Những Kỉ Niệm Hãy Còn Xanh (School Days, You And Me)

Chương 13: Những cung bậc cảm xúc




Sau khi kết thúc mớ lằng nhằng dây dưa với An, bọn tôi vẫn là bạn, có điều chắc sẽ không thích chạm mặt nhau thường xuyên.

Cậu ấy là bạn trai đầu tiên trong cuộc đời học sinh của tôi, cũng đã từng thích, từng quý,... nhưng lại có cảm giác như chưa từng có chút cảm xúc nào với cậu ấy. Chắc chỉ là nhất thời rung động trong giây phút nào đó mà quên đi cảm xúc thực sự là dành cho một người khác. Đời học sinh của tôi là một vòng luẩn quẩn vậy đó, tôi cứ thích người khác, sau đó lại quay về điểm ban đầu thích Đạt lại thêm lần nữa. Vỏn vẹn 3 năm tôi đều có đủ can đảm để nói rằng tôi thích một ai đó, nhưng lại im lặng toàn tập khi có ý định nói với Đạt.

Có lẽ Đạt đã trở thành ước mơ, nụ cười ấm áp đó trở thành sự khát khao trong tâm trí tôi. Cuối cùng vẫn muốn thấy nụ cười ấy...

Hôm nay là thứ 2, chúng tôi bắt đầu một tuần mới, và đáng nói hơn là thi học kì xong xuôi hết rồi. Cuối năm rồi cũng chẳng yên nổi, thỉnh thoảng đang đi lại gặp trai đẹp, mắt cứ tớn cả lên.

Ngày xưa toàn con trai tia gái đẹp.. còn bây giờ toàn là bọn con gái tia trai. Khó hiểu.

Hôm nay, sáng ngày ra đã thấy trai đẹp, thảo nào cả ngày nắng đẹp, mọi chuyện suôn sẻ. Là như thế này, sáng nay tôi ngủ cố thêm mấy phút, ai ngờ thành mười mấy phút, thế là dậy muộn. Không biết là lần thứ bao nhiêu đây nữa, cũng không phải là muộn mà là lần nào gần đóng cổng trường thì tôi mới đến. Chưa kịp ăn gì hết, nên mặt mũi nhợt nhạt héo như già đi mấy tuổi.

Tôi vội vàng vào trong trường, vừa vào đến nhà xe thì trống đánh.

"Mày cầm cặp lên hộ tao, tý tao trả 50k. Ok?" Thằng Nguyễn Trung Tiến dơ dơ cái cặp trước mặt nói với tôi. Đây là nhân vật tính đàn bà nhất lớp tôi, cực kì đáng ghét luôn, tôi đã muộn thì chớ, lại còn phải chạy 4 tầng vác theo cái cặp 5kg đã mệt rồi, giờ thêm cái của nó. Sống sao! Tôi bực mình nhìn nó.

"Không. Tao không cần tiền!"

Thể loại con nhà bố làm to, nhà chục tỉ, ăn chơi đàn đúm, tính đàn bà, đạo đức giả, như thằng này tôi không ưa... rất ghét nó.

"**** con ***, mạnh mồm vã* ***, thể loại bám chân thằng An, loại chó má mà cũng to mồm.." Nó chửi rủa tôi, một cách thậm tệ.

Tôi nhịn không được, nói lại.

"Mày nói cái gì? Sáng sớm mở mồm ra đã toàn thấy chửi rủa. Mày có học nhầm lớp không thế, lớp top1 mà có người như thế à?"

Nó trợn trừng. Đạp vào xe tôi.

"*** đ*o giúp được thì thôi còn giở thái độ" Mặc kệ cho nó chửi, tôi đỡ xe gạt chân chống, bơ nó và đi lên lớp.

"Đ..."

"Uỳnh"

Xe tôi đổ. Do thằng Tiến đạp.

Hèn hạ, trút giận lên xe tôi, hic, tôi chạy lại đỡ xe lên, mắng nó.

"Để yên cho tao đi."

"Đ*o. Tao thích thế đấy, thích đánh nhau à! Đừng tưởng con gái thì tao không đánh nhá, có tý nhan sắc mà tưởng là Thúy Kiều à!"

Nó lại đạp thêm xe của Mạnh, ngay cạnh xe tôi, khiến chưa kịp đỡ thì có thêm xe đè lên, tôi trượt tay, cả cái xe đổ lên bàn chân.

"Á!... Zgg. Mày có vấn đề à. Thái độ côn đồ đấy là thế nào." Tôi

"Đm. Bố đã bực thì chớ..."

"Bốp" Nó tát vào mặt tôi, rồi cầm cặp chuẩn bị ném vào người tôi...

Thôi, cho phép mình nhắm mắt sợ hãi một lần vậy.

"Bụp"

...

Tôi ổn, vậy...

Tôi khẽ mở mắt, một dáng người, giọng nói quen thuộc, cậu ấy giật cái cặp ném xuống đất. Nhếch môi khinh bỉ. Người mà tôi rất hâm mộ, rất rất thích. Là Đạt Phùng.

" Đánh con gái à! Chó má thế!" Cậu huých Tiến ra, dựng xe Mạnh lên, rồi dựng xe tôi.

"Không cần khóc!" Giọng Đạt trầm xuống, thật ra tôi cũng không biết mắt mình ướt từ khi nào, chỉ biết cúi xuống nhìn ra chỗ khác.

Đạt khoác vai tôi kéo đi, mặc kệ Tiến đang chửi bới cái gì. Đi được vài bước thì Tiến ném cặp vào lưng Đạt.

Không phải đấy chứ...

Đạt dừng lại, liếc nhìn nó rồi lạnh lùng nói.

"Thích solo, hội đồng hay gọi người?" Câu này nghe ngầu ghê, làm thằng Tiến im bặt, cầm cái cặp bỏ ra canteen.

Bọn tôi đi tiếp, tay Đạt khẽ rời vai tôi, cậu bật cười.

" Sợ à?"

Sợ? Sợ đánh thì đứa con gái nào không sợ.

Tôi không nhìn nó, giọng run nhẹ.

"Ai sợ?"

"Hahaha... thằng đàn bà đấy không dám đánh nhau đâu. Lần sau cứ gọi bọn tao ra là được. Thích cho nó gọi người lên giải quyết, cơ thì bé tý mà đánh solo không ăn thua, Mạnh cho 1 đấm là nằm bẹp ra đấy rồi."

Tôi im lặng, khẽ bước đi bên cạnh cậu.

"Thanh... đáng ra tao nên để nó đánh mày một phát." Đạt

"Hả?" Tôi Shock.

"Phải đánh rồi mới có cớ hội đồng nó chứ."

Thì ra là vậy, cậu muốn đánh nhau à... muốn bị kỉ luật à. Tôi bực mình đập cho cậu ta một nhát, mắng cho một trận.

Cả tôi và Đạt lên lớp muộn mất 5 phút, ngón chân tôi vẫn còn xót, có gì đó dính dính, tôi cúi xuống nhìn thì máu me bê bết cả dép và nửa bàn chân. Cái xe có gì to tát mà khiến chân tôi thành ra thế này, tởm lợm quá. Tôi rít lên.

"Zzg"

Đạt đi trước tôi vài bước chợt dừng lại, quay xuống hỏi.

"Sao thế?"

Tôi kệ, chạy lên lớp trước, cách nhau khá xa rồi, Đạt mới la lên.

"Chạy chậm thôi. Máu phòi ra kìa!"

Rõ ràng là không cần thiết phải dùng từ "phòi", nghe sởn cả da gà.

Tôi cũng không quên gọi cậu ấy nhanh lên, nhưng chẳng nghe thấy gì nữa... Đạt đi đâu mất rồi.

Tôi đứng lặng vài giây để kiểm tra tiếng bước chân của Đạt, nó cứ nhỏ dần rồi biết mất.

Đến tầng 3 rồi còn chạy đi đâu nữa, hôm nay tiết 2 bình xét hạnh kiểm, đi muộn mà bị trực tuần ghi vào là rắc rối đây.

Thêm 5 phút nữa trôi qua, Đạt cũng chưa lên, tôi loay hoay ngó nghiêng tìm cậu ấy suốt.

Dương vỗ vai tôi.

"Làm gì mà cứ nhặng xị lên thế!"

Tôi ậm ừ, cau mày nhìn ra cửa sổ.

"Lo thằng Đạt à?" Mạnh chòi lên nói.

Nó không nói tôi cũng đỡ khó xử, tôi liền bĩu môi, chối bay.

"Còn lý do nào không? Thằng Tiến chưa lên, chẳng nhẽ là nó."

Nguyên.

Nghe thấy tên "Tiến" thôi là tôi giận run người, trừng mắt nhìn Nguyên, giọng dữ hơn hẳn.

"Tao ghét nó. Đừng nhắc đến."

Nguyên nghĩ là tôi đang nhây với nó, chọc thêm vài câu làm tôi điên lên, quay xuống nhìn nó lạnh lùng, không thèm lên tiếng.

Ấy mà vì thế nó biết điểm dừng, nuốt nước bọt rồi im hẳn.

Đã 7h25 rồi, Đạt sẽ bị cờ đỏ tóm mất. Tôi úp mặt xuống, định ngủ luôn thì Đạt lên.

"Thưa cô cho em vào lớp!" Đạt bình thản.

Làm cô chủ nhiệm cau có, khoanh tay mắng.

"Anh làm cái gì mà lên muộn thế!"

"Em xuống phòng y tế.." Vậy là cô im luôn, tay phải cậu đang nắm cái bọc gì trắng trắng. Cậu bước vào chỗ, ném cho tôi cái bọc đó.

Là bông, gạc và thuốc sát trùng!

Cậu ấy đúng là thiên thần, tốt bụng vậy bảo sao cả gái lẫn trai không đổ rầm rầm.

Dương thấy vậy, quay sang hỏi tôi.

"Mày bị làm sao?"

"À... thôi kệ đi!" tôi cất bông, gạc vào trong ngăn bàn, bỏ qua câu hỏi của nó.

"Chân nó ý!" Đạt vừa nói, vừa cất cặp. Bạn trẻ đâu nhất thiết phải lên tiếng, tôi liếc nó.

Thế là cả lũ chúi xuống chỉ để xem cái chân dị thường của tôi. Ồ hết lên

"Bị Đạt đánh à? Hay ngã cầu thang?" Mạnh.

Ôi mẹ ơi, Đạt đánh mà lại còn đi lấy bông cho à, Mạnh hỏi ngâu si quá

"Không. Thằng Tiến làm đấy!" Cậu bạn này cứ thích cướp lời của tôi. Cái tên lấy băng cho tôi ý.

Với cả lũ này là chúa tò mò, tôi đành kể hết cho chúng nó. Nguyên thì rít lên rắng Tiến sẽ biết tay vì dám đạp vào xe Mạnh, còn Dương thì sẽ cho nó một trận vì dám động vào tụi này...

Còn Mạnh im lặng, có vẻ rất tức giận, cậu đeo tai nghe rồi không nói thêm gì...

Nếu vì cái xe mà giận cũng đáng, đến giờ Tiến vẫn chưa lên, cô chủ nhiệm gọi điện cho phụ huynh nó, nói gì đó rất dài dòng. Vài phút sau thế nó lên lớp.

Cô thấy vậy, nhìn nó hồi lâu rồi mắng.

"Anh Tiến, anh đi học hay đi chơi đấy.. hả? Lần sau đi muộn thế này thì ở nhà luôn..."

Cái vẻ mặt không quan tâm của nó làm cô thêm bực, quát to hơn.

"Áo thì không sơ vin, cà vạt không thèm đeo,... anh có tin tôi cho anh xuống phòng tiếp dân uống nước chè không?... Sơ vin vào."

Đương nhiên nó cũng phải sơ vin vào rồi. Đợi nó vào chỗ, cô mới chửi tiếp, mà cô chửi lâu lắm, nghe mà ung cả màng nhĩ.

Hết tiết, bọn tôi ngồi buôn chuyện một lúc, thì Mạnh đứng lên, đi ra...

Tôi cũng ngoái lại, cậu chặn đường Tiến, mặt rất nghiêm túc nói nói gì đó khiến thằng Tiến không hé miệng được, Mạnh lôi nó ra chỗ chúng tôi.

"Nhanh lên!" Mạnh giận tím mặt.

"Tao không thích đấy! Thích gì?" Tiến.

"Xin lỗi 2 đứa nó. Cả Đạt và nó!" Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào tôi, chưa bao giờ thấy Mạnh trông đáng sợ thế này, tôi nuốt nước bọt, khua tay.

"Thôi thôi...!"

Dường như tôi không trọng lực rồi, không ai quan tâm. Nguyên còn khoanh tay tựa vào tường.

"Nhanh đi. Mày phiền ghê nhá."

"Đánh con gái mày thấy mình mạnh mẽ lắm à?" Dương cũng không chịu yên lặng.

"Chỉ dám bắt nạt con gái thôi à, có cả đám người cho mày bắt nạt đấy, không dám à." Mạnh cười khẩy.

"Nhanh đi." À quên, từ đầu đến cuối bây giờ Hữu Long mới lên tiếng. Tôi có cảm giác, cậu ấy đi với chúng tôi như vô hình vậy.

"2 chữ SORRY khó lắm à... Đàn bà đến thế là cùng" Đạt.

"Không thì nói tiếng Hàn xẻng cho giống Soái Ca ca... Miahae... Miahae ý." Dương.

Trông bọn tôi cứ như đang bắt nạt người khác vậy. Nhưng mà cái hội anh em của thằng Tiến thấy thế cũng nhảy vào gây gổ.

"Arigato là xin lỗi à? À nhầm... Gomenasai... ờ ờ Gomenasai.." Mấy bạn con gái cũng chế diễu Tiến.

Nhìn Dương giúp tôi rửa vết thương rồi băng lại giúp, cả lúc sáng Tiến đáp cặp vào lưng Đạt, rồi Mạnh bắt Tiến phải xin lỗi...

Họ rất tốt, những người bạn đúng nghĩa.

Tiến bị Mạnh chặn đường mãi, không chịu xin lỗi rồi còn đám đá vào người Mạnh, chỉ chỏ chửi bới rất khó nghe, Mạnh túm lấy carvat, giữ lại.

"Thằng điên này, cút ra... #####."

Tiến lỡ tay đấm Mạnh một nhát, thế là cả đám bọn tôi nhảy vào can, thực chất là can không cho Mạnh đánh.

"Thích đánh nhau à?"

Mạnh chẳng do dự đạp vào bụng nó, túm cổ áo rồi đấm thêm một phát nữa vào mặt Tiến.

"Bảo xin lỗi thì làm đi. Đánh bạn tao, chửi bới, đạp đổ xe tao,... làm dập móng chân, "XƯỚC" một vệt to tướng bê bết máu ở chân cái Thanh, bây giờ còn thích gây sự với tao à?"

Mạnh quát ầm lên.

"À không chỉ thế. Mấy tuần trước 3,4 đứa chúng mày đánh úp thằng Nguyên bầm dập, lại còn dám chọc thủng lốp xe Dương... Tưởng bọn tao không biết à? Chơi đểu nó vừa thôi, cẩn thận cuối giờ đấy, thằng đàn bà."

Mạnh... hăng quá.

Nhưng có chuyện Nguyên và Dương như thế à, tại sao không nói cho tôi biết.

Đạt, Nguyên cũng nhảy vào can Mạnh, Tiến thì ngồi ôm bụng và đám của nó cũng im bặt.

Mọi chuyện cũng đến tai cô chủ nhiệm.

Về vụ của Nguyên, Đạt, tôi và Dương, Nguyên nên Tiến bị kỉ luật vì gây gổ quá nhiều, lãnh hạnh kiểm yếu và bị xuống lớp "Chăm Sóc Đặc Biệt" học... vào năm tới ý. Còn Mạnh, các bạn cho rằng đấm một nhát như thế cũng chỉ là tự vệ, cộng thêm ý thức tốt, học sinh ưu tú, nên chỉ bị hạ 1 bậc từ tốt xuống khá. Không ngờ hội chúng tôi thân nhau tới mức này, Mạnh cứ như anh cả vậy, còn bọn tôi là đàn em thơ... Thì ra cậu tức thằng Tiến như thế không chỉ vì nó đá vào xe, chọc lốp xe Dương khiến nó phải dắt bộ hơn tiếng mới về đến nhà giữa trưa nắng nóng, đánh tôi... mà còn đánh úp Nguyên, mỗi đứa 1 cái cặp, 1 cái chân táng vào người Nguyên. Thế là chúng tôi đã kết thúc 1 năm học đầu tiên của mái trường Trung học phổ thông này với hàng tá chuyện xảy ra và hơn nữa là tôi sẽ làm gì trong kì nghỉ hè chán ngắt này đây...... Sẽ dành thời gian đọc One piece, xem mấy bộ anime mới và phim Hàn hay Trung vậy...

"Oáp.."

Tôi chăm chú nhìn bầu trời tờ mờ sáng, buồn ngủ quá. Hôm nay tổng kết rồi. Ngày 25/5.

Hết chương 13.

(Những kỉ niệm vẫn còn nóng hổi)