Như Hoa Như Sương Lại Như Gió

Quyển 1 - Chương 26: Goài trại huấn luyện (1)






Type-er: liennguyen199

“Tôi không cần biết cô có mục đích gì, nhưng thông tin về mỗi học viên đều là tài liệu mật. Tôi không thể giúp cô việc này được.”

Tiết Vân Tần dứt khoát ngăn chặn ý định của Tư Kỳ. Đây là nguyên tắc. Nhưng Tư Kỳ không nghĩ như vậy, nàng có cảm giác hắn vẫn chứng nào tật nấy, muốn làm khó nàng. “Chỉ huy nói như vậy chẳng phải là tự mâu thuẫn sao?” Nàng ưỡn thẳng lưng, không còn dáng vẻ khúm núm để mặc hắn đem ra làm trò cười nữa. “Nếu chỉ huy chí công vô tư thật thì việc gì phải ra sức bảo vệ tôi? Ban đầu, chính tay chỉ huy đưa tôi vào doanh trại, nên bất kể tôi thành bại ra sao thì vẫn là đệ tử ruột mà anh đích thân tuyển chọn. Nếu tôi không thể xuất sắc vượt qua các học viên khác, anh không sợ mất mặt sao? Mà dù người khác không biết rõ nội tình thì chẳng lẽ tự bản thân chỉ huy cũng không thấy hổ thẹn? Chỉ huy đã đầu tư tiền của vào tôi, chẳng phải vì muốn đổi lấy thứ còn đáng giá hơn số tiền bỏ ra sao?”

“Thế nên cô mới dựa vào chút tình riêng ấy để yêu cầu tôi giúp đỡ?” Tiết Vân Tần đanh mặt hỏi lại. Giọng điệu ép người ta vào đường cùng của Tư Kỳ khiến hắn cực kỳ phản cảm. Thực sự hắn vẫn chưa kịp thích ứng với sự thay đổi của nàng, nên nhất thời trở nên nóng nảy. “Cô không thể đổi lấy thể diện của tôi, cũng như tôi không thể cho cô thành tích xuất sắc vượt trội mà cô muốn. Nếu chuyện gì cũng dựa dẫm vào mối quen biết thì cô đâu khác gì kẻ ăn mày lười nhác nơi đầu đường xó chợ?”

“E rằng nguyên nhân chính khiến anh không chịu giúp đỡ chẳng là gì khác ngoài quá khứ giữa anh và tôi.” Tư Kỳ đã tự thề với lòng sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện cũ nữa nhưng mớ đạo lý dạy đời của Tiết Vân Tần khiến nàng phát ốm. Chưa bao giờ nàng thấy hắn đáng ghét như lúc này. Trong khi đó, phản ứng ngạc nhiên của Tiết Vân Tần lại càng làm nàng cảm nhận sâu sắc khoái cảm của sự trả thù. Thì ra hắn cũng có những chuyện muốn tránh né.

Tư Kỳ cười khẩy, mỉa mai: “Tình cảm trong quá khứ của chúng ta là giả dối cũng được, mà chân thành cũng thế, tôi nghĩ chắc anh thấy hối hận chẳng kém gì tôi. Tôi chỉ là một thường dân, nếu không có quyền có thế thì vẫn sống tốt, nếu khó khăn quá thì nhịn ăn nhịn mặc một chút cũng đủ sống qua ngày. Nhưng chỉ huy lại hoàn toàn khác. Anh có địa vị, có thân thế, có doanh trại huấn luyện mấy trăm người, sao có thể để một vết nhơ như tôi đây làm ô uế thân thế hiển hách của mình? Chẳng trách anh lại muốn phủi sạch trơn.”

“Cô đang uy hiếp tôi đấy à? Cô thật sự nghĩ tôi không dám thẳng tay với cô sao?” Tiết Vân Tần vốn là người không dễ bị kích động, nhưng mảnh quá khứ đó luôn là cái gai cắm sâu trong tim hắn. Cảm giác bị nàng căm hận đến tận xương tủy quả không dễ chút nào.

“Đâu dám. Nói cho cùng thì người Trung Quốc vẫn có thói quen thấy người sang bắt quàng làm họ. Tôi cũng chỉ bắt chước một cách linh hoạt thôi. Nếu chỉ huy không thích thì từ giờ tôi không bao giờ nhắc lại nữa.” Tiết Vân Tần có thể lợi dụng nàng là bởi hắn có tiền. Còn nàng? Hiện tại, nàng vẫn chưa có khả năng đó.

“Cuối cùng, hôm nay, cô cũng moi hết thù cũ hận mới ra tính một thể. May mà có cô nhắc nhở đấy. Phủi sạch à? Đúng là cần phải làm vậy thật. Tôi nghĩ lần sau, chắc cô không có gan mạo hiểm như lần này nữa đâu.” Dứt lời, Tiết Vân Tần vỗ tay gọi mấy tên lính vào.

“Đa tạ chỉ huy đã dạy tôi một bài học. Nhờ người quả nhiên không bằng dựa vào chính mình, bởi vì chẳng có ai đáng tin cậy cả.” Tư Kỳ rất tự giác, không cần người ta phải “mời” ra.

“Cô hiểu là tốt.” Tiết Vân Tần nhìn nàng, não bộ không nghe lời hắn, cứ liên tục hiện ra từng mảnh ghép nhỏ của quá khứ. Ngày đó, tuy hắn tiếp cận nàng vì nhiệm vụ, nhưng có những thay đổi rất tinh tế mà ngay cả bản thân hắn cũng không thể nào kiểm soát được. Vòng đi vòng lại chẳng qua cũng chỉ là một màn kịch lừa người và tự lừa mình. Hắn vô thức sờ vào quân hàm trên cầu vai, đó mới là hiện thực mà hắn cần đối diện. Trong chớp mắt, biểu cảm của hắn đã trở lại lạnh lùng như cũ. Hắn nghiêm giọng ra lệnh: “Áp giải cô ta vào phòng hối cải, áp dụng hình phạt nặng nhất, chưa hết mười ngày không được phép thả ra!”

“Rõ!” Vệ binh đáp lời rất khí thế.

Vì bị trói nên Tư Kỳ chẳng thể phản kháng. Nàng không biết phòng hối cải là nơi như thế nào và ở đâu, chỉ biết mình rất sợ ngồi tù. Sợ chết khiếp! Nếu chết là một hình thức giải thoát thì ngồi tù là quá trình hủy hoại còn dai dẳng hơn cả luân hồi. Chắc chắn phòng biệt giam chính là nhà tù thứ hai của nàng. Nàng không muốn đến đó, nhưng biết cầu cứu ai bây giờ? Lẽ nào lại để Tiết Vân Tần khinh bỉ mình thêm lần nữa?

“Đợi đã!” Đột nhiên, Tiết Vân Tần quát lên rồi chỉ tay vào Tư Kỳ, ra lệnh: “Nhặt từng tờ đặt lên bàn tôi rồi hãng cút!” Hắn muốn nói đến tập tài liệu vừa bị hắn vô tình làm rơi, những trang giấy trắng tinh nằm rải rác trên nền đất. Vệ binh nới lỏng dây thừng trên người Tư Kỳ rồi đẩy mạnh một cái khiến nàng suýt ngã chúi về phía trước. Tư Kỳ ấm ức nửa quỳ nửa ngồi, cố nén cơn giận trong lòng, nhặt từng trang, từng trang một. Bỗng nàng giật mình, không ngờ mấy tờ giấy đó lại chính là bản đánh giá kết quả kiểm tra mà nàng muốn biết. Lời nhận xét năng lực của số 11 bày ra trước mắt rõ mồn một. Quả nhiên hoàn toàn trùng khớp với những gì nàng phán đoán. Phát hiện động trời này khiến nàng vô cùng hưng phấn, dù phải vào phòng hối cải, nàng cũng thấy xứng đáng.

Đối với một số người, mười ngày chỉ như một cái chớp mắt, một lần giơ tay hoặc ngoảnh đầu, chưa gì đã trôi vụt qua. Nhưng Đoàn Tư Kỳ đã trải qua mười ngày đó trong sự khổ ải vượt ngoài sức tưởng tượng rất nhiều. Phòng tối được đặt một cái tên rất mĩ miều là “phòng hối cải”, ý là để người ta nghiền ngẫm lại những sai lầm trong quá khứ và tĩnh tâm lại, ngăn cách tuyệt đối với mọi huyên náo của hồng trần thế tục, gột rửa hết những tội lỗi trong lòng. Tư Kỳ phải chịu hình phạt tương đương với tội nặng nhất nên đương nhiên cũng được “hưởng” đãi ngộ cao cấp nhất. Cái tên ấy rất hợp với căn phòng nom uy nghiêm và mang nét siêu thoát này. Căn phòng này ở xa nhất trong mấy ngôi nhà xi măng cũ kĩ vốn là nhà của dân địa phương, dãy nhà nằm ở khoảnh đất tiếp giáp giữa doanh trại huấn luyện và nghĩa địa phía sau núi.

Sở dĩ gọi nó là phòng tối vì ngay cả ban ngày trong phòng vẫn vô cùng tối tăm. Toàn bộ hệ thống thông gió của căn phòng đều bị bịt kín lại, thay bằng mấy cái lỗ nhỏ vừa để lưu thông không khí vừa để tiện giám sát. Chính giữa phòng có một cái hố sâu hình vuông được chụp lên bằng một cái cũi gỗ, thứ nước bùn vàng đục dưới đó không biết đã tích đọng bao lâu, vài con nhện nước lập lờ đậu trên mặt nước, mãi đến khi Tư Kỳ bị mấy tên lính cưỡng chế đẩy vào trong hố, bọn nhện nước mới chịu vỗ cánh bay đi. Nước bùn ngập đến nửa người, lạnh thấu xương. Hình như trong lớp bùn dinh dính nhớp nháp còn có con gì đó đang bò lên hai chân Tư Kỳ. Nàng muốn trồi người lên trên, cách xa mặt nước một chút, nhưng trên đầu là cái cũi gỗ, nàng đành an phận ngâm mình trong nước. Đột nhiên, nàng nghĩ đến một nhà tù đặc biệt mà các phạm nhân từng nhắc đến, nhà tù dưới nước. Có lẽ “phòng hối cải” này chính là loại nhà tù đó, chúng đều được dùng làm công cụ tra tấn, ngược đãi phạm nhân.

Tư Kỳ được phóng thích vào buổi chiều muộn của ngày thứ mười. Lúc trở về kí túc xá, nàng nhìn thấy hai học viên vẫn chưa đi ăn cơm. Nàng cố tỏ vẻ điềm nhiên, bước về phía giường của mình. Tóc hai bím đang nằm trên giường nghỉ ngơi, thấy nàng trở về, cô ta vội vàng bò dậy, nói: “Cậu về rồi à! Tối qua, bọn tớ còn bảo hôm nay cậu sẽ về đấy!” Cô ta cười rất tươi, hai vết tím bầm to tướng trên mặt trông đến buồn cười. Tư Kỳ chỉ vào mặt cô ta, nhíu mày hỏi: “Cậu bị sao thế?”

“Trời! Có cậu mới bị làm sao ấy!” Số 23 đột nhiên lao về phía Tư Kỳ rồi kêu toáng lên. Thì ra tuy ống quần dài có thể che khuất đôi chân phồng rộp đến thảm thương của Tư Kỳ, nhưng phần cổ chân lộ ra ngoài đã bị đôi mắt ti hí của số 23 trông thấy. Nàng đành lấp liếm: “Không có gì.”

“Thế này mà bảo không có gì! Trông nhăn nheo chẳng khác gì chân bà lão, lại còn bị bong da nữa.” Số 23 vén ống quần Tư Kỳ lên, giật bắn mình, kêu: “Mẹ ơi! Sao chân cậu trắng lốp thế kia? Sờ vào có cảm giác như da bị vò nát vậy. Chẳng phải cậu bị nhốt vào phòng hối cải ư? Sao lại giống như được ngâm mình trong bồn tắm thế?”

“Đã bảo không có chuyện gì rồi mà. Còn các cậu, sao giờ này các cậu chưa đi ăn cơm? Sao mặt số 14 lại tím ngắt thế kia?” Tư Kỳ đánh trống lảng.

Số 23 nghĩ chắc trong lòng Tư Kỳ đang rất buồn nên không muốn tiếp tục truy hỏi nữa. Thế là cô ta liền chuyển sang ngồi cạnh Tóc hai bím, lấy ngón trỏ gí nhẹ vào má bạn, nói: “Cái này được gọi là tự làm tự chịu. Vinh quang lắm đấy…”

Tóc hai bím đẩy tay số 23 ra, nửa ngồi nửa quỳ trên phản với vẻ mặt ấm ức, lẩm bẩm: “Ai bảo cậu thế! Tớ đây quang minh chính đại, tại con bé tổ C kia nham hiểm quá thôi! Nhân lúc luyện tập đấu đối kháng, nó cố ý trả thù tớ.”

Số 23 cười khẩy, lại hỏi: “Thế sao người ta lại muốn trả thù cậu? Cậu là vàng nạm ngọc hay trên người có mùi hương lạ, mà lại mời ong gọi bướm vây đến?”

“… Chuyện đó… cũng không thể trách tớ được. Tổ trưởng của họ thua chị kém em đâu phải do tớ hại.” Tóc hai bím lí nhí nói.

Tư Kỳ nghe họ nói mà ù ù cạc cạc, nàng vội hỏi cặn kẽ: “Bây giờ đã phân tổ trưởng rồi sao? Cả ba tổ đều phân xong rồi à?”

“Ừ. Sau khi cậu bị nhốt vào phòng hối cải, ba tổ đã chọn được tổ trưởng. Cấp trên nói họ phải tham gia nhiệm vụ gì đó nên cần chọn ra kẻ thắng cuộc trong ba người. Kết quả, tổ A và tổ C trượt thẳng cẳng. Tớ nhất thời vui quá, mới châm chọc tổ A mấy câu. Ai bảo ngày thường bọn họ lúc nào cũng vênh vang, cao ngạo. Ai ngờ bọn tổ C lại cố ý chơi xấu. Tớ có nói họ đâu, thế mà lòng dạ họ lại hẹp hòi, hại tớ hôm nay tức đến nỗi chẳng thèm ăn cơm, khỏi phải để người ta cười cho thối mũi. À, quên chưa nói, tổ trưởng tổ mình là…”

“Tổ trưởng tổ mình có phải là số 11 không?”

“Sao cậu biết?!” Số 23 và Tóc hai bím cùng kinh ngạc thốt lên. Họ không ngờ đã bị nhốt trong phòng hối cải mà nàng vẫn nghe được phong thanh. “Sao cậu biết? Nếu là đoán thì chuẩn quá mức tưởng tượng đấy!”

“Thì tớ đoán thật mà.” Tư Kỳ thành thật đáp.

Từ ngày Tăng Cửu Nhã giành chiến thắng, bài tập huấn luyện của cô liền thay đổi, buổi tối, cô cũng không được phép về kí túc xá ngủ mà được sắp xếp ở một mình trong doanh trại. Vì trong nhiệm vụ lần này, cô là nhân tố then chốt. Thực ra, nói nhân tố then chốt này giữ vai trò tối quan trọng thì cũng chưa hẳn, nhưng cơ hội để cô phát huy thì lại chỉ có một lần, bởi vậy, cô buộc phải diễn vở kịch này thật tròn vai.

Hồi ở quê, Tăng Cửu Nhã cũng thuộc hàng tiểu hoa đán trong số những diễn viên kịch nghiệp dư nhưng chẳng phải bởi cô yêu thích kinh kịch. Sinh thời, cha cô thường hay ngân khúc hoặc đọc thoại các vở kịch, cô cũng ngân nga theo mấy đoạn. Có điều, hồi ấy, cô chỉ dám trốn trong khuê phòng lén hát mấy đoạn mà mình thích nhất trong vở Mẫu đơn đình, vì tiểu thư con nhà khuê các thì không được phép theo nghiệp xướng ca vô loài. Rồi hoa đán xinh đẹp nhất trong đoàn kịch trở thành mẹ kế của cô. Từ đó, cha cô không mời các nhóm kịch về nữa mà ngày nào cũng ở trong vườn nghe mẹ kế hát cho mình ông ta nghe. Mẹ kế ngồi trên đùi cha cô, hát “say sưa” đến nỗi chỉ lát sau, quần áo, mũ mão của hai người đều xộc xệch.

Một lần, vô tình chứng kiến cảnh ấy, Tăng Cửu Nhã ngượng chín mặt, luống cuống chạy về phòng, từ đó về sau, không dám đi dạo ở vườn hoa sau nhà nữa. Trong cảm giác ngượng ngập bấy giờ còn ẩn chứa cả sự thù hận. Khi vị trí của người mẹ đã khuất hoàn toàn bị một ả đào hát thay thế, khi người cha mà mình kính yêu nhất không còn quan tâm đến con cái, thì tâm trạng hụt hẫng sẽ mang dư vị chua chát đậm đặc. Vì muốn chạy trốn khỏi cảm giác gượng gạo khi bị thất sủng, cô đã chọn học ở trường trung học lớn nhất thành phố. Dù thành tích của cô lúc nào cũng đứng nhất nhì lớp nhưng cha cô luôn nói: “Cửu Nhã, cha đã nhờ dì tìm cho con một đám tốt. Đừng học hành làm gì, tìm một người chồng tử tế mới là điều quan trọng.”

Vậy mà cha cô đã nhờ nhầm người. Mẹ kế không chỉ phản bội ông ta về mặt đạo nghĩa mà còn chuyển hẳn đoàn hát về nhà. Thì ra trong đoàn hát có một gã tiểu sinh, chẳng biết hát cặp hát kè với bà ta thế nào mà hát vào tận phòng ngủ. Tăng Cửu Nhã nghĩ đến việc xác cha còn chưa nguội mà mẹ kế đã ngông cuồng như thế, liền trách móc bà ta mấy câu, kết quả đổi ngay được một trận đòn tàn bạo. Mẹ kế của cô sinh ra một thằng nghiệt chủng có đôi mắt ti hí nhỏ như hạt đỗ, lúc vỗ tay cười thì tít mắt lại, nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng không giống người nhà họ Tăng. Vậy mà vì thằng nghiệt chủng đó, vì đoàn hát rách rưới đó mà cha cô đã đuổi người anh ưa nói thẳng nói thật của cô ra khỏi nhà, đắc tội với hầu hết họ hàng thân tộc, để đến nỗi ngày ông mất, tang lễ chỉ được làm sơ sài cho có, ngay cả anh cô cũng chẳng về chịu tang.

Vì thế mà Tăng Cửu Nhã đơn độc, không nơi nương tựa mới bị người ngoài bắt nạt. Để hạ nhục cô, mẹ kế ép cô phải đảm nhận vai hoa đán, còn mình thì đứng dưới sân khấu chỉ chỉ trỏ trỏ cứ như đang xem xiếc khỉ. Tên tiểu sinh chải đầu bổ luống ba bảy ôm mẹ kế vào lòng với vẻ bợ đỡ, nịnh nọt, lien tục chõ mồm lên phía sân khấu, mắng mỏ cô. Sau đó, nghe bạn học cũ nói rằng ở Vũ Hán đang tuyển sinh miễn phí, Tăng Cửu Nhã liền nhờ bạn cầm cố hộ một vài di vật mẹ cô để lại rồi trốn khỏi nhà, đi thâu đêm suốt sáng đến Vũ Hán.

Từ khi rời khỏi cố hương, Tăng Cửu Nhã chưa từng nhìn lại nơi đó, nhưng cô thầm nhủ với lòng mình: Nhất định sẽ có ngày cô trở về. Cô trở về không chỉ để giành lại những gì đáng thuộc về mình mà còn khiến những kẻ đã ức hiếp cô phải sống không bằng chết!

Để thực hiện lời thề này, Tăng Cửu Nhã đã lao đến Vũ Hán mà không hề hay biết mình đang đâm đầu vào địa ngục. Bây giờ, cô lại phải diễn kịch. Chỉ có điều, bây giờ, người cùng cô diễn vở kịch này không phải nanh vuốt của mẹ kế mà là huấn luyện viên Quảng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính à cơ hội ngàn năm hiếm gặp. Tuy vậy, trong lòng cô vẫn thấy hơi lo lắng, bởi rốt cuộc khán giả mà cô phải đối diện là một đám đại lão gia, và tiểu lâu Phúc Hưng chính là sân khấu mà cô phải thi triển tài năng.

Tăng Cửu Nhã thấp thỏm lo âu bước lên chỗ ngồi lịch sự trên tầng hai của quán rượu, vừa liếc mắt đã nhìn thấy huấn luyện viên Quảng. Cô cố liếc mắt đưa tình, cốt sao toát ra vẻ phong trần, quyến rũ, nhưng lại tuyệt đối không được lưu lại dấu vết, hòng lôi cuốn sự chú ý của đám đàn ông ngồi ở bàn rượu phía sau. Tuy vai diễn của cô không quan trọng nhưng đó là sợi dây dẫn lửa tuyệt đối không thể thiếu. Lúc này huấn luyện viên Quảng đang cải trang thành một thương nhân, anh ta tươi cười vẫy tay gọi cô. Tăng Cửu Nhã hạ quyết tâm, cố gắng thuyết phục mình rằng đây chỉ là một vở kịch không hơn không kém. Cô nhoẻn miệng cười duyên dáng, lắc hông một cách uyển chuyển và bước về phía bàn của huấn luyện viên Quảng, vẩy nhẹ khăn tay vào mặt anh ta, nũng nịu: “Anh chỉ được cái nóng vội! Sợ em chạy mất chắc?”

“Hà hà... Sợ thật ấy chứ.” Huấn luyện viên Quảng cười chọc ghẹo rồi kéo cô vào lòng.

Tăng Cửu Nhã ngồi trên đùi anh ta, tuy mặt tươi như hoa nhưng trong lòng lại thấy hơi khó chịu. Nghĩ đến việc sau này vẫn phải nhờ cậy anh ta, cô đành nhẫn nại chịu đựng.

Huấn luyện viên Quảng ôm chặt mĩ nhân trong lòng, cười nhăn nhở đòi phạt: “Bà cô của tôi, em đến muộn thế này, có nên phạt một ly không nhỉ?”

“Phạt với chả không phạt. Chẳng có gì thú vị cả!” Tăng Cửu Nhã làm mặt lạnh, giật luôn ly rượu nhỏ trong tay anh ta, ngửa cổ uống cạn một hơi, rồi huơ huơ cái ly trống không trước mặt anh ta, bắt đầu khua môi múa mép: “Xin kính trước một ly. Một giọt cũng không còn nhé. Muốn “bà cô” này uống với anh một ly nữa cũng chẳng sao. Còn anh nữa, bớt giả dối một chút đi. Làm người phải thẳng thắn, dù say rượu cũng đừng hàm hồ.” Uống xong ly rượu, Tăng Cửu Nhã thấy người nóng như lửa đốt, nhưng cô vẫn cố gắng phối hợp với huấn luyện viên Quảng. Cô phải diễn vở kịch này sao cho giống y như thật.

Huấn luyện viên Quảng thấy Tăng Cửu Nhã nghĩ thoáng như vậy thì không lo lắng nữa, anh ta cầm ly rượu vừa mới rót đầy, đưa đến tận miệng cô, có điều lần này, anh ta có yêu cầu đặc biệt: “Đàn ông ngồi uống rượu với nhau chẳng có gì thú vị, chẳng qua hớp một ngụm lớn rồi nuốt xuống bụng, đến nát cả ruột gan cũng chẳng sao. Nhưng uống với đàn bà thì khác, rượu pha lẫn với phấn thơm, uống vào thấy thơm lòng mát dạ, hương vị tuyệt hảo...”

“Xí... Uống rượu mà cũng nhiêu khê gớm nhỉ! Đợi em vào phòng trang điểm, dốc cả hộp phấn vào pha với rượu cho anh thơm ruột cả năm luốn nhé!” Tăng Cửu Nhã bĩu môi, nói. Cô rất phản cảm với lời đề nghị của huấn luyện viên Quảng. Ngày trước, cô từng nhìn thấy mẹ kế ngậm rượu mớm vào miệng cha, đến giờ nghĩ lại cảnh tượng đáng xấu hổ đó, cô vẫn thấy ngượng đến chín mặt. Bắt cô phải bắt chước dáng vẻ lẳng lơ đó của mẹ kế ư? Cô vẫn chưa sa đọa đến mức đó.

Huấn luyện viên Quảng thấy cô lộ vẻ giận hờn, chần chừ mãi không chịu làm, lại nghĩ cô “muốn bắt nên cố ý thả”, bèn nói: “Phấn hương phải lẫn với nhiệt độ cơ thể em thì mùi thơm mới lưu giữ được lâu, em nói thế khác gì coi tôi là người ngoài? Hay em đang chê tôi?” Anh ta quay người cô về phía mình rồi tiếp tục ép cô uống rượu.

Tăng Cửu Nhã không thể từ chối, đẩy qua kéo lại một hồi, cuối cùng cũng phải ngậm rượu vào miệng. Cô nhắm mắt, từ từ áp môi mình vào môi huấn luyện viên Quảng, bất giác tim đập thình thịch. Cảm giác hồi hộp khó tả trong lồng ngực khi chạm vào bờ môi mềm mại, nóng ấm và ươn ướt ấy khiến cô càng lúc càng không thể kiểm soát nổi bản thân. Nó không hề giống như tưởng tượng ban đầu của Tăng Cửu Nhã, không hề khó chịu mà ngược lại, cô còn cảm nhận được một luồng khoái cảm đang nhè nhẹ xâm lấn cơ thể, cảm giác rung động đến vô cùng tự nhiên. Đặc biệt, khi huấn luyện viên Quảng chấm dứt màn thân mật đó, trên môi cô vẫn vương vấn bao nhiêu nuối tiếc, nồng nàn chưa tan.

“Thơm quá! Rượu thơm...” Huấn luyện viên Quảng nhéo má cô, khẽ nói: “... Người còn thơm hơn!”

Trong tích tắc, mặt Tăng Cửu Nhã nóng bừng.

Các quan khách trong quán, đặc biệt là mấy vị ở bàn rượu phía sau nhìn vở kịch này không chớp mắt, trong đó, người đàn ông trạc ngoại tứ tuần ngồi ở chính giữa quan sát chăm chú nhất, mắt ông ta như thể dán vào đôi tình nhân, Tiêu Vân Thành nheo mắt, thấy nước trà của ông ta nhỏ tong tỏng vào quần, không nhịn được nói khẽ: “Cậu ơi, trà của cậu dành cho ông lớn uống hay cho cậu nhỏ uống thế?”

Người đàn ông trung niên đến lúc đó mới định thần lại, bất giác cười phá lên, vội vàng cầm khăn lau vết trà vừa bị đổ. Tiêu Vân Thành lại trêu chọc: “May mà nước trà nguội, chứ nóng thì chín mất rồi.”

“Cái thằng lẻo mép! Không biết nói lời nào dễ nghe hơn à?” Người đàn ông trung niên mắng anh ta nhưng miệng lại cứ nhệch ra cười. Phó quan Tôn ngồi đối diện người đàn ông reung niên mới nhậm chức không lâu, tính cách khá linh hoạt, liền vội vàng ân cần hỏi: “Nếu Lữ đoàn trưởng có nhã hứng, tôi sẽ gọi cô ấy sang chỗ chúng ta.”

Lữ đoàn trưởng Lý không trả lời, chỉ sờ cằm, hai mắt mơn trớn trườn trên người cô gái. Tay Phó tham mưu trưởng họ Vương ngồi cạnh liền đứng dậy, ngoắc hai ngón tay về phía bàn đối diện, cất tiếng gọi: “Cô! Sang đây!”

Tăng Cửu Nhã vờ sững người ngạc nhiên. Người khách bên cạnh cô cũng tỏ vẻ bất mãn, mắng: “Gào thét cái gì! Không có đàn bà thì bỏ tiền vào nhà thổ mà tìm, sao lại chạy đến chỗ ông cướp người hả?”

“Oắt con mà dám nỏ mồm!” Phó tham mưu trưởng xắn tay áo ra vẻ sẵn sàng lao vào trận chiến, nhưng Lữ đoàn trưởng Lý ngăn ông ta lại. Nói gì thì nói, họ đã cải trang ra đường thì trước khi đến Trùng Khánh, tuyệt đối không nên vướng vào những chuyện vặt vãnh ngoài lề.

“Chúng ta ra ngoài chẳng qua để ăn bữa cơm, việc gì phải bốc hỏa thế! Ngồi xuống! Ngồi xuống cả đi!” Ông ta ra hiệu, Tham mưu Vương đành nén giận ngồi xuống. Tiêu Vân Thành biết ông cậu mình thường ngày: thứ nhất không lai vãng nhà thổ; thứ hai không vào tiệm thuốc phiện; thứ ba không đánh bạc; chỉ có một sở thích lạ đời, đó là những cô gái đa tình, đong đưa với đàn ông trước chốn đông người. Nói theo cách của ông ta thì: “Gái nhà thổ nhìn thấy tiền là mắt lúng liếng, nằm xuống cũng là dốc sức với tiền. Muốn biết họ có phong tình thật hay không thì phải xem lúc họ đường đường chính chính thể hiện dáng vẻ gợi cảm, quyến rũ trong vòng tay đàn ông.” Hiếm lắm ông ta mới vừa mắt một đối tượng, làm sao Tiêu Vân Thành nỡ để cậu mình cụt hứng. Thế nên, anh ta bước tới trước mặt người đàn ông, ghé tai nói mấy câu gì đó rồi kéo luôn cô gái đứng dậy, ấn vào vòng tay Lữ đoàn trưởng Lý, dặn dò: “Ngoan ngoãn ngồi đây, dỗ cho lão gia nhà chúng ta vui vẻ, không để cô thiệt đâu mà sợ!”

Tăng Cửu Nhã bật dậy khỏi người Lữ đoàn trưởng Lý, lườm ông ta, hỏi: “Trên đời làm gì có ai chưa nhìn thấy vàng bạc, cứ tưởng mình quý hiếm lắm chắc? Muốn em hầu hạ cũng dễ thôi, chỉ cần lão gia dám uống thi với em vài ly rượu thì đừng nói em hầu hạ lão gia, mà để “bà cô” này trả hết tiền rượu cũng được.”

“Được. Thi thế nào, em nói đi!” Lữ đoàn trưởng Lý cao hứng vỗ tay phụ họa rồi nhìn hau háu vào người Tăng Cửu Nhã, đến mức hai mắt như tóe lửa. Ông ta thực sự đã chết mê chết mệt thân hình mềm mại, uốn lượn như rắn và tính cách phóng khoáng của cô rồi. Phó quan Tôn vừa định gọi thêm mấy bình rượu thì bị Tăng Cửu Nhã ngăn lại. Cô vẩy khăn, nói năng trơn tru: “Rượu thường sao làm khó đoực lão gia? Ở Phúc Hưng lầu có một loại rượu quý được chủ tiệm cất giữ rất kĩ, tên là Trúc Diệp Thanh, ngày thường không bao giờ mang ra, nếu lão gia không ngại tiêu vài đồng bạc thì em sẽ có cách buộc chủ tiệm phải lôi rượu ra. Lão gia không biết chứ, chủ tiệm yêu quý bình rượu ấy chẳng khác gì yêu quý sinh mệnh của mình, không phải khách nào có tiền cũng mua được đâu.”

“Vậy mà cô có cách mua được sao?” Phó quan Tôn bán tín bán nghi, hỏi.

“Nếu ông ta không bán, tôi sẽ vứt từng cái quần sịp mà ông ta để ở nhà tôi cho mụ vợ dạ xoa của ông ta, để xem ông ta còn mạng mà sống không.”

“ Ha ha ha... Lòng dạ đàn bà quá độc ác! Đưa tiền cho cô ấy!” Lữ đoàn trưởng đánh mắt ra hiệu cho Phó quan Tôn. Anh ta vội vàng móc hầu bao. Tăng Cửu Nhã cầm chặt tiền, lắc hông đi xuống lầu.

Cô vừa đi khỏi, Tham mưu Vương liền hỏi Tiêu Vân Thành: “Cậu vừa nói gì với thằng oắt kia thế?”

Tiêu Vân Thành đắc ý toét miệng cười, liếc xéo về phía huấn luyện viên Quảng lúc này đang ủ dột như quả cà muối, đáp: “Đơn giản thôi mà. Đàn ông thằng nào chẳng giống cái xô sơn đỏ, trông thì đẹp mã thế thôi nhưng vô dụng. Tôi chỉ việc chĩa thẳng súng vào thằng nhỏ của anh ta rồi nói: “Muốn bảo vệ con nhỏ kia hay thằng nhỏ này?” Tát nhiên anh ta phải buông tay cô ả mà bảo vệ thẳng nhỏ của mình rồi.”

“Ha ha ha... Ha ha ha... Đúng là đồ con rùa rụt cổ!” Tham mưu Vương ngửa mặt lên trời cười phụ họa, ngay cả Lữ đoàn trưởng Lý và Phó quan Tôn cũng phá lên cười. Sau đó, Lữ đoàn trưởng Lý chợt vỗ vào cánh tay Tiêu Vân Thành, cảm thán: “Nếu chị còn sống thì tốt biết mấy. Tiếc là cậu không kịp gặp mẹ cháu lần cuối.”

“Chỉ tại tạo hóa trêu ngươi. Năm đó, cậu mới lên mười, còn mẹ cháu bị gả bán đến Vũ Hán cũng là vì bất đắc dĩ. Cậu đừng tự trách mình nữa.” Tiêu Vân Thành an ủi cậu.

“Nếu không vì cần tiền để chữa bệnh cho cậu thì bà ngoại đã không bán mẹ cháu đến Vũ Hán. May mà trước khi mất, mẹ cháu đã để lại chiếc lược gỗ mà cậu tặng bà ấy cho cháu làm kỉ niệm, nếu không, chắc đến khi nhắm mắt xuôi tay, chị mình còn có một đứa con trai. Cậu cử người đi điều tra khắp làng trên xón dưới, mới biết chị mình chịu bao nhiêu cực khổ, bị nhà chồng đối xử chẳng khác nào súc vật. Sau đó, hỏi đến cháu, người trong xóm đều bảo cháu là người rất hiếu thảo, sau khi thi đỗ vào phòng tuần bổ Vũ Hán, liền đón mẹ về sống cùng. Thời điểm này mà làm được như cháu là hiếm có lắm. Nào! Cậu mời cháu một ly.” Dứt lời, Lữ đoàn trưởng Lý chạm mạnh vào ly rượu trên tay Tiêu Vân Thành rồi uống cạn trước. Theo dòng kí ức trở về thời niên thiếu, nhớ lại người chị luôn yêu thương chiều chuộng mình, ông ta cảm thấy vừa đau đớn vừa day dứt.

Tiêu Vân Thành uống cũng Lữ đoàn trưởng Lý thêm vài ly nữa, khóe mắt anh ta cũng bất giác hoe đỏ, chắc anh ta đang nghĩ đến người mẹ quá cố đã chịu bao vất vả, cực khổ của mình. Phó tham mưu trưởng va fPhos quan Tôn ngồi cạnh cũng bất giác nhớ đến mẹ mình, người nào người nấy cứ thần ra, chỉ lặng lẽ liên tiếp cạn ly, chẳng ai nói với ai câu nào.

Đúng lúc đó, Tăng Cửu Nhã hớn hở ôm bình rượu còn dính chút đát vàng lên lầu, vừa thấy mấy người đàn ông nhíu mày nhăn mặt ngồi uống rượu suông, không kìm được, cô liền tươi cười bước đến gần, gọi to: “Hồn ơi, quay về mau! Hồn ơi, quay về mau! Sao lại ngồi buồn thiu thế hả các quý ông?”

Lữ đoàn trưởng Lý sực tỉnh, điều chỉnh lại tâm trạng, chuyển buồn thành vui, để Tăng Cửu Nhã ngồi xuống bên cạnh, nói: “Không phải em muốn đọ tửu lượng sao? Định dùng bát lớn hay bát cực lớn đây?”

“Hứ! Ông có mang cả bát cho bò uống nước lên đây em cũng không sợ. Ai gục trước người đó thua. Còn về hình phạt... Chúng ta sẽ tính sau.” Tăng Cửu Nhã e lệ nép vào tay Lữ đoàn trưởng Lý, bị ông ta nhéo mạnh một cái vào mũi.

“Ta nhường em hai bát, nếu em vẫn trụ được thì cho em thắng.”

“Được. Ông đừng hối hận đó.” Tăng Cửu Nhã sảng khoái đáp lời rồi rót rượu cho ông ta.

Phó quan Tôn vội bày bát, Tham mưu Vương và Tiêu Vân Thành đứng cạnh đo rượu, tất cả đều muốn biết xem rốt cuộc người đàn bà này bản lĩnh đến đâu. Không ngờ, Lữ đoàn trưởng Lý mới uống được nửa bát thì đột nhiên thấy bụng đau quằn quại, bát rượu trong tay ông ta rơi xuống đất, vỡ tan tành. Tiêu Vân Thành thấy vậy, vội vàng đỡ ông ta lên. Thấy mặt ông ta tái xanh tái xám, nghiến chặt răng chịu đau, anh ta hốt hoảng gọi: “Cậu! Cậu ơi! Cậu làm sao thế?”

Hai người kia nhìn thấy cảnh tượng này cũng cuống quýt chân tay, Tham mưu Vương vội vàng rút súng lục, hung hăng chĩa thẳng vào đầu Tăng Cửu Nhã, quát: “Con dĩ này! Mày bỏ thuốc độc vào rượu hả?”

“Không... Tôi không làm gì cả.” Lúc này, chính Tăng Cửu Nhã cũng không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Rõ ràng nhiệm vụ của cô là tiếp cận Lữ đoàn trưởng Lý, sau đó nhân cơ hội đánh cắp tài liệu quân sự , nào ai biết bình rượu vừa mua này lại bị bỏ thuốc độc từ trước.

Đang cuống cuồng vì thấy mình sắp bị mất mạng oan, Tăng Cửu Nhã bỗng nghe thấy hai tiếng súng đanh gọn vang lên. Thì ra huấn luyện viên Quảng trong vai khách làng chơi đã chĩa súng vào hai người họ và khai hỏa. Phó tham mưu trưởng và Phó quan Tôn quay lại, thấy Lữ đoàn trưởng Lý bị trúng đạn, thoáng chốc thẹn quá hóa giận, họ liên tiếp nã súng vào kẻ địch. Khách khứa ngồi xung quanh sợ hãi ôm đầu, chạy tan tác như chuột đồng bị hun khói, súng đạn không có mắt, những người khách ngồi gần cầu thang đành rụt sâu vào trong góc xa nhất. Tăng Cửu Nhã cũng trà trộn vào đám người, nhân cơ hội chạy thoát thân.

“Cậu... Cậu ơi...” Vai Tiêu Vân Thành cũng bị trúng đạn, máu chảy ròng ròng theo cánh tay, nhuộm đỏ khuôn mặt của Lữ đoàn trưởng Lý. Trong khi đó, Lữ đoàn trưởng cũng bị trúng một viên đạn vào ngực, dù Tiêu Vân Thành cố gắng ấn chặt miệng vết thương nhưng tính mạng của ông ta vẫn vô cùng nguy kịch.

“Còn đánh đấm gì nữa!” Tiêu Vân Thành thấy hơi thở của Lữ đoàn trưởng càng ngày càng yếu ớt, liền cuống quýt gọi hai người đang hăng máu đấu súng: “Một mình Phó quan Tôn đối phó là được rồi, Tham mưu Vương, chú mau lại đây giúp tôi đưa Lữ đòa trưởng đi bệnh viện. Chậm trễ e không kịp.” Khi anh ta nói câu này thì có vẻ Lữ đoàn trưởng Lý không ổn thật. Ông ta ôm chặt cánh tay Tiêu Vân Thành với vẻ đầy hối tiếc, thều thào nói: “Cậu... đã có lỗi với mẹ cháu... không ngờ giờ lại chẳng thể làm gì... bù đắp cho cháu...”

“Cậu ơi, cậu cố chờ nhé! Cháu sẽ đưa cậu đến bệnh viện.” Tiêu Vân Thành gạt nước mắt, vội vàng cõng Lữ đoàn trưởng Lý lên, nhưng chưa đi được mấy bước thì đột nhiên anh ta nghe thấy Tham mưu Vương thét gọi tên của ông ta. Tiêu Vân Tần(chắc chỗ này dịch giả nhầm) lạnh người, khóc không thành tiếng.

Sau đó, mấy binh sĩ đi bắt tội phạm chạy trốn cũng Phó quan Tôn trở về, nói với Tiêu Vân Thành và tham mưu Vương rằng người đàn ông kia là thuộc hạ của Khang Triệu Khanh. Đến nước này, Tiêu Vân Thành không chịu nổi nữa, anh ta nhẹ nhàng đặt thi thể của cậu xuống, nắm lấy khẩu súng, gầm lên: “Mẹ kiếp! Dù bị chôn dưới ba tấc đất, tôi cũng phải đào thằng khốn đó lên bằng được. Tôi sẽ phúng viếng nó số tiền đúng bằng số tiền dùng để mua quan tài.”

Vì kinh tế của thành phố Lợi Xuyên không phát triển lắm nên ngoài khu đô thị phồn hoa, nhưng nơi lân cận đều khá tiêu điều. Rất nhiều khu đất trống chưa khai thác đều là bãi hoang trỉa dài tít tắp tận chân trời.

Trước đó, huấn luyện viên Quảng đã khảo sát trước khu vực xung quanh nên sau khi chạy thoát khỏi Phúc Hưng tửu lâu, anh ta đã chạy thẳng một mạch đến bãi đất hoang này. Đám lau sậy cao quá đầu người rất thuận tiện để ẩn nấp. Tuy nhiên, ngay cả anh ta cũng không ngờ đến việc mình lại dắt theo Tăng Cửu Nhã cùng chạy. Tăng Cửu Nhã nhân lúc hỗn loạn liền trà trộn vào đám đông rồi chạy tới ngã rẽ mà nếu chạy thoát khỏi tửu lầu, anh ta chắc chắn sẽ đi qua. Cô đứng đợi anh ta ở đó. Vừa nhìn thấy anh ta, cô liền chạy ra đón. Nhờ đó, cô mới may mắn được anh ta dắt đi trốn cùng.( cảm giác giống đưa nhau đi trốn -> bố em hút rất nhiều thuốc ^^)

Huấn luyện viên Quảng nghĩ ngợi một lát rồi quyết định khuyên Tăng Cửu Nhã chạy theo hướng khác: “Nếu chúng ta cùng trốn thì cơ hội thoát thân không cao, phải hành động độc lập mới được. Cô chạy về phía đông, tôi chạy về phía tây, sau đó sẽ gặp nhau ở chỗ cũ.” Thấy Tăng Cửu Nhã không chịu nhúc nhích, anh ta cuống quá phải hét lên: “Còn thần ngưởi ra đó làm gì! Không chạy mau, bọn họ đuổi kịp bây giờ.”

Tăng Cửu Nhã không biết làm gì, đành chạy về phía đông theo chỉ thị của anh ta. Nhưng cô chợt nghĩ, khi nãy mình vừa bị tổ chức lừa một vố, ngộ nhỡ họ lại lừa cô làm con cừa ngoan ngoãn đi nộp mạng thì sao? Thế chẳng phải là tự đâm đầu vào chỗ chết ư? Nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng, Tăng Cửu Nhã quyết định quay lại. Chưa đợi huấn luyện viên Quảng trách mắng, Tăng Cửu Nhã đã chủ động giải thích cho sai phạm của mình: “Tôi không đi. Tôi muốn cùng tiến cùng lui với huấn luyện viên. Sống cùng sống, chết cùng chết. Nếu huấn luyện viên cho rằng tôi không nghe theo chỉ thị của cấp trên thì có thể xử phạt, dù sao tôi cũng không thể bỏ mặc anh mà chạy trốn một mình.” Mặt cô toát lên vẻ kiên định không ai có thể xoay chuyển nổi. Huấn luyện viên Quảng nhìn cô, đột nhiên kéo cô vào lòng, bất chấp vết thương rỉ máu trên vai.

Bất chợt, trong lùm cỏ vang lên những tiếng sột soạt và tiếng bước chân càng lúc càng gần. Thì ra truy binh đã đuổi tới nơi. Tăng Cửu Nhã không cầm lòng được, vùi đầu vào vòng tay của huấn luyện viên Quảng. Nghe thấy tiếng tim đập, cảm nhận được hơi thở của anh ta, nỗi hoảng sợ đến trong thoáng chốc khiến cô càng lúc càng trở nên điên cuồng, cuối cùng, không kìm nén được, cô rướn người lên hôn anh ta. Không hề có bất kì động cơ gì, chỉ thuần túy là muốn hôn. Nhưng hành vi to gan của Tăng Cửu Nhã đã thực sự khiến huấn luyện viên Quảng giật bắn mình. Điều khiến anh ta ngạc nhiên không phải là mức độ thân mật của hành động mà vì anh ta không thể kết hợp được thời khắc lãng mạn và thời khắc chạy trốn vào làm một. Chí ít anh ta cảm thấy bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói chuyện tình cảm, phải giữ được mạng sống trước đã.

“Ra ngay! Nếu không tao bắn vỡ sọ!” Tiếng quát đanh thép vang lên. Rõ ràng hành tung của họ đã bị bại lộ.

Ngay sau đó, có người đứng dậy, hai tay ôm đầu, khóc thút thít, dáng người mỏng manh như thể sắp bị gió thu thổi bay. Người đứng dậy đó không phải là Tăng Cửu Nhã, nhưng Tăng Cửu Nhã nhận ra cô ta. Cô ta chính là một học viên của tổ C. Nhưng rõ ràng chỉ một mình cô nhận nhiệm vụ lần này thôi mà, sao học viên tổ C lại xuất hiện ở đây được?

Tăng Cửu Nhã ngơ ngác không hiểu, quay lại nhìn huấn luyện viên Quảng, cô thấy nét mặt anh ta không hề toát lên vẻ vui mừng vì may mắn thoát chết, cũng không phải vẻ tức giận vì phát hiện có học viên trốn ra ngoài, lại càng không phải sự lo lắng vì sợ học viên làm lộ thông tin của doanh trại. Tại sao ư? Trừ phi ngay từ đầu, anh ta đã biết cô gái đó sẽ xuất hiện ở đây.