Những Hạt Nắng Sau Mưa

Chương 11



Suy nghĩ đầu tiên sau khi Diệp Vân Sam nhìn thấy Lục Tử Cao đó là: Mẹ ơi, người qua đường Giáp mà cũng có thể đẹp trai như vậy thì nữ phụ xinh như hoa hậu là chuyện quá bình thường, hơ hơ hơ...

Người đàn ông này nhìn qua còn khá trẻ. Mái tóc màu đen được cắt tỉa gọn gàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ gọn. Anh có một đôi mắt rất sáng, còn có một nụ cười tỏa nắng với lúm má đồng tiền duyên ơi là duyên. Đây rõ ràng là hình tượng nam thần trong mắt các thiếu nữ.

- Cô chắc là Diệp tiểu thư Diệp Vân Sam?

- À, vâng. Chính là tôi!

Diệp Vân Sam tỉnh táo lại sau phút ngỡ ngàng. Còn anh chàng họ Lục kia thì vui vẻ ngồi vào ghế đối diện.

- Rất vui được gặp cô, Diệp tiểu thư! Tôi đã nghe em gái kể nhiều về cô và chuyện cô đang tìm người ở ghép. Tôi biết công việc của cô rất bận rộn nên chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé!

- Khoan... khoan đã!

Diệp Vân Sam vội vàng ngắt lời Lục Tử Cao. Đây là tình huống gì thế này?

- Anh là người thuê nhà?

- Đúng vậy!

- Thế còn nick weibo Chocolate2702 là của ai?

- Đó là nick weibo của em gái tôi. Bởi vì tôi đang cần tìm một chỗ ở gấp nên đã nhờ con bé hỗ trợ. Con bé không nói gì với cô sao?

Diệp Vân Sam run rẩy khóe miệng, đại khái đã đoán được chuyện gì đang diễn ra. Cô em gái kia chắc là biết cô sẽ không đồng ý chuyện này nên mới giấu nhẹm, đợi anh trai ra nói chuyện trực tiếp, biết đâu có cơ may thuê được nhà. Chậc, rất tiếc là không được rồi!

- Lục tiên sinh, tôi rất tiếc! Tôi chỉ cho nữ giới thuê chung nhà thôi.

- Hả? Tại sao?

- Nam giới ở sẽ rất bất tiện.

- Sao lại bất tiện được chứ? Không phải ông xã và con cô đều là nam giới sao? Cô cứ yên tâm! Đàn ông con trai chúng tôi dễ thân lắm, ha ha ha...

Diệp Vân Sam hoàn toàn đen mặt. Từ khi nào mà cô có "ông xã" thế? Anh chàng này cũng có trí tưởng tượng phong phú quá đi thôi. Thực ra, cũng không thể trách Lục Tử Cao nghĩ như vậy. Bởi vì trên mạng nhiều thứ phức tạp, Diệp Vân Sam chỉ chụp ảnh căn hộ và đăng những thông tin cơ bản nhất. Cho dù là ai khi biết cô có một cậu con trai bốn tuổi cũng đều sẽ nghĩ cô đã kết hôn rồi.

- Khụ, Lục tiên sinh, tôi là một bà mẹ đơn thân!

- A?

Lục Tử Cao kinh ngạc. Khuôn mặt anh hơi đỏ lên vì lúng túng:

- Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý!

- Không sao đâu. Anh cũng không biết mà.

Nói chuyện một lúc, Diệp Vân Sam cũng biết thêm không ít về Lục Tử Cao. Anh là nhân viên của tập đoàn KW. Bởi vì được điều động đến chi nhánh mới, anh muốn thuê chỗ ở gần đó để tiện cho việc đi làm. Vốn là căn hộ của Diệp Vân Sam vô cùng hợp ý anh, nhưng không ngờ lại xảy ra vấn đề, thế nên...

Diệp Vân Sam cũng có chút ái ngại. Cô rất có thiện cảm với anh chàng Lục Tử Cao này. Hơn nữa cô tìm người ở ghép cũng không dễ dàng gì. Có lẽ cô có thể cân nhắc lại. Biết được anh cũng thường xuyên lên mạng, hai người không chỉ trao đổi số điện thoại mà còn trao đổi cả nick chat rồi tạm biệt trong vui vẻ.

Chính Diệp Vân Sam cũng không nhận ra, cuộc nói chuyện tình cờ này lại giúp lòng cô nhẹ nhõm rất nhiều.

oOo

Nếu phải miêu tả Lục Tử Cao, Diệp Vân Sam chỉ có thể nói: dư thừa năng lượng. Ngày đó, cô trao đổi nick chat với anh không chỉ để nói chuyện mà còn muốn thông qua đó tìm hiểu cuộc sống và nhân phẩm của anh. Cô phát hiện ra anh là một người rất tốt bụng, rất nhiệt tình, cũng không thiếu sự nghịch ngợm hài hước nên dễ kết thân. Cả người anh lúc nào cũng bắn sức sống ra bốn phía, rực rỡ tựa như mặt trời khiến người khác quên đi mệt mỏi, tiếp tục trên con đường của mình. Cũng vì thế, Diệp Vân Sam rất thích nói chuyện và gặp gỡ anh. Bất tri bất giác, hai người trở thành bạn bè lúc nào không hay.

Hôm nay là ngày nghỉ lễ. Lục Tử Cao liền năn nỉ Diệp Vân Sam để anh đến xem phòng. Hiện tại anh vẫn ở chỗ trọ cũ, tuy rằng đã tìm rất nhiều nơi nhưng chưa có nơi nào khiến anh thực sự ưng ý. Mà Diệp Vân Sam cũng có ý định để anh thuê chung, vậy nên liền chấp thuận.

- Chú Cao!

Lục Tử Cao vừa ló mặt vào căn hộ là ngay lập tức đón được một cục bột nhỏ lăn thẳng vào lòng. Diệp Vân Sam thỉnh thoảng vẫn mang bé con đi gặp anh. Hơn nữa, khi hai người nói chuyện qua webcam, bé con cũng hay ngồi ngoan bên cạnh.

- A ha, Đằng nhi ngoan! Có nhớ chú Cao không?

- Nhớ ạ!

Lục Tử Cao bế bổng nhóc lên. Diệp Vân Sam đứng ở gần cửa lúc này mới lên tiếng:

- Hoan nghênh anh tới chơi, Tử Cao!

- Giữa chúng ta còn khách sáo gì nữa! Thực ra tới chơi chỉ là phụ thôi, tôi chủ yếu đến là để xem phòng. Vân Sam vẫn để dành cho tôi đấy chứ?

Cô bật cười:

- Cái đó còn phải xem Lục tiên sinh khó tính có ưng ý nơi này hay không?

Diệp Vân Sam dẫn Lục Tử Cao đi xem quanh căn hộ. Bởi vì bình thường cô sống rất ngăn nắp, sạch sẽ nên cho dù Lục Tử Cao tới chơi cô cũng không phải dọn dẹp gì nhiều.

Lục Tử Cao vô cùng hài lòng. Cả phòng ốc lẫn người ở ghép đều rất hợp ý anh. Anh phải nghĩ cách để sớm được dọn vào đây mới được.

Ding dong! Ding dong!

Tiếng chuông cửa vang lên kéo lại sự chú ý của cả hai người. Diệp Vân Sam vội vàng chạy ra mở cửa.

- Á Luân?

Cô gái nhỏ kinh ngạc khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước mặt. Châu Á Luân thấy vậy thì cười nhẹ:

- Tôi đi ngang qua nên vào thăm cô và Diệp Đằng. Không phiền chứ?

- A, không...

Diệp Vân Sam ngượng ngùng tránh sang một bên để anh vào nhà. Dù sao chuyện hôm đó cũng qua lâu rồi, cô cũng không giận dỗi gì. Ngược lại, cô còn thấy khi đó bản thân hơi nặng lời mới khiến anh tránh mặt mình lâu như vậy.

Vừa bước vào phòng khách, Châu Á Luân liền nhìn thấy một người đàn ông trẻ đang ngồi trên ghế sô pha chơi đùa với Diệp Đằng.

- Chú Luân!

Diệp Đằng chạy lại ôm chân hắn. Sau khi được Diệp Vân Sam uốn nắn, bé con đã không gọi hắn là chú tốt bụng nữa.

Diệp Vân Sam đi đến giới thiệu:

- Á Luân, đây là bạn tôi mới quen, Lục Tử Cao. Tử Cao, đây là Châu Á Luân.

- Xin chào! Rất vui được gặp anh.

- Ừm... Chào cậu.

Hai người lịch sự bắt tay nhau. Quay sang nhìn Diệp Vân Sam, Lục Tử Cao tươi cười:

- Tôi phải về đây! Vân Sam, suy nghĩ kĩ rồi gọi điện cho tôi nhé! Tôi đã gói ghém sẵn đồ đạc rồi, chỉ chờ được dọn vào thôi.

Diệp Vân Sam buồn cười đập vào vai anh một cái.

- Tôi còn chưa nói sẽ cho anh thuê chung đâu. Anh ảo tưởng cái gì?

- Ha ha ha...

Diệp Vân Sam bảo Diệp Đằng chào tạm biệt Lục Tử Cao rồi ra cửa tiễn anh. Lúc trở vào, cô lập tức bị ai đó "tra hỏi":

- Cậu ta là người ở ghép với cô?

- Ừ.

Diệp Vân Sam gật đầu, đúng là cô có ý định như vậy, dù rằng bây giờ vẫn có chút phân vân. Cô tin tưởng nhân phẩm của Lục Tử Cao, nhưng việc nam nữ độc thân sống chung chắc chắn sẽ khiến người ngoài đàm tiếu.

- Không được, như vậy rất nguy hiểm.

Châu Á Luân trầm giọng. Chỉ cần nghĩ đến việc Diệp Vân Sam sẽ cùng sinh hoạt với một người đàn ông khác, cả người hắn dâng lên một cỗ tức giận không thể kiềm chế.

- Anh nói thế là có ý gì hả?

- Cô biết tôi có ý gì mà. Cô mới quen hắn không bao lâu, làm sao có thể chắc chắn hắn ta là người tốt. Nếu không tìm được người thuê chung, tôi sẽ tìm giúp cô.

Diệp Vân Sam bực mình. Người này lấy tư cách gì mà quản chuyện của cô? Lại còn dùng giọng điệu coi thường đó nữa. Cô cũng không phải là cô bé con vừa mới bước vào đời, không biết cách nhìn người. Nam chính gì đó đúng là chán ghét nhất.

- Á Luân, tuy rằng anh là bạn tôi nhưng cũng không có quyền can thiệp vào quyết định của tôi. Tôi sẽ cho Tử Cao thuê chung phòng. Anh cứ biết vậy đi!

- Cô...

Châu Á Luân tức giận nhưng không phản bác được gì. Hơn nữa, Diệp Đằng còn đang ngồi ở đây, hắn cũng không thể to tiếng. Cứ như vậy, Lục Tử Cao được phép dọn về nơi ở mới một cách vô cùng kì quặc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.