Nhóc, Anh Thua Rồi

Chương 4: Con đã về…




Nó bước xuống xe, đôi mắt tím đanh lại . Đôi mắt ấy trở nên lạnh lùng, bất cần hướng về phía người đàn ông trước mặt

-Vi ! Đúng là con thật rồi. Người đàn ông mỉm cười

-Chào chủ tịch

– Vi sao lại gọi ba như thế? Con làm ba buồn đấy.

Nó nhếch môi cười nhạt

– hình như ngài nhầm phải không? Theo trí nhớ của tôi thì người tôi là ba đã chết rồi.

– Vi Vi, con nói gì kì lạ vậy. Hay con còn giận ba

-Tôi nào dám. Ngài đừng gọi tên tôi thân mật như vậy người ngoài sẽ hiểu nhầm đấy. Nó kinh bỉ nói

-Ba là ba của con, vi vi sao con lại ăn nói với ba như kẻ không quen biết. ..

-Ngài vẫn tiếp nghĩ mình đủ tư cách gọi tên tôi sao? Nó lạnh lùng nói

-Hoàng Hải Vi con con…

– Không có gì nói thì tôi xin phép về trước. Chào ngài.

Nó quay lưng bỏ đi

– Cuối tuần có 1 bữa tiệc ở nhà ta mong con tới.

– Được tôi cũng muốn tới để xem ngài sẽ cho tôi xem cái gì

Nó nói rồi bước vào xe, chiếc BMW 399 phóng vụt đi. Người đàn ông nghiến răng

-Không phải mày còn giá lợi dụng thì tao không phải xuống nước như vậy. Ranh con đủ lông đủ cánh rồi định phản tao sao.

******

Nó siết chặt vô lăng

Lão khốn tôi hận ông. Cứ chờ đấy tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết. Cứ hưởng thụ những ngày tháng còn lại đi Hoàng Hạo Minh

Nó thừa hiểu con người nham hiểm của kẻ được gọi là ba của mình.

Vì ông ta mà nó phải xa anh nó, vì ông ta mà một đứa bé chưa tròn 5 tuổi phải tự chèo chống nơi đất khách quê người, vì ông ta mà tuổi thơ của nó chằng chịt những vết thương, …..

Và vì ông ta mà nó mất đi người mẹ yêu dấu .

Chính ông ta …chính ông ta đã hủy hoại tâm hồn nó

Chính ông ta biến nó trở thành con người lãnh khốc như ngày hôm nay.

Hoàng Hạo Minh đừng trách tôi tàn nhẫn, đừng trách tôi vô tình …. tất cả đều là do ông tự chuốc lấy .

Chiếc BMW chạy thẳng vào gara , nó bước vào nhà khuôn mặt thoáng chút mệt mỏi . Thiên đặt tập tài liệu xuống bàn rồi nhìn em gái

-Bé con. Em sao vậy? Gặp lũ quỷ kia không vui sao?

-Bé không sao. Tại bé vừa gặp ông ta

-Vậy ông ta nói gì? Hay ông ta đe dọa bé? Để đó anh xử lý giúp bé. Thiên nói

– không cần. Ông ta mời bé đi dự tiệc. Bữa tiệc cuối tuần này

– Bé nhận lời? Thiên nghi hoặc hỏi

-Đương nhiên phải đi. Để xem ông ta dở trò gì

-Được! Anh đi cùng bé

Nó nhăn nhó

– Bé không muốn sao????

-không phải. …Bé đói

Thiên vỗ trán, sao lại quên mất việc ăn uống chứ để con nhỏ khổ rồi

-Vậy đi ăn anh kêu người làm dọn cơm

-Vâng

Hai anh em ăn uống lo lê. Lâu rồi thiên mới có lại cái cảm giác ấm áp của bữa cơm gia đình. Nhìn cô em gái đáng yêu lòng anh dịu lại, Vi rất giống mẹ – người phụ nữ xinh đẹp vạn người si mê , ở Vi cũng vậy con bé đẹp một cách ngây ngất giống như hoa hồng bạch- quyến rũ, bí ẩn, kiêu hãnh, thuần khiết, tinh tế, mạnh mẽ gai góc nhưng cũng rất đáng yêu.

Ai đó ôm cổ anh nũng nịu

– chiều anh đưa em đi thăm mẹ nhé

Thiên cưới hiền gật đầu

Khoảng 3 h chiều 1chiếc Ferrari màu xanh dương phóng nhanh tới ngọn đồi trồng bạt hoa hướng dương.

Một mình nó bước đi giữa cánh đồng hoa vàng rực Thiên nhìn theo mãi. Nó không muốn anh đi cùng nó muốn nói chuyện riêng với mẹ.

Mái tóc dài màu nâu đỏ cùng tà váy trắng tinh bay bay theo chiều gió khiến khung cảnh trở nên thật ảo mị , nó giống như một thiên thần nhỏ đi lạc xuống đồi hoa hướng dương này. Tất cả như chỉ làm nền cho sự có mặt của Hoàng Hải Vi.

Nó đứng trước ngôi mộ của mẹ nhìn vào tấm ảnh thật lâu. Mẹ nó đang cười. Một làn gió nhẹ vờn lên khuôn mặt thuần khiết của nó… lá gió hay là hiện thân của mẹ. Nó tự hỏi mình

– Mẹ yêu …. con đã về! Nó nói trong tiếng lấc nghẹn ngào.

Trước mặt mẹ nó cho phép mình yếu đuối, nó cũng muốn mình nhỏ lại được nằm trong vòng tay của mẹ được mẹ vỗ về yêu thương.

-Mẹ con nhớ mẹ nhiều lắm. Nó thì thầm bàn tay run run chạm lên tấm ảnh trên bia mộ.