Nhóc Vô Tâm, Yêu Anh Nhé?

Chương 33




Tiếng chuông giờ nghỉ trưa vừa kêu lên, tất cả đã tụ tập thành một nhóm để bàn kế hoạch cho việc đi cắm trại, bàn của nhỏ nhộn nhịp cũng không kém liệt kê những danh sách cần mua. Trái ngược lại với sự nhộn nhịp của cặp đôi kia, cặp của nó thì mỗi người một việc. Nó vẫn chăm chú đọc sách, hắn vẫn còn hậm hực chuyện vừa nãy gục mặt xuống bàn không khí u ám bao vây cả bàn.

Trâm Anh xuống khều vai nó, miệng cười cười.

- Ê, vợ chồng cãi nhau hả?

Nó quắc mắt, cau mày nhìn Trâm Anh nhưng nhỏ từ bàn trên quay xuống chép miệng.

- Yêu nhau lắm cắn nhau đau! Kệ vợ chồng nó đi!

Nó đặt cuốn sách xuống bàn, tiện chận đạp thẳng vào ghế khiến cho nhỏ chúi mũi xuống bàn, nhỏ vừa xoa mũi vừa gầm lên.

- YAHH!!! CON NHỎ KIA, TIN TAO CHO MÀY ĐI CHẦU ÔNG BÀ KHÔNG???!!!

Nó như đoán trước được tình hình, vội co chân chạy trước nói với lại. 

- MÀY BẮT ĐƯỢC TAO THÌ HẴNG NÓI!!!

Thế là hai đứa chạy đuổi nhau quanh sân trường hò hét như hai con trốn trại thu hút sự chú ý của cả trường nhưng phải nói rằng, nó chạy quá nhanh không thể bắt kịp được. Sau một hồi, nhỏ ngồi xuống gốc cây, thở phì phò.

- Hộc… hộc… Mê…mệt quá!! Không chơi nữa!!

Anh đi lại, đưa chai nước gần mặt nhỏ, nhẹ nhàng.

- Uống đi!

Nhỏ đón lấy chai nước từ anh, mở nắp chai tu một hồi, hết cả nửa chai, xong xuôi mới đáp lại.

- Chỉ có anh là hiểu em nhất.

Nhỏ cười tít cả mắt, anh cũng mỉm cười lại khung cảnh lãng mạn khiến cho bao nhiêu người phải xịt máu mũi. Tình cảm của anh và nhỏ khá là suôn sẻ, khiến cho bao nhiều người mơ ước cho đến hôm đó…

Thời gian đến hôm đi cắm trại ngày càng gần, ai cũng háo hức chuẩn bị cho hôm đó, riêng nó thì bị hắn sai vặt ngày càng nhiều không lau nhà thì phải rửa bát, không rửa bát thì giặt quần áo. Không những thế, trên lớp còn bắt nó làm hộ bài tập cộng thêm phải chép bài hộ hắn v.vv…

Anh ở bên hắn suốt chưa bao giờ thấy tên này sai ai mà nhiều như vậy, không những thế, ngày càng nói nhiều hơn. Đang ngồi lướt Facebook, anh buột miệng hỏi.

- Mày thích My rồi phải không?!

Nghe câu hỏi của anh, đôi tay thon dài đang lướt nhanh trên bàn phím laptop bỗng dừng lại. Hắn nheo đôi mắt xanh lạnh lùng.

- Sao mày lại hỏi vậy?

Anh trả lời mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại.

- Trực giác.

Hắn lại tiếp tục công việc, những tiếng lách cách lại vang lên. Thích nó ư? Chưa bao giờ hắn lại nghĩ đến vấn đề này. Trái tim hắn có lẽ đã đóng băng từ ngày người đó bỏ hắn mà đi với người đàn ông khác, nó không còn đủ chỗ để dành cho người khác nữa. Nhưng không hiểu sao hắn cảm thấy rất thoải mái khi nhìn thấy nó tức giận.

- Chuyện của mày với Linh sao rồi?! Tao không ngờ mày lại có sở thích như thế!

- Lâu lâu cũng phải đổi khẩu vị! Nhỏ đó với tao hồi nhỏ là bạn thanh mai trúc mã, lúc đầu tao cũng không ngờ là nhỏ! 

Hắn gập laptop chống cằm.

- Mày có yêu Linh không?!

Anh không chần chừ mà trả lời, những lời nói đó như những con dao đâm thẳng vào trái tim của nhỏ. Nó mang cà phê lên cho hắn, vừa hay thì thấy nhỏ đang đứng ở trước cửa phòng, nhưng có chút gì đó khang khác, nó định gọi nhỏ nhưng giọng nói ở trong phòng đã át đi tiếng nói của nó.

- Mày nghĩ sao?! Con nhỏ đó quá ngây thơ, tao chỉ nói vài câu đã đổ rồi. Yêu một thời gian rồi lấy đại lý do nào đó chia tay thế là xong.

Rầm….

Nó đá cửa, chiếc cửa bị một lực mạnh tác động xém chút nữa là bung bản lề. Cả hai đều giật mình. Nó nhếch môi, lạnh lùng đi đến trước mặt anh đôi mắt chứa đầy sự chết chóc.

Rào…

Cốc nước trên tay nó hất thẳng lên mặt anh. Nhỏ nhìn anh, đôi mắt chứa đầy sự thất vọng từng bước đi đến trước mặt anh, cứng rắn nói.

- Nếu anh đã không yêu tôi thì không cần phải miễn cưỡng. Đúng! Tôi ngây thơ! Ngây thơ đến mức tin vào những lời của anh, chúng ta chia tay từ giờ đường ai nấy đi không liên quan gì đến nhau nữa.

Nói xong, nhỏ chạy vụt ra ngoài cửa, những giọt nước mắt của nhỏ lăn dài trên má như những viên ngọc trai. Nhỏ đau lắm, trái tim đang nhói lên từng đợt dường như muốn ngất đi vậy. Nó chưa bao giờ thấy nhỏ như lúc này, lúc nào cũng cười không bao giờ nghiêm túc nhất là tình cảm. Nó ném tia nhìn lạnh lùng vào bọn hắn không nói gì đuổi theo nhỏ.

Anh không ngờ mình lại có ngày hôm này, bị một đứa con gái nói lời chia tay. Cảm giác nó thế nào? Nó không thể diễn tả thành lời. Nếu như là người con gái khác anh chỉ cần nói vài câu ngon ngọt là mọi chuyện ổn thỏa. Nhưng trước nhỏ, anh không thể nói được lời nào đôi mắt chỉ biết nhìn theo nhỏ bỏ đi mà không thể đuổi theo.