Niềm Vui Lớn

Chương 51



.

Cuộc nói chuyện với Mục Gia Hùng kéo dài hơn một giờ, Mục Gia Hùng hỏi Mục Thiên Nam rốt cuộc đang nghĩ cái gì, tự ý muốn lấy muốn bỏ, xoay cả đám trưởng bối quay mòng mòng, hỏi anh đang tính toán gì.

Sau khi khuyên can, dụ dỗ không thành công, Mục Gia Hùng nổi giận, hỏi Mục Thiên Nam có biết chuyến này nếu trở mặt sẽ mất đi đối tượng hợp tác buôn bán lớn như Chu gia hay không, xử lý không tốt e là còn trở thành kẻ thù.

“Sao đó thế nào? Anh trả lời sao?” Nghe Mục Thiên Nam kể lại, Việt Phồn Tinh đưa tới điếu thuốc, hỏi.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ với Mục Gia Hùng, anh đến công ty, làm việc cho tới lúc tan ca, sau đó nhận được điện thoại của cậu em trai, bảo có chuyện muốn bàn. Mục Thiên Nam gọi điện thoại báo cho người mảnh mai, yếu ớt đang ở nhà rồi mới tới nơi hẹn – sân thượng công ty Long Tường.

“Tuy là không nhắc tới sự tồn tại của Đan Giai Nguyệt, anh chỉ nói không yêu Chu Uy An, nhưng cũng khó làm người ta tin tưởng. Cho nên, anh chỉ nói một câu xin lỗi, sau đó, anh nhắc lại ‘chuyện cũ năm xưa’ rồi bỏ đi!”

Việt Phồn Tinh đang đưa điếu thuốc đến bên miệng, dừng lại.

“Chuyện cũ năm xưa… à?” Việt Phồn Tinh nheo mắt, “Ui, anh hai, anh đúng thật là tùy hứng nha!”

“Không thể phủ nhận, vì năm đó Chu thị cũng có tham dự vào chuyện này, cho nên anh mới nghĩ tới mối quan hệ giữa anh và Chu Uy An! Cho dù có kết hôn với ai, cũng không thể với cô ta được! Đúng vậy, anh rất tùy hứng! Những gì có liên quan tới mẹ, trước giờ anh đều không buông tay!”

“…” Việt Phồn Tinh không nói gì, đưa bật lửa sang châm điếu thuốc trên tay Mục Thiên Nam.

Mục Thiên Nam hút một hơi.

“Cho nên, em mới cảm thấy vui vì anh đã chấp nhận Đan Giai Nguyệt!” Việt Phồn Tinh nói, “Chỉ có người như thế mới có thể sưởi ấm người không tin vào sự tồn tại của tình yêu như chúng ta, đúng không nào?”

Mục Thiên Nam nhìn Việt Phồn Tinh.

“Đương nhiên, anh ấy rất yêu anh! Đó là vận may của hai người!”

“Vậy, Mục Dã thế nào?” Mục Thiên Nam gạn hỏi một Việt Phồn Tinh đã từng theo đuổi Đan Giai Nguyệt.

“…” Việt Phồn Tinh nhìn Mục Thiên Nam, đáp lại: “Anh hai, em cũng là một người rất bốc đồng, thất thường! Những chuyện có liên quan tới mẹ, em cũng nhất định không buông tay!”

Mục Thiên Nam nheo hai mắt lại.

Mục Dã — Con trai của Mục Gia Hùng.

“Haizz…” Mục Thiên Nam nghiêng đầu đi.

“À, phải rồi, lần này em tới tìm anh là có chuyện muốn nói!” Việt Phồn Tinh chuyển sang chuyện khác.

Mục Thiên Nam nhướn mày.

“Em muốn rời khỏi nơi này!”

Mục Thiên Nam nghe vậy, không hỏi nguyên nhân, chỉ hỏi phương hướng: “Đi đâu?”

“Nước ngoài, cũng chưa định là đâu! Giống như anh nói, có lẽ em sẽ mất rất nhiều thời gian mới tìm được niềm vui chân chính của mình! Em muốn đi chu du khắp thế giới rộng lớn này, em muốn tận mắt xem những thứ mà người ta gọi là đẹp có đẹp hay không. Đương nhiên, nếu như em gặp được một nơi nào đó ưng ý, biết đâu chừng em mọc rễ luôn ở đó cũng nên. Cũng có lẽ, em sẽ đến bệnh viện của học trưởng ở Mĩ, xin anh ta cho làm trợ thủ cũng không chừng!”

Hiện tại, Mục Thiên Nam lại phát hiện hai anh em song sinh họ có rất nhiều điểm khác nhau, nhưng anh cũng sẽ không suy nghĩ gì nhiều.

“Tới nơi, nhớ báo cho anh hay!”

“Đương nhiên!” Đây là thân nhân duy nhất còn lại của Việt Phồn Tinh.

“Còn nữa, phải hạnh phúc!”

“?!” Việt Phồn Tinh trợn tròn mắt, “Ui trời ơi, thật là lợi hại! Không biết Đan Giai Nguyệt sama làm thế nào mà cải tạo anh thành thế này nữa?”

Lúc Việt Phồn Tinh đi, anh ta nghĩ, tình yêu đúng là vĩ đại nha! Đã biến người anh cứng như kim cương ấy trở thành cuộn len mềm mại.

—- Có thể trở thành cuộn len mềm mại thì có gì không tốt?

—- Có thể trở thành viên kim cương cứng rắn cũng được lắm nha?

Người đàn ông cực đoan có hai bộ mặt ấy cười cười, ngồi vào chiếc xe thể thao của mình, biến mất trong thành phố đông người.

Ngay cả chiếc ghế làm việc Mục Gia Hùng cũng ngồi không yên, hiện tại trong đầu ông đều là những gì Mục Thiên Nam đã nói tối đó. Ông đứng dậy, chống tay xuống bàn, mặt nhăn mày nhó.

“Trong lòng cháu luôn có một suy nghĩ, chắc cũng không cần cháu phải nói ra đâu đúng không? Chú ba, nói thật, dã tâm của cháu rất lớn. Nhưng, cháu lại chẳng muốn nuốt hết những thứ thuộc về cháu trên danh nghĩa, thật ra thì đang nằm trong tay chú — Vì cháu ngại nó bẩn! Bao gồm cả Chu thị. Tất nhiên, Chu thị đã từng giúp chú phải không nào? Nếu vậy, cháu sẽ nói rõ cho chú biết, những thứ chú dùng thủ đoạn dơ bẩn có được, cháu vốn chẳng cho vào mắt!”

“Cho nên, cháu sẽ không quan tâm đến sự sống còn của Mục thị!”

“Người chết cũng đã chết rồi, cho nên người sống có vui có buồn thế nào, cũng chẳng liên quan tới họ nữa. Nhưng mà, chú ba à, chú có thể tha thứ cho bản thân chú sao?”

“Xin thứ lỗi cho sự thất lễ của cháu, chú ba! Chuyện này, mong chú châm chước cho cháu!”

Con báo con ấy đã thức tỉnh rồi.

Mục Gia Hùng ngây người rất lâu.

Cuối cùng ông ta gọi điện thoại, nói: “Alo, anh Chu hả? Tôi là Gia Hùng…”

Chiếc điện thoại trên chiếc tủ đầu giường reo lên.

Thật muốn lấy mạng người mà! Đan Giai Nguyệt vỗ vỗ eo mình, than thở! Đau đau đau đau!

Nhích qua một chút, anh đã lấy được điện thoại.

“Alo? Thiên Nam hả?”

“…Đan Giai Nguyệt, chúng ta gặp mặt một chút đi!”

Cho dù đối phương thốt ra một câu không đầu không đuôi, nhưng bởi vì từng là tình địch, nên Đan Giai Nguyệt vẫn lập tức nhận ra được đó là tiếng của ai — Chu Uy An!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.