Nhược Thủy Cửu Khanh

Chương 4: Thân là bảo tiêu



“Nam bang chủ, ngưỡng mộ đã lâu, đa tạ tương trợ.” Nhược Thủy ôm quyền, tiểu nhân* Doanh Doanh trong trò chơi cúi đầu, cũng thật sự có mấy phần hưng vị mỹ nhân. (* người nhỏ bé, ở đây chỉ nhân vật trò chơi)

Nam Cửu Khanh nhướng mày, cười như không cười: “Vậy cô tính cảm ơn tôi thế nào?”

Hiển nhiên Lạc Thủy không ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, sửng sốt hai giây mới tỉnh ngộ, đại thần cũng là người bình thường mà. Nhìn trang bị từ đầu đến cuối của hắn, sau đó yếu ớt nói: “Nếu không tôi chế tạo lại vũ khí cho anh.”

“Ai ui, chẳng lẽ cô không biết thông thường anh hùng cứu mỹ nhân thì kết quả mỹ nhân sẽ lấy thân báo đáp à?” Hắn vô cùng hào hứng hướng dẫn từng bước.

“Phốc!” Một ngụm nước phun lên màn hình, chiếc máy vi tính nào đó đã ngoài khét trong sống. “Anh hùng, anh có thể không cần có sáng tạo như vậy hay không.”

“Có thể.” Nụ cười của hắn dần rõ ràng, “Tôi vì cứu cô, kết thù với lão yêu phụ, sau này thời điểm thăng cấp chạy vòng mà đụng phải thì có rất nhiều bất tiện, cô không cảm thấy tôi cần một bảo tiêu*?” (* hộ vệ)

Ặc, hình như cũng đúng. Gia tộc Thanh Thanh chắc chắn sẽ không vì vậy mà từ bỏ ý đồ, ban nãy còn nói gặp một lần giết một lần. Từ nhỏ cha mẹ đã dạy mình dù ân nhỏ như giọt nước cũng phải lấy biển báo lại, liên tưởng đến hình tượng xưa nay đều dũng mãnh của mình, nhìn mỹ nam tử yếu đuối trước mặt, hơn nữa làm sao đại thần có thể tùy tiện ra tay đây, lập tức khí phách dâng lên: “Anh hùng, cần kiểu bảo tiêu nào, tôi đập nồi bán sắt lên núi đao xuống biển lửa cũng tìm được cho ngài.”

Nam Cửu Khanh: “Yên tâm, yêu cầu của tôi xưa nay không cao, xa tận chân trời gần ngay trước mắt.”

Nhược Thủy Tam Thiên: “Anh hùng, người anh chỉ chẳng lẽ là tôi.”

Nam Cửu Khanh đi một vòng quanh Nhược Thủy, trên dưới đánh giá: “Cô đã tự đề cử mình, tôi cũng không tiện làm mỹ nhân mất mặt, miễn cưỡng chấp nhận, dùng thử ba tháng trước đã.”

Lạc Thủy nhìn hai chữ “mỹ nhân” mà lưng đầm đìa mồ hôi, chẳng lẽ đại thần bị trộm ID?

Nhược Thủy Tam Thiên: “Anh hùng, phương pháp tác chiến thích hợp nhất của người đứng đầu đại hội phó bản là gì?”

Trong lúc rảnh rỗi Nam Cửu Khanh sẽ viết chút công lược, lúc đầu Lạc Thủy thấy trên diễn đàn, cũng biết cái gì gọi là đồn đại.

Nam Cửu Khanh: “Mỹ nhân đang nghi ngờ thân phận của ta?”

Còn chưa kịp giải thích, nhận được lời mời giao dịch của Nam Cửu Khanh, trong mấy ô giao dịch thả mấy món kim trang, mấy nhóm dược thủy phục sinh tại chỗ, mấy trang phục có thời gian hiệu lực vĩnh cửu. Phải biết dược thủy phục sinh tại chỗ và quần áo cũng có thể trực tiếp đổi thành nhân dân tệ. Quần áo thời hạn vĩnh cửu, chính là một đống nhân dân tệ nha. Lạc Thủy lắp bắp kinh hãi: “Đây là?”

Nam Cửu Khanh: “Tiền lương thử việc.”

Lạc Thủy bị cái bánh từ trên trời rơi xuống trúng đầu hôn mê.

Song rất nhanh tỉnh táo lại từ đường ngắn trong đại não, nhấn từ chối giao dịch, dù bán thân cũng nhất định không có giá nhiều tiền như vậy. Vừa nãy người ta còn cứu cô một mạng, da mặt cô còn chưa dày đến mức lấy không như vậy.

Nam Cửu Khanh lại gửi tin tới: “Chấp nhận, vì cô có thể bảo vệ tôi tốt hơn.”

Thì ra là như vậy, Lạc Thủy bừng tỉnh đại ngộ, thoải mái chấp nhận, nhưng mà, đại thần này, quần áo hoàn toàn không có thuộc tính mà, chẳng lẽ khi cần thiết còn phải dùng mỹ nhân kế? Không phải chứ? Không thể nào đâu?

Đứa nhỏ này đã xem nhiều binh pháp Tôn Tử rồi.

[Hệ thống] Nam Cửu Khanh thêm bạn làm bạn thân.

[Hệ thống] Nam Cửu Khanh mời bạn họp đội.

“Cô đã thành tâm thành ý xin chỉ bảo, tôi sẽ từ bi dạy cô.”

Đại thần, anh có thể đừng lạnh như vậy được không o(╯□╰)o.

[Hệ thống] Bạn đã được lên chức đội trưởng.

Hộ vệ còn kiêm tài xế, đừng mang theo loại chức vị như vậy a a a a a, Lạc Thủy ra sức dập đầu vào bàn đọc sách, bảo tiêu quả nhiên là hoạt động thể lực.

Nhược Thủy Tam Thiên: “Tôi không có bằng lái.”

Nam Cửu Khanh: “Vậy nên trước tiên phải lên xe học lái.”

Lạc Thủy ai oán lái vào cửa phó bản, đấu tranh xem có nên tùy tiện túm mấy người nhập đội hay là đi gào thét trong bang. Muốn trưng cầu ý kiến đại thần, lời còn chưa đánh ra, liền thấy hệ thống nhắc nhở:

[Hệ thống] Đông Phong Phá xin nhập đội, đồng ý hay không.

[Hệ thống] Tây Môn Trái Chủ xin nhập đội, đồng ý hay không.

[Hệ thống] Bắc Viên Phẩn xin nhập đội, đồng ý hay không.

Đội anh hùng ổn định, o(╯□╰)o.

Bắc Viên Phẩn: “Lão đại, em gái xinh đẹp (MM) này là ai?”

Nam Cửu Khanh: “Hộ vệ của tôi.”

Nói thật thuận miệng, Lạc Thủy hắc tuyến, đánh ra một mặt cười thật to: “Mọi người khỏe. (^o^)”

Tây Môn Trái Chủ: “Lão đại dụ dỗ thiếu nữ lương thiện, a a a, gian tình…” Người luôn viết trên mặt chữ không gần nữ sắc vậy mà lại tìm một nữ bảo tiêu, đây tuyệt đối là gian tình, ha ha, mình thông minh quá.

Nam Cửu Khanh: “Các cậu rất rảnh?”

Đông Phong Phá im lặng, làm sao hai tiểu tử này cứ học ngu vậy chứ. Làm người phải khiêm tốn, hiểu cũng phải giả bộ không hiểu.

Bắc Viên Phẩn kháng nghị một lát, không có hiệu quả, bác bỏ kháng án, lúc này mọi người mới vào phó bản đánh boss.

Đám người kia hiển nhiên là cùng nhau đánh quái, không cần chỉ huy, mỗi người một việc, hợp tác ăn ý, vật phẩm rơi xuống cũng chia theo nghề nghiệp, còn lại đều ném cho Tây Môn Trái Chủ.

Tây Môn Trái Chủ: “Lão đại, bảo tiêu của cậu có quản tài vụ không?”

Nam Cửu Khanh: “Cậu hỏi cô ấy.”

Nhược Thủy như tên Hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu (*vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì): “Tài vụ gì? Bảo tiêu chỉ phụ trách an toàn thân thể không bao gồm an toàn tài sản.”

Đông Phong Phá: “Nhược Thủy, đồ của ba bọn tôi đều chồng đống chỗ A Tây, hắn là nữ quản gia của chúng tôi, giờ muốn nhường vị trí này cho cô.”

Khó trách Tây Môn Trái Chủ đứng thứ nhất bảng tài phú, nữ quản gia? Lạc Thủy lạnh đến buồn nôn, trả lời: “Không.”

Trước tiên phải dùng mềm đã, Tây Môn Trái Chủ: “Em gái Nhược Thủy xinh đẹp hãy thương xót anh với, giúp anh một chút?”

Nhược Thủy thờ ơ, tiểu nhân đánh quái vô cùng chuyên chú.

Không được, dùng cứng rắn, Tây Môn Trái Chủ: “Một bảo tiêu như ngươi, thế nhưng lại dám không nghe lời Tam đương gia ta?”

Nam Cửu Khanh: “Cô ấy không phải bảo tiêu của cậu.”

Tây Môn ngừng công kích, tiếp tục oán hận làm nữ quản gia.

Mọi người đánh phó bản một vòng, đến giờ cơm, từng người đều tạm biệt, lần lượt logout.

Nam Cửu Khanh gửi trò chuyện riêng: “Buổi tối không lên, mỹ nhân có thể tự do hoạt động.”

Nhược Thủy Tam Thiên: “Khấu tạ long ân.”

Nam Cửu Khanh: “Mỹ nhân, quỳ đi.”

Trán Lạc Thủy hiện lên ba đường hắc tuyến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.