Những Hạt Nắng Sau Mưa

Chương 7




Cạch!

Vừa mở cửa phòng, đập ngay vào mắt Diệp Vân Sam là cảnh cục cưng nhà mình đang chơi đùa vui vẻ với kẻ phiền phức nào đó. Cô hoàn toàn choáng váng.

- Sao... sao hai người lại ở đây?

Không phải cô đã nhờ dì Thẩm ở nhà bên cạnh giúp cô đón Diệp Đằng và để cậu bé chơi ở nhà dì ư? Tại sao...

- Mẹ, mẹ, chú tốt bụng tới chơi! Đằng nhi giới thiệu chú tốt bụng với dì Thẩm nha. Đằng nhi còn mời chú vào nhà nữa. Mẹ thấy Đằng nhi có ngoan không?

Diệp Đằng ào vào lòng mẹ mình. Diệp Vân Sam bế bổng bé con lên, hung hăng cắn một cái lên đôi má thơm mềm của nhóc.

- Ngoan!

“Ngoan đến ngốc luôn rồi!”

Diệp Vân Sam hoàn toàn không biết nên cảm thán thế nào về hành động mời sói vào nhà của con trai. Cô ôm Diệp Đằng đến gần ghế sô pha, miệng không ngừng hỏi thăm ngày hôm nay của con trai như thế nào, lơ đẹp luôn vị khách không mời mà đến ngồi đối diện. Châu Á Luân thấy vậy cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Hắn lơ đãng nở nụ cười. Từ ngày hắn gặp lại cô đến giờ cũng đã hơn một tháng rồi. Lúc đầu hắn tiếp cận cô vì cảm thấy cô thú vị, mà hiện tại thì chỉ đơn giản là vì ở bên hai mẹ con cô khiến hắn được thoải mái và thả lỏng. Hắn cũng biết, cô đang dần gỡ bỏ phòng bị với hắn, đồng thời cũng luôn lo lắng về điều đó. Châu Á Luân từng rất thắc mắc về chuyện này, nhưng rồi thông qua những lời nói và hành động của cô, hắn cũng hiểu ra được phần nào. Cô gái nhỏ này có lẽ vẫn còn sợ hãi chuyện của bốn năm về trước. Một tiểu thư từ nhỏ đã được sống trong sung sướng, trong một đêm mất đi tất cả, thử hỏi làm sao có thể không để lại ám ảnh trong lòng. Hắn không biết Diệp Vân Sam ngày trước như thế nào, nhưng hắn biết cô của bây giờ là một gái cực kì thông minh, sắc sảo và lí trí. Có lẽ, cô không muốn bị tổn thương một lần nữa, đặc biệt là với những người đã từng không thương tiếc mà đâm cô một nhát trí mạng.

Châu Á Luân miên man suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy nặng nề trong lòng. Hắn không hề nhận ra, cô gái bên cạnh hắn đây đã bắt đầu ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn, điều tối kị đối với một kẻ sống trong bóng tối.

- Này, anh không sao đấy chứ?

Diệp Vân Sam nhận thấy Châu Á Luân có vẻ không ổn bèn phải lên tiếng. Quả thực, cô đúng là không còn bài xích hắn như trước. Cô cũng không phải người lạnh lùng, được một anh chàng đẹp trai tài giỏi, ấm áp nhu hòa thời thời khắc khắc ở bên quan tâm giúp đỡ, không rơi vào tình yêu cuồng nhiệt đã là may lắm rồi. Con người ấy mà, chỉ cần chú ý một chút là sẽ biết người khác có đối xử với mình thật lòng không thôi. Những việc Châu Á Luân làm cho mẹ con cô, cô đều đặt ở trong lòng. Chỉ là…

- Tôi ổn. Mà sao hôm nay cô về muộn vậy?

- À, có một bồi bàn nghỉ ốm nên tôi làm thay ca tối của cô ấy.

Diệp Vân Sam thuận miệng đáp. Bình thường cô làm ca ngày để buổi tối có thời gian trông nom Diệp Đằng. Châu Á Luân biết lịch trình của cô nên vẫn thường tìm đến vào khoảng thời gian này trong ngày.

- Phải rồi, nhắc đến mới nhớ, ai mở cửa cho hai người vào nhà vậy?

Châu Á Luân còn chưa kịp trả lời thì Diệp Đằng đang ngồi trong lòng cô reo lên:

- Là Đằng nhi mở cửa đó mẹ! Đằng nhi thấy mẹ để chìa khóa sau cái bình… bình… màu đỏ ấy ạ. Đằng nhi biết chỗ mẹ cất chìa khóa. Sau này Đằng nhi sẽ mở cửa cho mẹ!

Diệp Vân Sam há hốc mồm, thật không biết nên khen con thông minh hay chê nhóc ngốc nữa. Nhìn Châu Á Luân đang cố nhịn cười, cô buồn bực. Ngay cả chìa khóa giấu sau bình cứu hỏa cũng bị hắn biết luôn rồi, phải làm thế nào đây?

- Được rồi, không nói chuyện này nữa. Cô ăn gì chưa?

- Tôi…

Diệp Vân Sam ngập ngừng. Cô chưa ăn gì thật, nhưng cũng không thể không biết xấu hổ nói ra với người đàn ông ở trước mặt. Diệp Đằng đã ăn cơm bên nhà dì Thẩm rồi. Vậy nên cô chỉ muốn tên này mau mau rời đi để cô đây còn úp mì ăn tạm thôi.

- Nhìn vẻ mặt cô kìa. Thừa nhận mình chưa ăn cũng đâu có sao!

Châu Á Luân bật cười ha ha. Đoạn hắn đẩy cô vào bếp, xếp những món ăn nóng hổi trong hộp đựng cơm ra trước mặt cô.

- Đây là…

Diệp Vân Sam kinh ngạc nhìn hắn.

- Mẹ, mẹ, Đằng nhi với chú tốt bụng đi mua cơm cho mẹ đấy!

Diệp Đằng lon ton chạy theo hai người vào bếp, thấy mẹ như vậy thì liền khoe ngay. Châu Á Luân cười cười. Khi hắn nghe dì Thẩm nói ra lí do Diệp Vân Sam sẽ về muộn, hắn lập tức đoán được cô gái cứng đầu này sẽ không ăn gì mà chạy thẳng một mạch về nhà. Hắn định bụng để đầu bếp của Châu gia làm đồ ăn rồi gọi người mang đến, nhưng nghĩ cô sẽ không nhận, hắn lại đổi ý đặt cơm ở một nhà hàng danh tiếng rồi chở Diệp Đằng đi lấy về. Có Diệp Đằng giúp sức, hắn xem cô còn cự nự bao lâu.

- Mẹ, mẹ mau ăn đi!

- Đúng thế, mau ăn đi!

Hai chú cháu ngồi ở trên ghế, hai tay chống cằm, mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm người nào đó. Diệp Vân Sam bất đắc dĩ cầm đũa và bắt đầu ăn.

- Mẹ, có ngon không?

- Mùi vị thế nào?

Hai chú cháu tiếp tục trình diễn màn “cô bé mộng mơ ngồi bên cửa sổ”. Cô không nhịn được phì cười.

- Ngon! Rất ngon! Đằng nhi, con cũng ăn thêm một chút đi! A a a…

- A a a…

Diệp Vân Sam đút cho bé con ăn. Ngồi bên cạnh, Châu Á Luân mỉm cười thật khẽ. Hắn gắp thức ăn vào bát của cô, thỉnh thoảng lại quay sang nói chuyện với Diệp Đằng. Vô tình lướt qua ánh mắt ấm áp và nhu hòa của người đàn ông đó, trái tim Diệp Vân Sam đột nhiên trật nhịp.

Sự dịu dàng của một người, có đôi khi, là thứ khó xóa mờ nhất…

oOo

- Diệp Đằng ngủ rồi?

- Ừm…

Diệp Vân Sam nhẹ gật đầu. Cô suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:

- Tôi có thể nói chuyện riêng với anh một chút không?

- Được!

Diệp Vân Sam cười nhẹ. Cô mời Châu Á Luân ngồi xuống ghế và pha cho hắn một tách cà phê.

- Có chuyện gì vậy?

Châu Á Luân hỏi thẳng vào vấn đề.

- Là thế này, cám ơn anh thời gian qua đã quan tâm đến mẹ con chúng tôi. Nhưng mà… tôi hi vọng, từ ngày mai trở đi, chúng ta sẽ hoàn toàn là người xa lạ.

- Tôi có thể biết lí do không?

Châu Á Luân hơi nhíu mày.

- Chỉ đơn giản là vì nó tốt cho cả hai chúng ta thôi.

Người đàn ông trẻ không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú vào cô. Diệp Vân Sam thở dài:

- Châu Á Luân, có một điều anh nên biết, cho dù không có Lâm Mộ Thiên, giữa tôi và chị gái vẫn có những khúc mắc không thể điều hòa được. Nếu như có một ngày chúng tôi đứng ở hai phía đối lập, anh sẽ ủng hộ ai?

- Vân Nhu!

Trái tim Diệp Vân Sam nhói lên một cái. Rất nhanh thôi. Nhanh đến nỗi chính cô cũng không kịp nhận ra. Cô mỉm cười, một nụ cười không rõ thâm ý. Trả lời không chút đắn đo như vậy, người kia còn muốn thắc mắc gì nữa.

- Vậy nên, để tránh cho đôi bên khó xử, chúng ta vẫn đừng gặp nhau nữa thì tốt hơn.

- Tôi sẽ không để chuyện như thế xảy ra.

- Tương lai sẽ như thế nào, anh có thể biết trước được sao? Chuyện của bốn năm về trước hoàn toàn có thể xảy ra nữa đấy. Anh nên chuẩn bị tâm lí để đối phó với tôi đi thôi.

Diệp Vân Sam bông đùa một câu. Nhưng Châu Á Luân thì không thấy buồn cười chỗ nào hết. Hắn trầm giọng:

- Diệp Vân Sam!

- Những điều tôi muốn đã nói hết cả rồi. Mà câu trả lời của anh cũng đã rõ ràng. Bây giờ đã rất muộn. Anh nên về đi!

Diệp Vân Sam đi đến trước cửa, bày ra tư thế tiễn khách. Châu Á Luân tức giận, không nói một lời liền rời đi.

Cạch!

Cô đóng cửa lại rồi dựa lưng lên đó, thở dài:

- Thật là… Đuổi được tên phiền phức đi rồi, sao không thấy thoải mái hơn chút nào vậy chứ?

Hàng mi dài khẽ buông xuống, che đi những ngổn ngang nơi đáy mắt…