Như Hoa Như Sương Lại Như Gió

Quyển 2 - Chương 40: Chuyện tựa như khói mây




Type-er: Thống

Chưa bao giờ Nhan Khai Thần thấy đàn ông rơi lệ, huống hồ đây lại là một quân nhân can trường. Chắc đám lửa ấy không chỉ thiêu rụi cảm giác xót thương, đau đớn mà còn đốt cháy luôn cả niềm tin của anh. Tuy theo kế hoạch thì tình hình này chắc chắn là chiều hướng phát triển tuyệt vời nhất nhưng sau mấy ngày tiếp xúc với Khang Thiếu Đình, nàng cảm thấy ở anh có nhiều điểm đáng nể phục. Tiếc là nàng đã có lập trường của mình. Dọc đường trở về, nàng cố tình chuyển chủ đề, tránh nhắc đến chuyện xảy ra trên bờ khi nãy. Anh lẳng lặng nghe, không nói gì. Mãi khi chia tay, nàng mới nói mấy câu an ủi, anh chợt cười bảo rằng nàng đừng coi thường anh như trẻ con thế. Nàng không nói gì nữa, chỉ cười và chào tạm biệt.

Về đến nhà, đang định hâm nóng cơm canh thì Nhan Khai Thần chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Đẩy ra đã thấy Vương Kình Vũ thò đầu vào. Hôm nay, y mặc áo gi lê, đội mũ phớt, nhìn rất phong độ và đầy sức sống. 

“Chẳng hay tiểu thư thích ăn đài sen không? Chỗ tôi có bán đài sen tươi.” Y chìa mấy đài sen xanh mướt ra trước mặt nàng và hỏi.

Nhan Khai Thần ngơ ngác chưa hiểu, nhìn y rồi đáp: “Tôi không thích ăn hạt sen, nhưng anh họ tôi lại thích. Đáng tiếc mấy năm rồi chúng tôi chưa gặp nhau.”

“Vậy sao? Thế thì trùng hợp quá. Em gái tôi cũng không thích ăn, nhưng cô ấy lại hay bóc hạt sen cho tôi ăn. Tôi vậy, tặng không cho cô đấy!” Y chẳng giải thích rõ ràng đã kéo tay nàng đặt vào đài sen đó.

Nhan Khai Thần nghiêng người, giơ tay ra mời: “Đã vậy xin mời vào nhà uống tách trà coi như tạ lễ.”

“Phiền cô quá!” Vương Kình Vũ chắp tay cảm ơn rồi bước vào nhà ngồi.

Nhan Khai Thần thò đầu ra ngoài liếc quanh, sau dó cài cửa thật chắc. Vừa quay người lại, nàng đã không thể kiềm chế được cảm xúc hưng phấn, vội ngồi ngay xuống cạnh anh họ. Hai người im lặng nhìn nhau, bao nhiêu lời chất chứa suốt mấy năm qua cuối cùng cũng đợi được đến ngày trùng phùng, vậy mà chẳng biết nói từ đâu. Nghĩ đến thân phận của mỗi người giờ đã khác xưa, ai cũng có ít nhiều húy kị, họ đành biến nỗi xúc động nghẹn ngào thành những câu hàn huyên thông thường. May mà đến giờ hai người vẫn bình an vô sự.

“Anh, rốt cuộc mấy năm nay anh đi đâu? Sau khi gây án, anh trốn biệt, sao giờ lại đột nhiên  xuất hiện ở Tiểu Kim Đường?” Khó khăn lắm Nhan Khai Thần mới bình tĩnh lại được, nàng vội quệt nước mắt nói.

Vương Kình Vũ thở dài nói: “Chắc tại cái số anh nó phải gặp nhiều họa nhiều nạn. Sau vụ Vạn Tam Tư, anh trốn đi Tứ Xuyên, ở đó lại gây ra bao nhiêu tôi lỗi, cuối cùng cũng trụ được tới ngày thành gia lập nghiệp, nào ngờ ông trời cũng chẳng cho con người được thỏa nguyện bao giờ. Đã trốn đến tận Tứ Xuyên rồi mà vẫn không tránh khỏi tai họa. Một tên xúc sinh ở bang Long Giang đã thừa cơ giết chết người nhà của anh ở Lương Sơn. Anh muốn báo thù nên thay tên đổi họ, lần  về Vũ Hán rồi trà trộn vào Tiểu Kim Đường, cuối cùng trở thành đường chủ. Chắc em nghĩ anh là một kẻ xấu xa, một thằng khốn nạn mất hết  nhân tính phải không?”

Lần đầu tiên anh em gặp lại nhau, vậy mà một cảnh tượng tanh  mùi máu lại án ngữ ngay trước mặt, thử hỏi ai có thể thanh thản đón nhận tình cảm được. “Sao em lại trách anh được? Đôi lúc, con người ta buộc phải thay đổi mà.” Nhan Khai Thần thầm nghĩ, ngay cả mình cũng từ một cô nhóc chẳng hiểu sự đời biến thành một kẻ biết lừa lọc, biết giết người rồi đấy thôi. Hẳn anh họ phải chịu rất nhiều cực khổ: “Anh, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Có thật anh đã giết chết Vạn Tam Tư không?” nàng chỉ không hiểu vì sao một người hằng ngày thật thà, chất phác như anh họ lại có thể giết người như vậy.

Vương Kình Vũ không thể trả lời bởi y đã thề với Thiên Thiềm, y đành bảo: “Có một số chuyện em không nên biết thì hơn. Vả lại chuyện đó đã trở thành dĩ vãng rồi. Còn em nữa, anh nghe nói mấy năm trước em bị xử tử rồi, thế mà giờ đột nhiên gặp nhau làm anh sợ hết hồn, thậm chí còn chẳng dám nhận mặt. Chỉ sợ lỡ là em thật, nhận em lại hóa ra hại em.”

“Em cũng vậy! Chỉ sợ nhận nhau lại để lộ nhược điểm cho người ta tóm được. Em đang tìm cơ hội để gặp riêng anh, không ngờ anh lại đến tìm em trước. Còn về chuyện cử bắn, em cũng như anh, đều có nỗi khổ không thể nói ra.” Nhan Khai Thần cuối đầu, nhớ lại chuyện cũ. Hồi ấy, nàng chỉ mong cả đời được sống vui vẻ, đạm bạc bên chồng con.

“Haizzz trước đây không dám kể với người ngoài vì không dám tin tưởng đã đành. Giờ đối diện với người thân mà vẫn phải giấu giấu diếm diếm. Mẹ kiếp! Bức bối đếch chịu nỗi!” Vương Kình Vũ đập bàn phẫn nộ. Hôm đó, rõ ràng Thiên Thiềm đã nói với y rằng em họ của y bị chính phủ xử bắn vì tội tham gia đảng ngầm. Tuy y cũng hoài nghi chuyện này có liên quan đến Thiên Thiềm, nhưng cũng không biết bên trong ẩn chứa bao nhiêu nôi tình. Y muốn hỏi dò em họ nhưng thấy nàng khó xử lắc đầu, đành bỏ qua không dám nhắc đến nữa.

Lát sau, Vương Kình Vũ chuyển chủ đề: “Thím có khỏe không? Anh sai bao nhiêu người đi tìm tung tích thím, nhưng mãi chẳng có tin tức gì.”

“Mẹ em vẫn khỏe, chỉ có điều không tiện gặp anh em mình thôi.” Sau khi rời khỏi trại huấn luyện, nàng chỉ nhìn thấy mẹ qua một cửa sổ nhà dân. Sở dĩ nàng cố gắng cầm lòng không gặp vì sợ lỡ trên đường thực hiện nhiệm vụ, chẳng may mất mạng thì chẳng phải sẽ khiến mẹ trải qua hai lần đau đớn vì mất con gái hay sao? Bùi ngùi một hồi, nàng nói tiếp: “Nếu mẹ biết thân phận hiện giờ của anh, chẳng biết sẽ phản ứng ra sao. Huống hồ, có câu này tuy khó nghe nhưng em vẫn phải nói, dân xã hội đen chém giết nhau như cơm bữa, nhưng điều họ sợ nhất là kẻ thù tìm đến sát hại bạn bè,người thân của mình, vì thế anh không nên gặp mẹ thì hơn. Anh an toàn thì mẹ em cũng yên ổn.”

Vương Kình Vũ gật đầu lia lịa. “Em nói rất có lý! Chỉ có điều, mấy năm không gặp thím, lòng anh cũng thấy xót xa.”

“Đợi sau này anh em mình có cuộc sống thoải mái hơn thì sẽ về quê mua mảnh ruộng, cả nhà ba người chúng ta sống bình yên bên nhau là được rồi. Giờ sống thế này mệt mỏi quá, mình phải tính kế lâu dài anh ạ.” Nhan Khai Thần thưc sự muốn sống cuộc sống bình yên như bao người khác, nhưng trước mắt thì không thể.

Nàng cắm cúi bóc hạt sen rồi thổi lớp màng mỏng bên ngoài, đưa những hạt sen đã được bóc vỏ trắng nõn vào tay anh họ lúc này đang trầm tư suy nghĩ. Mãi một lúc lâu sau, Vương Kình Vũ  mới định thần lại, sống mũi bất giác cay cay, y cảm thán : “Lần trước, em bóc hạt sen cho anh ăn là lúc nào ấy nhỉ?”

Nhan Khai Thần nghĩ một lát rồi cười đáp: “Năm đó,  em mười bốn tuổi. Nếu nữa đêm không túm được anh lẻn ra hồ sen chơi thì còn lâu anh mới chịu cho em đi cùng. Nhưng hạt sen hôm nay già quá, ăn chẳng mấy ngon gì cả!”

“Sao anh lại có cảm giác như thể hạt sen cũng biết tuổi của anh, nên khi trưởng thành toàn ăn phải tâm sen già. Đắng ngăn ngắt!” Vương Kình Vũ nhíu mày, nói. Thói quen từ thuở nhỏ vẫn không thay đổi.

Nhan Khai Thần cướp lại chỗ hạt sen , trêu chọc: “Anh còn nói nữa! Hồi xưa anh mà ăn hạt sen ăn phải hạt nào già là kêu đắng, nhăn nhó như khỉ ăn ớt, thế mà lại lừa em bảo là ngon lắm, kết quả anh toàn đổi hạt già cho em, còn mình ăn hạt non. Giờ em phải báo thù!”

Vương Kình Vũ cười ngây ngô, những năm thắng ấu thơ luôn là quãng thời gian đáng nhớ nhất nhất. Hai người tán gẫu thêm vài câu nữa, Vương Kình Vũ đã biết thân phận mới của em họ. Lúc sắp chia tay, Nhan Khai Thần hỏi y một câu: “Người đàn bà đeo còng tay có thâm thù với anh thế?”

Y không trả lời thẳng vào câu hỏi mà chỉ nói : “Cô ta là một con điên! Nhưng chắc chỉ là giả điên thôi… Mấy năm rồi…”

Nàng liền ngắt lời y: “Anh, em không biết giữa anh và cô ta có những khúc mắc gì, nhưng nếu một người đàn bà phải giả điên ngần ấy năm thì có lẽ cô ta đã trả hết những gì cô ta nợ anh rồi. Bởi rốt cuộc người điên thật còn hạnh phúc hơn người giả điên nhiều. Người điên thật hoàn toàn không có ý thức, trong khi người điên giả vẫn tỉnh táo như thường, nhưng họ phải trơ mắt để người đời chà đạp và tự chà đạp mình. Anh, nếu tha thứ được thì tha thứ đi.”

Vương Kình Vũ không nói gì, dù sao em họ y và Hà Diễm cùng là đàn bà nên dễ cảm thông với nhau hơn. Có điều, không hiểu sao câu nói cuối cùng của nàng cứ vương vấn mãi trong đầu y.

Về đến tổng đường, Vương Kình Vũ thấy một tên tay chân hoảng hốt chạy ra khỏi phòng Hà Diễm. Qua khe cửa, hắn thấy Hà Diễm đang nằm trên giường, nữa trên lõa lồ, trông giống một cái xác khô bị phong trần cả ngàn năm. Bao năm trôi qua, ả không còn kiều diễm như xưa nữa, vậy mà vẫn có kẻ này tà tâm. Vương Kình Vũ ngoắc hai ngón tay, ra hiệu cho tên ăn vụng kia bước đến gần. Khi gã vừa bước tới, những ngón tay của Vương Kình Vũ lập tức biến thành cú đấm kinh hồn, suýt chút nữa đánh gãy xương sườn của tên thuộc hạ.Y lườm gã thuộc hạ, cười khẩy nói: “Đừng nghĩ cô ta điên mà dám lén lút làm bậy. Lần sau còn để tao bắt gặp, tao đãm bảo mày sẽ không còn cơ hội mà dùng cái bản lĩnh chó má đấy nữa! Cút!” .Tên thuộc hạ run lẩy bẩy túm chặt thắc lưng, vừa bò vừa lăn xuống lầu.

Sau đó,Vương Kình Vũ đạp cửa đi vào, giật mảnh chăn đơn đắp trên người Hà Diễm. Trải qua bao năm giày vò, khổ ải mà hai bầu ngực trắng nõn nà của ả vẫn trong đầy, cứ như chưa hề chịu sự chà đạp của thế gian. Nói thật, kiểu đàn bà như Hà Diễm vô cùng cuốn hút đàn ông. Từ khi Mộc Sa qua đời, có những lúc y từng rất chán ghét đàn bà, nhưng sau đó, y dần dần phát hiện đàn bà là thứ có nhiều thì đau đầu, mà không có lại đau nhiều chỗ khác trên người. Tính đến bây giờ, rất nhiều phụ nữ đã qua tay y, đôi khi còn có gái nhà lành, nhưng y chưa bao giờ đụng đến một kẻ điên. Nghĩ vậy, y thong thả bước đến gần sô pha, ngồi xuống chỗ đối diện với Hà Diễm, nhìn ả ngẩn ngơ mặc quần áo. Khóe mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, y hỏi: “Tôi cho cô mười giây suy nghĩ, cô muốn ở lại Tiểu Kim Đường hay rời khỏi đây?”

Hà Diễm chậm chạp đứng dậy, ngơ ngác đứng im tại chỗ. Lúc y phát hiện ra ả ở bệnh viện tâm thần, ả đã mang bộ dạng này rồi, suốt ngày lầm lì chẳng nói chẳng răng.

“Im lặng nghĩ là đồng ý đấy nhé!” Biết ả không dám nói nên y cố tình làm khó. Mười giây trôi qua, y đứng dậy, bước đến trước mặt Hà Diễm, khều lọng tóc buông hững hờ rồi quấn vào đầu ngón tay, đùa nghịch, chậm rãi nói: “Mặc kệ cô điên thật hay điên giả, chắc cô hiểu rõ, ở ngoài kia nguy hiểm hơn trong đây nhiều, lúc nào cũng có khả năm mất mạng như chơi. Đặc biệt, nếu có người biết cô đang giả điên thì sẽ lập tức trút giận cho Vạn lão gia. Có điều cô là người thông minh, lúc giả điên cũng tốt. Ở đây ít ra còn có tôi, chang ai dám đụng vào cô.” Dứt lời, y rụt tay lại, lọn tóc tự động trở về vị trí cũ, bồng bềnh bên tai Hà Diễm, như thể đang tiếc nuối một thời ngông cuồng của ả.

“Đúng không, thưa bà chủ…” Cuối cùng, Vương Kình Vũ vỗ nhẹ vào vai ả, mỗi lần vỗ lại mạng một ý vị sâu xa khiến người ta không thể không suy ngẫm.