Nhu Nhược Là Ta, Độc Ác Cũng Là Ta

Chương 6




Hắn lặng người đi. Không phải, tuyệt đối không phải. Y đang lừa hắn, phải rồi, y đang lừa hắn mà. Nực cười...

- Ngươi nghĩ lừa được ta? Lầm to rồi. Ngươi nghĩ ta tin? Hoàng hậu của ta phẩm chất hảo tốt lại khuynh quốc khuynh thành, đâu như chính thất của ngươi, đã xấu xí còn ngậm máu phun người. Phi, ta khinh...

Long nhãn nam tử trước mặt hắn long lên, hằn từng tia máu đỏ. Tên ngu ngốc này cuối cùng vẫn là một tên ngu ngốc.

Nàng đặt tay lên vai y. Y nhìn nàng, lửa giận có chút dịu xuống. Nàng đưa mắt nhìn hắn, cất tiếng giọng đều đều.

- Người có muốn rút lại lời nói kia?

Hắn lặng thinh không đáp. Nàng vạch ra nụ cười nhạt. Phía ngoài, một thân ảnh bước vào. Hắn nhận ra, đó chính là thánh y của biểu huynh hắn. Hắn nghe tên "thánh y" kia trần thuật lại trong lòng ớn lạnh.

- Ba ngày nữa ta đăng cơ, Lục công chúa trở thành Hoàng hậu. Lăng mạ Hoàng hậu, ta nghĩ ngươi biết cái giá...

Nói đoạn y bỏ đi. Nàng ném cho hắn cái nhìn chán ghét rồi cũng rời đi. Ngày phu quân nàng lên ngôi cũng là ngày hắn chết...

- Xát muối vào từng vết thương rồi đổ mật ong vào. Sau đó thả cho kiến bu kín người hắn...

Nàng bước vào nơi giam giữ Hoàng hậu của hắn. Dựa vào sự bất nhân và vẻ ngoài thánh thiện kia để trèo cao ư? Nàng hất hàm. Một ám vệ đi lên đổ vào miệng nàng ta một thứ bột màu vàng. Lát sau, nàng ta có biểu hiện lạ. Ngứa ngáy khắp nơi, tay chân nàng ta hoạt động liên tục. Nàng đứng đó nhìn nàng ta gãi đầu, gãi cổ, gãi mặt điên loạn mà cười quỷ dị.

Huyết nhục lẫn lộn. Từng mảng tóc rơi xuống. Gương mặt xinh đẹp kia đã bị gãi nát hoá quỷ. Nàng lại hất hàm. Nàng ta được uống thuốc giải. Nhưng mọi chuyện đâu chỉ đơn giản vậy? Nàng ta được chuyển sang một căn phòng rất nhiều gương. Một nữ tử xinh đẹp coi trọng nhan sắc như tính mạng mình sẽ hoá điên ra sao nếu nhìn thấy bộ dạng bây giờ của mình? Cảm giác đó còn đau đớn, thống khổ hơn cái chết...

- Vương, phu nhân xin cầu kiến...

Hắn đang chuẩn bị cho lễ đăng cơ, nghe nha hoàn nói cũng mỉm nhẹ gật đầu.

- Phu quân...

Nàng bước vào chính điện, cất giọng mềm như nước.

- Phu nhân, có chuyện gì sao?

Nàng nâng mắt nhìn nam tử trước mặt, dâng lên tám phần xót xa.

- Xin người hãy viết hữu thư...

Nghiên mực rơi xuống đất. Y bàng hoàng. Gì cơ, hữu thư? Nàng đang đùa chắc?

- Người biết, bản thân ta rất ích kỉ. Người trở thành hoàng đế, không thể nhất kiến chung tình với bất cứ ai, ta không chấp nhận được...

Tim y thắt lại. Suốt thời gian qua, nàng không động tâm với y sao?