Như Hoa Như Sương Lại Như Gió

Quyển 2 - Chương 42: Ngày hữu tình



Type-er: Mèu

Về đến nhà, Hoài Bích cứ canh cánh mãi trong lòng lời tâm sự của Khang phu nhân, cả đêm không sao chợp mắt.

Sáng sớm hôm sau, cô sang vấn an mẹ Hai, nói dối là đi kiểm tra tình hình ở các cửa hàng, nhưng lại ngấm ngầm dặn a hoàn thân cận là Tiểu Huệ làm theo chỉ dẫn của mình. Ra khỏi cửa, Tiểu Huệ và một người làm thuê dài hạn trong phủ kéo xe đến đợi cô ở cổng. Đỗ Hoàng Bích đếm số dầu ăn và kiện vải rồi buột miệng hỏi: “Mấy túi này là của nhà dùng hả? Mà tôi đã nói phải lấy loại lụa màu nhã nhặn có chất lượng tốt trong cửa hàng cơ mà!”

Tiểu Huệ vội tiếp lời: “Em đã làm theo lời cô dặn. Gạo cũ lấy từ năm ngoái thì để nhà ăn, chọn loại tốt nhất mang đi, ngay cả dầu ăn em cũng chọn loại mới ép mấy tháng trước. Nhưng em không hiểu sao tiểu thư lại mang những thứ này đi tặng người ta. Lần nào đến đó, người ta cũng tỏ thái độ khó chịu ra mặt, thế mà tiểu thư vẫn nuốt giận được. Huống hồ, giờ gia cảnh nhà mình cũng đâu khấm khá gì, những thứ này có tiền cũng không mua được, mình để ở nhà dùng e còn không đủ, thế mà cô lại mang đi tặng.”

“Em muốn lèm bèm thì để trong lòng, chớ hé miệng cho ai biết đấy, nghe chưa?” Đỗ Hoài Bích mặc kệ người hầu, gọi gia nhân buộc hàng cẩn thận rồi cùng đến phủ họ Đinh.

Sau vụ việc đó, chuyện làm ăn của nhà họ Đinh cũng sa sút vạn trượng. Chỗ thì đền, chỗ thì bán, giờ chỉ dựa vào mấy đồng tiền cho thuê ruộng đất của tổ tiên để lại để sống qua ngày. Hai vợ chồng già chẳng có con cái để nương tựa, tình cảnh lúc xế chiều ngẫm cũng thật thê lương. Đỗ Hoài Bích biết rõ mọi người trong nhà cô hận nhà họ Đinh đến tận xương tủy, làm gì có chuyện chịu qua lại với họ. Nhưng xét về danh phận thì Đinh Thục Phương vẫn là chị dâu của cô, mà chưa nói đến cô, trước đây khi kết thông gia với nhà họ Đinh, cha cô cũng được hưởng rất nhiều lợi ích. Con cái làm sai, sao lại đổ hết thảy lên đầu cha mẹ? Giờ lũ lụt thế này, ruộng vườn nhà họ Đinh làm sao giữ được nữa, thế là cô ngấm ngầm mang lương thực sang cho họ mấy lần.

Nhà họ Đinh hiện chỉ còn một đầy tớ và một a hoàn chuyên chăm lo mọi sinh hoạt thường ngày cho hai vợ chồng Đinh ão gia, cùng một đầu bếp già. Hoài Bích vừa đến đã thấy người đầy tớ già ngồi xổm ở cổng hút thuốc. Ông lão đã nhiều tuổi, mắt hơi mờ, tai lại hơi nghễnh ngãng, cô liền bảo Tiểu Huệ đi gõ cửa. Ông lão nhìn thấy hai người đến, liền tươi cười, chắp tay chào nhưng vẫn ngồi xổm hút thuốc. Một lát sau, đầu bếp nhà họ Đinh chạy ra, thấy Hoài Bích lại mang đồ đến thì vội vàng chùi hai tay dính nước bẩn vào tạp dề, đon đả bước tới chào hỏi: “Đỗ tiểu thư đến rồi đấy à? Haizz... lại phiền cô mang đồ đến rồi. Ngại quá!”

“Sao thím lại nói thế. Chỗ này có đáng gì đâu.” Hoài Bích hàn huyên mấy câu với người đâu bếp rồi bảo Tiểu Huệ và đầy tớ nhà mình chuyển đồ vào phủ. Đầu bếp đứng hầu chuyện Hoài Bích, thấy họ ra ra vào vào mấy chuyến nhưng không tiện đi vác đồ cùng. Hoài Bích nhìn vào trong phủ rồi quay sang hỏi: “Lão gia nhà thím chưa dậy hay không muốn gặp cháu thế?”

“Haizz... Tôi chẳng còn mặt mũi nào mà mở miệng nói với cô. Ông ấy đúng là cố chấp!” Bà ta liền lắc đầu, nói. Nhưng thấy tấm lòng của Hoài Bích, bà ta lại vuốt khuôn mặt già nua như thể hạ quyết tâm, nói tiếp: “Lần này tôi mặc kệ ông ấy! Xin tiểu thư cứ vào đây, tôi sẽ nói chuyện phải trái với lão gia.”

Hoài Bích vội ngăn bà ta lại, cười nói: “Tôi biết thím có lòng. Nhưng tôi mang đồ đến chẳng qua vì hai bên là thân thích, làm gì có chuyện thấy thông gia khó khăn lại nhắm mắt làm ngơ. Nếu thím làm vậy thì khác gì tôi đến đây gây chuyện. Nếu thím thực sự có lòng thì phiền báo một câu với lão gia. Còn lão gia gặp hay không thì để sau hẵng nói.”

Người đầu bếp già xúc động trước tấm lòng nhân từ và suy nghĩ thấu tình đạt lý của cô, vội vàng vâng dạ rồi quay vào phủ xin ý kiến lão gia. Thực ra, Đinh lão gia đã nhìn thấy động tĩnh ngoài cửa, ông ta đẩy nhẹ cánh cửa sổ trong phòng ngủ nhìn chằm chằm vào Đỗ Hoài Bích. Làm sao ông ta không cảm động cho được? Nhưng dù đầu bếp và Đinh phu nhân khuyên giải thế nà, ông ta vẫn nhất quyết không chịu gặp cô. Đinh phu nhân vốn là người hiền từ, lương thiện, vậy mà hôm nay cũng phải ổi giận, không ngừng trách móc ông ta. Đinh lão gia phẫn nộ đập bàn, quát: “Ai còn lắm mồm thì cút hết đi cho ta! Thường ngày chúng ta ăn không uống không nhà người ta, còn muốn mắc nợ người ta thêm bao nhiêu nữa? Sau này lấy gì mà trả? Nếu trên đời chỉ còn mình ta thì ta đâu cần những thứ đó mà nhảy xuống sông tự tử lâu rồi. Các bà nói ta cố chấp, cứng đầu, ba lần bảy lượt không mời người ta vào, nhưng các người bảo ta còn mặt mũi nào ra gặp người ta nữa! Tại ta gây oan nghiệt! Tại ta gây oan nghiệt!” 

Nói xong, ông ta ngồi phịch xống ghế, những giọt nước mắt đục ngầu lăn dài trên khuôn mặt già nua. Đột nhiên, giọng ông ta chợt mềm lại: “Các bà tưởng tôi là sắt đá sao? Không có con nối dõi, xảy ra việc lớn cũng chẳng biết trông cậy vào ai. Mà ở đời, còn tiền còn bạc còn đệ tử, hết tiền hết bạc hết anh em! Làm gì còn ai nghĩ đến tình cũ mà đến với mình nữa. Thế mà cô ấy là đàn bà con gái lại không bận tâm đến ân oán cũ, có lòng đến chăm sóc chúng ta, dẫu là sắt đá cũng phải cảm kích. Nhưng càng như vậy tôi lại càng hổ thẹn, làm sao dám ngẩng cái mặt già này lên nhìn cô ấy được? Haizz... Tôi cũng biết bây giờ cô ấy sắp đính hôn với công tử nhà họ Khang, chắc chắn phải chú ý đến dư luận. Nghĩ đến tình nghĩa một miếng khi đói bằng một gói khi no của cô ấy, sau này, nếu cảnh sát có đến hỏi chuyện khốn nạn của Thục Phương, tôi chỉ còn biết mang cái tấm thân già này ra gánh vác, đó là cách báo đáp duy nhất của nhà họ Đinh chúng ta với cô ấy.” Nghe xong những lời tự đáy lòng của Đinh lão gia, Đinh phu nhân và người đầu bếp đều thương cảm, khóc thút thít.

Mãi một lúc lâu, người đầu bếp già mắt đỏ hoe mới mang bình hoa mà Đinh lão gia tặng đưa cho Hoài Bích, rồi truyền đạt nguyên văn lời ông ta nói. Đỗ Hoài Bích vừa nhìn cái bình hoa đã cảm nhận được sự cay đắng chất chứa bên trong. Cô liền quỳ xuống giữa sân, hướng về phía phòng ngủ của Đinh lão gia, vừa khóc vừa lạy tạ, nói: “Sự yêu thương của bác trai khiến Hoài Bích cảm thấy hổ thẹn không dám nhận. Từ trước tới giờ, bác trai luôn là người mạnh mẽ, trong lòng hẳn luôn có muôn ngàn nỗi hận không thể nói thành lời, dẫu chị dâu không bận lòng đến công ơn dưỡng dục của cha mẹ thì lẽ nào cháu có thể khoanh tay đứng nhìn? Sau khi trải qua những chuyện này, lẽ nào sự ấm lạnh của nhân tình thế thái chưa đủ để người ta trân trọng những điều đáng quý trước mắt? Cháu biết tâm ý của bác trai khi tặng cháu bình hoa này là muốn nói bác sẽ giữ bí mật kín như miệng bình, bác không muốn để sau này cháu phải khó xử với nhà họ Khang. Nhưng Hoài Bích cháu làm sao có thể nhẫn tâm, ích kỉ hưởng thụ một mình và để bác phải nuốt oán hận. Có trách thì phải trách Khang Thiếu Kỳ, cậu ta mới là kẻ đầu têu gây họa, hà cớ gì lại để một mình chị dâu và nhà họ Đinh gánh vác hậu quả? Cháu chỉ biết giơ tay xin thề với trời xanh rằng: Đỗ Hoài Bích tôi còn sống một ngày trên đời thì sẽ coi hai bác là cha mẹ thân sinh ra mình, sẽ nuôi hai bác trọn đời, nếu chẳng may đến ngày nhắm mắt xuôi tay, Hoài Bích tôi sẽ đưa tiễn, chịu tang tổ chức tang lễ đầy đủ. Dẫu phải dốc lòng dốc sức cũng không bao giờ dám làm qua loa sơ sài! Nếu có nửa lời gian dối, trời ở trên cao tất sẽ báo ứng!” Nói xong, cô dập đầu lạy ba lạy thật mạnh.

Từ trên lầu, Đinh lão gia đã nhìn thấy tất cả, nghẹn ngào không thốt nên lời, cuối cùng chỉ biết gọi người nhà đóng cửa sổ lại. Còn Đinh phu nhân và đám người hầu nhìn thấy cảnh tượng ấy thì ngậm ngùi khóc không thành tiếng. Tình người nóng lạnh bất thường, quả thực phải đến bước đường này mới hiểu được người tốt kẻ xấu.

Hôm sau, vì phải làm khung cho bức chân dung của Khang phu nhân nên Hoài Bích lại phải ra ngoài một chuyến. Gần đây, mực nước đã rút, cửa hàng cửa hiệu dần dần mở cửa trở lại. Hiệu ảnh trước đây cô thường đến luôn bán loại khung tranh tốt nhất, mà kĩ thuật đóng khung của họ cũng rất nhà nghề. Ông chủ thấy cửa hàng bẩn thỉu và lộn xộn, dành bảo cô tạm thời đi dạo đâu đó, lát nữa về lấy hàng sau. Đỗ Hoài Bích liền để lại tiền đặt cọc rồi đi loanh quoanh các con ngõ đã rút hết nước. Bây giờ, người ta mới bắt đầu phục hồi lại mọi thứ từ đống đổ nát, ngoại trừ vài cửa hàng tạp hóa đã buôn bán trở lại thì tiệm gạo, tiệm dầu vẫn đóng cửa im ỉm. Thứ nhất, vì họ không có hàng mà bán; thứ hai, vì giờ đây vẫn còn rất nhiều nạn dân địa phương và ngoại tỉnh ngồi la liệt trên phố, họ sợ người dân xông vào cướp hàng.

Trên đường, Hoài Bích trông thấy hai ông cháu ăn mặc rách rưới, nghe giọng hình như là người An Huy. Cô định bố thí cho họ ít tiền, nhưng lại thấy không được hay lắm, liền lén vẫy tay gọi đứa bé lại. Cô quay lưng lại phía đường rồi dúi ít tiền vào túi cậu bé, khẽ dặn mấy tiếng. Cậu bé rất thông minh, hiểu ý cô, nó không cảm tạ ngay lúc đó mà chỉ thản nhiên quay lại chỗ ông ngồi như không có chuyện gì, sau đó, nó cong hai ngón tay tạo dáng cúi đầu lạy tạ nhiều lần thể hiện lòng biết ơn. Hoài Bích mỉm cười, đang định rẽ sang con phố khác, bất chợt thấy có người chạy ra, một tập giấy trắng bay lả tả như tuyết rơi xuống đất.

“Ối! Xin lỗi!” Hoài Bích vội vàng nói.

“Mắt mũi để đâu mà đi không nhìn đường thế hả?” Người thanh niên cuống quýt ngồi xuống nhặt xấp ảnh, miệng lẩm bẩm vẻ đầy bất mãn: “Vất vả lắm mới chụp được chỗ ảnh này, nếu hỏng hết thì bao nhiêu tâm huyết đổ xuống sông xuống bể cả.”

Hoài Bích cũng nhặt giúp anh ta, thấy đó là tập ảnh chụp cảnh lũ lụt, góc chụp rất thật và có chiều sâu, cô bất giác cất lời khen: “Anh chụp bằng cách nào thế? Đẹp quá! Đúng là những tư liệu rất đáng quý, suýt chút nữa thì tôi làm hỏng chuyện rồi.”

“Không sao đâu. Chỉ dính tí nước, chùi sạch là xong mà.” Thấy có người tán thưởng tác phẩm của mình, anh ta hớn hở ra mặt, lấy ống tay áo chùi bừa vết bùn dính trên mặt ảnh.

Hoài Bích liền lấy khăn tay cẩn thận chấm sạch nước và nghe anh ta tiếp tục ba hoa về nguồn gốc những tấm ảnh. “Để chụp được những tấm ảnh này, mấy lần tôi suýt bị lũ cuốn trôi đấy. Có điều, nếu chẳng may chết thật thì để lại những bức ảnh này cho hậu thế cũng đáng. Tôi định qua trận thiên tai này sẽ mở một triển lãm ảnh để mọi người chứng kiến và ghi nhớ trận lũ lịch sử.” Anh ta vừa nói vừa cười sảng khoái.

“Ý hay đấy! Nếu anh mở triển lãm thật, nhất định tôi sẽ đến dự.” Hoài Bích cười, đáp. Nghĩ đến tầm quan trọng của những bức ảnh, cô càng cẩn thận hơn, động tác lau chùi cũng càng nhẹ nhàng. Đang sắp xếp lại những bức ảnh, bỗng cô thấy một bức bị các bức ảnh nằm phía trên che khuất một nửa, chụp một người đàn ông với vẻ mặt u buồn đang ngồi trên thuyền. Qua góc chụp nghiêng, cô nhận ra ngay đó chính là Khang Thiếu Đình. Cô sinh nghi, vội rút tấm ảnh ra nhìn kĩ. Thật không ngờ phái bên kia thuyền là một cô gái. Tay cô gái đang áp vào khuôn mặt anh, không biết đang lau thứ gì. Cô mơ hồ cảm thấy động tác thân mật ấy dường như là sự vỗ về của hai người đang yêu. Họ nhìn nhau, không nói câu nào, nhưng từ đôi mắt toát ra sự dịu dàng đến vô tận. Trong khoảnh khắc, tim cô như bị ai đó xé nát, đau đớn đến mức không sao thở nổi, trong đầu toàn hình ảnh bàn tay của cô gái nhẹ nhàng ấp ủ gương mặt anh. Mà cảm giác cô đơn và lạnh lẽo kia, anh chưa bao giờ thể hiện trước mặt cô. Cảm giác như bị người khác cướp đoạt mất thứ quý giá khiến cô vừa tức giận vừa ghen tị. Cô cứ tưởng mình mãi mãi là tri kỉ để anh chia sẻ mọi vui buồn sướng khổ, nhưng giờ đây, đối diện anh lại là người con gái khác.

Người thanh niên nọ không phát hiện ra sự thay đổi của cô, vẫn tiếp tục huyên thuyên về những tấm ảnh. Thấy cô nắm chặt bức ảnh ấy, lặng yên không nói gì, anh ta lại ngỡ cô thấy bức ảnh chụp đẹp quá, vội giới thiệu: “Tôi cũng cảm thấy bức ảnh này nắm bắt được cái hồn tự nhiên nhất, có thể thấy nơi nào trong chốn nhân gian cũng ấm áp tình người. Tôi thấy hai người này ngồi trên con thuyền độc mộc, nắm chặt tay nhau trong lúc hoạn nạn, vẻ mặt ấy, thần thái ấy, tình ý ấy đối lập rõ rệt với cảnh tượng sóng ước cuồn cuộn nổi lên khắp bốn phía, khiến bức ảnh trông càng giàu tình người và thi vị hơn.”

Từng câu từng chữ khoe khang của anh ta như những lưỡi dao cứa vào trái tim Hoài Bích, khiến tim cô đầm đìa máu. Cô khẽ hỏi: “Anh...chụp bức ảnh này vào lúc nào?”

“Bốn hôm trước. Khi ấy, tôi đang rầu ruột vì không tìm được chủ đề thì nhìn thấy người con gái này lau nước mắt cho chàng trai kia. Thấy có cảm hứng, tôi liền chụp ngay lại. Đúng là không uổng công chuyến đi hôm đó.” Người thanh niên vẫn tiếp tục khoe khoang về tuyệt tác của mình.

Hoài Bích chạnh lòng, ba chữ “lau nước mắt” khiến cô hoàn toàn ngã quỵ, chẳng trách hôm ấy anh đã quên lời hẹn với mình. Cô một lòng một dạ với anh, nhưng anh lại dùng cách này để đáp lại cô, bảo sao cô không thất vọng và chạnh lòng cho được. Nghĩ đến đây, cô không kiềm chế được nữa, nước mắt cứ thế lã chã rơi.

Vì chuyện này mà ngay buổi chiều hôm ấy, Đỗ Hoài Bích đã hẹn gặp Khang Thiếu Đình. Vừa may dạo này, Khang Thiếu Đình đang rảnh rỗi nên đồng ý đưa cô đi ăn món Pháp. Suốt bữa ăn, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với cô, vậy mà trong khi anh đang hứng chí tâm sự thì cô chỉ buồn bã ngồi uống rượu. Món ăn vẫn chưa bưng lên mà cô đã uống cạn ly. Thấy cô định gọi thêm rượu, anh vội vàng khuyên can, dịu dàng nói: “Hoài Bích, em gặp chuyện gì à? Em cứ ủ rũ và im lặng thế làm anh sợ đấy!”

Hoài Bích nghiêng đầu, trêu chọc: “Em đang lo anh không sợ đây này! Có những chuyện phải say mới nói ra được. Lẽ nào anh không muốn nghe?” Cô cố chấp gọi thêm rượu vang, Khang Thiếu Đình đành nghe theo cô.

Anh yên lặng nhìn Hoài Bích, lòng chợt dấy lên dự cảm không lành. Thấy cô muốn uống tiếp, anh vội vàng ngăn lại rồi cắt một miếng thịt cừu đút vào tận miệng cô. Hoài Bích cười, ngậm miếng thịt và nhai một cách từ tốn, nhưng được một lúc, nước mắt cô bỗng ứa ra. Mãi tới khi nuốt trôi miếng thịt rồi, cô mới cười, nũng nịu: “Ngon thật! Đây là lần đầu tiên anh bón cho em ăn đấy.”

Khang Thiếu Đình bỗng thấy bùi ngùi, cố nặn một nụ cười, dỗ dành: “Chỉ cần em đồng ý không uống rượu nữa, anh sẽ bón cả anh cho em ăn luôn. Nhưng em phải nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

“Thiếu Đình!” Cô chăm chú nhìn anh, nước mắt phủ mờ đôi đồng tử khiến chúng long lanh như hai viên ngọc lưu ly. “Từ trước đến giờ, anh luôn là người ngay thẳng, có chuyện gì cũng nói thật với em. Chỉ cần anh nói, nhất định em sẽ tin. Bởi vậy em muốn biết, anh có từng giấu giếm em chuyện gì không?”

Khang Thiếu Đình nghe thế liền lạnh người. Giả sử không có chuyện gì xảy ra vào đêm say rượu ấy thì anh đã thành thật kể với cô từ lâu rồi, nhưng giờ anh chẳng thể mở miệng nổi. Nói anh ích kỉ cũng được mà vì tình cảm cũng được, anh chỉ biết cúi đầu giả vờ cắt thịt cừu, lảng tránh trả lời. “Sao bỗng nhiên em lại hỏi thế? Bảo anh biết trả lời em thế nào đây. Em không đói bụng à? Bụng anh thì đang sôi ùng ục rồi đây này. Thịt cừu để nguội ăn không ngon đâu, em ăn đi rồi hẵng nói.” Anh lấp liếm, con dao trong tay như thể vuột khỏi tầm kiểm soát, mấy lần cắt trượt xuống đĩa, phát ra âm thanh chói tai.

Nước mắt Hoài Bích tuôn trào như lũ đổ, cô rót hai ly rượu rồi đưa một ly cho anh. Chạm nhẹ hai chiếc ly vào nhau, cô khẽ nói: “Em xin cạn ly trước. Từ nay về sau, chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa!”

Khang Thiếu Đình giật mình ngẩng phắt đầu lên, thấy cô uống cạn ly rượu, đặt ly xuống rồi đứng dậy bỏ đi. Anh cuống cuồng kéo cô ngồi xuống, nhưng cô quay mặt đi, không muốn nhìn anh, chỉ cắn chặt môi nén nhịn. Thấy cô như vậy, sống mũi anh chợt cay cay, định lau nước mắt cho cô, nào ngờ lại bị cô đẩy ra. Không còn cách nào khác, anh đành dỗ dành: “Hoài Bích, từ trước đến giờ có bao giờ em hờn dỗi đâu, sao hôm nay lại như trẻ con thế này? Tự nhiên lại nói những lời không đâu. Thế nào là từ nay không liên quan gì đến nhau nữa? Em là vợ anh, cả đời anh không thể vứt bỏ.”

“Đúng vậy! Là gánh nặng cả đời không thể vứt bỏ!” Hoài Bích đột nhiên tức giận.

Khang Thiếu Đình nghĩ cô đang giận nên dễ nhạy cảm, anh không để tâm, chỉ mỉm cười, ngồi xuống cạnh cô và ôm cô thật chặt, nói: “Anh chưa nói hết câu mà em đã giận. Nếu quả thực có người là gánh nặng cho người kia thì phải là anh mới đúng. Bà Khang ơi, em cứ việc trừng phạt tiểu nhân thật nặng tay vào, chứ tức giận như thế là thiệt thân đấy.”

Hoài Bích quay lại, hỏi: “Vậy anh nói thật cho em biết, ngoài em ra, anh từng có hành động thân mật với người con gái khác không?”

Tim Khang Thiếu Đình thắt lại, anh cảm nhận được ánh mắt cô sắc bén như lưỡi dao đang đẽo gọt từng chút chiếc hòm chứa đựng bí mật của anh.

“Có không hả?” Hoài Bích hỏi dồn.

Trong khoảnh khắc, anh không thể che giấu được nữa, đành thừa nhận: “Đúng là anh có quen một cô gái. Nhưng anh và cô ấy chỉ coi nhau như bạn bè thôi. Vì cô ấy xuất thân bần hàn nên hiểu về tình hình của dân nghèo hơn anh, bởi thế mấy lần anh nhờ cô ấy dẫn đường, giúp phát lương thực. Anh thề những chuyện này chỉ là...” Khanh Thiếu Đình bỗng ngần ngừ, bởi chính anh cũng không thể hiểu rõ những chuyện xảy ra sau đó.

“Được! Anh đã nói thế thì em tin anh.” Hoài Bích nhìn chằm chằm vào mắt anh, dường như đang cố lấy dũng khí, mãi hồi lâu sau mới hỏi tiếp: “Vậy anh nói cho em biết, quãng thời gian hai người ở bên nhau, anh có động lòng với cô ấy không?”

Hoài Bích chỉ cần trái tim anh vẫn còn nguyên vẹn, nhưng Khang Thiếu Đình lại lặng thinh, nhìn chằm chằm vào ánh mắt lo lắng của cô. Anh đang do dự sao? Vì sao lại do dự? Hoài Bích tự hỏi mình. Nhưng đây chính là câu trả lời của anh. Giờ cô không cần hỏi thêm gì nữa, chỉ mang nỗi đau và nước mắt sắp trào ra kiên quyết rút khỏi cuộc chơi. Khang Thiếu Đình ngồi chết lặng trên ghế, anh không đứng dậy níu kéo cô mà chỉ nhìn theo bóng lưng cô dần dần xa khuất, nước mắt bỗng trào ra. Thấy cô càng lúc càng đi xa, rồi thoáng chốc đã hoàn toàn biến mất, lòng anh chợt trào dâng niềm đau khiến anh như bị đẩy vào bước đường cùng, cơn đau vò xé thể xác hòng thoát ra ngoài. Cảm giác mất mát phũ phàng cắt đứt mọi tâm tư của anh thành từng mảnh vụn, mà mỗi một mảnh vụn lại là từng nụ cười, từng giọt nước mắt, là nhất cử nhất động của Hoài Bích bắt đầu từ ngày anh quen cô cho đến bây giờ. Nghĩ đến việc tất cả những thứ đó sắp vuột mất, nỗi đau vụt hóa thành sức mạnh thúc giục anh bật dậy, nhanh chân chạy đến níu kéo bàn tay mà suýt nữa anh đã buông lỏng. Anh ghì mạnh Hoài Bích vào lòng, mặc cô giãy giụa, đánh mắng, anh vẫn nhất quyết không buông. “Bất kể em nói gì, anh cũng không buông tay!” Anh biết nếu anh buông ra, ai đó sẽ mãi mãi biến mất.

Mặc dù Hoài Bích đã mủi lòng nhưng cô không thể mở cửa trái tim đón nhận tình cảm của anh lần nữa. Dẫu chỉ là một thoáng phản bội về mặt tình cảm, cô cũng không thể chấp nhận nổi. Tuy muốn mắng anh một trận cho hả dạ nhưng cô lại chỉ biết nghẹn ngào, thổn thức, vùi đầu vào ngực anh mà òa khóc nức nở. “Anh biết không, em muốn nghe anh nói câu : “Hoài Bích, ngoài em ra anh không hề động lòng với bất cứ ai” biết bao. Em chỉ muốn mình là người duy nhất trong trái tim anh, sao anh không thể nói vậy để dỗ dành em? Chỉ cần anh dỗ dành em, nhất định em sẽ tin anh. Tại sao anh không lừa em?” Cô tức giận đấm thùm thụp vào ngực anh, khóc như mưa.

Khang Thiếu Đình xót xa hôn lên trán cô, ứa nước mắt cầu xin: “Xin lỗi em, Hoài Bích! Anh...thực ra, bản thân anh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nên khi em hỏi anh, đầu óc anh rối rắm, không biết phải nói thế nào. Đến khi em bỏ đi, anh mới cuống lên, mặc kệ tất cả, chỉ muốn cố gắng níu giữ em.”

“Anh đừng nói nữa!” Hoài Bích quyết tâm vùng thoát khỏi vòng tay anh. “Hồi ở Anh, em chẳng học được bản lĩnh gì đặc biệt, nhưng lại nhiễm phải căn bệnh hiểm ác của họ. Đó là bệnh đòi hỏi tình yêu trong sạch! Vì thế...vật này trả lại cho anh!” Dứt lời, cô tháo nhẫn đính hôn ra, rao trả lại anh. Dưới sự phản chiếu của ánh nến, viên kim cương tỏa sáng lấp lánh đến chói mắt. Ánh sáng lung linh ấy vốn sinh ra để dành cho tình yêu, nay nó lại thành chứng nhân cho cuộc chia tay của hai người.

“Em để trên bàn!” Thấy anh không cầm, Hoài Bích định đặt lên mặt bàn cạnh đó, không ngờ anh đưa tay ra, nhưng không phải để đón lấy chiếc nhẫn mà là vứt mạnh nó xuống đất. Chiếc nhẫn kim cương vốn được nâng niu như báu vật giờ bị phũ phàng ném đi, phát ra một tiếng “keng” đầy bi thương, tiếng kêu như vết dao cắt sâu vào trái tim hai người. Trong khoảnh khắc, cả hai cùng im lặng, chỉ trân trân nhìn đối phương. Khang Thiếu Đình bất chợt lao đến ôm chặt Hoài Bích, khuôn mặt lem nhem vết nước mắt liên tục dụi vào cổ cô, khe khẽ gọi tên cô. Hết lần này đến lần khác.

Nấp phía ngoài nhà hàng, Nhan Khai Thần đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy. Cũng như bao thực khách trong nhà hàng, nàng thực sự cảm động trước tình cảm của hai người. Nàng bất lực quay đi, lòng phảng phất nỗi chua xót, có lẽ cảnh tượng ấy khiến nàng nhớ về một thời đã trở thành quá vãng, về một tình yêu từng thuộc về riêng mình. “Đi thôi!” Nàng khẽ thở dài, nhắc mấy tay tình báo nằm vùng rút li. Họ mất công mai phục mãi, giờ thấy nàng bảo vậy thì đều ngây người không hiểu, rầu rĩ hỏi: “Dạ? Nhưng chúng ta phải làm theo kế hoạch cơ mà. Giờ chưa làm xong việc mà đã rút, cấp trên trách phạt thì ai là người đứng ra chịu trách nhiệm?”

“Lôi thôi! Tôi sẽ tự giải thích với cấp trên.” Chức hàm của Nhan Khai Thần cao hơn họ một bậc nên thấy nàng nói vậy, họ đành hậm hực rút lui.

Nhan Khai Thần quay lại nhìn vào trong nhà hàng một lần nữa. Đối diện với tình cảm sâu nặng ấy, đúng là nàng thấy rất ghen tị. Nhưng đêm nay, có lẽ nàng nên trả lại cho họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.