Như Thể Thiên Đường (Just Like Heaven)

Chương 12



“Bác sĩ!” Khoảng hai mươi phút sau Honoria nhảy dựng lên khi đột nhiên có một người đàn ông trẻ tuổi bước vào phòng. Cô nghĩ cô chưa bao giờ gặp một ông bác sĩ không có tóc bạc. “Là chân anh ấy,” cô nói. “Tôi nghĩ anh đã không nhìn thấy khi—“

“Tôi chưa nhìn thấy ngài ấy trước đó,” người bác sĩ nói cộc cằn. “Là cha tôi.”

“Ồ.” Honoria lễ phép lùi lại khi người bác sĩ cúi xuống chân Marcus. Mẹ cô vừa bước vào sau anh ta, bà đi đến bên cạnh Honoria.

Rồi bà nắm tay cô. Honoria nắm chặt tay bà như thể đó là đó là sợi dây cứu sinh, cô biết ơn vì sự tiếp xúc ấy.

Người đàn ông trẻ nhìn vào chân Marcus không đủ gần như Honoria nghĩ, rồi anh ta cúi xuống và đặt tai vào ngực của Marcus. “Cô cho ngài ấy uống bao nhiêu cồn thuốc phiện vậy?”

Honoria nhìn mẹ cô. Bà là người đã cho anh uống.

“Một muỗng đầy,” quý bà Winstead nói. “Có lẽ là hai.”

Miệng người bác sĩ mím chặt khi anh ta đứng thẳng dậy và đối mặt với họ. “Là một, hay hai?”

“Khó nói lắm,” quý bà Windstead trả lời. “Cậu ấy không nuốt xuống hết.

“Tôi đã phải chùi mặt cho anh ấy,” Honoria xen vào.

Người bác sĩ không nói gì. Anh ta đặt tai lại trên ngực Marcus, miệng anh ta chuyển động, gần như thể anh ta đang đếm. Honoria đợi cho đến chừng cô có thể chịu được, rồi cô nói, “Bác sĩ, er…”

“Winters,” mẹ cô nói.

“Vâng, er, bác sĩ Winters, làm ơn nói cho chúng ta biết, có phải chúng tôi đã cho anh ấy uống quá nhiều không?”

“Tôi không nghĩ vậy,” bác sĩ Winters trả lời, nhưng anh ta vẫn giữ tai ở trên ngực Marcus. “Thuốc phiện ứ đọng trong phổi. Đó là lí do tại sao hơi thở lại đứt quãng như vậy.”

Honoria khiếp đảm bịt miệng lại. Cô thậm chí không nhận ra rằng hơi thở của anh bị đứt quãng. Thực tế, cô nghĩ anh nghe tốt hơn. Thư thái hơn.

Người bác sĩ thẳng người lên và chú ý đến chân của Marcus. “Quan trọng là tôi đã biết được thông tin cần thiết,” anh ta nói cộc cằn. “Tôi sẽ lo lắng nhiều hơn nếu như tôi không biết được ngài ấy đã uống cồn thuốc phiện.”

“Anh không lo lắng ư?” Honoria trả lời với vẻ không thể tin được.

Bác sĩ Winters nhìn cô gay gắt. “Tôi không nói là tôi không lo lắng.” Anh ta quay lại với chân của Marcus, xem xét nó gần hơn. “Chỉ là tôi sẽ lo lắng hơn nếu ngài ấy không uống. Nếu ngài ấy thở dốc mà không phải do cồn thuốc phiện, thì chứng tỏ ngài ấy bị nhiễm trùng thực sự nghiêm trọng.”

“Điều đó không nghiêm trọng đúng không?”

Người bác sĩ bực mình nhìn cô. Anh ta không coi trọng câu hỏi của cô, rõ ràng là vậy. “Vui lòng giữ các câu bình luận của cô lại cho đến khi tôi khám xong.”

Honoria cảm thấy cả mặt cô co rúm lại vì bị chọc tức, nhưng cô vẫn lùi lại. Cô sẽ lịch sự với bác sĩ Winters nếu như điều đó có giết chết cô đi chăng nữa; nếu bất kì ai có cơ may cứu sống Marcus, thì đó là anh ta.

“Giải thích chính xác cho tôi biết cô làm cách nào để rửa vết thương,” người bác sĩ yêu cầu, rời mắt khỏi việc xem xét chân của Marcus trong chớp nhoáng. “Và tôi cũng muốn biết vết thương trông như thế nào trước khi cô rửa sạch nó.”

Honoria và mẹ cô lần lượt kể cho anh ta nghe họ đã làm gì. Anh ta trông có vẻ bằng lòng, hay ít nhất, anh ta không có vẻ không bằng lòng. Khi họ kể xong, anh ta quay lại với chân của Marcus, nhìn nó thêm một lần nữa, rồi anh ta thở dài.

Honoria chờ đợi trong một lúc. Có vẻ như anh ta đang tốn thời gian suy nghĩ. Nhưng quỷ thần ơi, anh ta tốn một lúc lâu để suy nghĩ. Cuối cùng cô không thể chịu đựng thêm nữa. “Ý anh thế nào?” Cô thốt ra.

Bác sĩ Winters nói chậm rãi, như thể anh ta đang phát ra suy nghĩ. “Ngài ấy có thể giữ cái chân.”

“Có thể?” Honoria lặp lại.

“Còn quá sớm để chắc chắn. Nhưng nếu ngài ấy giữ cái chân” – anh ta nhìn cả Honoria và mẹ cô – “việc làm tuyệt vời của cô sẽ là xứng đáng.”

Honoria chớp mắt kinh ngạc; cô không mong chờ một lời khen ngợi. Rồi cô hỏi câu mà cô kinh sợ. “Anh ấy sẽ sống chứ?”

Mắt người bác sĩ gặp mắt cô trông một cái nhìn thẳng thắn kiên định. “Ngài ấy sẽ sống nếu chúng ta cắt bỏ chân của ngài ấy.”

Môi Honoria run rẩy. “Ý anh là gì?” cô thì thầm. Nhưng cô biết chính xác ý anh ta là gì; cô chỉ cần nghe anh ta nói điều đó.

“Tôi tự tin rằng nếu tôi cắt bỏ chân của ngài ấy vào lúc này thì ngài ấy sẽ sống sót.” Anh ta nhìn lại Marcus, như thể một cái liếc nhìn khác có thể cung cấp một đầu mối cuối cùng. “Nếu tôi không cắt chân của ngài ấy, ngài ấy có thể hoàn toàn hồi phục. Hoặc ngài ấy có thể chết. Tôi không thể nói trước được sự nhiễm trùng sẽ tiến triển như thế nào.”

Honoria im lặng. Chỉ có mắt cô chuyển động, từ mặt của bác sĩ Winters cho đến chân của Marcus rồi quay lại. “Làm thế nào chúng ta biết được?” Cô hỏi nhẹ nhàng.

Bác sĩ Winters nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.

“Làm sao chúng ta biết được khi nào để quyết định?” cô nói rõ, giọng cô tăng thêm một nấc.

“Có những dấu hiệu để nhận ra,” người bác sĩ trả lời. “ Ví dụ nếu cô bắt đầu nhìn thấy những vết màu đỏ lan ra phía trên hoặc phía dưới chân của ngài ấy, thì chúng ta phải cắt bỏ nó đi.”

“Vậy nếu điều đó không xảy ra, có nghĩa là anh ấy đã khỏi bệnh phải không?”

“Không nhất thiết,” người bác sĩ thừa nhận, “nhưng vào thời điểm này, nếu vết thương không có gì thay đổi, tôi sẽ xem nó là một dấu hiệu tốt.”

Honoria chậm rãi gật đầu, cố gắng thẩm thẩu hết mọi chuyện. “Anh sẽ vẫn ở lại Fensmore chứ?”

“Tôi không thể,” anh ta bảo cô, quay lại để thu dọn cái túi của mình. “Tôi phải đi khám cho một bệnh nhân khác, nhưng tôi sẽ quay lại đây vào buổi chiều. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ cần quyết định bất kì điều gì trước lúc đó.”

“Anh không nghĩ sao?” Honoria cứng rắn nói. “Vậy là anh không chắn chắn phải không?

Bác sĩ Winters thở dài, và lần đầu tiên kể từ khi anh ta bước vào căn phòng này, anh ta trông mệt mỏi. “Người ta không bao giờ chắc chắn trong việc chữa bệnh cả, quý cô của tôi. Tôi sẽ không là trường hợp ngoại lệ.”

Anh ta nhìn qua cửa sổ, màn cửa đã được kéo vào để lộ ra màu xanh ngút ngàn của bãi cỏ ở phía nam Fensmore. “Có lẽ một ngày nào đó sẽ có thay đổi. Nhưng tôi e là không phải trong thời đại của chúng ta. Cho đến lúc đó, công việc của tôi vẫn giống một môn nghệ thuật hơn là khoa học.”

Đó không phải là những gì Honoria muốn nghe, nhưng cô công nhận đó là sự thật, vì vậy cô gật đầu, cảm ơn anh ta vì có mặt ở đây.

Bác sĩ Winters lịch sự quay lại chào tạm biệt, để lại cho Honoria và mẹ cô vài lời chỉ dẫn rồi rời đi, anh ta hứa sẽ quay lại vào tối nay. Quý bà Windstead dẫn đường cho anh ta ra ngoài, một lần nữa để lại Honoria một mình với Marcus đang nằm yên ắng đến đáng ngại ở trên giường.

Trong vài phút, Honoria đứng bất động ở chính giữa ở căn phòng, cảm thấy ủ rũ và mất mát lạ lùng. Thật sự không có gì để làm. Lúc sáng cô đã hoảng sợ, nhưng ít nhất lúc đó cô có thể tập trung chữa trị chân cho anh. Giờ đây những gì cô có thể làm là chờ đợi, và tâm trí của cô, từ chối làm việc, không có gì lấp đầy nó ngoài sợ hãi.

Sự lựa chọn chết dẫm. Mạng sống của anh hoặc là chân anh. Và cô có thể sẽ là người quyết định điều đó.

Cô không muốn chịu trách nhiệm. Chúa ơi, cô không muốn.

“Ôi, Marcus.” Cô thở dài, cuối cùng cô bước đến cái ghế ở bên giường của anh. “Làm thế nào điều này lại xảy ra? Tại sao nó lại xảy ra? Thật không công bằng.” Cô ngồi và cúi xuống cái nệm, cô khoanh tay lại rồi dựa đầu mình vào khúc cong của khuỷa tay.

Dĩ nhiên cô sẽ hi sinh chân anh để cứu mạng anh. Marcus sẽ lựa chọn như vậy nếu anh có đủ khả năng để tự mình nói. Anh là một người đàn ông kiêu hãnh, nhưng không kiêu hãnh đến nổi chọn cái chết hơn là bị tàn tật. Cô biết điều này ở anh. Họ chưa bao giờ nói về chuyện này, dĩ nhiên – ai lại đi nói về những chuyện như thế này? Không ai ngồi ở bàn ăn tối để nói chuyện phải cắt cụt hay là chết.

Nhưng cô biết anh sẽ muốn vậy. Cô đã biết anh suốt mười lăm năm. Cô không cần hỏi anh để biết lựa chọn của anh.

Nhưng anh sẽ tức giận. Không phải với cô. Thậm chí không phải với bác sĩ. Với cuộc đời. Có lẽ là với Chúa. Nhưng anh sẽ kiên trì. Cô chắc chắn điều đó. Cô sẽ không rời khỏi anh cho đến khi anh…Cho đến khi anh…

Ôi, chúa ơi. Thậm chí cô không thể tưởng tượng được chuyện đó.

Cô hít một hơi, cố gắng làm mình bình tĩnh. Một phần trong cô muốn chạy ra khỏi căn phòng này và cầu xin bác sĩ Winters cắt bỏ chân của anh ngay bây giờ. Nếu điều đó là những gì đảm bảo cho anh sống sót, khi đó cô sẽ cầm cái cưa chết giẫm, hay ít nhất là trao nó cho bác sĩ.

Cô không thể đối mặt với suy nghĩ thế giới này không có anh. Dù cho anh không có mặt trong cuộc sống của cô, nếu anh ở lại đây tại Cambridgeshire này và cô kết hôn với ai đó sống ở Yorkshire, Wales hoặc là Orkney Islands và cô sẽ không bao giờ được gặp lại anh, cô vẫn sẽ biết anh đang sống tốt, đang cưỡi ngựa, đọc sách, hay có lẽ đang ngồi trên ghế bên một ngọn lửa.

Mặc dù vẫn chưa phải lúc để quyết định, bất kể cô ghét sự không chắc chắn như thế nào. Cô không thể ích kỉ được. Cô muốn anh càng được nguyên vẹn càng tốt. Nhưng nếu như, làm như vậy, cô phải chờ đợi quá lâu chăng?

Cô nhắm chặt mắt lại mặc dù cô đang vùi đầu vào đôi tay, cố chùi sạch nước mắt, rồi cô đặt đầu trở lại vào vòng tay mình. Có lẽ cô nên cầu xin cái chân anh, chứ không phải với anh. Hoặc có lẽ là với Chúa trời, ma quỷ, thần Zeus, hoặc là thần Thor. Cô sẽ cầu xin cả người vắt sữa bò nếu điều đó có thể khiến mọi chuyện khá hơn.

“Marcus,” cô lại nói. Bởi vì gọi tên anh dường như khiến cô cảm thấy khuây khỏa. “Marcus.”

“ ‘Noria.”

Cô cứng người, rồi đứng dậy. “Marcus?”

Anh không mở mắt ra, nhưng cô có thể nhìn thấy phía dưới mi mắt anh động đậy, cằm anh nhấp nhô lên xuống một cách yếu ớt.

“Ôi, Marcus,” cô thổn thức. Nước mắt tuôn ra. “Ôi, em xin lỗi. Em không nên khóc.” Cô bất lực tìm kiếm cái khăn tay nhưng rồi cuối cùng cô chỉ chùi nước mắt vào khăn trải giường của anh. “Chỉ là em rất vui khi nghe thấy giọng anh. Mặc dù anh nghe không giống anh chút nào.”

“N – n – nư—“

“Anh muốn uống nước sao?” cô nói, chen ngang câu nói dang dở của anh.

Cằm anh động đậy lần nữa.

“Đây, để em đỡ anh ngồi dậy một chút. Thế sẽ dễ hơn.” Cô đỡ dưới tay anh và xoay xở để dựng anh ngồi dậy khoảng vài inch. Không nhiều lắm, nhưng cũng có ích. Một ly nước đặt trên bàn cạnh giường, cái muỗng vẫn còn trong cái ly kể từ lần cuối cô cố cho anh uống nước.”Em sẽ chỉ cho anh uống vài giọt thôi,” cô nói với anh. “Chỉ một ít một lần. Em sợ anh sẽ bị sặc nếu em cho anh uống quá nhiều.”

Dù vậy, lần này anh đã đỡ hơn nhiều, cô cho anh uống được tám muỗng nước trước khi anh ra hiệu anh đã uống đủ, rồi anh ngã ngang xuống.

“Anh cảm thấy thế nào?” cô nói, cố làm mềm cái gối của anh. “Ý em là ngoài cảm giác kinh khủng ấy.”

Anh yếu ớt nghiêng đầu qua một bên. Dường như anh nhún vai để thể hiện vẻ bệnh tật của mình.

“Dĩ nhiên anh đang cảm thấy thật kinh khủng,” cô nói rõ, “nhưng có bất kì thay đổi nào không? Kinh khủng hơn? Bớt kinh khủng hơn?

Anh không có phản ứng.

“Vẫn kinh khủng như vậy sao?” Cô bật cười. Cô thật sự bật cười. Tuyệt vời. “Em thật lố bịch.”

Anh gật đầu. Chỉ là một chuyển động nhỏ, nhưng lại đáng kể hơn anh dự định nhiều.

“Anh nghe thấy em,” cô nói, không thể kiềm lại nụ cười tươi run rẩy trên khuôn mặt. “Anh chế giễu em, nhưng anh nghe thấy em.”

Anh gật đầu lần nữa.

“Tốt. Anh có thể cảm thấy tự do. Khi anh khỏe hơn, và anh sẽ khỏe hơn, anh không được phép làm vậy. Và ý em là chế giễu em, nhưng từ giờ, anh có thể làm theo ý anh. Ôi!” Cô nhảy dựng lên, đột ngột bùng phát với nỗi lo lắng tiềm ẩn. “Em nên kiểm tra chân của anh. Em biết bác sĩ Winters rời đi chưa lâu lắm, nhưng không có vấn đề gì để không kiểm tra chân anh cả.”

Chỉ mất hai bước chân và một giây để biết chân anh không có gì thay đổi. Vết thương vẫn đỏ tươi, nhưng nó không còn dính màu vàng chết chóc nữa, và quan trọng hơn, cô không thấy có vết đỏ nào lan ra trên chân anh.

“Vẫn vậy,” cô nói với anh. “Không phải là em nghĩ sẽ có sự thay đổi, nhưng như em đã nói, không có vấn đề gì để không…ừm, anh biết đấy.” Cô cười ngượng ngùng. “Em đã nói điều đó rồi.”

Cô im lặng trong một lát, chỉ đơn giản là nhìn chăm chăm vào anh. Mắt anh đang nhắm, và thật sự, trông anh không có bất kì khác biệt nào so với lúc trước khi bác sĩ Winters đến khám bệnh cho anh, nhưng Honoria nghe thấy giọng nói của anh, và cô cho anh uống nước, như thế đã đủ mang hi vọng đến cho trái tim cô.

“Cơn sốt của anh,” cô đột nhiên hét lên. “Em nên kiểm tra nó.” Cô chạm vào trán anh. “Anh vẫn như cũ so với em. Điều đó có nghĩa là nóng hơn mức bình thường. Nhưng tốt hơn anh lúc trước. Chắc chắn anh đang khỏe hơn.” Cô dừng lại, tự hỏi liệu có phải cô đang tụng một đám tục ngữ rối mù hay không. “Anh vẫn có thể nghe thấy em chứ?”

Anh nhúc nhích đầu.

“Ôi, tốt quá, bởi vì em biết em nghe có vẻ ngu ngốc, không ai là không có lúc ngu ngốc hết.”

Miệng anh mấp máy. Cô nghĩ có lẽ anh đang mỉm cười. Đâu đó trong tâm trí anh, anh đang cười.

“Em rất vui khi được ngu ngốc vì anh,” cô tuyên bố.

Anh gật đầu.

Cô đặt một tay lên miệng, để khuỷa tay lên cánh kia đang vắt ngang qua eo cô. “Em muốn biết anh đang nghĩ gì?”

Anh nhẹ nhún vai.

“Có phải anh đang cố nói cho em biết anh không nghĩ gì hết đúng không?” Cô xỉa một ngón tay vào anh. “Bởi vì em sẽ không tin đâu. Em hiểu anh quá mà.” Cô chờ một phản ứng khác, bất kể là nó nhỏ như thế nào. Cô không nhận được phản ứng nào cả, nên cô tiếp tục nói.

“Anh chắc hẳn đang nghĩ cách tốt nhất để thu hoạch ngô cho năm nay,” cô nói. “Hoặc có lẽ anh tự hỏi liệu tiền cho thuê của anh có quá thấp không.” Cô nghĩ về điều đó trong một phút. “Không, anh đang tự hỏi liệu tiền cho thuê của anh có quá cao không. Em khá chắc chắn anh là một ông chủ đất đa sầu đa cảm. Anh sẽ không muốn bất kì ai chống lại anh.”

Anh lắc đầu. Chỉ đủ để cô có thể biết ý của anh.

“Không, anh không muốn bất kì ai chống lại anh, hoặc không, đó không phải là điều anh đang nghĩ đến.”

“Em,” anh thì thào.

“Anh đang nghĩ về em ư?” cô thì thầm.

“Cảm ơn.” Giọng anh nhỏ xíu, thậm chí chỉ vừa đủ nghe, nhưng cô nghe thấy anh. Và nó khiến cô lấy đi từng gam sức mạnh để không khóc.

“Em sẽ không rời bỏ anh,” cô nói và nắm tay anh. “Không cho đến khi anh khỏe lại.”

“Ca – ca –‘

“Ổn cả rồi,” cô nói với anh. “Anh không cần nói lại đâu. Anh không cần nói ngay từ lúc đầu cơ.”

Nhưng cô vui vì anh đã nói. Cô không chắc câu nói nào của anh khiến cô cảm động hơn – hai từ cảm ơn, hay từ đơn đầu tiên, chỉ độc mỗi chữ “Em”.

Anh nghĩ về cô. Trong khi anh nằm đó, có lẽ là cận kề cái chết, thậm chí có lẽ là ngay bờ vực bị cắt bỏ chân, anh nghĩ về cô.

Lần đầu tiên kể từ khi cô đến Fensmore, cô không thấy sợ hãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.