên thế không biết…!!! – Mẹ hắn bóp trán – Là mẹ bảo con bé ngồi đấy đấy!!! Là mẹ đấy!! Con không thấy tay Bảo Di đang bị thế kia à?!

-Uầy…Mẹ làm gì ghê thế!

-Con thôi ngay cái kiểu chỉ trích con bé đi , có biết chưa hả?!! Còn nữa! Sao lại gọi con bé là đồ hâm?!

-Thì con nhỏ ấy hâm thật mà!!!

-Một cô bé đáng yêu như thế này sao lại hâm được chứ?!! Có mà con hâm ý!! – Thiên Lam bênh vực

-“Ọe…!!! Cô ta mà đáng yêu cái gì chứ?! Đáng ghét thì có!!!” – Hắn lườm lườm Tiểu Di

-Thiên Lam à, anh thấy thật xấu hổ vì thằng con mình quá! Có đúng là con do anh và em sinh ra không vậy?! – Vũ Hoàng cũng vừa xuống đến bếp, ông lắc đầu nhìn mẹ hắn

-Em không biết là các cô hộ sinh có trao nhầm con người khác cho mình không nữa!

-Em xem, Lâm Thy của chúng mình nết na, xinh đẹp như em thế kia; con Vũ Đình sao nó chẳng giống ai cả! Em cũng không phải mà anh thì lại càng không! – Ông nháy nháy mắt ra hiệu với vợ

-Chắc là nhầm lẫn thật rồi anh ạ! – Đột nhiên bà quay sang Vũ Đình, nói bằng giọng tội lỗi – Vũ Đình, ba mẹ xin lỗi vì đã cướp con từ tay ba mẹ của con…! Con trai của ba mẹ ở bên nhà con chịu khổ cũng đã 17 năm rồi, giờ con phải trả lại vị trí ấy cho con trai của chúng ta chứ! Thằng bé nó nhất định sẽ là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, thông minh, giỏi giang; sẽ không phụ lòng mong mỏi của chúng ta…và ba mẹ có thể yên tâm mà giao S.A cho nó…!– Bà vờ chấm chấm nước mắt – Giờ con cũng đã lớn rồi, có thể quay về với ba mẹ ruột của con được rồi đấy! Con đi đi….. Không cần phải trả ơn ba mẹ đâu…!

-Ba…mẹ…nói….cái gì vậy…?! – Mặt hắn ngu ngốc – Con sao lại không phải là con của ba mẹ được chứ! Con chính xác là con của ba mẹ!!! Ba mẹ nhìn kĩ đi, chẳng phải con rất giống ba sao?! Mũi này, miệng này, hàng lông mày này,….chỉ có mắt là giống mẹ thôi!! Đúng rồi, nhất định không sai được!!! Không sai đâu! – Hắn vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy - Không! Con sẽ không đi đâu cả! Con chỉ ở đây thôi! Con không đi đâu hết! Ba mẹ đừng có lừa con!

Mặt hắn lúc này nhăn nhó, miệng méo xệch không ngừng phủ nhận, mồ hôi túa ra trên trán; vẻ mặt trông thật là buồn cười! Bảo Di, Thiên Lam, Vũ Hoàng, dì Lục đều không hẹn mà bật cười thành tiếng

-Ahahahaha…..hahahaha….!!!!!

-Trông vẻ mặt con kìa! Buồn cười chết mất thôi! Hahahaha…!!! – Thiên Lam ôm bụng cười sặc sụa

*mặt ngu toàn tập*

15s…

30s….

1 phút…

-BA!!! MẸ!!! – Hắn quát lên

*im bặt*

Những tiếng cười khi nãy bây giờ đã tắt ngúm, thay vào đó là sự im lặng đến kinh ngạc. Mọi người đều bị vẻ mặt đằng đằng sát khí của hắn làm cho toát mồ hôi lạnh. Không khí gian phòng lúc này thật là ngột ngạt (!)

-HAI NGƯỜI LẠI TRÊU CON SAO??!! BA MẸ HẾT CHUYỆN ĐỂ ĐÙA RỒI HAY SAO VẬY HẢ??!!!

-A….Đình….Đình à…… - Thiên Lam sợ hãi

-M….Mình à….em cần anh giúp gì nào….?! – Vũ Hoàng cũng run run trong giọng nói, cố tình đánh trống lảng

-À…anh…. – Mẹ hắn ngập ngừng – Em…lặt rau xong rồi….! Anh….rửa…giúp em….có được không….?! – Vừa nói bà vừa đưa rổ rau cho chồng, tay không tránh khỏi run rẩy

-Lãi còn đánh trống lảng sao?! – Một câu nói “hết sức nhẹ nhàng” của hắn cũng đủ để Thiên Lam giật thót mình đánh rơi cả rổ rau

Bịch…!

-Mình….Mình à….!

-Em…không sao…! – Vừa nói bà vừa nhanh chóng nhặt lại mớ rau đánh rơi.

-“Trời đất ạ! Một câu nói “nhẹ nhàng” đến vậy mà sao mình lại thấy nó ngùn ngụt sát khí tỏa ra vậy hả?! Thật là đáng sợ mà!” – Cả ba lẫn mẹ hắn đều cùng chung suy nghĩ. Chợt, bà thấy hắn lại gần mình, tim bất giác đập thình thịch, cả người ngồi bệt xuống sàn nhà, sợ hãi quá mà kêu lên

-A….Đình Đình …ba mẹ xin lỗi vì đã trêu con….! Thật ra thì con là con ruột của ba mẹ chứ chẳng có nhầm lẫn gì đâu….! Con đừng có như vậy nữa….! Thật là đáng sợ quá đi….!!!!

-……………..

5 phút lặng lẽ trôi qua……..

……………………..

-Con biết…!

-Ơ….?!

*há hốc*

Ra…ra là hắn giúp mẹ nhặt lại mớ rau chứ chẳng có “khủng bố” gì mẹ hắn cả (!) Thiên Lam tròn mắt nhìn con, rồi ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang dịu dàng, tràn ngập yêu thương đến lạ!

-Mẹ mau đứng dậy đi…! – Hắn vừa nói vừa đỡ mẹ dậy

-Òa….! Đình Đình à…! Con làm mẹ sợ chết đi được có biết không hả?! – Bà đánh một cái vào vai con; rồi nhờ sự nâng đỡ của Vũ Đình mà đứng lên. Bị mẹ đánh hắn chỉ cười nhẹ rồi bảo

-Con xin lỗi…! Con chỉ định dọa ba mẹ chút thôi, ai mà ngờ ba mẹ lại sợ dữ vậy!

-Cái thằng…! – Ba hắn nhăn mặt

-Hìhì….

-Lại còn cười à?! Con khiến cho kẻ làm ba này muốn rớt tim ra ngoài luôn rồi! Học đâu ra cái vẻ mặt đáng sợ thế hả?!!

-Ai bảo ba mẹ trêu con?! – Hắn né tránh câu hỏi cuối của ba mình. Ba mẹ hắn đâu có biết là bên ngoài hắn lại là một thủ lĩnh của Vũ-Khắc Skyn, gặp mặt bọn giang hồ máu mặt mãi đã “tôi luyện” cho hắn có được một vẻ mặt dọa người như hôm nay (!)

-Hừ!

-Dì Lục! Dì lấy hộ tôi trái bí ngô và con dao gọt!

-À…vâng…! – Dì sực tỉnh – Đây ạ…!

Mẹ hắn nhận trái bí và con dao gọt từ tay dì Lục, quay sang nhìn nhìn hắn

-………….?!

-Gì vậy mẹ?!

-CON - TRAI - à….! – Mẹ hắn cố tình nhấn mạnh, giọng điệu thật là.....dẻo quẹo! – Con mà có muốn ăn bí ngô…..thì tự đi mà gọt lấy….nhé?! Rồi mẹ và dì Lục sẽ làm cho…. nhé?! BẰNG KHÔNG THÌ THÔI…… - Ánh mắt bà sắc lạnh -…..CON NHÉéééé…?! – Những chữ cuối cùng giọng bà lên cao vút rồi lại hạ thấp giọng, cười cười với con trai

-“Đây mới gọi là đáng sợ đây…!!! Kinh thật!!!” – Tiểu Di, hắn và Vũ Hoàng đều cùng chung suy nghĩ

-Vâ….Vâng….! Thưa…mẹ…! – Hắn nhận lấy từ tay mẹ và ấp úng trả lời

-Làm mau đi! – Thiên Lam ra lệnh

-Dạ vâng…! – Hắn máy móc gật đầu

-“MẸ vẫn là đáng sợ nhất!”

……………..

………………………..