Night Of Love (Đêm Tình Yêu)

Chương 10




Nhưng nếu Meg đã hy vọng nhìn vào mắt Steve để mong thay đổi mọi thứ, thì cô đã sai lầm. Anh đã có thời gian để quân bình lại chính mình, và anh hoàn toàn xa cách trong lúc uống cà phê với Meg và David dưới gác. Cô đi cùng anh ra cửa khi vài phút sau anh khẳng định rằng mình cần phải đi. David kín đáo mang những vật dụng uống cà phê vào bếp, để cho họ một chút riêng tư.

“Khi chuyện này kết thúc” anh nói với Meg “em sẽ cưới anh, ngay khi anh có thể sắp xếp một lễ cưới.”

“Được ạ, Steven.” cô trả lời.

Anh nghịch một lọn tóc hoe vàng của cô, lảng tránh mắt cô. “Daphne không phải là người em nghĩ đâu” anh nói “anh không thể nói gì nhiều hơn thế. Nhưng nhiều người không giống như em nghĩ về họ đâu” anh nâng mắt lên nhìn cô “Anh sẽ kể với em mọi điều, ngay khi anh có thể.”

Điều đó xoá đi những nỗi nghi ngờ và sợ hãi. Chỉ là một sự giả trang, và sắp đến giờ cởi bỏ những tấm mặt nạ. Cô nhẹ nhàng dò xét đôi mắt ánh bạc của anh. “Em quan tâm đến anh rất nhiều.” cô nói một cách giản dị. “Em mệt vì phải chống lại nó rồi, Steve. Em sẽ hạnh phúc với điều anh có thể cho em.”

Quai hàm anh cứng lại. “Anh không xứng đáng với điều đó.”

Cô mỉm cười ranh mãnh. “Có lẽ không, nhưng nó là sự thực, giống nhau mà.” Cô xích lại gần hơn và với lên hôn anh thật dịu dàng. “Em tiếc là David không đi đâu đó để ta có thể yêu nhau” cô thì thầm “Vì em muốn thế, rất, rất nhiều.”

“Anh cũng vậy, bé cưng” anh nói một cách căng thẳng “Thật là càng ngày càng khó để xa em”

“Nhưng có đủ khó để anh từ bỏ Daphne không?” cô tế nhị thăm dò, và quan sát anh ở cự ly gần.

“Cho anh thời gian.”

Cô nhún vai “Em có thể làm gì khác được?” cô đau khổ hỏi. Cô thở dài và ngả đến gần hơn, để miệng anh chạm vào trán cô. “Em yêu anh.” cô nói.

Anh ôm cô với những xúc cảm lẫn lộn. Cô không tin anh cho lắm, nhưng anh hy vọng cô đang nói thực về những cảm xúc của mình. Anh đã quá chìm đắm để có thể lùi lại lúc này. “Anh sẽ gặp em ngày mai. Lang tốt hơn là nên tìm đường đến cung trăng thôi.” anh cáu kỉnh nói thêm.

“Đừng làm anh ấy bị thương” cô nhẹ nhàng nói “Anh ấy thực sự đã cứu em.”

“Anh biết anh ta đã làm gì.” anh nói nhỏ, và điều đó thể hiện trong đôi mắt anh khi anh nâng đầu lên “có lẽ họ sẽ mang anh ta cho Ahmed làm món quà chia tay.”

“Ahmed chưa đi sao? Em cứ nghĩ anh ta đã được bố trí ở Washington rồi.”

Steve định nói, nhưng rồi lại quyết định thôi kể với cô về điều anh định nói. “Em sẽ hiểu mọi chuyện trong một, hai ngày tới. Chỉ là một vài cái kết bừa ẩu để đậy điệm, mà giờ Lang là điều thúc đẩy tới nó. Đừng lo lắng. Bây giờ em không sao nữa đâu.”

“Bất cứ khi nào em bên anh, em cũng thấy ổn”

“Thật sao?” anh khô khan hỏi lại “Anh nghi ngờ đấy.”

Cô lùi lại và mỉm cười với anh “Chúc ngủ ngon, Steven.”

Anh đút tay vào túi quần với một tiếng thở dài. “Xét ở những hoàn cảnh khác, đây sẽ là một đêm tệ hại.” anh nhận xét. Anh xem xét cô thật lâu và thật kỹ. “Em thật dễ thương, Meg, và vẻ đẹp tâm hồn em còn hơn thế nữa. Anh không hiểu vì sao anh lại từng để em đi.”

“Anh đã không thấy an toàn với em. Anh vẫn còn thế, phải không anh?”

“Em đã coi múa ba lê là sự nghiệp.” anh nhắc cô.

“Em thật ngốc.” cô trả lời. “Em không hiểu anh chút nào, Steven. Em còn trẻ, còn ngốc nghếch và em chưa bao giờ nhìn vào bản chất để hiểu các sự vật hay còn người thực sự là gì. Anh sợ các mối ràng buộc. Có lẽ em cũng vậy. Em chạy trốn vì sự an toàn.”

“Em không phải là người duy nhất.” đôi mắt anh nheo lại “Nhưng anh sẽ giết người nếu em bị đe dọa.” anh nhẹ nhàng nói. “Và em mang lại cho anh sự khích động” anh nói thêm. “Em không nghĩ là đã khá muộn cho cả hai chúng ta lúc này để lo lắng về việc ràng buộc hay sao?” Cô mỉm cười rầu rĩ “Chúng ta đã ràng buộc rồi.”

“Tới kiếp sau” anh đồng ý. Anh hít vào một hơi dài. “Theo nhiều mặt chứ không phải một.” anh nói thêm với một cái liếc mắt xuống bụng cô.

Cô cười. “Em đã sợ hãi nó thật nhiều bốn năm trước đây” cô nhẹ nhàng nói, “Còn giờ, em sẽ lên giường và mơ về nó.”

Tay anh siết lại trong túi quần mình. Anh tìm kiếm mắt cô thật gần. “Nó thật sự sẽ có ý nghĩa là mất đi bất cứ hy vọng nào về một sự nghiệp, nếu như mắt cá chân em cuối cùng lành lại” anh nói “Làm thế nào em có thể mang một đứa trẻ tới New York cùng em trong khi em diễn tập và múa? Làm thế nào em có thể hy vọng nuôi nó ở khoảng cách xa vời vợi?”

“Em nghĩ em có thể dạy múa balê, ở đây Wichita này” cô từ tốn bắt đầu “Đó là điều em hiểu rõ, và có hai vũ nữ ba lê về hưu trong thị trấn đã làm việc cùng em khi em còn trẻ. Em sẽ vay tiền ngân hàng và tìm một studio còn trống.”

Những tia sáng rực lên trong mắt anh. “Meg!” anh khe khẽ rên lên. Anh nghiêng tới và hôn cô. Miệng anh từ tốn và dịu dàng.

Cô cứng người lại. Sao, anh không phản đối! Khi anh lùi lại, vẻ rực rỡ trên gương mặt anh làm tim cô ngừng đập.

“Anh có thể giúp em tìm một studio.” anh nói, giọng anh trầm và do dự “Cả nguồn tài chính nữa, anh có thể giúp em có mức lãi thấp hơn em tìm ở ngân hàng. Phần còn lại sẽ là kế hoạch của em.”

“Ôi, Steven!”

Anh bắt đầu cười. Anh nâng cô lên bằng cách giữ lấy eo cô và ôm cô thật gần. “Em sẽ không mòn mỏi vì sân khấu Broadway chứ?”

“Không nếu em có thể làm việc em yêu thích mà vẫn ở bên anh.” cô nói giản dị “Em chưa bao giờ mơ anh sẽ chấp thuận nó.” Đôi mắt anh rực lên soi trong mắt cô “Không ư?”

Đôi tay cô thả lỏng xuống cổ anh và cô dịu dàng phủ miệng mình lên miệng anh, hôn anh với cơn đói khát đang gia tăng. Anh cố gắng lùi lại nhưng tay cô vẫn còn bám chặt “Hôn em đi” cô khàn khàn thì thầm, và hé miệng ra. Anh tạo lên một tiếng kêu vang vọng trong gian tiền sảnh yên tĩnh và cô cảm thấy lưỡi anh vội vã phóng tới, sục tới vùng tối sâu thẳm của miệng cô trong khi cơ thể cô rộn lên vì niềm đam mê bất ngờ.

Có một tiếng chuông vang lên đâu đó trên nền đất phía sau mà Steve và Meg bị thu hút quá nhiều để mà chú ý tới.

Một phút sau có một tiếng ho kín đáo phía sau họ. Steve lùi lại và lờ mờ nhìn qua vai Meg, miệng anh căng ra, cơ thể cao lớn của anh hơi run run.

“Đó là Lang.” David nói với sự thích thú khó kìm nén. “Anh ta được bảo tới nói với anh rằng có một camera giám sát trong tiền sảnh và những đặc vụ khác đang thảo luận về các cảnh quay.”

Steve thả Meg xuống. Anh trừng trừng nhìn lên trần “Chết tiệt, Lang!”

Meg nghiêng vào Steve, cười phá lên. “Anh này thật khó sửa. Một ngày kia chúng ta sẽ nghe thấy rằng ai đó treo anh ta lên một ao cá piranha bằng sợi dây thừng đang bén lửa.”

“Làm ơn đi, cho họ thêm nhiều ý tưởng vào.” Steve nài xin, lại liếc nhìn lên lần nữa.

“Anh thật sự nghĩ có điều gì họ chưa ấp ủ sao? Họ đã được đào tạo ở mức cao sau tất cả, đúng không, Lang?” Meg gọi với lên với nụ cười toe toét ranh mãnh.

Steve thì thầm gì đó, phủ một nụ hôn vội vã lên môi Meg rồi rời khỏi ngôi nhà.

Ahmed đứng nhìn cô gái trẻ, đôi mắt đen lóng lánh nheo lại khi anh ta chăm chú nhìn cô. “Cô có một chút quá kỷ luật.” anh ta lạnh nhạt nói “Cô không có phép lịch sự và xã giao, và cô cũng có khuynh hướng của một cô nàng lăng loàn.”

Cô gái cũng chăm chăm nhìn lại “Không phải ngài sắp rời đi sao, thưa ngài?” cô hỏi đầy chủ ý.

“Đúng là vậy. Thật vui được quay về đất nước tôi nơi những người phụ nữ biết vị trí của họ!”

Cô đứng dậy và bước vòng qua bàn. Thân hình xinh đẹp của cô bó gọn trong bộ vest lụa màu xanh đen và chiếc áo cánh màu trắng tôn lên làn da màu kem và đôi mắt xanh dương của cô. Cô quỳ xuống và bắt đầu chào kiểu xalam (kiểu chào của người theo đạo Hồi, chào theo cách cúi thấp và để bàn tay phải áp vào trán), gây ra một trận la hét kích động của những người phụ nữ khác trong phòng.

“Sao cô dám!” Ahmed gay gắt hỏi gặng.

Brianna nhìn lên anh ta với đôi mắt trong trẻo. “Nhưng, thưa ngài, không phải đó là kiểu khúm núm ngài đòi hỏi ở những người phụ nữ nước ngài sao?” cô vui vẻ hỏi “Tôi ghét xúc phạm ngài hơn tôi đã làm. Ôi, nhìn này, một con rệp bẩn thỉu đã đậu trên đôi giầy lịch sự tuyệt hảo của ngài! Cho phép tôi giúp ngài, thưa ngài!”

Cô giật một cuốn tạp chí dày từ cái giá bên cạnh bàn cô và đập nó xuống giầy anh ta với tất cả sức lực.

Anh ta nổi xung lên với tiếng Ả rập và hai ngôn ngữ khó hiểu khác, gương mặt anh ta nhăn lại với cơn thịnh nộ khủng khiếp, đôi mắt anh ta xuất thần.

Daphne chạy vội đến. “Brianna, đừng!” cô hoảng hồn hét lên. Ahmed hoàn toàn bất động ngoại trừ người hơi rung rung. Anh ta không lùi lại một phân. Daphne hung hăng ra dấu phía sau cô cho đến khi Brianna cuối cùng tiếp nhận sự gợi ý, đứng lên và lao thẳng vào phòng vệ sinh nữ.

“Ở nước tôi...” anh ta bắt đầu, ngón tay chỉ về phía bóng dáng đang bỏ đi của Brianna.

“Vâng, tôi biết, nhưng cô ấy chỉ là một người tầm thường” Daphne nhắc anh ta. “Một con ruồi nhỏ đậu trên quần áo trong cuộc đời ông mà thôi. Nói trung thực cô ấy chỉ là thế thôi”

“Cô ta cư xử như một kẻ man rợ!” anh ta nổi xung.

Daphne cắn lưỡi muốn đứt lìa. Cô mỉm cười cứng ngắc. “Ông sẽ lỡ chuyến bay mất.” Anh ta thong thả hít vào cho đến khi vài đốm đỏ biến khỏi gò má anh ta, cho đến khi anh ta có thể thả lỏng hai tay nắm chặt xuống bên sườn. Anh ta nhìn xuống Daphne một cách giận dữ. “Cô ấy sẽ bị phạt”. Đó là một lời phán xét, không phải một câu đề nghị.

“Ồ, vâng, dĩ nhiên, cô ấy sẽ bị phạt” Daphne thề, với những ngón tay ngoắc chặt sau lưng mình. “Ông có thể tin điều đó, thưa ông”

Ahmed bắt đầu thư giãn một chút. Anh ta nhấm môi. “Một tháng biệt giam. Chỉ có bánh mì và nước thôi. Đúng thế. Cái đó sẽ trục xuất những ma quỷ ra khỏi cô ta.” Đôi mắt anh ta hẹp lại một cách trầm ngâm. “Tuy vậy, nó sẽ là một thảm kịch, để phá vỡ một linh hồn hoang dã xinh đẹp như vậy. Cô có nghĩ vậy không?”

“Có ạ” Daphne vội vàng đồng ý.

Anh ta gật đầu, như thể đang thưởng thức suy nghĩ đó. “Nước cô có những người thật kỳ dị, thưa cô” anh ta lơ đãng nói. “Những tay mật vụ thích châm chọc, những cô thư ký nóng nảy không biết kiềm chế...”

“Đây là một đất nước rất hấp dẫn”

Anh ta nhún vai “Gây kinh ngạc” anh ta chấn chỉnh. Anh ta liếc nhìn cô. “Đây là một” anh ta hất đầu về phía cánh cửa Brianna đã đi vào. “Cô ta kết hôn chưa?”

“Chưa ạ” Daphne trả lời. “Cô ấy có một cậu em trai đang hôn mê. Cậu ấy đang ở trong nhà dưỡng bệnh. Cô ấy không có gia đình”

Lông mày anh ta nhíu lại, “Không có ai hết?”

Cô gật đầu. “Trừ Tad” cô trả lời.

“Cậu Tad này... bao nhiêu tuổi?”

“Mười tuổi” Daphne buồn bã trả lời. “Có một vụ tai nạn xe hơi, thưa ông. Bố mẹ họ đã chết còn Tad bị thương nặng. Người ta cho rằng cậu ấy sẽ khó hồi phục, nhưng Brianna đến ngồi bên giường cậu ấy mỗi ngày và chuyện trò với cậu ấy. Cô ấy sẽ không từ bỏ cậu ấy”

Gương mặt anh ta thay đổi. “Một người phụ nữ giàu lòng trắc ẩn, trung thành và có nghị lực. Một viên ngọc thực sự có giá trị”

Daphne nghe thấy tiếng máy liên lạc và đi đến để nghe nó, để lại Ahmed quay lại chỗ Steve.

Steve đưa người đàn ông Arab lên một máy bay - chiếc máy bay được công nhận thuộc sở hữu của chính phủ Ahmed - vào cuối buổi sáng hôm đó, cùng Daphne và hai đặc vụ người Mỹ lầm lì đi bên cạnh anh ta.

“Chúc chuyến đi tốt đẹp” Steve nói.

“Tôi có thể làm gì được?” Ahmed thì thầm, liếc nhìn một số những vệ sĩ có trang bị vũ khí mặc đồng phục nước mình đang đứng trên lối lên máy bay. “Rất cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn” anh ta nói thêm với những người đặc vụ, với Daphne, người đang đứng gần người đặc vụ cao lớn tóc vàng.

“Chúng tôi luôn sẵn lòng. Bất cứ lúc nào.” Wayne trả lời.

Lang cười toe toét với anh ta. “Chỉ cần báo trước cho chúng tôi một ngày và chúng tôi sẽ bao bọc ông như giấy nhựa, thưa ông” anh ta trả lời.

Steve nhìn anh ta chăm chăm. “Và quan sát mỗi một cử động của anh trên camera giấu kín” anh lạnh lùng thêm vào.

“Tôi có thể nói gì với anh đây?” Lang thở dài, nâng tay lên rồi lại để chúng rơi xuống. “Tôi là một điệp viên, thực sự đó. Tôi được trả lương để do thám người ta. Đó là điều tôi làm” Anh có vẻ ủ rũ khi đối mặt với Ahmed. “Ông sẽ bị bất ngờ trước những điều ông thấy trên một máy camera bí mật, thưa ông. Chẳng hạn, như tối hôm qua...”

Steve đi về phía anh ta một cách hăm dọa.

Lang cười nhăn nhở “Thực tế…” anh ta nói rõ thêm “Tôi định nói về cậu chàng giàu có mà chúng tôi đang xem, anh ta thích chơi trò chơi trên video và khi anh ta thắng, anh ta cởi hết quần áo và dội Jell - O khắp người”

“Tôi thề!” Steve mở đầu.

Lang giơ hai tay lên trời. “Tôi sẽ sửa đổi. Tôi nói thật. Tôi sẽ mời cô nàng ngăm đen bé nhỏ đó ra ngoài và thử xem cô ấy có thích đánh cược với tôi không” anh ta nói thêm “Cô ấy hấp dẫn mà, đúng không? Tôi nghe nói cô ấy thích ném đồ vào người nước ngoài. May mắn là tôi là người trong nước”

Ahmed nhìn Lang với cơn giận đang nhen nhúm, và Steve nhìn thấy rắc rối trước mắt. “Tốt hơn là lên máy bay thôi” Steve nói với người đàn ông Arab. “Giữ liên lạc nhé”

Ahmed dường như nhận ra nơi anh ta đang đứng và người đang cùng anh ta nói chuyện. Anh ta nhún vai, như thể anh ta đã có kinh nghiệm với một sự lầm lạc nhỏ có tính tạm thời. “Dĩ nhiên rồi. Hẹn gặp lai, bạn thân mến”

Anh ta vẫy chào và quay đi để lên máy bay, với những người tùy tùng giữ một khoảng cách tôn nghiêm, bảo vệ sau lưng anh ta.

“Anh ta thật vương giả nhỉ?” Lang nói với sự thán phục bất đắc dĩ.

“Tôi tiếc là thấy anh ta đi” Anh ta cười toe với Steve “Bây giờ chuyện này đã kết thúc, anh có chắc anh sẽ cưới cô gái của anh không? Tôi thật sự thích tính khí cô ấy”

“Tôi sẽ làm thế” Steve trả lời “Đúng vậy, tôi sẽ cưới cô ấy. Và lần tới anh chĩa một máy camera vào phía tôi nói chung, tốt hơn hết nó nên đậy nắp ống kính”

“Vâng, thưa ông” Lang nói, nén cười. “Anh sẽ vui được biết rằng ngay bây giờ anh chính thức không bị ai theo dõi nữa. Nhưng nếu anh thích kết quả cuộc bỏ phiếu thử của chúng ta tối qua, chúng tôi nghĩ anh sẽ cho Valentino một cuộc chạy vì tiền của anh ta.” Anh ta giơ tay lên và bước đi. Wayne đi theo anh ta một phút sau, bỏ lại Daphne đang thở dài bên cạnh Steve.

“Em thật sự sẽ cưới Wayne à?” Steve hỏi khi họ quay lại lối ra sân bay.

“Ngay giây phút chúng em có thể sắp xếp một lễ cưới. Thế còn anh và Meg?”

“Anh có nhiều điều phải giải thích.” Anh khô khan trả lời. “Nhưng anh nghĩ cô ấy sẽ hiểu. Anh hy vọng ít nhất là thế”

“Cô ấy là người phụ nữ ngọt ngào, Steve. Anh thật là hạnh phúc”

“Sao anh không biết chứ?” anh mơ màng.

Anh để Daphne ở lại văn phòng và cho mình một ngày nghỉ. Việc đầu tiên trong lịch là nói với Meg sự thực.

Cô đang nằm xoài trên ghế đi văng xem những tính toán cho dự án mà ngân hàng đã chuyển cho cô khi cô đến hỏi thông tin về việc khởi lập công việc kinh doanh của mình. Steve vào theo lối cũ, qua cửa sau mà không gõ cửa, và nhìn qua cô với sự tin tưởng được ghi rõ trên con người anh. “Đã kết thúc rồi” anh nói với cô. “Ahmed đang trên chuyến bay về nhà còn những tay mật vụ đã đi triệt phá những tay điệp viên thù địch ở những nơi khác. Chúng ta tự do rồi”

Cô đặt những số liệu của mình xuống và mỉm cười nhìn lên anh. “Vậy ạ”

“Vậy đó” anh trả lời, buông mình xuống bên cạnh cô. “giờ thì chuyện này đã kết thúc và chúng ta không còn bị theo dõi, anh có thể nói với em rằng Daphne đã đính hôn với người đặc vụ tóc vàng vẫn đi cùng Lang”

“Gì cơ ạ?”

“Cô ấy là người liên lạc không chính thức giữa bọn anh. Cô ấy phải đi cùng đến nơi bọn anh đến”

“Nhưng anh đã nói...!”

“Anh không được phép nói với em chuyện gì đang diễn ra” anh nói với cô. “Bây giờ điều đó không còn nguy hiểm cho Ahmed nữa, không có rủi ro gì nữa.”

Cô cứng người lại. “Em nghĩ họ sẽ theo anh.”

“Chỉ khi đó là đường đến chỗ Ahmed.” anh đứng dậy và rót rượu brandi vào một ly nhỏ và đưa cho cô.

“Em cần phải uống à?” cô hỏi.

“Em có thể.”

“Tại sao ạ?”

Anh mỉm cười nhìn xuống cô. “Ahmed không phải là bộ trưởng nội các. Anh ta là quốc chủ của nước anh ta. Để nói rõ hơn... anh ta là một vị vua.”