Niềm Vui Lớn

Chương 34




Mùa hè, năm 2000.

Lại là một mùa hè oi bức, đường quốc lộ bên ngoài xe bus bị mặt trời chiếu tới bốc lên từng đợt nhiệt khí, rừng cây ngô đồng ven đường cũng vang tới từng tiếng ve sầu ảo não.

“Chi chi —- Chi chi —-”

Đây là lịch trình của các bạn nam trường trung học Vĩnh Cương, một chuyến du lịch vào mùa hè.

Trên xe, mọi người lại nhắc tới chuyến đi biển mất hứng năm ngoái, “Mong là lần này ông trời đừng phá chuyến hành trình tới suối nước nóng nữa!”

Đan Giai Nguyệt và Mục Thiên Nam ngồi cạnh nhau. Vì cả đoàn người cảm thấy bình thường cũng chỉ có mình Đan Giai Nguyệt dám trò chuyện với Mục Thiên Nam mà không bị lạnh nhạt, cho nên đã chừa chỗ trống lại cho cậu.

“Không ngờ ở vùng của chúng ta cũng có suối nước nóng nha!” Đan Giai Nguyệt vui vẻ nói chuyện với cậu trai lạnh lùng đang lật xem một quyển sách gì đó.

“Ừ,” Mục Thiên Nam đáp, “Cấu tạo địa lý của thôn Củng rất đặc biệt!” Thôn Củng là đích đến của bọn họ lần này. Mục Thiên Nam thản nhiên nói vài câu xem như đáp lại.

Sau này, khi hiểu được tính nết của Mục Thiên Nam, Đan Giai Nguyệt cũng không nói gì nữa. Cậu ngồi trong xe mở điều hòa, những lúc ngẩn người, ánh mắt của cậu lại vô tình chạy từ những nơi ồn ào sang người cậu trai đang im lặng đọc sách.

Mục Thiên Nam đúng là rất đẹp trai, nhưng điều hấp dẫn Đan Giai Nguyệt lại là cá tính của cậu ấy: im lặng, không nóng nảy, có chủ kiến, hai mặt lạnh lùng và lương thiện ấy, không giống với bất kỳ kẻ nào cả…

Suốt dọc đường ngồi YY mãi, thời gian cũng chậm rãi trôi đi, cho đến khi xe dừng lại.

Phía trước chính là thôn Củng nha…

Tới thôn này, cả đám đều oán hận. Mấy công tử nhà giàu còn tưởng cái bảng hiệu ‘Vùng đất của suối nước nóng’ ấy là chỉ một nơi phồn hoa, náo nhiệt, vì thế mới bỏ phiếu tới đây.

Nhưng mà, nơi này đất nhiều, vườn nhiều, cửa hàng ít, dân cư ít… Đúng thật là thế ngoại, nhưng còn đào nguyên, thôi dẹp đi.

Oán hận thì oán hận, nhưng dù sao nơi này cũng gần gũi với thiên nhiên, một loạt các trò chơi ‘Nhà nông vui vẻ’ cũng khá thú vị, cho nên đa số những người trong nhóm cũng vui hẳn lên.

Mang hành lý cất kỹ vào phòng giữ đồ, sau đó dùng bữa cơm chiều với các món ăn thôn quê. Tiếp đó, dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của thầy hướng dẫn và thôn dân ở đây, mọi người chia ra làm mấy đội tham gia đốt lửa trại tối.

Trước lúc đi, Đan Giai Nguyệt và mấy người bạn có gọi cả Mục Thiên Nam, nhưng cậu trai tự cho là những chuyện không thú vị sẽ cự tuyệt ấy đã từ chối và quyết định ở lại trong căn phòng nông gia nhỏ… ngắm sao trời.

Đúng thật là đang ngắm sao trời nha!

Tóm lại là Mục Thiên Nam nằm trên chiếc phản, ngẩng đầu lên nhìn trời. Nhìn rồi lại nhìn, đến nỗi tiếng côn trùng kêu vang bốn phía và tiếng hò hét náo nhiệt của đoàn người bên ngoài cậu cũng nghe không thấy. Giống như, toàn bộ thế giới này, chỉ có cậu và những vì sao trên cao, cảm giác đó, khiến cậu nhớ tới thời thơ ấu của mình.

Không biết trải qua bao lâu, khi Mục Thiên Nam bị gọi dậy, cậu mới biết là mình đã ngủ quên.

Cả đám người lo lắng chạy vào chỗ Mục Thiên Nam đang ở.

Dẫn đầu mấy thôn dân là chủ của gian nhà này, ông ta dẫn mọi người đi tìm đèn pin, thậm chí là ngay cả đèn dầu.

Mục Thiên Nam đứng một bên, nghe mấy người đó nói chuyện với nhau, mới hiểu ra là có người mất tích. ‘Lại’ có người mất tích… Mặt Mục Thiên Nam méo mó, điều này khiến cậu nhớ lại cái đêm bão Lana vào năm ngoái.

Cậu thấy hiếu kỳ, hỏi một câu là người nào, một cậu bạn trong nhóm liền đáp lại: “Đan Giai Nguyệt!” Cuối cùng, cậu bạn ấy còn bỏ thêm một câu rằng: “Chính là cái cậu bình thường rất có can đảm tiếp xúc với cậu đấy. Đó là bạn cậu phải không? Cho cậu nè, mau đi tìm cậu ta đi!” Nói xong, đưa cho Mục Thiên Nam một cái đèn pin.

Vây quanh thôn đều là rừng rậm, thỉnh thoảng còn thấy mấy mẩu ruộng và tiếng côn trùng kêu vang bốn phía.

Trong ngôi làng xa xôi hẻo lánh này không có sóng di động, vì thế Mục Thiên Nam cũng chỉ đành dùng sức mình, vừa đi vừa gọi. Dần dần, cũng đã tách ra khỏi nhóm.

Gọi to một hơi, cổ họng bắt đầu đau rát nên Mục Thiên Nam ngừng lại. Đồng thời, thanh âm của Đan Giai Nguyệt cũng truyền từ phía dưới lên, “Ê, Mục Thiên Nam, tớ ở… ở đây nè…”

Mục Thiên nam xoay người lại, soi đèn pin lên sườn dốc cạnh bên, soi dần xuống và soi ngay vào khuôn mặt Đan Giai Nguyệt.

Một người kéo, một người bò lên, tóm lại là người mất tích vì sơ ý rơi xuống sườn dốc đã được cứu.

“Đằng kia là đồng ruộng… Đi tới, đi tới, ai biết dưới này có cái dốc chứ… Càng tức hơn chính là đám Tiểu Cổ, Đầu To đó, đi một hơi tít đằng xa mà lại không ai phát hiện là tớ đã lọt xuống đây!” Đan Giai Nguyệt vừa ngồi trên đất thở phì phì vừa biểu đạt tức giận.

Mục Thiên Nam tắt đi chiếc đèn pin đang ‘hấp hối’, giờ cậu phải tiết kiệm pin để tránh tình trạng tí nữa phải mò đường trở về trong bóng tối. Cậu cảm thấy Đan Giai Nguyệt luôn làm ra những chuyện khiến người ta phải bật cười.

“Sao thế? Chúng ta trở về được chưa? Giờ bọn họ đang tìm cậu đấy!” Mục Thiên Nam nói với người đang ngồi phịch dưới chân mình.

“Chân đau, nếu không tớ cũng không đợi tới giờ mới lên rồi…”

Tiếng côn trùng kêu vang bốn phía, đêm hè trong rừng lại khiến con người ta thấy mát mẻ hẳn.

Một người khỏe mạnh cõng một người đau chân đi từng bước trên con đường nhỏ. Phía trước, chính là ánh đèn pin lờ mờ phát ra từ trên tay Đan Giai Nguyệt.

Đan Giai Nguyệt một tay cầm đèn pin, một tay câu cổ Mục Thiên Nam.

“Nè, cám ơn cậu nha!” Đan Giai Nguyệt nói khẽ vào tai người nọ.

“Có thể đừng lộn xộn hay nói chuyện gì không? Cậu nặng quá, tôi sắp vác không nổi rồi!” Mục Thiên Nam đáp lại người trên lưng. Mỗi lần gặp người này nhất định chẳng có chuyện gì tốt lành, nhưng cậu cũng không biết phải làm thế nào. Ai bảo chuyến du lịch năm nay lớp cậu lại đi cùng với lớp Đan Giai Nguyệt, ai bảo cậu không ghét cậu ta, ai bảo cậu không cách nào lạnh lùng bỏ mặc cậu ta được.

“Ờ! Được…”

Lưng của Mục Thiên Nam ấm áp thật! Cảm giác đó khiến cậu nhớ tới trước đây cha thường cõng cậu trên lưng, kể chuyện xưa cho cậu nghe.

“Nè, thế nào rồi?” Trong yên tĩnh, Mục Thiên Nam lên tiếng hỏi, cậu thấy không quen với một Đan Giai Nguyệt im ắng như vậy.

“Hả? Chân tớ à? Không sao hết!” Đan Giai Nguyệt đáp lại, cũng chẳng dám lộn xộn, “Tớ rất nặng, cậu thả tớ xuống dưới, nghỉ ngơi chút đi!”

“Không được! Mọi người đang rất nóng lòng tìm cậu đấy!”

“Vậy, tớ xuống dưới, cậu đỡ tớ đi từ từ cũng được!”

Coi như là do Đan Giai Nguyệt cố chấp, hay cũng có thể coi như Mục Thiên Nam mệt mỏi. Tóm lại, đoạn đường còn lại đã đi giống như Đan Giai Nguyệt nói.

Bấy giờ, Đan Giai Nguyệt cũng đã yên tâm nói chuyện với Mục Thiên Nam. Tới giờ, những lúc nghĩ lại Đan Giai Nguyệt đều thấy cảm khái với chính mình, còn Mục Thiên Nam, dường như khi đó có chút đồng cảm, cho nên cũng có hứng đáp lại. Quá trình bình thản không có gì lạ, đối thoại cũng bình thản không có gì lạ. Chỉ có bàn tay đặt trên vai người nọ và bàn chân đã quên mất cơn đau, chẳng hiểu sao, Đan Giai Nguyệt lại thấy rất hưng phấn.

Cuộc nói chuyện của hai người dừng lại khi gặp được một nhóm tìm kiếm.

Sau đó lại là một trận ầm ĩ, chờ cho tới khi mọi người bắt đầu ngủ thì trời cũng đã khuya.

Trên thực tế, lần phân phòng kỳ này có chút đặc biệt, dù sao thì trong thôn này cũng có thể cung cấp cho bọn họ một căn phòng nhỏ, trong một căn phòng nhỏ là một cái giường to, trên mỗi cái giường có thể ngủ được hai người. Nói cách khác, hai người sẽ ngủ một phòng đấy.

Ai bảo Đan Giai Nguyệt là người tốt, còn Mục Thiên Nam lại khó tính, cho nên hai người họ được phân chung một phòng là chuyện đương nhiên. Dù sao, một người rất thích, một người cũng coi như không có gì, người khác cũng có thể xem như an bài ổn thỏa, tất cả đều vui vẻ.

Đến khuya, Mục Thiên Nam đã sớm ngủ say, nhưng cái chân đang sưng lên lại khiến Đan Giai Nguyệt không ngủ được, cậu nằm nghiêng qua, nghe tiếng hít thở đều đặn của người bên cạnh.

Ánh trăng chiếu vào, tiếng côn trùng kêu rả rích.

Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt của Mục Thiên Nam, tất cả giống như một pho tượng thật hoàn mỹ.

Tim Đan Giai Nguyệt bỗng đập lên ‘thình thịch’, cậu cũng chẳng biết sao nó lại đập nhanh đến thế. Nhưng cậu cảm thấy, cậu thích, cậu khát vọng muốn nắm bắt những gì ở trước mắt vào trong tay và thứ đấy đang phát ra sức hút trí mạng với cậu, không ngừng hấp dẫn cậu, hấp dẫn cậu…

Nụ hôn chấm dứt trong sự mê muội…

Đan Giai Nguyệt hôn lên khóe môi của Mục Thiên Nam.

Sau đó, cậu khiếp sợ, ngồi phịch xuống, che kín miệng mình.

Tóm lại, thế giới đã nổ tung. Ngay khi cái hôn trộm của Đan Giai Nguyệt kết thúc, cậu cảm thế thế giới đã nổ tung, cậu sợ hãi như vũ trụ sắp biến thành cát bụi.

Với Đan Giai Nguyệt mà nói, tới thời điểm này, chuyến hành trình tới suối nước nóng ấy đã mất đi ý nghĩa. Người khác du sơn ngoại thủy bao lâu, cậu sẽ tự ngẫm nhân sinh bấy lâu. Dù sao, chân cậu cũng không thể nhúc nhích gì được.

—- Điều này đã khiến tôi kết luận được chuyện gì đây? Phát hiện ra quá trình, diễn biến tình cảm của mình bình thản như dòng nước.

—- Nhưng, lúc ấy tôi sợ chết đi được. Tôi cảm thấy mình thật biến thái.

—- Ngoài ra, tình yêu thầm lặng của tôi cũng đã bắt đầu từ giây phút ấy.