Niềm Hạnh Phúc Của Tổng Giám Đốc Hắc Ám

Chương 48-49



Sáng sớm trời cao xanh không gợn chút mây! Mặt trời nhô mới lấp ló đã mang lại cho người ta một cảm xúc khó chịu.

Dương Linh hôm nay dậy sớm.

Hôm qua mang 1 bụng uất hận vì Minh Diệp bỏ công việc về nhà với Giản Thanh Ngọc kia, cô thì không làm được việc gì bị thư kí Lương khiển trách, từ đó mọi tội lỗi cô đều tính hết lên đầu Thanh Ngọc.

Trằn trọc cả đêm, cô không biết tiếp theo phải làm gì để có thể cướp Minh Diệp về bên mình. Thôi dù sao thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, cũng chỉ là đứa con mà thôi, cô sẽ chờ cơ hội thật tốt rồi chân chính cướp anh về bên mình. Tự nhìn vào gương, cô thay bộ đồng phục thư ký rồi đi đến công ty.

Ở bệnh viện, người qua lại đông đúc. Chiếc xe đen lịch lãm dừng trước cổng. Minh Diệp bước xuống xe, đi sang bên này, tài xế Ngô đã nhanh hơn ra mở cửa cho Thanh Ngọc. Mặc dù là người lớn tuổi hơn nhưng ông vẫn cung kính như vậy. Thanh Ngọc mỉm cười:

-Chú Ngô, chú không cần như vậy đâu, cháu tự mở cửa xe được mà!

-Ấy cái đó lại không được! Đây là trách nhiệm của tôi, cô Ngọc định cướp mất việc của tôi sao – chú Ngô cũng lém lỉnh pha trò.

-Chú thật là, cháu không dám đâu! Cảm ơn chú! – Thanh Ngọc cười tươi.

-Em đó! – Minh Diệp nhìn cô, khẽ trách – chú Ngô làm việc từ khi ba bắt đầu gây dựng sự nghiệp đến nay! Nếu không phải chú ấy kiên quyết làm tài xế cho anh, thì anh đã cho chú ấy an hưởng tuổi già rồi! Chú ấy là tiếc việc, em để cho chú ấy tận hứng đi.

-Cậu Diệp! Cậu không cần để ý! Bây giờ con cháu cũng được cậu cất nhắc và lo lắng! Tôi với bà nhà rảnh rỗi thì làm việc phụ giúp cậu thôi! – chú Ngô hiền từ đáp.

-Nếu Tiểu Lý muốn đi làm thì cháu sẽ cất nhắc việc trong công ty, chú đừng ngại, đều là người nhà! – Minh Diệp đỡ Thanh Ngọc – Anh đưa em vào trong nha!

-Vậy cháu vào nhé Chú Ngô! Hẹn gặp lại.

-Ừ cháu vào đi.

Chú Ngô nhìn bóng hai người trẻ, cười nhẹ rồi quay người vào xe chờ Minh Diệp ra.

Hai đứa trẻ cũng sắp thành cha mẹ rồi. Thật thương cho ông chủ đến giờ vẫn chưa thể nhận con cháu. Còn quá nhiều thứ để tính toán cho tương lai. Không biết đã điều tra đến đâu rồi! Có lẽ chuyện ông chủ tỉnh lại cũng chỉ có ông và vài thuộc hạ thân cận ông chủ biết mà thôi!

Nhiều lần nghe Thanh Ngọc an ủi Minh Diệp, rồi Minh Diệp hứa hẹn đám cưới với Thanh Ngọc ông cũng thương hai đứa nhỏ! Nếu không phải mọi chuyện chưa ổn thỏa, sợ là sau này cuộc sống sẽ không yên ả! Lắc đầu, ông chỉ biết im lặng để Minh Diệp không phát hiện điều gì!

Minh Diệp đưa Thanh Ngọc lên hẳn văn phòng! Thấy thang máy dừng lại, anh để Thanh Ngọc cho cô tự đi vào phòng làm việc, chào 2 người rồi đi lên thăm ba anh một chút.

Anh cũng không hiểu khí sắc của ba đã tốt hơn, thậm chí nhìn không nhận ra là người đã nằm thực vật hơn 10 năm. Vật lý trị liệu cũng đã tốt, kiểm tra định kỳ đều ỗn nhưng tại sao đến giờ vẫn chưa tỉnh.

Anh nhớ ba nhưng đồng thời cũng muốn ba chứng kiến cháu nội ba sinh ra, cũng muốn cho Thanh Ngọc danh chính ngôn thuận trở thành vợ của Trần Minh Diệp anh, để mọi người đều biết đến cô, để những người đàn ông khác đều không ngó ngàng đến được.

Thanh Ngọc đi vào, gặp Thanh Ngân đang cầm bệnh án!

Hôm nay Thanh Ngân nhìn có vẻ toàn là oán khí. Chắc lại cãi nhau với Triệu Hướng Thiên nữa rồi.

Haiz chẳng phải là hai bên gia đình đã gặp mặt rồi hay sao! Cái cặp oan gia này không biết khi nào mới trưởng thành lên được nữa! Nhiều khi nghe Thanh Ngan thầm oán cô cũng thấy buồn cười vô cùng.

Tính tình Thanh Ngân trẻ con, hiếu động mà Triệu Hướng Thiên kia cũng chẳng kém tý nào, chẳng có tí chững chạc gì của đàn ôngtrưởng thành, đụng tý là giận cá chém thớt, lôi Minh Diệp nhà cô đi giải sầu.

Tới khi tâm sự với Minh Diệp, cô mắc phải hũ dấm chua, anh nheo mắt nguy hiểm, hỏi “ sao em biết hắn không đàn ông?”. Thật là làm cô tức muốn chết!

Bước lại gần, cô cười hỏi Thanh Ngân:

-Thanh Ngân đại tiểu thư hôm nay có gì khó chịu đây?

-Hừ còn gì vào đây nữa! Chẳng phải do tên chết bầm kia hay sao? – Thanh Ngân hầm hầm oán.

-Chuyện gì nào?

-Tớ nói cậu nghe! Đàn ông không nên quá hy vọng vào họ! Hôm nay nói thế này, mai nói thế kia, trước sau không đồng nhất một tý nào hết! Đã vậy còn phủi mông sạch sẽ, đem hết vứt ra biển như chưa có gì xảy ra vậy! Tức chết tớ!

-Rốt cuộc là có chuyện gì? – Thanh Ngọc ngồi xuống bàn.

-Hôm trước tớ nói là tớ muốn về thăm gia đình. Hắn nói sẽ đưa tớ về, sẽ mua ít đồ về thăm anh chị dâu luôn! Thế mà hôm sau quên sạch sẽ, tớ ở nhà chờ cả đêm không về! Tớ ngủ quên ở sofa, Võ Thành Hạo còn gọi kêu tớ đến bar đưa hắn về vì có người gọi cho anh ta! Thế mà đến nơi, cậu biết tớ thấy gì không? Hắn ngồi với 2 cô gái chân dài, mặc đồ không thể khoe thêm được một chút gì nữa, uốn éo bên hông vuốt ve qua lại. Thật chướng mắt! Hôm sau còn giả vờ không biết, thân thân mật mật với tớ! – nói đến đó, Thanh Ngân lóe ra tia điên cuồng

-Haizz- là bạn bao năm, cô hiểu tính tình Thanh Ngân, biết là sắp có chuyện gì rồi.

Tính Thanh Ngân thẳng thắn, hòa đồng! Nếu không phải chạm vào điều cấm kị : Gái gú, cờ bạc và thất hứa thì dù là chuyện gì thì cô ấy cũng sẽ bỏ qua. Vậy mà Triệu Hướng Thiên này liên tiếp chạm vào hai điều cấm kị một lúc, chắc lần này anh ta sẽ bị chỉnh thê thảm.

Chẳng biết làm gì, cô cũng đành thở dài mà thôi.

-Vậy cậu tính sao?

-Tớ? – Thanh Ngân tà ác nói – Đương nhiên sẽ cho cậu xem kịch hay rồi!

-…………………- đấy! Có sai đâu!

Cô cũng không nói gì nữa, vì nếu chuyện xảy ra, cô hoàn toàn biết 100 % sự thật, cam đoan là người sớm nhất!

-Reeng…reeng!!! – tiếng điện thoại cắt đứt dòng cảm thán của cô – Alo! Thanh Ngọc xin nghe ạ!

-………………………………..- đầu dây bên kia im lặng.

-Alo! Xin hỏi ai ở đầu dây vậy?

-Thanh Ngọc! Có phải không? – một giọng nam tính run run vang lên.

-Vâng! Tôi là Giản Thanh Ngọc! Xin hỏi ai vậy?

-Là tớ! Bình Anh, Tiểu Bình đây – giọng bên kia run lên, giọng nói không còn lưu loát.

-Tiểu Bình? Là Tiểu Bình! CẬu là Tiểu Bình hàng xóm sao?- Thanh Ngọc như không tin.

-Đúng rồi! Là tớ! – giọng nói đầy chắc chắn.

-Cậu! Sao cậu biết số điện thoại của tớ! Chúng ta mất liên lạc đã nhiều năm rồi! – giọng cô vui mừng đến độ sắp khóc – cậu khỏe không? Dạo này thế nào? Hai cô chú như thế nào?

-Tiểu Ngọc, tớ khỏe! Tớ đã về nước rồi! – Lâm Bình Anh lên tiếng, cắt ngang chuỗi hỏi han của cô.

-Cậu….cậu về nước rồi! – cô không tin hỏi lại.

-Ừ tớ về nước được một thời gian rồi, hôm nay mới biết được số liên lạc của cậu!

-Vậy chúng ta gặp nhau nhé! Giờ cậu ở đâu?

-Tớ ở thành phố A, cậu cũng ở đó mà phải không? – Lâm Bình Anh hỏi lại.

-Ừ vậy tốt rồi! Hẹn cậu trưa nay giờ tan tầm đi, đến bệnh viện trung tâm thành phố nhé, tớ làm ở đó, rồi chúng ta nóichuyện! Có cả Ngân nữa, tớ sẽ nói cô ấy!

-Ừ vậy hẹn hai người lúc đó!

-Vậy nha! Hẹn gặp cậu sau.

Hai người cúp điện thoại, Thanh Ngân đã tò mò, mắt ý hỏi gọi cho ai mà có tớ ở đây? Thanh Ngọc cười cười, nói 1 câu:

-Tiểu tình nhân của cậu đã về nước rồi đấy!

-Ai? Ai? Tiểu tình nhân nào? – Thanh Ngân ngơ ngác hỏi – chẳng lẽ là…???

-Ừ Lâm Bình Anh, cậu ấy về nước rồi! – Thanh Ngọc gật đầu khẳng định.

-AAAAAAA….Tin hot quá! Tiểu Bình đã về nước rồi! Giờ cậu ấy ở đâu? – Thanh Ngânkích động hỏi.

-Cậu ấy cũng ở đây, trưa nay cậu ấy sẽ đến đây gặp chúng ta.

-Ừ vậy à! Đợi lúc đó tính sổ với cậu ta sau! Dù sao cũnghơn 10 năm rồi, thật nhớ cậu ta!

-Ừ tớ cũng nhớ cậu ấy, không biết bây giờ cậu ấy như thế nào rồi! – cô đầy hoài niệm.

-Chắc vẫn là phong lưu đại công tử như xưa thôi! – Thanh Ngân nói – Để trưa nay bắt cậu ta khai hết mới được.

-Thôi, cậu ấy mới về nước, đừng có kiếm cớ bắt nạt cậu ấy. Mất công cậu ấy bỏ chạy mất bây giờ.

-Yên tâm! Cậu cứ làm việc đi! Trưa nay có dịp ôn lại chuyện cũ mới được!

Thế là Thanh Ngân và Thanh Ngọc ai làm việc nấy. Các bác sĩ trong khoa cũng bắt đầu đi làm việc của mình.

Ở nơi nọ, một người con trai cầm điện thoại, lấy trong ví một tấm hình cô gái với mái tóc đen dài, cùng tà áo trắng. Tay anh miết nhẹ lên làn tóc, bờ môi cô, mỉm cười.

-Ngọc! Cuối cùng cũng tìm được cậu! Tớ, rất nhớ cậu!

Bàn tay thon dài kia lướt nhẹ trên phím dương cầm tùy ý! Thanh âm lộn xộn ngân lên giữa căn biệt thự im ắng. Không khí có chút là lạ!

- Siro -

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.