Nịnh Thần

Chương 42




Nguy cấp

Từ trên núi nhìn xuống, những áng sương mù ẩn hiện nơi sườn núi dường như khóa chặt toàn bộ Hắc Phong trại, thoạt nhìn khiến người ta có cảm giác hư vô mờ mịt, nếu không phải bốn bề đều có tháp canh cao vót cùng từng đội vệ binh không ngừng thay phiên tuần tra, đại khái khung cảnh này sẽ khiến người khác cảm thấy đây thật sự là chốn thế ngoại đào nguyên.

Nhóm người Quân Thụy ẩn mình sau đám cây cối chăm chú quan sát địa hình sơn trại phía dưới, không ngừng suy nghĩ biện pháp tấn công hữu hiệu nhất, tám người cứ thế thống nhất trầm mặc, trong rừng cây chỉ có thể nghe được tiếng côn trùng rên rỉ và tiếng hít thở mơ hồ. Vị trí ngồi của Tư Đồ Bích hiện tại vừa vặn thấp hơn một chút so với Quân Thụy, tư thế này của hai người nếu dùng góc độ từ chân núi nhìn lên thì không khác gì Quân Thụy đang từ phía sau bảo vệ Tư Đồ Bích, hơi thở nóng bỏng của hắn không ngừng mơn trớn cái cổ duyên dáng của Tư Đồ Bích, đồng thời hắn còn có thể cảm nhận hương thuốc đông y như có như không trên người y.

Quân Thụy thở dài thu hồi ánh mắt, nhìn thấy trên mặt Tư Đồ Bích hiên lên vẻ xấu hổ, một tầng màu hồng khả nghi bắt đầu từ cần cổ lan đều khắp mặt, phong cảnh như thế khiến trong lòng hắn không khỏi có mấy phần rung đông. Bởi vì vóc người tương đối đơn bạc tinh tế, vì vậy cổ của Tư Đồ Bích thoạt nhìn cũng thon dài tinh xảo, huyết quản màu xanh nhạt lấp ló dưới làn da trắng tuyết chói mắt, yếu đuối đến mức khiến người khác có chút không dám chạm vào. Hai người cứ ngồi si ngốc nguyên ở đó, qua một hồi vẫn chưa có ai chủ động lên tiếng

Cuối cùng một thị vệ có chút lớn gan cắn rang ho khan một tiếng, cẩn thận rụt rè mở miệng: “Bệ hạ, hiện tại có cần quay về không? Sắc trời cũng không còn sớm nữa, cứ chần chừ ở đây mãi cũng không an toàn..”

“Được.” Quân Thụy gật đầu đứng lên, lại nhìn về phía tảng đá Tư Đồ Bích đang ngồi nhẹ giọng nhắc nhở, “Đi thôi, nếu không nhanh chóng xuống núi sẽ không kịp hoàng hôn đâu.”

“Bệ hạ đã nghĩ xong kế hoạch tiểu phỉ?” Tư Đồ Bích buồn bực rầu rĩ hỏi một câu, ngẩng đầu nhìn về phía Quân Thụy, bởi vì ngược nắng nên không thể thấy rõ biểu tình trên mặt hắn, thế nhưng ánh sáng rọi qua bờ vai dày rộng kia bất giác khiến y cảm thấy hoảng hốt. Tư Đồ Bích hình như thấy được Quân Thụy có chút mỉm cười, vẻ mặt tự tin bễ nghễ giống như tất cả mọi việc đều đã nắm hết trong tay, hắn quay lại nhìn đám thị vệ đang thu dọn chuẩn bị xuống núi, hời hợt nói: “Đến lúc đó ngươi sẽ biết.”

Núi cao lên dễ xuống khó, đợi đến khi đoàn người chân chính đi qua mới hiểu được muốn xuống núi phải khó khan bao nhiêu. Đường núi nhỏ hẹp vô cùng, có những đoạn hiểm yếu chỉ đủ chổ cho một người nghiêng mình đi qua, thậm chí ngay cả chỗ đủ để hết hai bàn chân cũng không có, chỉ có thể dùng một chân dẫm trên hốc đá mượn lực nhảy qua. Hơn nữa thế núi thẳng đứng, chỉ cần hơi cúi đầu liền thấy được vực sâu hun hút khiến người chóng mặt ngay dưới chân, điều này làm cho Quân Thụy vô cùng căm tức, lại thêm một lần nữa hối hận tại sao mình lại mang theo Tư Đồ Bích đến cái chỗ quỷ quái này, thân thể của y hiện giờ vẫn chưa khỏe hẳn, hiện tại lẽ ra phải nằm trên giường nghỉ ngơi thật tốt mới đúng.

“Bệ hạ đang nghĩ chuyện gì?” Tư Đồ Bích đột nhiên mở miệng hỏi Quân Thụy, trong lòng hắn vô cùng buồn bực chỉ quay đầu lại nhìn y, hừ mũi một tiếng rồi không trả lời, biểu tình như vậy khiến Tư Đồ Bích có điểm mờ mịt không rõ. Tư Đồ Bích ngẩn người, bĩu môi tiếp tục cúi đầu bước đi, không ngờ tảng đá dưới chân có chút lung lay, khiến y suýt chút nữa là trượt chân ngã xuống.

“Ngươi cẩn thận chút! Đừng làm vướng bận!” Quân Thụy tay mắt lanh lẹ kịp đỡ lẫy y, trong miệng mặc dù không nói được lời dễ nghe thế nhưng nét mặt vẫn là ân cần lo lắng. Tư Đồ Bích liếc hắn một cái, mở miệng định nói gì đó, thế nhưng lời chưa kịp thốt ra đã nghe được trên tảng đá lớn cách đó không xa truyền đến một trận nhốn nháo.

Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có một nhóm tặc phỉ đang đứng trên tảng đá, sĩ số khoảng chừng có hai mươi người, tất cả đều mặc chế phục vải đen, thắt lưng, giày mũ cũng thuần một màu đen, trên tay còn cầm theo đao kiếm, những người này có vẻ đều từng trãi qua huấn luyện nghiêm chỉnh, không nói đến trang phục sửa sang chỉnh tề, ngay cả đội hình cũng xếp ra không ít vị đạo. Tên cầm đầu có bộ râu quai nón, thân hình cao lớn thô kệch, thắt lưng đeo theo loan đao đứng ở phía trước, hai tay ôm ngực nhìn chằm chằm bọn họ: “Con bà tụi bây, dám xông vào địa bàn của Hắc Phong trại! Cả lũ đều không muốn sống nữa rồi.”

Tư Đồ Bích và Quân Thụy hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều nói không tốt, Quân Thụy lôi kéo Tư Đồ Bích chậm rãi lui về phía sau, mà thị vệ hai bên cũng tiến lên vài bước vây hai người vào bên trong.

Đại hán kia nhìn chằm chằm thế trận của bọn họ, hơn nữa ánh mắt dừng lại rất lâu trên người Tư Đồ Bích, Quân Thụy biểu tình trầm trọng nhìn người nọ, chậm rãi kéo Tư Đồ Bích ra phía sau lung mình. Tư Đồ Bích đối với hành động này của hắn hoàn toàn bất ngờ, ngơ ngác liếc nhìn Quân Thụy, mờ mịt thuận theo để hắn thủ hộ phía trước mình. Không đợi Quân Thụy kịp mở miêng, đại hán kia đã phất tay ra hiệu, đám người phía sau cùng thét “Hây dô” một tiếng rồi đồng loạt xông lên, đao kiếm sáng choang đều tuốt ra khỏi vỏ, thẳng tắp hướng về hai người bọn họ xông đến.

“Tam gia cẩn thận!” Dù sao cũng là tâm phúc tử sĩ dưới trướng Quân Thụy, giữa thời khắc nguy cấp cũng không rối loạn hô ra tôn xưng của Hoàng đế, mà vẫn dùng tiếng “Tam gia” . Sáu thị vệ có ba người phi thân xông ra ngoài, rút đao giao thủ cùng đối phương, ba người còn lại tạo thành thế trận chân vạc đem Quân Thụy và Tư Đồ Bích vững vàng bảo vệ ở giữa.

Ba người phía trước đấu với mười mấy người, may là những thị vệ đi theo lần này đều là võ nghệ siêu quần, đối phó với bọn tặc phỉ đã qua huấn luyện kia cũng không rơi vào thế hạ phong. Chỉ thấy kiếm chiêu của ba người kết hợp thuần thục như nước chảy mây trôi, tựa hồ hợp thành kiếm trận khiến kẻ địch hoa mắt. đang từng bước từng bước bức lui đối phương.

“Tam gia, hành sự tùy theo hoàn cảnh, chuẩn bị triệt thoái.” Một thị vệ trẻ tuổi bên cạnh nghiêm túc nói, che chở hai người chậm rãi lui về phía sau. Quân Thụy nhìn hoàn cảnh giao chiến phía trước một chút, mặt không đổi sắc nhẹ giọng nói: “Được rồi, lát nữa ngươi cứ tiến lên giúp bon hắn, để hai người theo bọn ta là được. “

Nói xong, Quân Thụy quay đầu nhìn về Tư Đồ Bích ở phía sau, thấy sắc mặt y vẫn tái nhợt liền nhỏ giọng nói: “Một chốc cố gắng theo sát. Ta sẽ tận lực bảo vệ ngươi.”

Tư Đồ Bích sửng sốt, tựa hồ đối với thái độ của Quân Thụy vô cùng lạ lẫm, nhất thời không kịp phản ứng, chỉ có thể gật đầu.

“Thế nào, sợ đến choáng váng rồi?” Quân Thụy nở nụ cười, nét mặt mang theo ý tứ bất đắc dĩ nhàn nhạt, còn có một chút gì đó giống như cưng chìu, thậm chí hắn còn dùng tay gỡ gỡ vài lọn tóc dính trên trán Tư Đồ Bích, tựa hồ hiện tại bọn họ không phải đang dấn thân trong nguy hiểm mà là đang nhàn nhã thưởng ngoạn phong cảnh, “Ngươi đừng quên, năm đó ta cũng đã mang binh đánh giặc, chiến tích đều là do vào sinh ra tử đao thật thương thật tìm về, chỉ có mấy tên tiểu lâu la như vậy không đáng để tâm. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn theo sát là được, hiểu chưa?”

“… Ừ…” Tư Đồ Bích gật đầu, nhìn về hướng ba tên thị vệ vẫn đang quấn lấy đối phương ở phía trước, tuy rằng lại có thêm vài tên phỉ tặc gia nhập nhưng trước sau vẫn không chiếm được lợi thế, thậm chí còn bị ba người chế trụ.

Nét mặt của đại hán cầm đầu trầm xuống vài phần, thần thái ngông cuồng lúc nãy giờ đây đã hoàn toàn không thấy, sắc mặt ngày càng y ám, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Quân Thụy và Tư Đồ Bích khẽ phất tay.

Phía sau gã đã không còn ai đứng, thế nhưng gã vẫn ra hiệu muốn thủ hạ tiến lên, bộ dạng như vậy thực khiến người ta cảm thấy buồn cười. Thế nhưng Quân Thụy còn chưa kịp cười thì trong rừng cây đã hiện ra vô số hàn quang, thanh âm tên nhọn phá gió bay đến khiến người căng thẳng, thị vệ bên người hắn thấp giọng kêu lên: “Tam gia đi mau!” Dứt lời, một cơn mưa tên liền xé gió bay đến.

Ba gã thị vệ múa kiếm tạo khiên che chở Quân Thụy lui về đỉnh núi, ba người trước mặt nhìn thấy tình thế không ổn cũng tang nhanh động tác trên tay, sau khi đâm bị thương vài người tạo khoảng cách liền nhẹ điểm mũi chân phi thân bay về phía rừng cây, có vẻ như muốn đối phó những cung tiễn thủ đang trốn trong rừng

“A! A!” Trong rừng cây liên tục truyền ra những tiếng kêu thảm thiết, có một gã thị vệ nhanh chóng tiến lên quấn lấy đại hán râu quai nón, Quân Thụy nắm chặt cánh tay Tư Đồ Bích nhanh chóng chạy về phía chân núi. Hắn dù sao cũng có nhiều kinh nghiệm thực chiến, đối phó loại tình huống truy sát này tự nhiên vô cùng thành thạo, thế nhưng Tư Đồ Bích lại là một văn nhân yếu đuối, trên người lại có bệnh, căn bản không có cách đuổi kịp bước chân của hắn. Quân Thụy có chút nóng nảy, dứt khoát nhấc Tư Đồ Bích đặt ngang trên vai, thi triển khinh công đẩy nhanh tốc độ chạy về phía trước.

“Phụt” một tiếng, có một thị vệ đã kịp tranh thủ thời gian phóng pháo tín hiệu, vật kia bay thẳng lên không trung rồi nổ tung tạo nên một màn khói màu rực rỡ.

“Tín hiệu đã phát ra, chúng ta cứ chạy về hướng nam. Viện binh sau một canh giờ sẽ đuổi đến đây!” Một thị vệ nói.

“Được!” Quân Thụy lời ít ý nhiều, dưới chân không ngừng di chuyển, liếc mắt nhìn thị vệ ở phía sau kia, trang phục sẫm màu của gã đã rịn ra vết máu, trên người đã bị một mũi tên nhọn xuyên qua.

“Tam gia người đi trước, ta lưu lại thiết lập bẩy rập kéo dài thời gian.” Thị vệ bị thương nói xong liền lui về phía sau, tiêu thất vào trong rừng cây, hai tên thị vệ còn lại lập tức thay đổi trận hình che chở hai bên phải trái của Quân Thụy.

Tư Đồ Bích quay đầu nhìn về hướng thị vệ kia, biểu tình trên mặt không ngừng thay đổi, vị trí bị thương lúc nãy rất gần tim, đây chính là vết thương trí mạng, không nghĩ đến trong lúc như vậy người đó lại dứt khoát lựa chọn lưu lại giúp Quân Thụy kéo dài thời gian. Đây là một đám tử sĩ thế nào chứ? Y lại nghĩ đến tên tử sĩ lựa chọn tự sát lúc thuyền sính lễ bị tập kích, nếu Quân Thái ngoại trừ đám văn thần tâm phúc cũng có một nhóm người sẳn sàng bỏ mạng ủng hộ như thế, tình thế hiện tại tuyệt đối sẽ hoàn toàn khác hẳn.

“Phập! phập! phập!” Lại có mũi tên bay về phía bọn họ, sau những tiếng xé gió chính là âm thanh mũi tên cắm vào cây cối. Quân Thụy hơi híp mắt rút ra một cây đoản đao cắm trong ống giày, một mũi tên từ phía sau bay thẳng đến đây, Tư Đồ Bích chỉ kịp thấy động tác phất tay của Quân Thụy, còn lại hoàn toàn không rõ rốt cuộc hắn đã làm gì đã thấy mũi tên kia bị chém thành hai khúc rơi bên chân. Quân Thụy lại điểm mũi chân chạy gấp vài bước về phía trước, thuận tay rút một mũi tên cắm trên cây dùng sức ném ra ngoài, một tiếng hét thảm thiết vang lên, có người đã bị y đánh trúng

“Đem cung tiễn đến đây.” Quân Thụy nói, nhảy vào một phía rừng cây rậm rạp, đặt Tư Đồ Bích xuống bảo hộ y ở phía sau, một thị vệ khác lập tức đứng ở phía sau Tư Đồ Bích vây người vào giữa, tên thị vệ còn lại phi thân đi tìm một cung tiễn thủ của đối phương, huơ kiếm một cái đã gọn gàng cắt đứt động mạch cổ của người ta.

“Tam gia!” Thị vệ kia đoạt lấy bộ cung tiễn ném về phía Quân Thụy, hắn đem thanh đoản đao ném vào trong tay Tư Đồ Bích rồi xoay người tiếp lấy, lại dùng cung nhắm vào mấy tên giặc phỉ đang đuổi tới phía xa. “Sưu sưu sưu”, vài phát liên hoàn tiễn bắn ra, mỗi mũi tên đều ghim vào đúng chỗ yếu hại, thậm chí còn có một phát lợi hại đến mức bay xuyên qua người đối phương.

Thị vệ lại đoạt thêm hai bộ cung tiễn rồi mới quay lại bên cạnh Quân Thụy, ba người cùng nhau bắn cung xử lý không ít kẻ truy đuổi, khiến cho đám giặc phỉ phía sau không đủ dũng cảm tiếp tục tiến lên mà run giọng nói: “Cái này… Bọn họ hình như có… có tiếp ứng…”

“Tiếp ứng cái đệt! Nhanh chóng giết hết bọn chúng cho tao!” Đại hán râu quai nón hét lớn một tiếng, giơ đao lệnh cho thủ hạ đi tới, thế nhưng vừa mới nói xong liền có một mũi tên bay tới cắm thẳng vào mắt của gã, khiến gã đau đến lăn lộn trên đất. Quân Thụy thu cung quay đầu nhìn về hướng Tư Đồ Bích, nụ cười kiêu ngạo chấp chưởng thế cục kia, thật giống như năm đó Duệ Vương gia hăng hái khải hoàn hồi triều. Tư Đồ Bích nhìn thấy thế trong thoáng chốc cũng bất giác cong cong khóe miệng.

Published by: ổ mèo lười



đơn giản là lười Xem các bài viết của ổ mèo lười

Categories Cổ trang, Nịnh thần – Địch Khôi (Hoàn)Để lại bình luận