Những Trái Tim Từng Bị Tổn Thương

Chương 1: Đừng bao giờ bị tổn thương lần hai




'Hạ đi học thôi' Tuấn ở dưới cổng gọi Hạ

'Xuống ngay đây' Hạ hét to tiếng nói của cô vang cả căn nhà.

'Nhanh lên lên xe đi ko muộn học bây giờ' Tuấn thúc giục Hạ. Đợi cô ngồi lên xe rồi phóng đi thật nhanh.

Trong giờ tiết học của một thầy giáo khó tính bậc nhất của trường đại học, Hạ đang ngồi vắt chân, khoanh tay trước ngực, miệng nhai kẹo cao su.

'Hạ và Trang hai em đem vở lên đây cho thầy xem' thầy giáo vẫy tay gọi thêm Trang người ngồi cạnh Hạ lên nữa. Thầy giáo lật vài trang rồi tức quá quăng vở của Hạ xuống đất.

'Hạ em đi học hay đi chơi' Thầy giáo chỉ tay vào quyển vở nằm dưới đất'Dạ thưa thầy cả hai ạ' Hạ nói rồi nhặt quyển vở lên.

'Là bạn cùng bàn mà sao bạn Trang chép đầy đủ được mà em lại không hả'

'Thứ nhất bạn ấy là bạn ấy còn em là em. Thứ hai bạn ấy là học sinh giỏi của lớp và của trường được thầy cô yêu quý nếu bạn ấy không chép bài đầy đủ thì sao có thể lấy lòng thầy cô chứ, thứ ba đây là trường đại học không phải là trường cấp ba mà thầy cô muốn quản chuyện học sinh chép bài hay không chép bài.'

'Hạ em... tại em không chịu chép bài, và thái độ học tập của em không tốt nên thầy cô mới không thích nên thầy cô mới không thích'

'Bài em không chép bây giờ nhưng em sẽ chép lúc khác cốt là đủ bài cho thầy là được chứ j'

'Hạ... Em ra ngoài cho thầy' thầy giáo chỉ tay đuổi Hạ ra khỏi lớp. Hạ không xấu hổ mà ngược lại cô rất hiên ngang đi ra khỏi lớp.

Tiếng chuông hết tiết vang lên Trang và Tuấn đang cười cười nói nói bước ra từ của lớp. Hạ nhìn thấy cảnh này không nói j chỉ yên lặng ngồi dậy từ ghế đá và bước đi

'Hạ hôm nay cậu sao vậy ngồi trong giờ ko chịu chép bài là sao' Tuấn chạy theo hỏi Hạ

'Hôm nay mk mệt mk buồn ngủ nhưng ko muốn ngủ gật nên chỉ dám ngồi như vậy thôi' Hạ nói xong dựa đầu vào vai Tuấn

'Đc rồi mk sẽ đưa cậu đi chơi cho cậu tỉnh táo nhé' Tuấn khoác vai Hạ bước đi dưới ánh nắng sân trường.

Tuấn là học sinh học giỏi và đẹp trai. Gia đình cũng làm kinh doanh nhưng không lớn lắm.Từ nhỏ Tuấn luôn phải mang danh con nhà người ta.

Hạ không như Tuấn, mẹ của Hạ mất khi cô mới 5 tuổi, ba đi bước nữa tuy rằng lấy vợ mới nhưng mẹ hai không bao giờ tránh mắng Hạ vì điều gì cả mẹ hai rất tốt.Nhưng 3 năm về trước khi mà Hạ bước vào vừa mới bước vào lớp 12 thì ba và mẹ hai cũng gặp tai nạn mà qua đời. Chính vì điều đó khiến cô chán nản, khiến cô không thích học và cực kỳ ghét học đi học đối vs cô mà nói thì rất vô vị.

Trang cũng là một người đc mệnh danh à con nhà người ta bởi cô rất xinh đẹp và học giỏi. Trang và Tuấn là thanh mai trúc mã của nhau lớn lên cùng nhau nhưng vì sự nghiệp của gia đình nên Trang đã phải đi du học nước ngoài từ khi cô mới 12 tuổi.

'Tuấn chút nữa cậu lai tớ về đc không' Trang nói

'...' Tuấn để ý sắc mặt của Hạ

'Hai người là thanh mai trúc mã nhà ở gần nhau thì cứ đi đi mk không cản mà hôm nay mk cũng có việc không về cùng cậu được' Hạ chăm chú nhìn vào cuấn sách nói.

'hạ hôm nay mk không thể cho cậu đi cùng được bởi....' Tuấn ngỏ ý từ chối

'Chẳng phải Hạ đồng ý rồi sao mẹ mk dạo này hơi bận nên ít có thời gian đưa mk đi học' Hạ

'Vậy sao ko tự bắt xe buýt đi' Hạ lạnh lùng lên tiếng

'Mk đâu có biết đi xe buýt đâu' Trang bày ra vẻ mặt đáng thương.

Hết giờ, Hạ cầm điện thoại nhắn tin cho một ai đó rồi đi ra khỏi lớp.

'Hạ để mk đưa cậu về' Tuấn chạy theo kéo tay Hạ lại

'không cần đâu cậu chở cậu ấy về đi mk có việc rồi' Hạ dật tay mk ra khỏi tay của Tuấn rồi đi thẳng về phía trước. Tuấn nhanh chóng lấy xe máy đi ra nhưng Hạ đã không còn ở đó.

'cậu đừng nhìn nữa Hạ chẳng phải đã đồng ý để cậu chở tớ về rồi sao' không biết Trang đã đứng ở đó từ lúc nào