Nhóc Vô Tâm, Yêu Anh Nhé?

Chương 2: Oan gia gặp nhau






6:00am

Reng.... reng....

Nhỏ với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi. Mệt mỏi nhấc người khỏi giường, hai tay xoa hai bên thái dương men rượu hôm qua vẫn còn đọng lại. Vơ vội bộ đồng phục trên bàn, nhỏ bước vào WC làm VSCN.

30' sau, nhỏ bước ra nhìn không khác gì cô công chúa trong truyện cổ tích. Mái tóc dài hoe vàng được búi gọn trên đỉnh đầu, mái ngố được ép phồng, đôi mắt cà phê to tròn lúc nào cũng long lanh, đôi môi hồng phớt. Khoác lên người là đồng phục của trường, áo trắng cộc tay kết hợp với chiếc váy kẻ ca rô đen trắng.

- Perfect!- nhỏ ngắm mình một lượt trong gương

Quay sang nhìn trên giường, nhỏ đi đến lay con heo đang ngủ say trong giấc mộng kia

- My, dậy.... dậy, dậy mày!

Con heo không ai khác chính là nó

- Im, cho tao ngủ.- nó lèm bèm, giọng ngái ngủ.

- DẬYYYYYY.- nhỏ hét to vào tai nó

Không động tĩnh

- Hức...hức... My mà không dậy chứng tỏ My không thương Linh. Linh không thèm chơi với My. Òa...òa.... òa.... -nhỏ dở tuyệt chiêu ra.

Vớ vội chiếc gối, nó ném thẳng vào mặt nhỏ. Nó sợ mỗi chiêu này của nhỏ. Nhỏ mà khóc thì long trời lở đất.

Bụp.

- Rồi, rồi... tao dậy đây... Oápppp.- nó lười biếng mở miệng, ngoáp một cái dài đến tận nước Mỹ.

- Tốt. Tao cho mày 5'. - Nhỏ trở mặt nhanh hơn giở sách

Bước xuống giường, do còn ngái ngủ, nó đâm thẳng vào cánh cửa WC

Lúc này nó mới tỉnh ngủ, vội làm VSCN. 5' sau, nó bước ra khỏi WC. Gương mặt trắng như tuyết, đeo theo chiếc kính cận khổ lớn che gần hết khuôn mặt. Mái tóc dài đen bóng được buộc cao, khoác lên người bộ đồng phục mà nó cho là đáng ghét vì nó là váy.

Không cần soi gương, nó vác cặp xuống nhà. Nhỏ đứng sẵn ở cổng, nó khóa cửa do nhà gần nên hai đứa đi bộ.

Nó đeo heaphone, cầm quyển sách chăm chú đọc. Nhỏ đi cạnh chỉ chăm chú tia trai.

15' sau, hai người đã đứng trước cổng trường. Ngoài cổng hôm nay náo nhiệt hơn mọi hôm, do bản tính tò mò, nhỏ kéo nó chen chúc vào đám đông. Giữa đám đông là siêu xe Lamborgini đen bóng, ai cũng đoán già đoán non xem trong xe là ai bao gồm cả nhỏ, riêng nó thì không hứng thú lắm miệng ngáp ngắn ngắp dài.

- Tao chắc chắn trong xe sẽ có hotboy- nhỏ suy tư, tay xoa cằm như bà cụ non

- Sao mày biết?

- Kinh nghiệm đọc tiểu thuyết mách bảo tao như vậy.- nhỏ phán câu xém ngửa

Cốc!

Nó cốc nhẹ vào đầu nhỏ.

- Hotboy, nhà giàu cần gì phải chui vào cái trường này học làm gì.- nó giải thích

- Nhưng.... - nhỏ định nói gì tiếp nhưng...

Cạch.

Tiếng mở cửa xe vang lên. Người con trai bước xuống, khuôn mặt lãng tử, baby, mái tóc vàng óng như ánh mặt trời, nự cười như thiên sứ. Khoác lên mình là đồng phục trường nó, dưới chân đi đôi giày thể thao không ai ngoài anh

Cạch.

Cánh cửa lần nữa đc bật mở. Hắn bước xuống, khuôn mặt góc cạnh, đường nét không cảm xúc, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hồng phớt, làn da trắng sứ. Nhưng đẹp nhất vẫn là đôi mắt, đôi mắt xanh như hồ nước không gợn sóng, sâu như muốn hút tất cả mọi thứ vào ánh mắt đó. Mái tóc đen đc làm rối một cách tự nhiên.

- Aaaaaaaa, đẹp trai quá!

- Anh ơi cho em số!- hs1

- Không biết các anh ấy học lớp nào!- hs2

- Mình nghe nói anh chàng tóc đen tên là Dương Hàn Phong, còn anh tóc vàng là Nguyễn Nhật MInh. Nhà hai ảnh rất giàu.- hs2

- Ước gì mình đc làm người yêu anh ấy trong một ngày là mãn nguyện lắm rồi.- hs3

Vân vân và mây mây

- Đó thấy chưa, tao đã bảo rùi.- nhỏ vỗ đôm đốp vào vai nó, ánh mắt tăm tia chăm chú nhìn anh. Bất giác, anh cũng nhìn lại, hai ánh mắt chạm nhau.

Bùm, tiếng sét vừa đánh ngang.

Nó hua tay trước mặt nhỏ.

- Cưng, tỉnh mộng đi, ngậm cái miệng vào.

- Ừm.- nhỏ gật đầu lia lịa.

Anh vừa nhìn thấy nhỏ, quay sang thì thầm to nhỏ gì đó với hắn. Hắn không nói gì, đánh mắt sang phía chỗ nó đang đứng, khóe môi khẽ nhếch lên, tạo thành nụ cười như đóng băng.

Hắn đi gần về phía nó, thấy có người đến gần, nó ngẩng mặt. "Tên này nhìn quen quen, mình gặp ở đâu rồi thì phải. Đúng rồi, trong quán bar mà hôm qua nó đến mừng sinh nhật nhỏ"

- Cô...

- Tôi không quen anh.- Chưa đợi hắn nói hết, nó đã ngắt lời. Nó không muốn dính dáng vào mấy chuyện linh tinh vớ vẩn.

Câu nói của nó khiến cho tất cả đều sốc. Nhất là hắn, trong đầu bắt đầu âm mưu

" Không quen, tôi sẽ cho cô biết thế nào là không quen"

Kéo con bạn vẫn đang bận ngắm trai lên lớp. Lúc này hồn của nhỏ mới về tới xác, nhỏ thắc mắc.

- Sao mày quen được Phong.

- Lên lớp, rồi tao kể.