Nhóc, Anh Thua Rồi

Chương 16: Giao kèo




-Không sao! Nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời Linh rồi đi thẳng vào nhà, 2 hôm nay cả đám tụ tập lại đây giúp nó giải quyết công việc

-Việc điều tra thế nào rồi? Nó hỏi Tashi

-Không khả quan nắm anh không phá được hệ thống bảo mật… Tashi nói với giọng mệt mỏi

-Để đó cho em.

Tashi hiểu ý, anh ngay lập tức nhường lại vị trí cho nó. Đôi tay thon thon bấm thoan thoắt trên bàn phím, đôi mắt tím lạnh lùng nhìn những con số chạy trên màn hình. Thái độ làm việc tập trung khiến cả người nó tỏa ra một sự kiện định ngút ngàn. Mọi người tập trung theo dõi nó ai cũng muốn xem, nửa giờ trôi qua trong sự im lặng chờ đợi của mọi người.

Tinh! …..

Hệ thống đã được mã hóa. Nó nik chuột vào chữ ok rồi giao lại cho Tashi xử lý. Tất cả mọi người kinh ngạc. …phần mềm đó 2 ngày qua một kĩ thuật viên xuất sắc như Tashi misangki Mikage còn phải bó tay vậy mà trong 30′ một học sinh chưa tốt nghiệp cấp 3 lại dễ dàng mã hóa được.

-Ngạc nhiên gì chứ. Nó nhíu mày, bóng nó khuất hắn Hiếu + Linh mới dám mở cuộc bàn tán

-Sukiro. Anh nói xem có phải nó không phải người bình thường không?

Sukiro ngừng xem xét giấy tờ ngẩng lên nhìn Hiếu rồi cười

-Vốn dĩ người nắm quyền của bổn tộc đã là không bình thường rồi cậu nhóc ạ. Cô gái đó không chỉ xinh đẹp mà còn là một nữ thần được ngàn người tôn thờ. Điều khiển cả ngàn người nhóc nghĩ trí tuệ sẽ nhỏ bé như của một học sinh phổ thông sao???

Hiếu mụ mị hiểu ra rằng cô bạn nhỏ của mình đang gánh trên vai cả ngàn sinh mạng. Có lần nghe Tashi -sama nói ” chúng tôi sinh ra để bảo vệ cô, cậu chủ. Họ chết chúng tôi chết họ sống chúng tôi sống. Kể cả hi sinh mạng hèn mọn này cũng phải cứu được cô, cậu chủ ”

-Nó oai thật. Linh bột miệng

-Oai cái *beep* ấy. Tụi bay có biết để đứng lên được vị trí này nó đã phải đánh đổi rất nhiều không? 2 tuổi tụi bay bi bô nó bắt đầu phải học chữ. 5 tuổi tụi bay đi nhà trẻ chơi đùa nó đã học hết tiểu học cấp chuyên và phải nói được 3 thứ tiếng lưu loát. 12 tuổi tụi bay học cấp 2 nó phải thi đỗ vào các trường đại học. Đến 15 tuổi tụi bay khoác cặp vào cấp 3 nó phải điều hành cả một tập đoàn lớn nhất nhì châu á. Mày nói xem cái oai phong đó có phải đánh đổi bằng một giá quá đắt không.

Phương lên tiếng nhỏ muốn than thay cho số phận của con bạn thân. Phải! Nó thông minh, giỏi giang nhưng nó cũng thật bất hạnh. Cả tuổi thơ trìm trong máu, mồ hôi và nước mắt.

-Mọi người sao vậy? Không khí căng thẳng thế? Chiến tranh lạnh à? Tuấn Anh vừa lo việc ở ngoài về miệng liến thoắng do không chú ý nên một cuộc đoàn tụ với cánh cửa thân yêu một cách nồng nhiệt diễn ra trước mắt mọi người. …

Tuấn Anh xoa xoa cục u trên trán lòng thầm trách đứa nào xây nhà dựng cửa sừng sững ở đây khiến anh u đầu.

Phương bĩu môi

-Độ lớn của khối u tỉ lệ thuận với độ ngu của khối óc. Đến bao giờ mày mới thông minh lên được một chút

-cậu. …

********

Nó đứng ngoài ban công

-Điều kiện là gì?

“Biệt thự 211 tôi ở đó. Chúng ta sẽ thực hiện giao kèo”

-Được . Nó cúp máy khuôn mặt thoáng mệt mỏi+ lo lắng. …người đó rốt cuộc nghĩ gì trong đầu.