Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực

Quyển 2 - Chương 51: Hôn không thể kháng cự



Edit: Leticia
Beta: Tiểu Tuyền

Nàng có một loại cảm giác rất kỳ quái, cứ như vậy tựa vào trên ngực của hắn, bị cánh tay của hắn nhẹ nhàng ôm, dường như không hề xa lạ chút nào, một chút cũng không thẹn thùng, giống như bọn họ trời sinh nên như thế, đời trước, hay đời trước nữa cũng như thế này. Nhưng hắn đã sống nhiều năm như vậy , cho dù nàng đầu thai chuyển thế, chỉ sợ cũng không gặp được hắn?

Hắn cũng có ý nghĩ này, có nàng ở bên cạnh, một loại vui sướng quen thuộc ở trong lòng hắn nhàn nhạt lan tràn ra, tựa hồ trong ngực của hắn có nàng, từ trước đến nay chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, từ trước đến nay nên tựa sát lẫn nhau, an ủi lẫn nhau, lẫn nhau. . . . .

Sắc mặt Trường Thiên dần dần thay đổi. Hắn khác với người phàm như Ninh Tiểu Nhàn, tu vi thần thông như hắn, từng ý niệm trong lòng trong đầu tới và đi, sinh cùng diệt, đều có dấu vết có thể tìm ra, đều có nhân quả có thể chứng nhận, nhưng duy chỉ có phần ràng buộc kì dị giữa hắn và Ninh Tiểu Nhàn, đúng như linh dương treo sừng, trống rỗng xuất hiện, giống như “Mệnh trung chú định(số mệnh đã an bài)” vậy.

Tu tiên tu ma tu yêu, đều phải tin tưởng cơ duyên, hắn dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Vô luận đây là bởi vì an bài hay là nguyên do tự nhiên, hắn cũng không lảng tránh, không trốn né.

Hắn cúi đầu nhìn Ninh Tiểu Nhàn. Nha đầu này một khi im miệng sẽ rất nhanh ngủ, hiện tại cũng không ngoại lệ. Nàng không giống như là người có tâm cơ, như vậy trên người nàng rốt cuộc cất dấu bí mật gì đây? Ngày đó nàng có thể ở bãi sông nhặt được chiếc nhẫn mở ra Thần Ma ngục, xem ra cũng không phải là ngẫu nhiên. Bởi vì hắn luôn nhớ được lời người nọ nhe răng cười nói với hắn.

Quyền Thập Phương bởi vì bí ẩn trên người nàng quá nhiều nên mới động tâm với nàng, chẳng lẽ mình cũng thế?

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Ninh Tiểu Nhàn. Ừ, xúc cảm tốt giống như tưởng tượng .

Mỗi sáng, hắn đều tùy ý mùi thơm của cơ thể nàng vây quanh mình; mỗi đêm, hắn đều gối lên âm thanh hô hấp của nàng nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đã sớm nghĩ làm như vậy.

Vết thương của Ninh Tiểu Nhàn đã hoàn toàn khỏi hẳn, hơn nữa quả thật không để lại sẹo. Nhưng sắc mặt của nàng thật sự không tốt, đôi môi cũng rất tái nhợt. Trường Thiên biết, đây là kết quả của việc lúc trước nàng mất nhiều máu. Cái nha đầu này không hô đau đớn gì, nhưng cũng không đại biểu thương thế này không tạo thành thương tổn lớn với nàng.

Nàng cần tĩnh dưỡng, cần đợi chờ cốt tủy nàng tạo ra máu, nhưng thời gian của bọn hắn không đủ.

Trường Thiên suy nghĩ một chút, vươn tay ra. Trong lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một cây nhân sâm, một chén nước trong. Nước này là từ trong ao ở tầng thứ năm không gian múc tới.

Nhân sâm ba trăm năm, vừa vặn đủ. Hắn ngắt pháp quyết, thấp giọng quát: “Nguyên chất!” Nhân sâm lập tức tự động xoắn lại giống như vắt sợi dây thừng, càng vặn càng nhỏ, sau đó cả cây nhân sâm từ từ tiêu tán trong không khí, trong lòng bàn tay hắn chỉ để lại một nắm cặn bã. Cùng lúc đó, một vật hình dạng chất lỏng, tinh túy nhân sâm màu xanh nhạt tản ra mùi thuốc nồng đậm, bay vào trong chén nước , xoay tròn mấy lần rồi hòa tan vào trong đó.

Chén nước này chắt lọc qua tinh túy của nhân sâm có thể tăng nhanh tốc độ khôi phục của nàng.

Hắn ôn nhu nâng đầu nữ hài trong ngực mình lên, nhấp một miếng nước nhân sâm, nhẹ nhàng che đôi môi tái nhợt của nàng. Nếu là lúc trước, hành động có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn như vậy, hắn tuyệt sẽ không làm như thế này. Nhưng giờ phút này, trong lòng hắn đã làm ra quyết định, không tiếp tục kiêng kỵ nữa.

Nếu như bọn họ có duyên, hắn cần gì phải kháng cự?

Hắn dùng một cái tay khác, ở sau lưng nàng khẽ vuốt, mỗi một lần vuốt đều có một dòng nhiệt chạy khắp toàn thân của nàng, trợ giúp thúc giục dược lực.

Ninh Tiểu Nhàn đang ngủ vẫn rất nghe lời. Nàng ngoan ngoãn mặc hắn đút vài ngụm nước nhân sâm, bất tri bất giác nuốt xuống. Nhân sâm trải qua hắn tinh luyện quả nhiên có hiệu quả, sắc mặt của nàng đã hồng nhuận hơn không ít.

Nhưng khi mớm cho nàng một ngụm cuối cùng, nàng cũng ngoan ngoãn nuốt nước nhân sâm, cái lưỡi đinh hương lại động nhẹ, vô ý thức mút lưỡi và môi của hắn một chút.

Cử động lơ đãng này, nhưng giống như tín hiệu khiêu khích nhỏ. Hắn đã nhẫn nại một buổi tối rồi, không bao giờ muốn nhẫn nại nữa.

Hắn nhẹ nhàng hấp thu phần môi thơm cùng ngọt ngào của nàng, nhẹ nhàng đùa cái lưỡi đinh hương của nàng, đổi lấy âm thanh lẩm rất nhỏ của nàng.

Cảm giác như vậy lại tới nữa ! Rõ ràng rất mới lạ, rồi lại cảm giác được hương thơm và sự mềm mại của nàng đã để cho hắn cầu mong vài ngàn năm, nụ hôn này tựa hồ như thể thiên kinh địa nghĩa, đương nhiên, cũng khiến cho hắn muốn một lần lại một lần mà sa vào trong đó.

Đây tuyệt đối là chuyện không bình thường! Hắn dùng nghị lực lớn lao, mới mạnh mẽ dừng lại lần hôn này. Đáng hận bản thân hắn hôn đến mặt đỏ tới mang tai, cái tiểu nha đầu này còn ngủ được hết sức ngọt ngào đây này. Nàng vốn len lén nghĩ tới muốn chiếm lợi của Trường Thiên, nào biết ngược lại người bị chiếm lợi chính là nàng.

Từ khi tu thành thân ngoại hóa thân đến nay, hơn nữa sau khi tấn thăng làm thần thú, hắn tuyệt đối có quyền khống chế thần niệm và thân thể của mình. Nhưng trong tối tăm giống như có một lực lượng đẩy nàng về phía hắn, lực hấp dẫn giữa hai người, mạnh đến nổi ngay cả hắn cũng không cách nào hiểu được. Hắn áp cái trán lên trên trán của nàng, cố gắng bình phục tâm cảnh của mình.

Xem ra, lần này đi về phía tây phải chịu đau khổ rồi! Trường Thiên tự cười khổ nói với chính mình.

Rốt cục nàng ngủ cả đêm ở ngục giam, còn là ngủ gục ở trước mặt Trường Thiên! Sáng sớm ngày hôm sau, nàng cơ hồ bụm mặt đi ra khỏi Thần Ma ngục. Ai, tướng ngủ cũng bị hắn nhìn sạch sẽ, thiệt thòi này lớn rồi đây.

Hôm qua, lúc nàng dựa vào trong ngực hắn, ngửi thấy được hơi thở phái nam trên người hắn, nhàn nhạt, nhưng làm nàng có cảm giác rất an toàn, so sánh với phái nam ở một cái thế giới khác dùng nước hoa thì tốt hơn nhiều. Thật là kỳ quái, không phải nói thân thể của thần tiên và yêu khác với người sao, không phải đều là thu khí liễm tức sao?

Thần thông của Trường Thiên có hiệu quả rất cao, hôm qua nàng còn bị thương nặng sắp chết, hôm nay miệng vết thương đã giống như ban đầu, bóng loáng không dấu vết, không để lại sẹo. Trường Thiên rất giữ lời, chẳng qua là nàng cứ cảm giác trong lòng mình có chút không còn chút sức lực nào và không có tinh thần. Hắn dùng thần thông chữa khỏi vết thương, nhưng sinh mệnh lực của nàng đã bị tổn hại, cần có thời gian và thuốc bổ tới khôi phục.

“Về sau Thạch Quý San ra sao?” Nữ nhân hung hãn này cho mình một đòn nghiêm trọng như vậy, một ngày nào đó nàng muốn trả thù nàng ta.

“Vọt tới đại viện trong ao rửa mắt. Hoàng lão đầu Tử rất không khách khí với nàng, cưỡng chế nàng rời đi.” Ngày hôm qua hắn đã phân thần nhìn trực tiếp hiện trường, “Mọi người toàn phủ đang tìm ngươi. Tốt nhất ngươi nghĩ kĩ lời giải thích rồi hãy ra ngoài.”

Nhìn thấy xung quanh không có người nào, nàng mới ra khỏi Thần Ma ngục. Lý do nàng đã nghĩ tốt lắm, cứ đẩy cho Quyền Thập Phương. Quyền sư huynh cho Truyền Tống Phù, sau khi nàng bị đâm bị thương thì dùng truyền tống phù rời đi; Quyền sư huynh cho linh dược, bị trọng thương sau thì phục dụng, hiện tại thương thế khỏi. Thành thật mà nói, giải thích vớ vẩn đến chính nàng cũng không thể tin tưởng, kết quả Hoàng lão tài chỉ cười híp mắt, không nói tin, cũng không nói không tin, chỉ dặn dò nàng phải ở quý phủ nghỉ ngơi tốt rồi mới có thể lên đường.

Trong huyện Tứ Bình có yêu tác quái, Quyền Thập Phương không yên lòng ngoại tổ phụ. Mặc dù hắn muốn trở về Tông môn, không thể ở Hoàng phủ chăm sóc, nhưng đã viết thư truyền âm cho địa đầu xà phái Xích Tiêu.

Trong hôm nay, phái Xích Tiêu phái ra một gã tu sĩ Trúc Cơ kỳ trung kỳ đến đây trấn giữ. Sau khi biết tin tức này, Ninh Tiểu Nhàn cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hoàng lão tài là một lão nhân gia đáng yêu cỡ nào, lão có thể toàn gia bình an là tốt nhất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.