Nhưng Xin Lỗi Em Hôm Nay Tôi Không Có Hứng

Chương 62




Căn phòng rộng lớn trong ngôi biệt thự được trang trí vô cùng lãng mạn, hoa hồng đỏ tươi, ánh nến lung linh huyền ảo khiến Thanh Tú vô cùng bất ngờ, cô bước chân vào phòng, hương hoa nhè nhẹ đưa đến cánh mũi như xóa tan sự mệt nhọc trong người. Trần Nam vào ngay sau cô, mặc dù uống khá nhiều rượu trong buổi tiệc nhưng anh vẫn giữ được sự tỉnh táo cần có.

" Đẹp quá".

Thanh Tú thốt lên, căn phòng quen thuộc của Trần Nam đã được thay đổi ít nhiều đồ đạc để phù hợp với cuộc sống của hai người, cộng thêm việc được trang trí nhiều hoa tươi khiến Thanh Tú suýt chút nữa không nhận ra.

" Em thích chứ?"

Trần Nam ôm cô từ phía sau, chiếc cằm anh tựa nhẹ vào vai, một cảm giác nhột nhạt truyền tới nhanh chóng, Thanh Tú gật đầu. Mùi rượu nhẹ nhè tỏa ra từ người anh khiến cô cảm thấy lâng lâng.

Đêm nay cô không uống rượu, nhưng cũng muốn say rồi...

" Vợ à, để anh giúp em thay áo cưới ra nhé".

Thanh Tú xoay người lại, chuyện nam nữ rồi cũng sẽ đến, nhưng cô căng thẳng đến mức mất tự nhiên trước mặt anh, mặt mũi đỏ bừng. Không lâu sau bàn tay nóng rực của anh đã đặt lên chiếc lưng mịn màng, nhẹ nhàng cởi khóa áo từ phía sau, chiếc váy cưới rơi xuống, thân hình gợi cảm chẳng mấy chốc đã đập vào mắt người đàn ông.

" Em.. em muốn đi tắm, còn tẩy trang nữa".

Đáy mắt người đàn ông như ngọn lửa sắp bùng cháy, nhìn theo bóng dáng Thanh Tú đang hấp tấp chạy vào nhà tắm như đang chạy trốn, anh không ngăn được tiếng cười sảng khoái.

Việc gì đến cũng phải đến, dù cho Thanh Tú có chần chừ ngâm mình trong phòng tắm đến gần một tiếng, cũng bị người đàn ông lôi ra ngoài.

" Trần Nam, em tự đi được mà".

Trần Nam bế cô trên tay, cả người cô được bao bọc trong chiếc khăn tắm, dù cho vùng vẫy, cánh tay anh vẫn rắn chắc ôm trọn lấy cô.

" Em đừng hòng trốn anh". Người đàn ông cười gian manh.

Thanh Tú cười ngọt ngào xen lẫn ngượng ngùng.

" Em có trốn anh đâu".

" Còn nói là không". Anh véo nhẹ lên má cô, cưng chiều.

Cả người cô được anh đặt nhẹ nhàng xuống giường, đèn cũng được tắt hết, đến lúc để các ngọn nến tô điểm cho không gian thêm lãng mạn và ấm cúng, hương hoa dịu dàng lan tỏa khắp phòng.

Khỏi phải nói Thanh Tú hồi hộp đến mức nào, tim cô đập liên hồi như sắp đi đánh trận, rất may Trần Nam là người tâm lí, anh không vội vàng mà rất từ tốn, mặc dù bản thân cũng sắp bùng nổ đến nơi rồi nhưng hết sức kiềm chế để dẫn dắt cô một cách tự nhiên nhất.

Dưới ánh nến mờ ảo, khuôn mặt của Thanh càng quyến rũ bội phần, cô không biết chỉ một ánh nhìn của cô lúc này cũng khiến người đàn ông điên đảo, anh cúi xuống tìm lấy cánh môi ngọt ngào kia, say sưa như một chú ong hút mật. Cô cũng đáp lại anh, cảm nhận cả cơ thể anh đã nóng lên, cô còn nghe thấy nhịp đập dồn dập trong lồng ngực rắn chắc kia.

Sau một hồi âu yếm hôn môi, bờ môi anh không yên phận, bắt đầu di chuyển xuống dưới, từ xương quai xanh gợi cảm cho đến hai nhụy hoa mới hé đầy khiêu khích, khi anh ngậm lấy nó, Thanh Tú ôm chặt người anh, một cảm giác xa lạ nhưng đầy kích thích truyền tới khiến chiếc lưng cô khẽ ưỡn lên.

Người đàn ông mỉm cười, hình như anh đang rất vui vẻ, chiếc lưỡi nhiêu sự không muốn rời đôi gò bồng đảo hấp dẫn kia. Thanh Tú cũng vậy, mặc dù cô căng thẳng nhưng trong lòng hạnh phúc biết bao nhiêu, ánh mắt đã tràn ngập niềm vui sướng.

" Cởi áo giúp anh".

Thanh Tú đỏ bừng mặt, các ngón tay nhỏ nhắn lần lượt cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi của anh, trong lúc cô còn đang vụng về thì Trần Nam đã lập tức cởi quần của mình ra, vật cao ngạo kia đập vào mắt cô.

Trời ạ, chắc cô chết mất thôi.

Trần Nam đè cô xuống, bàn tay anh đã nhanh chóng rút chiếc khăn tắm trên người cô ra, ánh mắt bị mê hoặc bởi làn da mịn màng và các đường cong chết người, anh nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống khiến cô cô xấu hổ đưa tay che mặt lại.

" Nhìn anh".

Trần Nam nhanh chóng gỡ tay cô ra, ánh mắt trìu mến buộc khuôn mặt ửng hồng phải đối diện với mình, cô thật muốn chết với tia nhìn như xẹt điện của anh, phía dưới vùng tam giác mật đã bị bàn tay anh chiếm đóng rồi.

Cảm nhận khu vườn bí ẩn đã ướt át, Trần Nam mỉm cười.

" Em phản ứng nhanh thật".

Thanh Tú muốn phát điên, rúc vào ngực anh mắng nhỏ.

" Anh bớt vô lại đi có được không?"

Trần Nam nhìn cô, ý cười trong khóe mắt càng sâu thăm thẳm.

" Đêm nay em sẽ biết " vô lại" là thế nào".

Lời nói mị hoặc của anh khiến da đầu Thanh Tú tê dại, lúc đó ngón tay anh cũng tiến vào vườn địa đàng, mân mê nơi mềm mại nào đó, toàn thân Thanh Tú run rẩy, từng tế bào trên người cô đều bị ngón tay anh điều khiển, mỗi lúc một nhanh hơn...

Thanh Tú không chịu nổi, dưới ngón tay anh, sâu trong cô xuất hiện một sự run rẩy kì lạ, như những đợt sóng dâng trào, hai chân cô bủn rủn không chút sức lực nào, nhịp tim cô rối loạn, hơi thở cũng trở nên hổn hển.

" Ưm, em chịu hết nổi rồi".

Cô không nhịn được, rên rỉ một câu đầy khiêu gợi.

Trần Nam cúi xuống nhìn cô, đêm nay cô rất đẹp, người phụ nữ của anh quá gợi cảm, có trời mới biết anh muốn chiếm hữu cô đến cỡ nào, bộ phận nào đó nóng bỏng muốn nổ tung, anh bắt đầu hạ người xuống.

Thanh Tú đón nhận anh, trong lòng có chút lo sợ, quả như cô nghĩ, anh chỉ tiến  vào một chút cô đã cảm thấy vướng víu khó chịu.

Trần Nam cũng cảm nhận được điều đó, anh ngừng lại, hôn lên mắt cô khích lệ.

" Em cố gắng chịu đau một chút, rồi sẽ qua nhanh thôi".

Thanh Tú mỉm cười gật đầu, trong đêm tối mộng ảo, người đàn ông cô yêu ở bên cạnh, yêu thương cuồng nhiệt, mang lại cho cô xúc cảm chân thật nhất, mê đắm nhất, còn gì hạnh phúc hơn như thế.

" Trần Nam, em yêu anh".

Bầu trời đêm nay sao sáng lấp lánh như đang reo vui, chúc phúc cho hai người, bên trong căn phòng là hương vị ngọt ngào của tình yêu đang thăng hoa đến đỉnh cao nhất.

Sáng hôm sau...

Sau một đêm triền miên trong biển ái tình, Thanh Tú lười biếng nằm rúc trong lồng ngực rộng lớn của Trần Nam, nắng đã xuyên qua màn cửa len vào phòng, cô vẫn chưa buồn mở mắt.

" Vợ yêu, chào buổi sáng".

Cho đến khi cánh môi của ai kia gặm nhấm vành tai nhột nhạt cô mới chớp mắt mở ra.

" Chào buổi sáng, giám đốc".

" Hả?" Mắt người đàn ông mở to.

Thanh Tú cười rúc rích, lại vùi mặt vào người anh như một chú thỏ nhỏ, chiếc mũi cọ cọ vào lồng ngực anh, nhưng cô đã bị anh lôi ra khỏi người, mắt đầy nộ khí.

" Chào anh lại".

" Chào buổi sáng, ông xã... hắc ám."

Thanh Tú cười khanh khách, sau đó tung chăn chạy nhanh vào nhà tắm, nhưng Trần Nam còn nhanh hơn cô, đã kịp tóm cô lại và trừng phạt cô một trận, đến nỗi sau đó, toàn thân cô gần như không đi nổi, nằm bẹp dí trên giường như một con gián.

" Thế nào, dám nữa không?"

Cô giơ hai tay đầu hàng, hai má đỏ ửng.

" Không, em không dám nữa".

Trần Nam nhoẻn miệng cười, đã gần chín giờ trưa hai người mới rời khỏi giường một lần nữa để vệ sinh cá nhân và ăn sáng, nhìn vẻ tiều tụy của cô trên bàn ăn, dì Tư đứng ở một góc bếp khẽ cười thầm.

Bữa sáng kết thúc, khi đang cùng dì Tư dọn dẹp Thanh Tú nghe tiếng Trần Nam gọi cô từ phòng đọc sách.

" Để đó dì làm, con giờ đã là bà chủ trong nhà rồi, những việc này đừng động tay động chân vào".

Bà chủ cũng là một người phụ nữ, là một người vợ, và là một người mẹ trong tương lai, những việc này đâu đơn thuần chỉ là việc nhà, nó còn chứa đựng sự quan tâm, yêu thương của một phụ nữ dành cho gia đình của mình.

Thanh Tú mỉm cười, cô úp mấy chiếc bát dì Tư vừa rửa lên kệ rồi hướng phòng đọc sách mà đi tới, lúc này Trần Nam đang check các địa điểm du lịch trên laptop, thấy cô, anh kéo cô ngồi vào lòng mình.

" Em nhìn những nơi này đi, muốn hưởng tuần trăng mật ở nước nào?"

Thanh Tú lướt mắt qua một lượt.

" Trong nước còn nhiều cảnh đẹp chưa được đi, em không muốn ra nước ngoài đâu".

" Vậy anh chọn vài tour trong nước nhé".

" Vâng, thưa ông xã".

Thanh Tú cười tinh nghịch, thực ra đi đâu không quan trọng, chỉ cần ở bên anh, nơi nào cô cũng thấy đẹp, cũng là vui vẻ.

Thanh Tú định đứng lên đi về phòng thì phát hiện trên bàn có một bưu phẩm được gởi từ nước ngoài, cô tò mò cầm lên xem, nhìn anh thắc mắc.

" Đây là cái gì?"

" Anh cũng không biết, hôm qua vừa nhận được, em mở ra đi".

" Sao được, đây là gởi cho anh mà, em không muốn thọc mạch đâu".

Trần Nam dí vào trán cô.

" Bây giờ hai chúng ta đã là một rồi thưa cô nương".

Nghĩa là anh không muốn giấu cô bất cứ điều gì, Thanh Tú vì suy nghĩ này mà khóe môi cong lên một nụ cười, cô xé gói bưu phẩm ra, là một lá thư không đề tên người gửi, nhưng vẫn nhìn ra được là nó đến từ Mĩ.

Dòng chữ nghiêng nghiêng được viết tay đập vào mắt hai người.

Trần Nam!

Hôm nay là ngày cưới của anh, chắc hẳn là anh rất vui, và cô dâu của anh cũng vậyphải không?

Đáng tiếc là em không đến để chung vui được, bởi vì em rất sợ, em không còn một chút can đảm nào để đối diện với anh và Thanh Tú cả.

Anh biết không? Em đã từng yêu anh rất nhiều, dùng cả thanh xuân chỉ để bên anh và chờ đợi, thế nhưng cũng không thể bằng một người đột ngột xuất hiện trong đời anh. Sự kiêu căng, sự ích kỉ của bản thân không cho phép em thua cô ấy được, vì vậy em đã làm ra những chuyện xấu xa sau lưng anh.

Lần cô ấy bị nhốt trong căn phòng số 5 ở buổi hội nghị, là em.

Anh hủy hôn, sự điên loạn trong em lên đến đỉnh điểm, em chỉ muốn giết chết cô ấy ngay lập tức cho hả giận, còn dại dột nghĩ rằng nếu cô ấy chết rồi anh sẽ ở bên em. Cho nên chiếc xe lao điên cuồng trong buổi chiều hôm ấy, cũng là do em.

Chỉ có điều em không ngờ, anh lại dùng chính thân thể của mình để lao ra đỡ cho cô ấy, giây phút ấy, em biết mình thua rồi...

Em đã sống trong những ngày tháng đau khổ và dằn vặt vì những sự cố chấp, mù quáng mà mình đã gây ra, nên em chọn cách ra đi, dù không chuộc lại được những lỗi lầm tồi tệ đã làm, nhưng ít nhất cũng không làm phiền đến cuộc sống của hai người nữa.

Em biết anh sẽ rất tức giận khi biết được những chuyện này, em cũng muốn tự mình chôn chặt nó vào dĩ vãng, thế nhưng em không làm được, sự ray rứt trong lòng em ngày một lớn, chỉ có cách thú tội như vậy may ra làm lòng em thanh thản hơn.

Dù biết là không thể, dù biết là rất khó, em vẫn muốn một lần được anh tha thứ, muốn một lần được anh nhìn em mỉm cười, như những ngày tháng thơ bé ấy...

Ái Lệ.

Gấp lá thư lại, Thanh Tú ngồi cứng đờ trong lòng Trần Nam, cô không biết cảm xúc của mình lúc này là gì, chỉ biết đôi mắt đã bị bao phủ bởi một lớp sương mù.

" Em có hận cô ấy không?"

Người đàn ông cất tiếng hỏi.

Hận không ư? Cô đứng lên đi về phía cửa sổ, ánh mắt mông lung dõi theo những đám mây muôn hình dạng trên bầu trời, Trần Nam cũng đi đến bên cạnh cô, có cơn gió thổi qua mang theo chút lạnh lẽo.

" Thế còn anh? Anh là người suýt mất mạng".

Người đàn ông tựa một tay lên thành cửa sổ, tay còn lại nghịch ngợm trên mái tóc ngang vai của cô.

" Thực ra anh đã đoán được vụ tai nạn là do Ái Lệ làm".

Ánh mắt Thanh Tú dấy lên sự ngạc nhiên, Trần Nam đã đoán ra nhưng lại không điều tra, không muốn làm lớn chuyện, anh không đuổi cùng giết tận, dù không nói ra nhưng có thể hiểu chắc là anh đã tha thứ cho cô ấy rồi.

Cô bỗng nghĩ đến những lời xì xào trong buổi tiệc về Lưu Đăng, người đàn ông này đã từng dạy cô khiêu vũ, ấn tượng trong cô là một người đàn ông với dáng dấp cao ráo khôi ngô. Anh thành đạt nhưng lại rất cởi mở, và đặc biệt là có một tình cảm sâu đậm với Ái Lệ hơn mười năm nhưng không được đáp lại, lần này Ái Lệ sang Mĩ, anh cũng bỏ hết sự nghiệp ở đây để qua đó, lẽ nào...?

Thanh Tú phóng tầm mắt ra xa, bầu trời hôm nay bỗng cao vót, ánh nắng rực rỡ bao phủ khắp nơi.

Bốn năm sau...

Trần Minh đã trở thành một công ty vô cùng lớn mạnh, thực sự trở thành bá chủ trên thương trường về sản xuất các linh kiện điện tử. Còn CENX, một tập đoàn trước đây được coi là ngang tài ngang sức đã thất bại thảm hại nhờ công lao to lớn của Quốc Đại.

Với mức án mười hai năm tù nhưng nhờ phía nhà vợ chạy chọt, hắn chỉ thụ án có ba năm đã được tại ngoại, thế nhưng hắn không có đủ ý chí để đưa công ty phát triển mà càng ngày càng lao vào ăn chơi sa đọa, hại suýt chút nữa phá sản. Bố vợ anh ta không thể dung túng nữa nên nhất quyết lấy lại công ty không cho hắn điều hành, thế nhưng lúc ấy CENX cũng chỉ còn lại là một mớ hỗn độn đang tụt dốc không phanh.

Tay trắng, nghiện ngập, vợ hắn không thể khuyên nhủ nên bất mãn ôm con về nhà mẹ, chính thức li hôn.

Quốc Đại, một người vươn lên chức giám đốc không phải bằng năng lực mà là vì sự tham lam, mưu mô, dụ dỗ Ánh Hân, phản bội tình yêu của mình với Thanh Tú... nhưng chưa dừng lại ở đó, sau này khi đã có trong tay tất cả, lại vì sự ghen ghét, đố kị với Trần Nam mà hãm hại công ty Trần Minh, hãm hại Thanh Tú...

Cái giá mà Quốc Đại phải trả không chỉ là mất vợ, mất công ty... mà còn là hệ quả của thói ăn chơi trụy lạc, cuối cùng hắn dính đến cả căn bệnh thế kỉ AIDS. Từ đó không ai còn nhìn thấy Quốc Đại ở cái thành phố này, có người nói hắn đã chết, còn có người nói hắn buôn bán ma túy số lượng lớn nên bị kết án đến chung thân.

Còn Minh Thành, chàng trai đã từng yêu Thanh Tú thầm lặng, anh đã học được cách quên cô, mở cửa cho trái tim mình và đã tìm được hạnh phúc đích thực. Tuần trước là đám cưới của anh, nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi anh, Thanh Tú không kiềm được xúc động, trong mắt cô, anh vẫn là người anh trai tốt nhất.

Một buổi chiều mùa thu, khi ánh nắng cuối ngày sắp tắt, chỉ còn chút vầng sáng yếu ớt len qua đám lá hắt nhẹ lên bóng lưng nhỏ nhắn. Thanh Tú đi chậm rãi bên lề đường, mái tóc ngang vai nay đã dài hơn rất nhiều, cô nhìn đường xá tấp nập, ánh mắt có chút mơ hồ nghĩ về những ngày xưa cũ.

Bỗng có một chiếc xe trờ tới bên cạnh, người đàn ông vội vã bước xuống xe.

" Em đi đâu vậy, điện thoại gọi cũng không được".

Vẫn là người đàn ông đó, bốn năm qua đi anh đã chững chạc hơn, già dặn hơn. Nhưng sự quan tâm dành cho cô vẫn không hề thay đổi, cô mỉm cười nhìn anh.

" Anh đón cu Bin chưa?"

" Rồi, thằng bé đang ở nhà chơi với bà ngoại".

Bà Nhàn cuối cùng cũng đã dọn lên ở chung với vợ chồng Thanh Tú, đây là điều cô yên tâm nhất, vì ít ra cô cũng được bên cạnh, chăm sóc cho bà khi tuổi đã xế chiều. Thằng bé cũng rất quấn bà, khi ba mẹ bận rộn, cu cậu rất ngoan ngoãn, bà cháu chơi đùa vô cùng vui vẻ.

" Trần Nam, em muốn ăn kem".

Cô níu áo anh, miệng nở một nụ cười nịnh nọt, tay chỉ về hướng tiệm kem gần đó.

Người đàn ông khẽ cau mày, nhưng rồi trước ánh mắt khẩn cầu của cô, khóe môi anh nhếch khẽ.

" Vậy đợi anh một lát đi".

Tưởng rằng anh sẽ mắng cô, ai ngờ lại chiều vô điều kiện như vậy, Thanh Tú nhìn theo bóng lưng to lớn của anh, hài lòng tìm một chiếc ghế đá trên hành lang của công viên ngồi xuống.

Nắng chiều tắt hẳn, bóng tối tràn về, đèn đường vàng vọt đã đồng loạt sáng lên, Thanh Tú ngồi dựa vào vai Trần Nam, cả hai cùng nhìn lên bầu trời đen kịt.

" Thực ra lúc nãy em đi thăm Ngọc Mai".

Trần Nam không tỏ vẻ quá ngạc nhiên, anh đưa tay vuốt tóc cô.

" Sao đi lâu vậy?"

Chiều nay Thanh Tú không đến công ty, khi Trần Nam đón cu Bin về nhà không thấy cô đâu, điện thoại cũng không gọi được nên anh nóng ruột chạy đi tìm, không ngờ cô lại đang lang thang ngoài đường thế này.

" Bởi vì cô ấy không chịu gặp em".

" Vì vậy nên tâm trạng em mới nặng nề như vậy phải không?"

Thanh Tú lắc đầu, cô vuốt ve bàn tay to lớn của người đàn ông.

" Em ngồi đợi hơn hai tiếng, cuối cùng cô ấy cũng gặp".

Trước khi đến đó, Thanh Tú đã đến thăm bố của Ngọc Mai, ông đã già hơn rất nhiều, cũng may cô em gái đã ra trường và có việc làm ổn định, hiện tại hai cha con họ sống khá thuận lợi. Nhưng điều ông trăn trở nhất đó là Ngọc Mai, ông nói rằng cô sống trong ngục rất vất vả, đã vô cùng hối hận và tinh thần suy sụp nặng nề.

Trần Nam im lặng, anh biết Ngọc Mai là người bạn mà Thanh Tú xem là rất thân thiết, dù những lỗi lầm cô ta gây ra là rất lớn.

" Cô ấy không nói gì với em cả, chỉ khóc... "

Thanh Tú nhớ lại ánh mắt của Ngọc Mai, nó bi thương và ray rứt lắm...

" Hai người cứ nhìn nhau trong im lặng, không nói gì cả".

"...Cuối cùng trước khi ra về, em nói với cô ấy rằng... " cậu vẫn là người bạn thân thiết trong lòng mình".

Lòng tốt bị lợi dụng, tình bạn bị bán đứng...

Nếu nói không giận, quả là nói dối..

Thế nhưng thời gian trôi qua, sự tức giận trong lòng cô cũng dần phai nhòa, trên đời này có những người làm việc sai trái, thì sẽ phải có những người tha thứ, nếu không hận thù sẽ như cái vòng tròn luẩn quẩn, không bao giờ tan biến, tha thứ cho người khác cũng chính là giúp bản thân sống thanh thản hơn.

" Anh có biết vì sao em đi thăm cô ấy không?"

Trần Nam ôn nhu nhìn cô.

" Tại sao?"

Thanh Tú tựa vào lồng ngực anh, mắt nhìn xa xăm.

" Cũng giống như anh đã từng hỏi em có hận Ái Lệ không..."

"... Thực ra trong lòng em, Ái Lệ đáng thương hơn đáng hận..."

Giọng nói trong trẻo giữa buổi đêm tĩnh mịch không khỏi khiến Trần Nam xao động, anh hôn nhẹ lên tóc cô, vòng tay xiết nhẹ nhàng. Những vì sao sáng không hẹn mà đồng loạt tỏa sáng trên đỉnh đầu, đêm nay bầu trời thật rực rỡ.

----

Thân phận, địa vị chênh lệch, rào cản, mưu mô, thủ đoạn... hai nhân vật chính Trần Nam và Thanh Tú đều đã vượt qua và có một hạnh phúc viên mãn.

Còn những nhân vật phụ, mỗi người đều có một cái kết xứng đáng với những việc họ đã làm. Riêng Ái Lệ, một cô gái chanh chua, độc ác, vì tình yêu ích kỉ của mình mà đã làm những việc xấu xa. Thế nhưng chút lí trí còn lại đã giúp cô nhận ra và dừng lại, những ngày tháng sống trong ân hận và ray rứt đã trừng phạt cô... đối với nhân vật này tôi muốn dành cho cô ấy một kết thúc mở. Bởi Lưu Đăng, người luôn yêu và theo đuổi cô, đã bỏ lại hết sự nghiệp để đến một đất nước xa xôi cùng cô ấy, nếu cô biết buông bỏ những cố chấp và cho bản thân một cơ hội, hạnh phúc nhất định sẽ đến.

Đây không phải là một câu chuyện xuất sắc hay nổi tiếng gì, nó chỉ đơn thuần truyền tải một vài thông điệp trong cuộc sống của chúng ta: có yêu có hận, có những mưu đồ đen tối, và cũng có những sự tha thứ cho nhau.

Chân thành cảm ơn những độc giả, những người bạn đã yêu mến và đồng hành với tôi suốt thời gian qua, hi vọng bộ truyện đã đem lại cho các bạn những giây phút giải trí vui vẻ giữa cuộc sống ồn ào này.

Đồng Nai, 10.06.2018