Nhóc À! Em Sẽ Là Của Tôi

Chương 19: Bối rối




Trong khi mọi người ở dưới nhà ăn uống một cách vui vẻ thì ở trên phòng có một người đang đứng ngồi không yên. Sau khi chạy thật nhanh về phòng, Trinh phi thẳng lên giường và lăng qua lăng lại tự hỏi tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy? Tại sao lại để anh ta cướp mất nụ hôn đầu? Tại sao lại thấy vui khi anh ta có ý định cướp cô khỏi tay Hùng? Cô cứ trằn trọc về việc đó, “ Mình thích anh ta sao? Rõ ràng người mình thích là Hùng mà? Tại sao trong đầu mình lại có hai hình bóng của hai người chứ? Mình có lỗi với Hùng? Nhưng lúc nãy là thứ cảm giác gì chứ? Mình thấy thật ngọt, thật ấm,.........Áááááááááá mình nghĩ gì vậy nè, điên mất” Dòng suy nghĩ của cô lại bắt đầu diễn ra rồi một lúc sau cô cũng chìm vào giấc ngủ

_____Hôm sau____

Nói là nói ngủ vậy thôi chứ cô có ngủ được đâu.*Reng...reng...reng*. Tiếng chuông báo thức reng lên, Trinh với tay tắt chuông đồng hồ rồi uễ oải bước xuống giường rồi đi làm vscn. Sau 10' cô bước ra khỏi nhà vệ sinh với bộ đồng phục nghiêm chỉnh nhưng lại với gương mặt thê thảm của việc mất ngủ, cô quơ đại cái cặp rồi đi ra khỏi phòng. Đập vào mắt cô là gương mặt và hình dáng cao to của Phong, cô vội chạy nhanh xuống nhà nhưng lại bị anh kéo lại nói:

_ Nhóc à! Em sẽ là của tôi nên em không thoát được đâu. Aaaaaa......- vừa dứt câu anh đã bị Trinh đạp mạnh vào chân rồi cô bỏ chạy

Phong tức nghĩ thầm” Em không trốn được lâu đâu” rồi anh cũng đi xuống nhà. Tất cả đã có mặt tại bàn ăn để ăn sáng và chuẩn bị đi học, không ai nói chuyện với ai chỉ ngồi ăn rồi đi học> Không phải vì họ đã có chuyện gì đó không vui mà đang chăm chú nhìn hành động lạ của hai người kia nên không nói chuyện với nhau. Ăn xong tất cả cùng lên xe đến trường chỉ riêng Tiên thì đi với chiếc moto đen loáng bóng kia. Tiên phóng nhanh lao đi trước, chiếc ô tô của những người kia cũng theo sau. Tiên dĩ nhiên là đến trước, không bao lâu bọn họ cũng đến nơi, vừa vào đến trường bọn họ ngay lập tức trở thành tâm điểm. Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về hai cặp kia nhất là những anh mất ghen tị đều đổ dồn về hai nàng kia, còn họ không nhìn Tiên nhiều vì sợ chứ không phải vì cô không xinh bằng hai nàng ( au:bị ánh mắt giết người kia nhìn sao dám nhìn lại). Họ không hơi đâu để ý đến vì việc này xảy ra hằng ngày nhưng có vẻ Trinh có hơi lạ vì thường ngày cô hơi ngại khi người khác nhìn mình. Tiên,Vy và Thành đã lên lớp, Trinh cũng định đi theo hai nàng kia nhưng lại bị Phong lôi đi nhanh làm cô muốn kêu cứu cũng kêu không được.

Phong kéo cô ra bãi đất trống mà hôm trước cô cùng hai nàng đến gặp tụi đã đánh cô. Cô ra sức vùng vẫy suốt và rồi cũng được bỏ ra, bực mình nói:

_ Anh đưa tôi đến đây làm gì? Có biết là sắp vào học rồi không?

_ Em yêu cậu ta đến vậy sao?- Phong bỏ ngoài tai những câu nói lúc nãy của Trinh mà vào thẳng vấn đề

_ Anh nói cái gì? Tôi không hiểu?- Trinh đang ngơ ngác không hiểu anh nói gì( Au: Haizzzz nhân vật nữ có hơi ngốc nha, đừng bận tâm việc cô ngốc quá vì nó sẽ làm bạn thấy ghét cô)

_Cậu ta hơn tôi chỗ nào mà em yêu cậu ta đến vậy hả?- Phong hơi mất kiên nhẫn

_ Đúng là anh ấy không hơn anh nhưng tôi yêu anh ấy.- Trinh đã hiểu được câu hỏi của Phong ( au: Mừng chưa. tưởng cô còn không hiểu chắc au xỉu mất)

_Vẫn yêu cho dù cậu ta đang phản bội em sao?- Phong thật đang đau vì cô là người anh thừa nhận là yêu

_ Anh ấy không làm vậy- Trinh bênh vực Hùng

_ Tôi sẽ cho em thấy điều em tin là sai- Nói rồi anh bỏ về lớp với gương mặt không gọi là tức nhưng lạnh lùng đến tỏa sát khí nhưng chỉ Thành mới nhìn thấy được con tức giận trong anh(au: Tiên cũng có thể nhìn được nhưng tại không học chung lớp nên không nhìn được)

Trinh sau đó cũng quay về lớp, trên đường đi cô cứ thắc mắc tại sao anh lại khẳng định điều đó? Tại sao anh lại tức giận khi cô nói yêu Hùng? Không lẽ anh yêu cô sao? Tại sao khi nói ra câu nói cô yêu Hùng mà lòng cô lại thấy hơi nhói như vừa làm tổn thương ai đó?Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu cô và cứ để những câu hỏi đó lấn áp mình mà đi về lớp. Vừa về đến lớp cũng là lúc chuông báo vào giờ học vang lên, cô đi về chỗ à bị Vy chặn đầu hỏi ngay:

_ Mày đi đâu nãy giờ vậy?

_ à..... tao đi vệ sinh thôi- cô có coi như không có việc gì xảy ra nhưng

_Bị anh hai mày bắt - Tiên cất tiếng giải mã câu hỏi của Vy và Phá luôn câu trả lời dối trá của Trinh

_Đâu....đâu có đâu tao.. đi vệ sinh mà- Trinh lắp bắp chói với sự ngạc nhiên trước câu nói của Tiên

_ Mày tin ai?- Tiên điềm đạm nhìn Vy

_ Mày- Vy cũng nhìn Tiên trả lời mà không cần suy nghĩ vì lúc nào điều Tiên nói về người khác đều thật. Trinh khổ sở ngồi đó khi bị vạch trần ra sự thật nhưng miệng vẫn luôn chối khi bị Vy tra hỏi

Rồi cô giáo cũng vào lớp, việc xuất hiện của cô như vị cứu tinh của Trinh vậy. Trinh lặp tức nở một nụ cười vui mừng thoát nạn rồi chăm chỉ ngồi học mặc cho Vy đang tức vì sắp ra khảo được Trinh rồi mà cô giáo lại vào. Trong khi cô đang vui mừng thoát mà cô nào biết bên kia có người đang căng thẳng:

_ Cô lập tức làm cậu ta lộ mặt ngay cho tôi

_ Nhờ người ta mà vậy đấy.- giọng của một cô gái phát ra từ chiếc điện thoại của Phong- Được rồi sẽ xong ngay thôi

Phong cúp máy điện thoại rồi cười đắc ý. Thành ngồi kế với chỉ số IQ cao nên cũng hiểu hết việc gì đang xảy ra