Như Hoa Như Sương Lại Như Gió

Quyển 1 - Chương 16: Cuộc gặp gỡ phía sau màn sân khấu. Mối duyên oan nghiệt



Nhờ sự chăm sóc tận tâm của Tư Kỳ nên bệnh của mẹ nàng cũng khỏi dần. Hết ba ngày phép, bà Đoàn giục con gái mau trở lại tiệm may làm việc. Tư Kỳ thấy mẹ đã có thể tự chăm lo cho mình, cũng yên tâm quay về tiệm.

Trong lúc đi tàu, nàng vô tình nghe thấy mọi người bàn luận về vụ án xác trôi xông xảy ra mấy ngày trước. Tính đốt ngón tay thì ngày hai người kia tử nạn trùng với ngày nàng bị chết hụt. Không biết có phải do tác dụng tâm lý không mà Tư Kỳ cứ thấy gió sông hôm nay sao âm lạnh quá, quang cảnh tựa hồ như mùa đông đến sớm. Liếc mắt nhìn dòng sông, nàng vô tình nhìn thấy một con cá chết phơi bụng trắng hếu, trôi lững lờ trên mặt nước, dập dềnh theo nhưng con sóng và hướng về phía nàng. Cảm giác lợm giọng bỗng ập đến, nàng vội túm chặt ống tay áo, không dám tựa vào mạn tàu nữa.

Buổi tối, Tiết Vân Tần cầm hai tấm vé xem kịch đến tìm Tư Kỳ, rủ nàng đi xem kinh kịch ở nhà hát lớn Hán Khẩu. Hồi bé, cha mẹ nàng thường bế nàng cùng đi xem kịch, mặc dù nàng không thích lắm nhưng nghe mãi, xem mãi cũng thành quen, không còn thấy ác cảm như lúc đầu nữa. Vả lại, hiếm hỏi lắm mới có dịp đi xem kịch cùng Tiết Vân Tần nên nàng vui đến nỗi cười mãi không thôi. Khi tiệm may vừa đóng cửa, Tư Kỳ liền cùng hắn sánh vai đến nhà hát. Đây là lần đầu tiên đoàn hát Hình Sa nổi tiếng biểu diễn ở Hán Khẩu nên rất khó kiếm vé. Mặc dù người ta đã treo biển hết chỗ nhưng rất nhiều khán giả vẫn còn quanh quẩn bên ngoài nhà hát, chưa chịu tản đi. Nhờ phúc của Tiết Vân Tần, Tư Kỳ may mắn được thưởng thức đêm diễn mở màn.

Bên trong nhà hát phải rộng chừng năm trăm mét vuông. Dõi mắt ra xa chỉ thấy đầu người lố nhố, ngọ nguậy, hàng loạt dãy ghế dài bày san sát nhau đều đã kín chỗ. Kịch chưa mở màn mà không khí ở hội trường đã sôi sục đến không ngờ. Vài người bán hàng rong được nhà hát cho phép bưng những chiếc khay gỗ đã tróc sơn đưa tới gần khán giả, mời mua thuốc lá và hạt hướng dương. Mấy nhân viên phục vụ mặc áo khoác màu trắng chạy đi chạy lại như con thoi, đưa khăn mặt và trà nước cho khách. Giá vé ở hàng ghế đầu đắt hơn nhiều so với giá vé ở những hàng ghế sau, chủ đoàn còn đặc biệt dặn dò nhân viên phục vụ phải tặng thêm hoa quả và bánh ngọt cho mấy bàn ở hàng ghế đầu nữa. Tiết Vân Tần và Tư Kỳ vừa ngồi xuống thì nhân viên phục vụ đã lần lượt bưng một đĩa hoa quả đã cắt sẵn, một đĩa kẹo vừng, mọt đĩa đậu phộng và hai ly trà Long Tinh đến trước mặt.

Nàng cầm miếng táo Tiết Vân Tần đưa cho, vội vàng cắn một miếng rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Phía sau họ còn có một khán đài hai tầng, tầng thứ nhất là vị trí ngồi xem kịch tốt nhất, mà chỗ ngồi cũng không bị rời rạc giống như ở tầng trên. Nó được tạo thành bởi mấy phòng bao tách biệt, mấy gian ở giữa còn treo rèm nhung gắn tua cờ, bên cạnh treo khánh Như Ý màu đỏ, chắc đó không phải chỗ dành cho người thường hưởng thụ. Lúc này, ngoại trừ mấy phòng bao ở giữa là chưa ngồi kín, còn những chỗ khác đều chật cứng.

“Hôm nay diễn vở gì hả anh?” Tư Kỳ quay sang phía Tiết Vân Tần, luôn miệng hỏi, trong khi hắn đang chọn thuốc lá trên khay mà cậu bé bán hàng rong bưng tới. Cầm bao thuốc đưa lên mũi ngửi, hắn hài lòng gật đầu rồi trả tiền. Mua xong, hắn mới quay lại trả lời nàng: “Viên môn trảm tử, đây là vở hay nhất của đoàn nên mới có nhiều người muốn vào nghe hát cho đã tai.

“Nội dung là gì vậy?” Với kinh kịch, nàng chỉ là kẻ ngoại đạo.

“Nói về điển cố Dương Tông Bảo được Dương Lục Lang phái đi tuần tiễu ngoài doanh trại, kết quả bị Mộc Quế Anh bắt sống, sau đó hai người kết thành vợ chồng, cùng về doanh trại sinh sống. Dương Lục Lang nổi giận, muốn chém đầu con trai ở Viên môn để thị uy với dân chúng. Để cứu chồng, Mộc Quế Anh đã chủ động xin Dương Lục Lang cho ra trận, nguyện giúp Dương Tông Bảo đại phá trận Thiên Môn. Anh mới nghe vở này mấy lần nhưng có ấn tượng rất sâu sắc với các điệu tây bì, nhị hoàng, phản nhị hoàng… thật sự không thua kém gì Côn khúc. Cách hát cũng rất tuyệt, đặc biệt lời hát thì đúng là nhất đẳng. Em cứ nghe kĩ mà xem, rất ý vị đấy!” Tiết Vân Tần nhấp một ngụm trà, vừa lúc ấy vở kịch cũng mở màn.

Tư Kỳ mở to mắt, không rời khỏi sân khấu. Đột nhiên, nàng thấy hai người đàn ông tầm trung niên mặc trang phục nặng nề chen ra khỏi đám diễn viên quần chúng, uy nghi lẫm liệt bước vào sân khấu. Hai người vừa cất giọng hát thì cả khán phòng đều vỗ tay rào rào khen hay. Đó là đoạn hát khai giọng vừa nhanh vừa cao, lại vừa sáng. Tiết Vân Tần vội ghé vào tai Tư Kỳ, thì thầm: “Em nghe thấy chưa, đó là điệu tây bì, còn điệu trầm đục hơn, âm sắc nồng nàn hơn gọi là nhị hoàng, điệu tha thiết bi thống gọi là phản nhị hoàng. Nhiều điệu lắm, em cứ nghe đi, nghe rồi là lại muốn nghe tiếp.”

Tư Kỳ gật đầu, càng chăm chú lắng nghe. Nghe kĩ, nàng dần dần nhập tâm vào vở kịch, hiểu được sự áo diệu ẩn trong từng câu chữ. Khi vở kịch đến đoạn cao trào thì mọi người dưới khán đài dường như đều nín thở, say mê nghe đến nhập tâm, ngay cả thời gian dường như cũng dừng lại.

Nghe liên tục mấy đoạn, ánh mắt Tư Kỳ hoàn toàn bị hút vào nhân vật Mộc Quế Anh. Diễn viên đóng vai này vô cùng xinh đẹp, giọng hát lại trong sáng, thanh thoát, khán giả bên dưới hào phóng tặng cô ta những tràng pháo tay không dứt. Nửa phần sau của vở kịch, Tiết Vân Tần nói với nàng rằng có rất nhiều người hâm mộ đang đợi diễn viên mà họ yêu thích rời khỏi sân khấu để gặp ở hậu trường. Những người có tiền thường tặng quà hoặc mời diễn viên đi dự tiệc. Tư Kỳ nghe nói có thể gặp diễn viên thì bất giác động lòng, không biết khuôn mặt ẩn sau những lớp son phấn được tô trát dày cộp kia trông sẽ thế nào…

Đợi mãi đến lúc nàng hoa đán đóng vai Mộc Quế Anh rời khỏi sân khấu, Khang Thiếu Kỳ liền chuồn thẳng vào hậu trường.

Thằng khốn Tiểu Đao chẳng làm được việc gì ra hồn, có mỗi việc thay cậu ta kết duyên tơ hồng với tiểu hoa đán Biện Bạch Phong, diễn viên đóng vai Mộc Quế Anh này, là còn tạm được. May mà chủ đoàn mới gặp cha và anh trai của Khang Thiếu Kỳ chứ chưa biết mặt cậu ta nên cậu ta không cần khai rõ thân thế thật sự của mình cho Biện Bạch Phong biết, cứ bịa đại một cái tên nào đó là được. Vào đến hậu trường, Khang Thiếu Kỳ thấy Biện Bạch Phong đang uống trà, đuôi mắt nhướng lên nhìn cậu ta.

Biện Bạch Phong ít hơn Khang Thiếu Kỳ một tuổi nên tính tình vẫn còn khá trẻ con, không biết nói năng chừng mực, lễ độ như các thành viên khác trong đoàn. Thấy chủ đoàn ra sân khấu tiếp chuyện khách, cô nàng cũng không khép nép như ngày trước nữa, rối rít vẫy tay ra hiệu cho Khang Thiếu Kỳ đi tới. Nhưng khi thấy cậu ta tay không đến gần thì mặt cô nàng liền xị xuống. Cô ta mặt nặng mày nhẹ đập luôn trang sức cài đầu đặt trên mặt bàn vào ngực cậu ta cho hả giận, trách: “Đã hứa hôm nay sẽ mang quà đến cho người ta rồi cơ mà! Biết rõ hôm nay là sinh nhật người ta, anh còn… Hứ! Biết thế người ta nhận lời ông chủ Tiền đến tiệc rượu cho xong!”

Khang Thiếu Kỳ biết cô nàng chỉ giả vờ giận dỗi, nên không những không thèm dỗ dành mà còn cố ý chọc tức: “Được rồi. Tấm lòng của tôi coi như đổ sông đổ bể cả. Người ta có thèm nhận đâu.” Nói rồi, cậu ta sầm mặt móc trong túi ra một chiếc vòng ngọc rồi ném mạnh xuống đất. Chiếc vòng vỡ tan, mạnh vụn bay tứ tán.

Mọi người trong phòng nghe thấy tiếng vỡ chói tai lại tưởng xảy ra chuyện gì, kết quả họ chỉ nhìn thấy mắt Bạch Biện Phong đỏ hoe, răng cắn chặt vào môi đến suýt bật máu. Ngay lúc ấy, Khang Thiếu Kỳ lấy ngay một chiếc vòng ngọc khác trong túi ra, chẳng nói chẳng rằng nắm lấy tay cô nàng, vừa đeo vòng vào vừa lớn tiếng nói: “Em trách tôi thế, tôi thay em đập nát trái tim mình cho rồi. Chiếc vòng em đang đeo trên tay là tất cả gia sản của tôi, giờ tôi chỉ còn lại một nửa linh hồn đau đớn này thôi! Nếu em còn giận dỗi không thèm thì tôi sẽ cướp em về nhà để khỏi phải ngày nhớ đêm mong, rồi sớm muộn gì tôi cũng chết trong bàn tay em cho xem.”

Không ngờ Bạch Biện Phong nghe thấy lời tỏ tình mùi mẫn của Khang Thiếu Kỳ thì chỉ phì cười, không còn giận dỗi gì nữa. Cô nàng giật tay lại, tránh sang một bên, cố ý không thèm đoái hoài gì đến cậu ta, nhưng cũng không tháo vòng ngọc ra.

“Cứ tưởng đại gia nào đập vòng ngọc cho thiên hạ được mở rộng tầm mắt, hóa ra lại là thằng tiểu lưu manh nhà ngươi! Đúng là ông trời có mắt, phen này để ta xem ngươi trốn đằng nào!” Đinh Thục Phương vừa bước vào hậu trường đã được chứng kiến màn kịch hay, chẳng ngờ nhân vật chính lại là gã lưu manh mà cô ta đã thề rằng sẽ tùng xẻo vạn miếng cho bõ tức. Nếu cô ta không vào hậu trường để gặp đoàn Hình Sa thì làm sao đụng mặt gã sao chổi này. Đúng lúc ấy, chủ đoàn cũng tất tả chạy vào gọi Biện Bạch Phong lên diễn. Đinh Thục Phương được dịp tóm cổ Khang Thiếu Kỳ, liền sai người gọi tuần bổ đến bắt lưu manh.

Khang Thiếu Kỳ đảo mắt, cười đểu, nói: “Cứ tưởng con mụ dạ xoa nào, ai dè lại là bà cô già này. Sao hả? Muốn thiếu gia đây xoa nắn ngực nữa chắc?”

“Đồ vô liêm sỉ!” Đinh Thục Phương tức đến nỗi toàn thân run lên bần bật, cô ta chỉ muốn xé rách cái miệng thối tha, ưa nói nhăng nói cuội của cậu ta. Ai bảo cô ta ngang bướng quen rồi, cả đời lại chưa gặp phải phường vô lại.

Đương nhiên, Khang Thiếu Kỳ cũng chưa bao giờ đụng phải người đàn bà nào đanh đá và khó dây như Đinh Thục Phương. Cậu ta nhởn nhơ nhìn Biện Bạch Phong lên sàn diễn, không thèm quan tâm đến Đinh Thục Phương.

Chủ đoàn đoán hai người này quen nhau từ trước nên chắc chỉ nhất thời giận hờn chút thôi, thế là ông ta bèn đứng ra làm người hòa giải. Nhưng Đinh Thục Phương nào chịu buông tay bỏ qua, cô ta chỉ hận hôm nay đến đây xem kịch một mình, không dắt theo gia đinh đi cùng. Chỉ sợ đến lúc cần người giúp thì lại chẳng có ai đứng ra chống lưng hộ mình. Thấy tên khốn nạn kia nghênh ngang bước qua mặt mình, mà chủ đoàn lại đang hết lời khuyên ngăn, cô ta nghĩ nếu chỉ chửi mắng thôi sợ không có tác dụng. Thế là chẳng buồn để ý đến thân phận cao sang, cô ta bắt chước mấy mụ đàn bà hung dữ, nanh nọc, chuyên đánh chửi những ông chồng vô dụng, tiện tay giật cây trâm cài tóc của Tây mà Hoài Bích tặng xuống làm vũ khí, đâm mạnh vào sau gáy Khang Thiếu Kỳ, may mà cậu ta tránh kịp, nhưng mặt cũng bị rạch một vết dài, rớm máu. Bình sinh Khang Thiếu Kỳ không sợ gây thù chuốc oán với người, chỉ sợ làm to chuyện, ngộ nhỡ tuần bổ xúm đến thật thì những chuyện không hay ho cậu ta gây ra sẽ bị cha phát hiện hết, thôi thì chuồn là thượng sách. Tuy cậu ta không phải người thù dai phụ nữ nhưng lần này, cậu ta đã nhớ kĩ mối thù với mụ đàn bà chua ngoa kia.

Thấy kẻ địch lại đánh bài chuồn, Đinh Thục Phương chẳng còn tâm trạng nào mà nghe hát tiếp, cô ta tức đến phồng mang trợn má, lập tức đuổi theo. Vừa chạy vào hành lang đại sảnh được mấy bước thì đột nhiên có một cánh tay thò ra tóm lấy cô ta, kéo vào một căn phòng tối như hũ nút. Sau đó, miệng cô ta bị nhét giẻ, tay chân cũng bị kẻ đó dùng dây thừng trói chặt. Đinh Thục Phương hoảng hốt nghĩ bụng: “Thôi chết! Lỡ có mệnh hệ gì thì mình biết phải làm sao?” Nhưng hình như hung thủ không thèm đụng chạm tới cô ta, hắn chỉ trói cô ta ở đó rồi chẳng làm gì nữa. Nhưng càng không có động tĩnh gì như vậy, Đinh Thục Phương càng thấy ớn lạnh. Trong đầu vùn vụt hiện lên những cảnh tượng thê thảm mà mình có thể gặp phải, cô ta hoảng sợ đến tột độ.

Đột nhiên, Đinh Thục Phương nghe thấy một giọng cười rất đểu giả và vô cùng quen tai. “Đã bảo làm đàn bà thì chớ có hung dữ quá còn gì. Đấy, thấy chưa? Giờ thì gặp báo ứng rồi chứ!” Khang Thiếu Kỳ quẹt một que diêm lên, cố ý huơ đi huơ lại trước mặt cô ta. Thì ra khuôn mặt vốn kiều diễm của Đinh Thục Phương giờ đã xám ngoét như sắp chết, thái độ ngạo mạn, vênh váo khi nãy cũng biến mất, thay vào đó là hai hàng nước mắt lem nhem vì quá sợ hãi.

Khang Thiếu Kỳ thấy mụ dạ xoa sợ vỡ mật, lại càng đắc ý. Cậu ta châm ngọn nến trên bục, lục lọi tìm màu vẽ và cây bút vẽ mặt của diễn viên cất trong phòng, sau đó thản nhiên ngồi mài mực, cuối cùng ngồi xổm xuống trước mặt Đinh Thục Phương, tay phải cầm bút do dự phác họa ngay trước mặt cô ta, tay trái sờ cằm ra vẻ phân vân, như thể cậu ta đang không biết nên hạ bút như thế nào. “Chà chà… Cô bảo tôi nên vẽ lông mày hình gì thì hợp nhỉ? Hình lá liễu? Hình chữ “nhất”? Hay hình lưỡi mác nhỉ?”

Rõ ràng cậu ta đang muốn giày vò Đinh Thục Phương. Cô ta vừa tức giận vừa lo lắng, lắc đầu quầy quậy như nòng nọc quẫy nước, nước mắt tuôn chảy. Thấy cây bút càng lúc càng đến gần mặt mình, cô ta sợ quá hét lên ầm ĩ, không ngừng né tránh, chỉ sợ bị quệt vào mặt. Thực ra, Khang Thiếu Kỳ chỉ dọa cô ta chứ không định “hủy hoại dung nhan” thật, nhưng càng thấy cô ta hốt hoảng, Khang Thiếu Kỳ lại càng thấy thú vị. Bất chợt, tay cậu ta rung mạnh, giả vờ không nắm chắc bút, khiến cho Đinh Thục Phương cứ ngỡ chiếc bút sắp rơi vào mặt mình, thế là cô ta sợ đến mức nhắm tịt mắt lại và hét toáng lên. Nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy hiện tượng gì khác thường, cô ta liền mở mắt ra, thấy cây bút vẫn đang lượn đi lượn lại trước mặt, mới biết thì ra gã lưu manh này có tình dọa mình.

“Thế nào, sau này còn dám hung hăng nữa không? Nếu không dám ữa thì tôi sẽ thả cô ra. Nếu nói một đằng làm một nẻo, dám la hét cầu cứu thì cô tự gánh lấy hậu quả. Chắc trải qua chuyện này, cô cũng thông minh hơn trước nhỉ?” Khang Thiếu Kỳ nheo mắt, cười khẩy.

Lúc lâm nạn, Đinh Thục Phương nào dám nghĩ ngợi thiệt hơn, cô ta gật đầu liên tục, chỉ mong gã lưu manh mau thả mình ra. Mặc dù ngày thường ngang ngược thành thói, được mọi người chiều quá đâm hư nhưng đến thời khắc nguy hiểm thì cô ta lại chẳng dám mạnh miệng, giờ đây, cô ta rõ ràng chỉ là một cô gái yếu đuối.

Khang Thiếu Kỳ nhận được lời hứa mình mong đợi, liền bỏ giẻ bịt miệng Đinh Thục Phương ra, tuy nhiên vẫn chưa cởi dây trói. Đinh Thục Phương đang cố nén cơn giận, nhìn thấy nụ cười đểu giả trên môi Khang Thiếu Kỳ, liền khe khẽ kháng nghị: “Tôi đã chấp nhận yêu cầu của anh rồi, sao anh còn chưa thả tôi ra? Nói lời không giữ lời không phải hành vi của đại trượng phu.”

Khang Thiếu Kỳ đảo mắt, chế giễu: “Đại trượng phu thì có gì hay ho? Chẳng qua chỉ là hạng ham hư vinh, ưa sĩ diện.” Nói xong, cậu ta lấy tay thoa ít son đỏ rồi giơ sát vào miệng Đinh Thục Phương. “Thả cô ra thì có khó gì, nhưng phải lưu lại tí kỉ niệm chứ nhỉ! Ờ… Cái miệng của cô ngoa ngoắt khiến người ta phát ghét, hay là bôi tí thuốc này chữa cho khỏi tật vậy?”

“Anh không được làm bừa! Nhà tôi quen cảnh sát, nếu giờ anh thả tôi ra thì mọi chuyện coi như xí xóa, chớ có…” Đinh Thục Phương vừa nói vừa quay đầu né tránh.

“Cô cứ việc báo đi! Rồi tất cả dân trong thành đều biết cô bị huynh đệ của bang Lông Giang giam giữ, ai mà biết được cô còn trong sạch hay không. Cái mạng ghẻ của tôi thì chẳng đáng gì, chỉ sợ cô không vượt qua nổi sự chà đạp của miệng lưỡi thiên hạ thôi. Không khéo họ sẽ đồn rằng cô chủ động hiến thân cũng chưa biết chừng.” Câu này đã điểm trúng yếu huyệt của Đinh Thục Phương, quả nhiên cô lập tức á khẩu. Khang Thiếu Kỳ biết cô ta rất coi trọng danh tiết nên càng ngông cuồng hơn, cậu ta giơ tay bôi son lên môi cô ta thật. Trong phút chốc, hai bờ môi đã được tô kín một màu đỏ chót, khiến đôi môi hơi tái dần có thần sắc hẳn lên. Dưới lớp phủ rực rỡ, một người không đáng yêu chút nào cũng trở nên kiều mị đôi phần. “Thực ra, trông có cũng mỏng mày hay hạt đấy chứ! Thế mà sao lại sinh ra cái miệng khiến người ta phát ghét thế không biết! Thật đáng tiếc… Đáng tiếc quá…”

Lời nói thật lòng đến bất ngờ trong lúc không suy nghĩ ấy vô tình gạt trôi ít nhiều khối thuốc nổ trong lòng Đinh Thục Phương. Từ khi đi lấy chồng, chưa bao giờ cô ta được nghe chồng khen ngợi một câu, dù chỉ là lời nói xã giao. Thế nên vào khoảnh khắc này, dù trước mặt mình là tên vô lại đang ghét đến cực điểm thì bất giác Đinh Thục Phương vẫn thấy lòng mình đầy mâu thuẫn trước lời khen của cậu ta. Cô ta vừa thấy cậu ta khốn nạn, nhưng cũng thấy cậu ta không hẳn là người xấu. Có điều, nhìn cái dáng vẻ hạ lưu và nụ cười khả ố trên khuôn mặt cậu ta, trong lòng cô ta vẫn thấy căm hận. Nghiến chặt răng, cô ta cắn mạnh vào cánh tay đang bôi son lên môi mình. Khang Thiếu Kỳ đau quá, ngã phịch xuống đất.

Ai cũng biết bị rắn cắn là điềm gở, nhưng chẳng lẽ phải cắn lại nó thì mới công bằng? Tuy nhiên, Khang Thiếu Kỳ đã quen thói lỗ mãng, chẳng buồn để ý đến khuôn phép và lễ nghĩa, cậu ta há miệng nhào về phía Đinh Thục Phương, cắn mạnh một cái vào cổ cô ta. Lập tức trên cổ Đinh Thục Phương hiện lên một vết đỏ in dấu cả hàm răng. Khang Thiếu Kỳ dùng hành động thực tế để chứng minh cho người đời thấy: Tại sao ta không thể cắn lại rắn!

“Cái này gọi là ăn miếng trả miếng. Tôi cóc sợ cô làm loạn đâu nhé.” Sàm sỡ con gái nhà người ta xong, Khang Thiếu Kỳ còn lên giọng lý sự.

Mặt Đinh Thục Phương đỏ bừng bừng, xấu hổ không để đâu cho hết. Lỡ bị rách da để lại sẹo hay về nhà bị người ta nhìn thấy rồi hỏi han thì cô ta biết giấu giếm thế nào? Từ ngày lấy chồng đến giờ, những lúc ân ái thân mật nhất cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngay cả đêm động phòng, Đinh Thục Phương cũng thấy vô cùng tẻ nhạt, chẳng có gì đáng để thích thú, càng không hề giống với những lời chọc ghẹo, đùa giỡn của các bà, các thím trước ngày xuất giá. Cô ta luôn cho rằng sự đụng chạm da thịt giữa nam và nữ chẳng qua cũng chỉ thế thôi. Hôm nay, đột nhiên xảy ra sự va chạm chẳng vẻ vang gì với một gã lông bông không rõ tên rõ tuổi, dù cô ta có mất nết đến đâu cũng vẫn biết liêm sỉ. Nhưng từ lúc gã ghé sát vào cổ mình, tim của Đinh Thục Phương cứ đập loạn xạ trong lồng ngực, không sao bình ổn lại được. Chắc tại vết cắn trên cổ đang ngâm ngẩm đau đây mà. Nhưng thứ khiến cảm xúc của Đinh Thục Phương bị xáo trộn dường như không chỉ đơn giản có vậy.

“Mau thả tôi ra! Anh mà ép người quá đáng là cá chết lưới rách đấy…” Cô ta phẫn nộ kêu lên, liều chết để thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành một phen.

Nhân lúc vở kịch mở màn, Tư Kỳ nhanh chân chạy vào hậu trường, nàng muốn gặp các diễn viên để xem sau khi rời khỏi ánh đèn sân khấu, họ có còn dáng vẻ xinh đẹp ngời ngời nữa không. Chỉ có điều, nàng chẳng có thứ gì đáng giá để làm quà ra mắt, nên chỉ gói tạm mấy đồng xu vào phong bao để thể hiện thành ý.

Cạnh đại sảnh có một dãy hành lang dẫn thằng vào hậu đài. Nhờ Tiết Vân Tần dàn xếp trước nên những người đứng canh không gây khó dễ cho nàng, để nàng đi vào hậu trường. Hành lang yên ắng và lạnh lẽo, trên tường treo ngọn đèn nhỏ vàng ệch, nơi ánh sáng không chiếu tới có vẻ âm u đến rợn người. Tư Kỳ cố ý đi men theo tường, chỉ sợ hỏa khí yếu thì những thứ không sạch sẽ sẽ từ bóng tối chui ra. Người già ở phố hẻm thường nói: “Nhà hát là nơi bẩn thỉu nhất, ai dám chắc không ẩn giấu thứ cặn bã, rác rưởi gì.” Vậy nên nàng cứ cẩn thận là hơn. Nào ngờ vừa mới bước qua quầng sáng của ngọn đèn thì đột nhiên có bóng người từ trong phòng bước ra.

“Ai đó?” Tư Kỳ sởn cả da gà, hốt hoảng kêu to, nào ngờ “bóng ma” khiếp người kia lại phá lên cười rồi chậm rãi bước về phía nàng, chân tướng của “bóng ma” dần dần hiện ra dưới ánh đèn.

Khuôn mặt cương nghị, phóng khoáng kia dù không thể đẹp trai, chính trực như anh trai nhưng vẫn toát lên hào khí riêng.

“Làm gì mà sợ đến hồn xiêu phách lạc thế! Đồ nhát gan! Tôi có phải oan hồn dưới âm ti đâu. Đừng có thần hồn nát thần tính nữa.”

Thì ra là Khang Thiếu Kỳ. Sao cậu ta lại đến đoàn hát này nhỉ? Chắc tối nay cả nhà họ Khang đến đây xem kịch rồi, Tư Kỳ thầm nhủ. Nàng vô thức đưa tay lên vỗ ngực, đúng là một phen hú vía. Đang chuẩn bị chào hỏi vài câu xã giao thì Khang Thiếu Kỳ vội vàng bỏ đi như thể có ai đuổi theo. Quay đầu lại nhìn thật kĩ, Tư Kỳ lập tức tìm ra đáp án.

Khang Thiếu Kỳ vừa đi khỏi thì một cô gái đột nhiên chạy từ trong phòng ra. Thấy đầu tóc cô gái rối bời, thần sắc hoảng loạn, khoảnh khắc cô gái ấy nhìn thấy Tư Kỳ, trông lại càng thảm hại, trong ánh mắt thấp thoáng sự hổ thẹn, nhưng chỉ chớp mắt, cô ta lại trưng ra thần thái cao vời vợi của kẻ bề trên. Đinh Thục Phương ngẩng đầu sải bước. Cả hai đều cảm thấy vô cũng bất ngờ về cuộc gặp gỡ này. Tư Kỳ không thể hiểu nổi tại sao một mình Đinh Thục Phương lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa lại đi ra từ căn phòng mà Khang Thiếu Kỳ cũng vừa mới bước ra. Tại sao cô ta lại phải giả vờ thản nhiên? Nàng ôm một bụng thắc mắc, rầu rĩ trở về đại sảnh, đúng lúc kịch vừa tan.

Từ Kỳ không kể với Tiết Vân Tần về cuộc gặp gỡ tình cờ khi nãy, chỉ buột miệng hỏi: “Vân Tần, nếu anh thấy một đôi nam nữ không phải vợ chồng đi ra từ một căn phòng thì sẽ nghĩ gì?”

“Còn phải xem khi ấy là ban ngày hay buổi tối, họ đang ở trong nhà mình hay nơi nào khác.” Tiết Vân Tần hờ hững đáp rồi dắt tay nàng lách khỏi dòng người đông nghịt. Chen chúc mãi mới nhích được hai bước.

“Nếu lúc ấy là buổi tối và nơi đó không phải là nhà họ thì sao?” Tư Kỳ vội hỏi tiếp.

Hắn nhếch miệng cười nhạt, thản nhiên đáp: “Đơn giản! Không phải gian dâm thì là trộm của!”

“Sao anh dám khẳng định thế? Lỡ đâu người ta chỉ tình cờ gặp nhau…”

“Rốt cuộc em nhìn thấy gì ở hậu trường thế? Nếu có gặp người ta lén lút ngoại tình thật thì cũng đâu phải chuyện em cần quan tâm. Nghĩ mấy thứ đó làm gì!” Tiết Vân Tần nói thẳng ra hai chữ “ngoại tình” một cách nhẹ nhàng, nhưng hai chữ ấy lại như hai tảng đá đè lên ngực Tư Kỳ, khiến nàng không thể thở nổi. Nếu là ai khác thì nàng chẳng việc gì phải phiền não, phải lo lắng thay, nhưng người đang bị lừa dối mà hoàn toàn không hề hay biết lại là Đỗ Hoài Dung. Trong sâu thẳm trái tim mình, nàng vẫn còn rất quan tâm đến anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.