Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!!

Chương 71: Bạn gái ảo, tình yêu là thật?




Mới sáng sớm đang yên giấc với một giấc mơ tuyệt đẹp.

- Dậy mau.-hắn tự tiện bước vào mặc cho nó vẫn ngủ

- Cút hết đi cho tôi ngủ.-nó nói mớ.

- Không thứ đừng trách anh nha-hắn trầm giọng.

"Giọng ai quen quen...không lẽ...không xong rồi" nó nhận ra đó chính là hắn, VSCN với tốc độ cực khủng đã đứng trước mặt hắn.

- Khá nhanh đó nhóc.-hắn cười nhìn nó.

Nụ cười đó đúng chính nó, đã in sâu trong tim nó rồi, đứng bất đọng.

- Nhìn đủ chưa, bắt đầu thực hiện đi.-hắn tiến gần nó.

- Thực hiện gì.-nó quên hẵn chuyện gì ta.

- Không nhớ...thì thôi.-hắn quơ quơ tờ giấy nhường quyền sở hữu cổ phần tập đoàn Nguyễn trước mặt nó rồi quay lưng bước đi.

- Nhớ...tôi nhớ rồi.-nó kéo hắn lại chợt tĩnh.

Hắn đưa gió giấy chuyển nhượng sở hữu nó cười mãn nguyện, xong rồi chuẩn nhưng nó lại bị hắn...hazz chán quá.

- Hỏi đi...nhanh.-nó cất nhanh giấy rồi chấp nhận sự thật.

- Không phải lúc này, xuống ăn sáng.-hắn nắm tay nó xuống nhà làm nó hơi ngượng.

Nhưng nguy hiểm đang chờ nó xuống. Hắn cười trong hạnh phúc, "tôi sẽ cố giữ và sớm thành tương lai thôi.

- Chuyện gì xãy ra.-nhỏ thấy nó tình tứ tay trong tay với hắn, không lẽ trời mọc đằng tây.

- Nó điên rồi.-cô nhìn không chớp mắt.

- Em có thấy giống anh không.-cậu hỏi nhỏ.

- Không phải đang mơ.-anh nhéo mặt mình "đau" không phải mơ.

Hắn kéo nó ngồi lấy thức ăn cho nó mặt xác bốn cặp mắt nhìn không chớp mắt, hắn gắp đồ ăn cho nó còn đút nó ăn.

- Ăn đi.-hắn gắp trước miệng nó.

"Không ăn" nó nhìn hắn "hợp đồng" hắn vẫn thản nhiên nhìn nó, nó nhịn hắn mà ăn ngon lành thầm rủa nhưng cũng thấy vui vui, còn mọi người đơ toàn tập.

- My mầy sau vậy.-nhỏ không nhịn được nên hỏi.

Bình thường nó đâu ưa hắn với lại nó ghét chuyện tình cảm lắm mà vì toàn là giả tạo, sau hôm nay gì mà tình tình ái ái ghê vậy.

- Sau là sau.-không hiểu nhỏ muốn gì.

- Mầy thật tình bình thường.-cô không tin.

- Chứ mầy với Phong làm trò gì vậy.-nhỏ hỏi.

Còn cậu và anh cũng có nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn nhưng không phải lúc.

- Ăn đi.-nó lãng tránh không trả lời, biết nói sau giờ chắt **** sớm quá.

Nhỏ và cô thấy có khó chịu nên đành im lặng không nói hỏi nữa.

- My từ hôm nay sẽ là bạn gái tôi, biết vậy được rồi.-hắn bình thản bước lại sô-pha ngồi để mặt nó đối phó.

- CÁI GÌ.-bốn người đồng thanh.

- Không phải như mọi người nghĩ.-nó cố giải thích, tên này chỉ biết gây rắc rối.

- Đi theo tao.-nhỏ nói kéo nó lên phòng, cô cũng đi theo.

Hắn cậu ra tay dọn dẹp xong tiến lại sô-pha chỗ hắn ngồi.

••••••••••Phòng nó••••••••••

Nó thầm than khổ nhưng cũng đi theo hai nhỏ về phòng.

- Phong nói là thật, mà sau có thể hai là nói đùa.-nhỏ nghĩ theo hướng tích cực

- Chắt giả rồi chứ My đâu thích mấy chuyện đó.-cô cũng tán thành ý kiến.

- Không...là thật.-nó đâu ngờ chuyện ta nông nổi này.

Nó cũng không biết mọi người phản ứnh như vậy, nó cứ nghĩ là chuyện rất ư bình thường.

- Mầy...sau có thể.-nước với lửa mà, hôm qua không ưa nhau hôm nay người yêu của nhau, khó tin thật.

- Tao thích ai là chuyện của tao với lại Phong có gì không tốt.-nó không biết tại sau lại nói ra chuyện này, nhưng cành nhiều người biết sẽ không tốt...nhanh thôi.

- My ak mầy có biết mầy đã thay đổi hoàn toàn rồi không.-cô không biết lí do không lẽ vì hắn.

- Tao biết tao đang làm gì, nên đừng nói nữa ra ngoài đi.-nó trầm giọng.

- Phong cũng tốt với lại đủ khả năng che chở là chỗ vựa của mầy, nên phải suy nghĩ cho kĩ.-nhỏ hỏi và đi ra ngoài cô theo sau.

Chỉ còn mình nó với một khoảng không gian rộng lớn. Đúng nó đã thay đổi rất nhiều, từ người lạnh lùng, ít nói, vô cảm, biết chấp nhận. Nhưng khi gặp hắn nó biết cười, nói nhiều chút, nóng tính, dễ tức giận và biết gì gọi là tình cảm và hạng phúc. Nó như lặng đi tự kỉ thu mình vào một góc để giảm bớt sự cô đơn.

•••••••••Dưới nhà•••••••••••

Cậu ngồi đối diện với hắn, lại im lặng không biết tất cả đang nghĩ gì.

- Muốn hỏi gì sau.-hắn lên tiếng vì không khí hơi khó chịu.

- Quên được rồi sau.-cậu hỏi.

Cũng vì cô ta hắn thành ra như vậy, hắn quên được cậu và anh cũng mừng, chỉ sợ hắn xem nó là người that thế thì tội nó.

- Cứ cho là vậy.-hắn cũng không biết đã quên được chưa và chính mình đang muốn làm gì.

- Nhưng tại sau.-anh nhìn hắn.

- Đơn giản tại tao thích, từ lúc gặp lần đầu tao có cảm giác rất lạ, My có thể lắp đầy khoảng trống đó cho tao, mỗi lần My tiếp xúc với đứa con trai khác tao rất khó chịu chỉ muốn băm tên đó ra trận.-hắn trả lời nhanh.

- Nhưng sau tiến triển nhanh vậy.-cậu

Nó và hắn hình như có xãy ra chuyện gì thì phải.

- Trên đời này chuyện gì cũng có thể xãy ra.-hắn nhếch môi tạo vẻ nguy hiểm khó lường.

- Tụi tao muốn hỏi mầy câu.-anh nghiêm giọng.

- Hỏi đi.-hắn

- Nếu ngày nào đó mầy tìm gặp được nhỏ đó, và nhỏ đó trở về thì mầy chọn ai.-cậu hỏi thay cậu hai người có chùng suy nghĩ.

- Tao chưa nghĩ tới nhưng chuyện đó sẽ không xãy ra.-hắn phán chắt chắn. (Tyty:chưa chắt đâu)

Nhỏ và cô đi xuống hắn biết nó đã trả lời hết rồi, mà không biết nó có nói gì không ha, có thể là không vì thái độ của nhỏ và cô không thay đổi. Nếu nói chỉ vì hợp đồng hắn ép nó vào đường cùng chắt thái độ rất hung tợn, nghĩ thôi đã nổi da gà rồi.

- Giỏi lắm, có tương lai.-nhỏ khen hắn.

- Hai người làm trò chả vui.-cô nhìn hắn, phải có uẩn khuất gì nè.

Hắn chẳng nói gì đi lên phòng nó đâu tha dễ dàng vậy, nó không nói gì về chuyện đó cả.

- Êk Phong có nói lí do không.-nhỏ ngồi xuống.

- Không.-cậu nói nhanh.

- Chắt lên cơn sản hết rồi, hay là trói tụi nó lại rồi dẫn đi khám.-anh.

- Muốn chết cứ đi.-không biết trói được không hay đụng nhẹ đã nằm đóng rồi.

Bốn người bốn suy nghĩ không ai giống ai, và kết luận cuối cùng là không biết gì, đoán cũng không ra. "Rắc rối"

~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~

Vậy là hết hè thời gian trôi qua rất nhanh, chúc học tốt nha....!!(@@)