Như Thể Thiên Đường (Just Like Heaven)

Chương 4




Cô ấy đang làm gì vậy?

Marcus không cố ý giấu mình, nhưng khi anh bắt gặp Honoria đang đào đất, anh không thể chịu được. Anh bước lùi lại và quan sát.

Cô đang đào đất với cái thuổng nhỏ, và bất kể cái loại hang nào mà cô đang đào, thì nó không thể nào là loại hang lớn được, bởi vì chỉ sau một phút cô đứng dậy, rồi cô kiểm tra thành quả của mình đầu tiên bằng mắt, sau đó bằng chân, và rồi cô nhìn vào chỗ này – chỗ Marcus đang trốn và anh nhanh chóng núp cẩn thận sau cái cây – cô nhìn cho đến khi tìm thấy một đống lá khô để cô có thể giấu cái thuổng đi.

Lúc đó anh hầu như làm mình bị phát hiện. Nhưng rồi cô quay lại với cái hang, cô cau mày khi nhìn chằm chằm xuống nó, sau đó cô đi đến đống lá khô để lấy lại cái thuổng.

Với cái thuổng trong tay, cô ngồi xổm xuống và chỉnh sửa lại thành quả của mình. Dù cô đang cản trở tầm nhìn của anh, và không phải cho đến khi cô quay lại để sắp xếp đống lá khô thành một dấu hiệu thì anh mới nhận ra cô chất đống đất tơi xung quanh miệng hang.

Cô đã đào một cái hang chuột chũi.

Anh tự hỏi liệu cô có biết rằng hầu hết hang chuội chũi không tồn tại một cách riêng biệt không. Nếu có một hang, thì hiển nhiên là sẽ có nhiều cái khác nữa ở gần đó. Nhưng có lẽ đó không phải là vấn đề. Mục đích của cô là giả vờ ngã – xét trên số lần cô dùng chân để kiểm tra cái hang. Hoặc có lẽ là để làm ai đó vấp ngã. Dù là mục đích nào, thì cũng thật khó tin có bất kì ai sẽ bị vấp cái hang và trật mắt cá chân.

Anh quan sát thêm một lúc nữa. Ai đó sẽ nghĩ anh đang làm một việc ngu ngốc là nhìn chằm chằm vào một quý cô đang không làm gì hết ngoài việc đứng nhìn cái hang chuột chũi tự đào, nhưng anh lại thấy nó thú vị đến kinh ngạc. Chắc là bởi vì Honoria rất bận rộn để làm bản thân cô khỏi buồn chán. Đầu tiên cô xuất hiện lặng lẽ để kể lể chuyện gì đó, ngoại trừ tiếng cô khịt mũi thì cô không thể nhớ làm sao mà câu chuyện được kể xong. Sau đó cô lại nhảy tung tăng. Rồi cô khiêu vũ, đôi tay cô mở rộng ra cho người bạn nhảy vô hình.

Cô thật duyên dáng biết bao khi đứng đó trong rừng. Cô khiêu vũ đẹp hơn khi không có nhạc. Trong bộ váy màu xanh nhạt, cô trông giống như một tiên nữ. Anh gần như có thể thấy cô trong bộ váy bằng lá cây, nhảy tung tăng về rừng.

Cô luôn luôn là một cô thôn nữ. Cô chạy rông khắp nơi ở Whipple Hill, leo lên cây và lăn xuống đồi. Cô cũng thường cố gắng chơi chung với anh và Daniel, nhưng kể cả khi họ từ chối cô, cô luôn tìm được cách để tiêu khiển một mình ở ngoài trời. Anh nhớ có một lần, cô đã đi quanh căn nhà năm mươi lần, chỉ để xem liệu cô có làm được không.

Căn nhà thì rất lớn thế nên ngày hôm sau cô bị đau nhức khắp người. Ngay cả Daniel cũng tin là cô bị đau.

Anh hình dung ra Fensmore, căn nhà của chính anh. Nó to khổng lồ. Không ai còn lí trí lại muốn đi quanh nó mười lần một ngày, chứ nói gì đến năm mươi lần. Anh nghĩ trong một lúc – Honoria có bao giờ ghé thăm căn nhà chưa? Anh không tưởng tượng được khi cô sẽ ghé thăm; dứt khoát là anh chưa bao giờ mời bất kì ai về nhà khi anh còn nhỏ. Cha anh chưa bao giờ được biết đến là người hiếu khách, và điều cuối cùng mà anh muốn đó là mời bạn bè vào lăng mộ thời thơ ấu của anh.

Tuy nhiên, khoảng mười phút sau, Honoria đâm chán nản. Và rồi Marcus cũng vậy. Bởi vì tất cả những gì Honoria làm là ngồi dưới gốc cây, khuỷa tay chống lên đầu gối, tay chống cằm.

Nhưng rồi anh nghe thấy có ai đó đang đến. Cô cũng nghe thấy nữa, bởi vì cô nhảy dựng lên và lao tới cái hang chuột chũi, cô ấn cái chân vào nó. Sau đó, với một cử động vụng về, cô hạ mình ngồi xuống đất trong một tư thế duyên dáng phù hợp với hoàn cảnh.

Cô chờ đợi, cảnh giác cao độ, và rồi khi có ai đó trong rừng có vẻ như đang đến gần, cô kêu thét lên đầy thuyết phục.

Cái gia đình kịch nghệ đó đã dạy dỗ cô rất tốt, nếu Marcus không tận mắt chứng kiến cảnh cô tự ngã xuống, thì anh cũng sẽ tin là cô đã làm mình bị thương.

Anh chờ để xem ai sẽ xuất hiện.

Anh chờ đợi.

Chờ đợi.

Cô cũng chờ nhưng phải mất một lúc lâu trước khi cô kêu thét thêm lần nữa. Bởi vì không có ai xuất hiện để cứu cô.

Marcus cười lớn.

Cô thở gấp. “Ai đó?”

Chết thật. Anh không định lớn tiếng như vậy. Anh bước ra. Anh không muốn làm cô sợ.

“Marcus?”

Anh giơ tay chào. Anh muốn nói vài lời nhưng cô vẫn còn ngồi dưới đất, đôi dép lê của cô dính đầy đất. Và mặt cô, ồ, anh chưa bao giờ nhìn thấy cái gì buồn cười đến thế. Cô bị tổn thương, bị mất mặt, và thật khó để xác định cảm xúc nào mạnh mẽ hơn.

“Ngừng cười đi!”

“Xin lỗi,” anh nói nhưng không thật lòng chút nào.

Cô cau mày dữ tợn làm trán cô nhăn lại trông thật vui nhộn. “Anh đang làm gì ở đây?”

“Anh sống ở đây mà.” Anh bước tới và đưa tay ra cho cô. Thật là một cử chỉ lịch sự làm sao.

Cô nheo mắt nhìn anh. Quá rõ ràng là cô chẳng hề tin anh lấy một giây nào.

“À, anh sống gần đây,” anh chữa lại. “Con đường mòn này dẫn qua tới rìa đất đai của anh.”

Cô nắm tay anh và cho phép anh giúp cô đứng dậy, khi đứng lên rồi cô phủi bùn đất trên chiếc váy. Nhưng mặt đất bị ẩm ướt nên bùn đất bám hết vào vải, Honoria càu nhàu và thở dài. Cuối cùng cô bỏ cuộc, rồi nhìn quanh cô hỏi anh. “Anh đã ở đây bao lâu rồi?”

Anh cười toe. “Lâu hơn là em muốn đấy.”

Cô rên rỉ, “em cho là anh sẽ không giữ bí mật.”

“Anh sẽ không nói một lời nào hết,” anh hứa hẹn, “nhưng chính xác ai là người mà em muốn gây sự chú ý vậy?”

Ngay lúc đó cô chế giễu anh. “Thôi đi. Anh là người cuối cùng mà em sẽ nói cho biết đấy.”

Anh nhướng mày vẻ cười cợt. “Thật à. Người cuối cùng cơ đấy.”

Cô nhìn anh mất kiên nhẫn.

“Sau cả nữ hoàng, sau cả thủ tướng…”

“Dừng lại.” Cô giấu nụ cười khi cô nói. Rồi cô xìu xuống lần nữa. “Liệu em có thể ngồi xuống được không?”

“Cứ tự nhiên.”

“Váy của em bị dơ rồi,” cô nói khi tìm một chỗ ngồi dưới gốc cây. “Ở dơ một chút không làm chết ai cả.” Cô ngồi xuống và ngước lên nhìn anh với bộ mặt nhăn nhó. “Đây là lúc anh nên nói với em là trông em tươi đẹp như hoa.”

“Anh nghĩ anh phải bênh vực cho mấy bông hoa.”

Cô nhìn anh nghi ngờ, biểu hiện trên mặt cô trông rất buồn cười. Đã bao nhiêu năm rồi cô mới lại đảo mắt với anh? Mười bốn? Mười lăm? Cho đến lúc này, anh thực sự không nhận ra cô hầu như là người phụ nữ duy nhất trong những người anh quen dám nói chuyện thẳng thắn và đùa cợt với anh.

Đó là lí do tại sao anh lại ghét đến London trong mùa vũ hội. Các quý bà thì điệu đà làm dáng và nói những gì họ nghĩ là anh muốn nghe.

Cả các quý ông cũng thế.

Trớ trêu thay, họ đều sai hết. Anh không muốn những kẻ nịnh hót vây quanh mình. Anh ghét cảnh họ uống lấy từng lời từng chữ của anh.

Anh không muốn cái áo ghi lê bình thường anh mặc như bao người được tán thưởng chỉ vì nó được cắt may vừa vặn.

Khi Daniel bỏ đi, không còn ai thật sự hiểu anh. Cả gia đình anh cũng không, trừ khi có ai đó sẵn lòng lùi về bốn thế hệ để tìm tổ tiên chung với anh. Anh là người con duy nhất của đứa con duy nhất. Dòng họ Holroy không có khả năng sinh đẻ cho lắm.

Anh dựa vào cái cây gần đó và quan sát Honoria, anh nhìn thấy vẻ mệt mỏi và đáng thương của cô. “Vậy bữa tiệc không như em mong đợi à?”

Cô nhìn lên vẻ không hiểu.

“Trong thư em có vẻ rất khẩn thiết về buổi tiệc,” anh nhận xét.

“Em biết anh sẽ ghét buổi tiệc.”

“Anh có thể sẽ thích mà,” anh nói mặc dù cả hai đều biết đó là lời nói dối.

Cô lại nhìn anh với ánh mắt ngờ vực. “Sẽ có bốn quý cô chưa chồng, bốn quý ông còn đang đi học, quý ông và bà Royle, và anh.” Cô ngưng lại một chút để làm rõ thêm lời nói của mình. “Có cả một con chó nữa.”

Anh nở nụ cười khô khan với cô. “Anh thích chó.”

Câu đó làm anh cười tủm tỉm. Cô nhặt lên một nhánh cây con nằm gần đó và cô vẽ một vòng tròn trên đất. Trông cô hết sức đáng thương, mấy lọn tóc của cô tuột ra khỏi búi tóc. Đôi mắt cô cũng có vẻ mệt mỏi. Mệt mỏi…và thứ gì đó khác nữa. Thứ gì đó mà anh không thích chút nào.

Cô trông có vẻ thất bại.

Thật sai lầm. Honoria Smythe – Smith không bao giờ trông như thế cả.

“Honoria,” anh nói.

Cô nhanh chóng ngước mặt lên khi nghe cái giọng đó của anh. “Em hai mươi mốt tuổi rồi, Marcus.”

Anh dừng lại, cố gắng tính toán. “Không thể nào.”

Cô bặm môi dằn dỗi. “Em cam đoan với anh là em hai mươi mốt tuổi. Năm ngoái em nghĩ có vài quý ông để ý đến em, nhưng không có ai trông số họ đủ tốt cả.” Cô nhún vai. “Em không biết tại sao.”

Marcus nuốt xuống, rồi anh thấy cần phải chỉnh lại cà vạt.

“Em cho là mình quá cầu toàn,” cô tiếp tục. “Em không thích bất kì ai trông số họ. Và một trong mấy người họ – một lần em thấy anh ta đá một con chó.” Cô tức giận. “Vì vậy, em hoàn toàn không thể cân nhắc đến – anh biết đó.”

Anh gật đầu

Cô duỗi người ra và mỉm cười, trông cô hơi có chút phấn khởi. Có lẽ là quá sức phấn khởi luôn. “Nhưng năm nay em quyết tâm làm tốt hơn.”

“Anh chắc là em sẽ như thế,” anh nói.

Cô nhìn anh đầy nghi hoặc.

“Anh có nói gì à?”

“Không có gì. Nhưng anh không cần phải hạ mình như thế đâu.”

Cô đang nói cái quỷ gì vậy. “Anh không có.”

“Thôi đi Marcus, anh lúc nào cũng hạ cố với em.”

“Em giải thích đi,” anh nói sắc nhọn.

Cô nhìn anh như thể cô không tin là anh lại không biết điều đó. “Anh biết ý em là gì mà.”

“Không, anh không biết.”

Cô khịt mũi khi cô ngọ ngoạy bàn chân lần nữa. “Anh lúc nào cũng nhìn mọi người như thế.” Rồi cô thể hiện một bộ mặt mà anh không thể nào diễn tả được.

“Nếu anh có trông giống như thế,” anh nói cộc lốc, “chính xác giống vậy, hay thậm chí là rõ ràng hơn, thì anh sẽ cho em bắn anh một phát đấy.”

“Đó,” cô nói hoan hỉ. “Giống vậy đó.”

Anh tự hỏi không biết họ có đang nói cùng một ngôn ngữ hay không nữa.

“Giống cái gì?”

“Đó! Cái anh mới nói đó.”

Anh khoanh tay lại. Có vẻ như đó là cách phản hồi duy nhất có thể chấp nhận được. Nếu cô không thể nói trọn hết được một câu, anh thấy không lí nào anh lại phải nói.

“Anh dành trọn cả mùa vũ hội vừa rồi để dòm ngó em. Mỗi lần em thấy anh, anh trông vô cùng bất mãn.”

“Anh đoan chắc với em đó không phải ý định của anh.” Ít nhất thì không phải liên quan đến cô. Anh bất mãn với gã đàn ông theo đuổi cô, chứ không bao giờ là Honoria.

Cô khoanh tay lại và nhìn chằm chằm anh. Anh dễ dàng nhận thấy cô đang nghĩ xem liệu những lời của anh có phải là lời xin lỗi hay không. Không màn đến chuyện giữa họ thật sự không có lỗi lầm nào cả.

“Anh có thể giúp gì cho em trong chuyện này không,” anh hỏi với sự quan tâm sâu sắc.

“Không,” cô nói ngắn gọn. Và rồi: “Cảm ơn.”

Anh thở dài mệt mỏi, có lẽ đã đến lúc thay đổi chiến thuật rồi. “Honoria, em không có cha, anh trai em đang ở đâu đó tại Italia.”

“Ý anh là gì đây,” cô cáu cẳn.

“Em chỉ có một thân một mình trên thế giới này,” anh lặp lại, gần như gắt lên. Anh không thể nhớ lại lần cuối cùng có người nói chuyện với anh bằng cái giọng đó. “Hoặc em có thể bị như vậy.”

“Em có chị gái,” cô tự vệ.

“Có bất kì ai trong số họ cố gắng che chở em không?”

“Dĩ nhiên không. Họ biết em sống với mẹ.”

“Thế ai là người muốn lui về sống ẩn dật ở Bath nào,” anh nhắc cho cô nhớ.

“Em không đơn độc một mình,” cô nói kịch liệt, và anh khiếp sợ khi nghe thấy một tiếng tắc nghẹn trong giọng cô. Nhưng nếu cô có sắp khóc, thì cô cũng đã kềm nén lại, bởi vì cô cực kì giận dữ và phẫn nộ khi cô nói, “em có rất nhiều chị em họ. Rất nhiều. Và bốn chị gái sẽ tha thiết đón em đến nhà nếu họ thấy cần thiết.”

“Honoria…”

“Và em cũng có một người anh, cho dù chúng em không biết anh ấy ở đâu. Em không cần – “ cô bùng nổ, rồi cô chớp mắt, như thể cô ngạc nhiên vì những lời cô sắp nói.

Nhưng dù sao cô vẫn phải nói. “Em không cần anh.”

Một sự im lặng chết người. Marcus không nghĩ đến tất cả những khoảng thời gian anh ăn tối ở nhà cô. Hay những vở kịch gia đình mà anh luôn đóng vai cái cây. Những vở kịch thật rầy rà khó chịu, từng vở một, nhưng anh thích từng khoảnh khắc cây cành hoa lá đó. Anh chưa bao giờ muốn đóng vai chính - anh quá hồi hộp nên không bao giờ nói được một lời nào – nhưng anh thích được là một phần của vở kịch. Anh thích ở đó. Với họ. Như một gia đình.

Nhưng anh không nhớ về bất kì kỉ niệm nào hết. Anh hoàn toàn chắc chắn anh không nhớ về bất kì thứ gì trong số đó khi anh đứng đây nhìn chằm chằm vào cô gái đã nói là không cần anh.

Có lẽ là cô không cần thật.

Có lẽ cô không còn là một bé gái nữa.

Quái quỷ thật.

Anh thở ra một hơi bị dồn nén và tự nhắc nhở mình rằng cô nghĩ sao về anh thì không thành vấn đề. Daniel bảo anh phải trông chừng cô, và anh sẽ làm đúng như vậy.

“Em cần…” anh thở dài, cố gắng nghĩ ra cách để nói mà không làm cô giận dữ. Anh kết luận là không có cách nào hết, vì vậy anh chỉ nói ra. “Em cần sự giúp đỡ.”

Cô lùi lại. “Anh tự nguyện biến mình thành hiệp sĩ của em sao?”

“Không,” anh nói kịch liệt. “Không, tin anh đi, anh không bao giờ muốn làm vậy.”

Cô khoanh tay lại. “Bởi vì em là một thử thách.”

“Không.” Lạy chúa, làm sao mà cuộc nói chuyện này nhanh chóng trở nên tệ hơn vậy?

“Anh chỉ cố giúp đỡ thôi mà.”

“Em không cần một người anh nào nữa đâu,” cô nói cứng rắn.

“Anh không muốn làm anh của em,” anh bắn trả. Rồi anh nhìn cô lần nữa, thật ra là nhìn cô theo kiểu hoàn toàn khác. Có lẽ là do mắt cô, hay da cô, chúng sậm màu hơn. Hay cái cách cô hít thở. Hay là đường cong của má cô. Hay là cái vết bẩn nhỏ ở ---

“Có đất dính trên má em kìa,” anh nói, đưa cho cô cái khăn mùi soa. Thật ra cô không có dính đất gì hết, tại anh cần thứ gì đó để thay đổi chủ đề.

Ngay bây giờ.

Cô chùi nhè nhẹ lên mặt bằng khăn mùi soa, rồi cô nhìn vào cái khăn vẫn còn trắng tinh, khó chịu, cô chùi mặt lần nữa.

“Mặt em sạch rồi,” anh nói.

Cô trả lại cái khăn cho anh, rồi cô chỉ đứng đó, nhìn anh một cách sưng sỉa và lạnh lùng. Cô trông giống như mười hai tuổi một lần nữa, hoặc ít ra là mang vẻ mặt lúc mười hai tuổi, cái nào cũng ổn hết.

“Honoria,” anh nói cẩn trọng, “với tư cách là bạn của Daniel –“

“Đừng.” Không thêm gì nữa hết. Chỉ đừng.

Anh hít một hơi, âm thầm chọn lựa ngôn từ. “Tại sao chấp nhận sự giúp đỡ đối với em lại khó khăn như vậy?”

“Anh có không?” cô chống trả.

Anh nhìn cô chăm chăm.

“Anh có thích chấp nhận sự giúp đỡ không?” cô nói trắng ra.

“Còn tùy thuộc vào ai là người đề nghị nữa.”

“Em.” Cô khoanh tay lại, phần nào hài lòng với câu trả lời của mình, cho dù có thề trên mạng sống của mình, anh cũng không biết tại sao. “Chỉ cần tưởng tưởng tình thế bị đảo ngược.”

“Vậy hãy giả vờ xem vấn đề này là thứ mà em thông thạo, vậy thì ừ, anh sẽ rất vui để nhận sự giúp đỡ của em.” Anh cũng khoanh tay lại, khá là hài lòng với bản thân mình. Thật là một câu hoàn hảo, vừa xoa dịu vừa nhún nhường, và không mang chút ý nghĩa nào hết.

Anh chờ cô trả lời, nhưng sau một lúc cô chỉ lắc đầu với anh rồi nói, “Em phải quay về đây.”

“Họ lạc mất em à?”

“Tốt hơn hết là họ nên để lạc mất em,” cô lầm bầm.

“Trật mắt cá chân,” anh lẩm bẩm. Gật đầu thông cảm với cô.

Cô quắc mắt giận dữ và quay người bỏ đi. Nhưng cô lại đi sai hướng.

“Honoria!”

Cô quay lại.

Anh cố nín cười khi chỉ đường cho cô. “Bristan ở hướng kia.”

Cô nghiến răng nhưng cô chỉ nói, “Cảm ơn,” và bỏ đi. Nhưng cô xoay người quá nhanh và bị hụt chân. Cô la toáng lên khi cố giữ thăng bằng, Marcus hành động như những quý ông khác tự động sẽ làm. Anh xông về trước để đỡ cô.

Ngặt một nỗi anh lại vấp phải cái hang chuột chũi chết giẫm kia.

Anh kinh ngạc thốt lên những từ có hơi báng bổ, anh xấu hổ thừa nhận. Cả hai người họ ngã xuống khi anh mất thăng bằng, họ té xuống đất cái ạch. Honoria nằm ngửa và Marcus ở ngay phía trên cô.

Anh ngay lập tức chống khuỷa tay, cố gắng chống lấy phần nào trọng lượng của mình khi anh nhìn xuống cô. Anh tự nhủ làm vậy chỉ để xem cô có ổn không. Anh sắp sửa hỏi cô khi anh hít thở trở lại thì khi anh nhìn cô, cô cũng đang cố hít thở. Môi cô hé ra, mắt cô sửng sốt, và anh làm những gì mà một người đàn ông sẽ làm. Anh cúi đầu xuống hôn cô.