Những Tháng Năm Hổ Phách

Quyển 1 - Chương 14



Sau chuyện quả táo, Tần Chiêu Chiêu càng trở nên trầm mặc, lặng lẽ. Trong lớp, thành tích của cô chỉ tầm tầm, chính kiểu học sinh tầm tầm như vậy là kiểu kém thu hút nhất. Trong một lớp học, kẻ được chú ý nhất nếu không phải học sinh xuất sắc nổi trội như Kiều Mục, Lăng Minh Mẫn, Cung Tâm Khiết thì chính là những học sinh cá biệt xếp bét bảng như Lâm Sâm, Thôi Viễn Chí.

Thôi Viễn Chí có thành tích học tập tệ hại nhất trong lớp 10.2 còn Lâm Sâm là học sinh cá biệt giỏi gây chuyện nhất. Hai người này học cấp ba chỉ cốt lấy được tấm bằng tốt nghiệp. Ba Lâm Sâm đã sớm lên sẵn kế hoạch cho con trai, tốt nghiệp cấp ba xong nếu không đỗ đại học sẽ sắp xếp cho cậu ta nhập ngũ. Đi bộ đội vài năm, những quân nhân xuất ngũ có hộ khẩu thành phố sẽ được bố trí công việc. Đến lúc đó, dựa vào quan hệ của ba cậu, sẽ có cách cho con vào một cơ quan tốt.

Thật ra, ba Lâm Sâm không phải quan chức gì, chỉ là lái xe cho một vị lãnh đạo trong thị ủy nhưng ông biết đường biết cách lại có quan hệ. Người xưa có câu: “Một người làm quan, cả họ được nhờ”, lãnh đạo thăng quan tiến chức đến tài xế cũng được nhờ. Lâm gia đã có một căn nhà cũ ở phía đông thành phố mới được sửa lại thành một căn nhà hai tầng kiểu Tây, mỗi tầng đều có ba phòng, hai sảnh, bếp và nhà vệ sinh riêng. Nghe nói ba của Lâm Sâm đã tính toán kĩ lưỡng: sau này con trai lấy vợ sẽ ở trên tầng hai, vợ chồng già sẽ ở tầng một, vậy là mang tiếng sống chung nhà nhưng vẫn tách biệt, không ảnh hưởng gì tới nhau.

Lâm ba đúng là người nhìn xa trông trộng! Lâm Sâm học hành không đến đâu cũng chẳng cần lo lắng gì nhiều, tương lai đã có ba túc trí đa mưu trải thảm sẵn rồi, cứ theo đường lớn bằng phẳng mà đi.

Có ba lo lắng hết mọi thứ như vậy, đương nhiên Lâm Sâm không cần phải để tâm đến chuyện học hành. Thành tích học tập bết bát, nghe giảng thì ngủ gục nhưng xuống sân thì nghịch ngợm không ai bằng; bóng chuyền, bóng bàn, bóng đá, cầu lông… cái gì cậu ta cũng thích. Tên cậu ta là Lâm Sâm nhưng rất ít người gọi thẳng tên mà thường gọi bằng biệt danh “Mộc Mộc”. Lúc mới khai giảng, cậu ta ngồi cạnh Thôi Chí Viễn vừa thấy tên cậu ta bèn “a” một tiếng. “Mộc mộc, mộc mộc mộc; năm chữ mộc, tiểu tử này đúng là ngũ hành khuyết mộc![1]”

[1] Tên của Lâm Sâm trong tiếng Hán là 林森, cả hai chữ do năm chữ “mộc” (cây) ghép lại.

Vì thế, Thôi Viễn Chí hay đùa cợt gọi cậu ta là “Mộc Mộc Mộc Mộc Mộc”, về sau thấy nói vậy dài quá nên cắt xuống chỉ còn “Mộc Mộc”. Dẫu có biệt danh “Mộc Mộc” nhưng Lâm Sâm không “mộc” chút nào[2], trong lớp cậu ta nổi danh là học sinh cá biệt chuyên đi kiếm cớ gây sự. Cơ hồ tất cả những trò đùa cợt, trêu chọc bạn bè trong lớp đều dính tới cậu ta, có thể nói là loại người “không chuyện ác nào không làm, không trò xấu nào không có phần”. Cậu ta thích nhất là trêu chọc các bạn nữ trong lớp, lúc thì dán giấy sau lưng, khi lại dán bã kẹo cao su lên ghế các bạn, thậm chí có lần bỏ rết vào hộp bút của một nữ sinh đeo kính. Cô bé kia hồn hiên mở hộp lấy bút bi bị con rết không chút khách khí cắn cho một phát đau điếng khiến cô la toáng lên, đến mấy lớp xung quanh cũng nghe thấy.

[2] “Mộc” vừa có nghĩa là cây cối vừa có ý chỉ những người hiền lành, chất phác.

Giáo viên chủ nhiệm tức giận ghê gớm. “Ai… ai đã làm?”

Cả lớp không ai hé răng nửa lời. Người không biết chẳng cách nào đáp được thầy, mà người biết cũng im hơi không dám nói ra. Học sinh có một điều rất lạ, bất kể bạn học có sai trái thế nào cũng dứt khoát không tố giác với thầy cô giáo, nếu không sẽ bị coi là bán đứng bạn bè.

Lâm Sâm không bị “sa lưới” cũng ngoan ngoãn hơn, nhưng ngoan ngoãn được vài ngày lại ngứa chân ngứa tay không an phận. Thể dục giữa giờ sẽ thường xuyên không xuống sân mà kiếm cớ ở lại trong lớp, bạn bè xuống tập thể dục xong đi lên sẽ phát hiện cặp lồng cơm trưa của mình vơi mất một ít.

Trường trung học thực nghiệm quản lý khép kín, học sinh đến trường rồi không được phép ra ngoài. Nhà ăn trong trường cũng không đắt lắm, hai bát cơm hết ba hào, một phần rau một đồng, thịt thà thức ăn mặn chỉ khoảng hai ba đồng. Cái chính là đồ ăn ở đây không có gì đặc biệt, không ngon, vì thế học sinh thường mang đồ ăn từ nhà đi rồi mua cơm nóng trong căng tin trường. Lâm Sâm thường thích ăn vụng đồ ăn mà các bạn mang theo, món nào hợp khẩu vị cậu ta, cậu ta sẽ ăn quá nửa. Các bạn nữ bị “hỏi thăm” sau này chỉ biết nhìn cặp lồng thức ăn vơi đi một nửa mà khóc không thành tiếng, biết rõ trong lớp có kẻ ăn vụng mà không có cách nào đề phòng vì ngăn bàn trong lớp không có khóa.

Hộp cơm của Tần Chiêu Chiêu cũng từng bị Lâm Sâm hỏi thăm. Kỳ thực, đồ ăn cô mang theo cũng chỉ là những món bình thường; người khác mang đồ từ nhà đi vì không nuốt nổi đồ ăn trong căng tin trường còn cô mang cơm theo là để tiết kiệm tiền ăn. Ở trường một đồng một suất rau nhưng rau cải ở chợ chỉ một hào một cân, ăn ở trường thật không rẻ. Thường đồ ăn của cô chỉ có rau là chính nhưng mỗi ngày mẹ sẽ làm thêm cho cô một quả trứng gà cho đủ chất. Mẹ cô tráng trứng rất khéo, trái trứng tròn xoe, vàng ươm óng ả, lòng đào rất vừa ăn, ngon vô cùng. Từ lúc “hỏi thăm” hộp cơm của cô, Lâm Sâm nhớ như in món trứng chiên ngon lành ấy, ba ngày liền cậu ta đều chén sạch quả trứng của cô.

Tần Chiêu Chiêu vô cùng bực bội, cặp lồng của cô có mỗi quả trứng là giàu dinh dưỡng nhất để bản thân không bị thiếu chất. Lâm Sâm ăn như thế còn chưa đủ ngon lành sao? Hằng ngày đồ ăn của cậu ta không phải cá thì là thịt, tại sao vẫn cố tình ăn vụng quả trứng của cô chứ?

Bực, bực, bực không thể chịu được mà vẫn phải nhịn không dám nói ra. Tần Chiêu Chiêu vốn trầm mặc ít lời nên không muốn gây sự, hơn nữa cũng không muốn dây vào loại người như Lâm Sâm. Nếu cậu ta chú tâm trêu chọc ai thì người đó rất khó sống với cậu ta.

Đã vậy, Tần Chiêu Chiêu quyết định từ nay sẽ ăn luôn quả trứng trên đường đi học chứ quyết không để nó rơi vào tay người khác, còn Lâm Sâm không xơ múi được gì nữa, từ giờ sẽ tha cho hộp cơm của cô. Nhưng hôm nay tập thể dục xong, cô nhận ra chỉ còn hộp cơm không, đến cả rau cũng bị ăn sạch! Không phải chứ?

Ba ngày liền đồ ăn trong hộp đều không cánh mà bay, Tần Chiêu Chiêu không hiểu nổi tại sao đến rau mà Lâm Sâm cũng không tha. Cầm cặp lồng rỗng không, Tần Chiêu Chiêu ngây ra chỉ chực khóc. Dương Thanh ngồi cùng bàn bày ra bộ mặt “sao cậu có thể ngốc đến thế nhỉ” mà nhắc nhở cô: “Cậu nghĩ Mộc Mộc là đồ đầu gỗ thật chắc? Cậu ta có ngốc đâu, làm sao không đoán được là cậu cố tình không mang trứng đi vì sợ cậu ta ăn mất. Nhưng cậu ta không ăn được thì cậu cũng đừng hòng được ăn, đồ ăn của cậu đều bị cậu ta đổ hết đi đấy. Cậy ấy à, từ giờ muốn yên lành, tốt nhất mỗi ngày nên cống nạp cho cậu ta một quả trứng.”

Tần Chiêu Chiêu nhịn nửa ngày mới nuốt được nước mắt, cô miễn cưỡng nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như vậy vẫn chưa được sao? Vì sao Lâm Sâm cứ muốn gây sự với cô?

Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com

Tan học, Tần Chiêu Chiêu liền đến trường trung học nghề tìm Đàm Hiểu Yến. Ở trường trung học thực nghiệm cô không có bạn thân, bao nhiêu uất ức trong lòng chỉ có thể chia sẻ với Đàm Hiểu Yến.

Đàm Hiểu Yến nghe xong, nổi giận đùng đùng. “Thằng nhóc kia cũng khinh người quá, hay cậu đi tố cáo hắn với thầy giáo đi!”

“Vô ích thôi, thầy giáo cũng chỉ mắng vài câu thôi, không thay đổi được gì đâu.”

“Vậy cậu kiếm cái gì chắn ngăn bàn lại rồi lấy khóa mà khóa luôn vào. Thế là hắn không lục được bên trong nữa.”

Cách ấy cũng có mấy bạn trong lớp dùng thử. Thế là Tần Chiêu Chiêu về nhà, lấy cớ gần đây trong trường nhiều bạn kêu mất đồ này kia, cô xin ba một cái khóa để khóa ngăn bàn lại. Ba Tần Chiêu Chiêu liền chuẩn bị dụng cụ, hôm sau ông cùng con gái đến trường, làm một cái khóa trên hộc bàn của cô.

Sau khi khóa ngăn bàn lại, Tần Chiêu Chiêu yên ổn được mấy ngày. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, trưa hôm ấy, chuông báo tan giờ vang lên, học sinh trong lớp lục đục lấy hộp cơm trong ngăn bàn kéo xuống nhà ăn. Tần Chiêu Chiêu cũng lấy cặp lồng của mình, nhưng cảm thấy hình như cặp lồng nặng hơn bình thường một chút nên vô thức mở nắp ra xem, nhất thời một tiếng thét chói tai vang lên, cặp lồng cơm rơi xuống đất. Một con thằn lằn dài bằng bàn tay không biết từ đâu chui ra đang ung dung trong hộp cơm của cô. Thằn lằn vốn là con vật mà nữ sinh sợ hãi.

Trưa hôm ấy, Tần Chiêu Chiêu không xuống nhà ăn, cô căn bản chẳng còn gì mà ăn. Tự nhiên có con thằn lằn trong hộp cơm, đương nhiên cô biết là do Lâm Sâm làm. Nhưng rốt cuộc cậu ta làm như thế nào? Ngăn bàn đã khóa rồi cũng không cản được cậu ta sao?

Một mình gục mặt trên bàn, Tần Chiêu Chiêu khóc nức nở cả buổi trưa. Giờ đây ngoài khóc lóc ra, cô có thể làm gì khác? Không thể trêu vào học sinh cá biệt kia, mà nếu mách với giáo viên thì sau này cô còn phải chịu đựng cậu ta nhiều nữa.

Mấy nữ sinh trong lớp xúm lại an ủi cô, đều cùng một giọng: “Cậu đừng cố chống đối loại người như Mộc Mộc. Càng cố không để cậu ta động vào đồ của mình, cậu ta càng có hứng muốn động vào. Cậu việc gì phải khổ sở chuốc mệt nhọc vào thân như thế?”

Thậm chí đến cả Lăng Minh Mẫn vốn ít nói chuyện cũng xen vào: “Không phải Lâm Sâm chỉ muốn ăn trứng của cậu thôi sao, cứ để cậu ta ăn đi. Nếu không cậu ta ngày ngày gây phiền cho cậu, nhịn sao nổi?”

Kiều Mục ngồi sau Lăng Minh Mẫn dùng ánh mắt tán đồng liếc nhìn Tần Chiêu Chiêu một cái. Tuy không nói ra nhưng rõ ràng ánh mắt đồng tình này đã giúp trái tim rối bời của Tần Chiêu Chiêu khá hơn rất nhiều.

Cân nhắc lợi hại, cuối cùng Tần Chiêu Chiêu cũng nén giận mà nhượng bộ, từ giờ không quan tâm Lâm Sâm có lấy trứng chiên trong hộp hay không, cứ thế mỗi ngày “cống nạp” một quả trứng. Vài ngày sau, Lâm Sâm cũng chán, hộp cơm của cô thoát nạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.