Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 7 - Chương 707: Khoát Mộc Đài




Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Chiến đấu giữa Phệ Yêu Đằng, nhất định phải dùng người chết ta sống để kết thúc, người thắng sẽ tiếpthu tâm hạch vàđịa vị của kẻ bại. Lúc loại sinh vật này thiếu đồăn, chưa từng chú ý đến việc hỗ trợ đồng loại, Nhục Cầu cắn nuốt tâm hạch của huyết đằng, cũng sẽ kế thừa bộ phận thiên phú của nó, ví dụ như khả năngmiễn dịch kịchđộc, hoặc là năng lực phân thấm ra các chất tính dầu dính dính.

Ẩn Vệ trùng nhân bỉu môi nói: “Danh khí của Phệ Yêu Đằng thật lớn, nhưng khi nhìn tới huyết đằng cũng không hơn gì, lại dễ dàng để cho Nhục Cầu chiếm vị trí.”

Ninh Tiểu Nhàn cười nói: “Đó là do những Phệ Yêu Đằng này ở sai chỗ. Loại sinh vật Phệ Yêu Đằng này rất thú vị, cần phải hấp thụ chất dinh dưỡng trong bùn đất, cũng cần định kỳ săn bắt huyết thực. Sơn cốc này thích hợp cho thực vật sinh trưởng, nhưng lại không tốt cho động vật.Tuy Phệ Yêu Đằng ở chỗ này thoải mái dễ chịu, nhưng lại không bắt được mồi, đại khái luôn lâm vào tình trạng đói khát. Phương hướng tiến hóa của đầu huyết đằng này có vấn đề, đầu quá lớn, bình thường có lẽ thường xuyên lấy đồng loại làm thức ăn. Tuy vậy nó cũng ăn không đủ no, một thân bản sự không biết phát huy được mấy phần, làm sao so sánh với Nhục Cầu?”

Ba gã Ẩn Vệ đều cười mà không nói. Nhục Cầu ở trong rừng rậm Ba Xà, cơ hồ là nằm ở trên Tức Nhưỡng ăn uống thả cửa, bình thường lại có người chuyên đưa huyết thực đến cho nó. Thời gian trôi qua thoải mái cỡ nào, không phải là những tên hai lúa trước mắt này có thể so. Tựa như hai người đàn ông đánh nhau, người có thân thể khỏe mạnh hơn thì khẳng định là phần thắng sẽ lớn hơn một chút.

Thắng làm vua thua làm giặc, tất nhiên không gì không thể nói, tiếp đó Nhục Cầu quơ quơ xúc tu của nó, lập tức có mệnh lệnh im ắng phát ra. Nhóm Phệ Yêu Đằng lập tức hoạt động thân hình, vì đám người Ninh Tiểu Nhàn nhường ra một con đường, Nhục Cầu tại chỗ co thành một đoàn, bắt đầu tiêu hóa chiến lợi phẩm.

Mục đích của nàng cùng Ẩn Vệ ở đó, không tiếp tục ngăn cản. Nếu ba gã Ẩn Vệ lại theo vào, nàng xem xem sắc mặt của bọn họ, khoát tay để bọn họ lưu lại tại chỗ. Phệ Yêu Đằng đã có thể sinh hoạt ở chỗ này, chắc là không có cơ quan bẫy rập gì. Kỳ quái chính là, Ẩn Vệ biểu hiện ra bộ dáng cắn răng khổ chống, mà nàng thì lại rất nhẹ nhõm, tựa hồ uy áp trước mắt đối với nàng mà nói, cũng không tạo thành uy hiếp.

Cảm giác của nó và sát khí ở cung điện dưới mặt đất cho nàng, hoàn toàn khác nhau đấy.

Nàng chậm rãi đi đến đống đất, thong thả bước vài bước qua lại, nhẹ nhàng đá xuống đủ chỗ trên thảm hoa, xác định nói: “Ở chỗ này.” Sau đó thi triển thuật độn thổ, chui vào trong.

….

Sau khi nàng lặn vào trong, cư nhiên lại lặng yên không một tiếng động.

Đợi hơn một khắc chung, sắc mặt Ẩn Vệ đều lo lắng, không biết dưới đó có huyền cơ gì. Hắc Hào càng là kháng trụ chấn động vô hình, cắn răng tiến lên, chuẩn bị thi triển thuật độn thổ vào tiếp ứng.

Nhưng may mắn vào lúc này, Ninh Tiểu Nhàn rốt cục cũng chui ra, sắc mặt trầm ngưng nói: “Dưới đáy chôn một di hài, nhưng ta có thể xác định, chấn động ảnh hưởng đến trăm dặm xung quanh cũng là từ chỗ di hài này truyền tới đấy.”

Bọn người Hắc Hào hai mặt nhìn nhau, trên mặt đã biến sắc. Một bộ hài cốt đã chết không biết bao nhiêu năm lại có uy lực như vậy, khi còn sống là cường giả bực nào?

Như vậy, tiếp đó Ninh Tiểu Nhàn phải cân nhắc vấn đề kỹ thuật đào bới của ai là mạnh nhất. Tầng đất này dày đến một trượng, trạng thái của đámẨn Vệ không tốt, đúng là khó cân nhắc. Vốn nàng định triệu hồi mấy con khôi lỗi để vận chuyển đấtđá, quay đầu lại vừa vặn thấy được mấy Nhục Cầu ăn no rỗi việc, ưỡn bụng phơi nắng, cả người đều là bộ dáng muốn ăn đòn. Nàng đảo tròng mắt, ngoắc ngoắc tay đối với Nhục Cầu.

Nữ chủ nhân triệu hoán, tất nhiên Nhục Cầu biểu hiện vô cùng chịu khó, đợi sau khi nghe xong yêu cầu của nàng, Sơn Vương mới nhậm chức vung dây leo lên, truyền tới một đạo ý niệm: “Việc nhỏ!”

Dưới mệnh lệnh của nó, Phệ Yêu Đằng khắp núi đồi đều tụ lại trên gò đất, sau đó từng đầu từng đầu tiến vào trong đất. Chỉ một lúc sau, đã có vô số dây leo chui từ dưới đất lên, bắn đến chỗ mấy cây đại thụ gầnđó rồi chặt chẽ cuốn lấy. Ngay sau đó, thảm hoa trên gò đất đột nhiên bắt đầu dao động, xoáy về phía sau, tựa như con người xếp chăn.

Lúc này bốn người mới nhìn rõ, sau khi ngàn vạn chỉ Phệ Yêu Đằng chui xuống đất, cư nhiên đã duỗi dây leo ra rồi quấn lại với nhau, ngươi kéo ta, ta koo ngươi, tạo thành một mạng lưới khổng lồ phiền phức, sau đó những xúc tu ôm lấy đại thụ dùng sức, liền đem tầng đất xốc lên. Bùn đất trên gò đất này không biết đã có bao nhiêu năm không bị người đào xới lên rồi, đã sớm kết dính tạo thành mọt khối cứng rắn, độ cứng cũng không kém bao nhiêu so với đá, bị mạng lưới khổng lồ của Phê Yêu Đằng khẽ chống, tầng đất dày đến một trượng cơ hồ liền bị nhấc lên triệt để, đem để lên trên mặt đất bằng của sơn cốc.

Cảnh tượng này giống như đang mở đồ hộp, xưa này đều là khó gặp, Ninh Tiểu Nhàn không khỏi vỗ vỗ Nhục Cầu thể hiện sự ca ngợi, trong nội tâm lại cảm thấy kỳ quái: tiểu gia hỏa này bình thường tính tình không tệ, làm sao lúc chiến đấu với huyết đằng lại như là điên cuồng mà đặt cược tính mạng, lại như là nhẫn nhịn khẩu khí?

Tầng bùn đất bên ngoài đã đi, lộ ra vật dướiđáy.Bọn người Hắc Hào lần đầu tien thấy, lập tức hít một ngụm khí lạnh.

Nửa chôn ở trong đất, đích thật là một cỗ thi hài cực lớn, tuy thoạt nhìn cótay có chân, thân hình như nhân loại, nhưng cẳng tay lại làm cho nàng không thểôm sát hai tay lại, đoán chừng ngừi này khi đứng thẳng, thân cao ít nhất phải qua năm trượng.

Yêu quái thân hình cao lớn không ít, thân cao bực này cũng không coi vào đâu, thế nhưng mà trên người nó mặc trọng giáp (áo giáp nặng), mỗi căn xương lộ ra từ khe giáp đều trắng noãn như ngọc, tinh tế như sứ, mặt ngoài tựa hồ có bảo khí mờ mịt, vốn lại hiện ra kim quang nhàn nhạt, bề ngoài bất phàm. Mặc dù không biết đã chết đi không biết bao lâu, chỉ còn lại bạch cốt luy luy, nhưng mà chôn ở trong đất đều âm thầm tản mát ra một ý vị cường hoành hung man, giống như là sư tử mạnh mẽ đang ngủ say, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, không dám tới gần.

Nếu mà so sánh, trường kiếm, trọng giáp mà hắn đang dùng, tuy thoạt nhìn cũng là vật phi phàm, nhưng nàng đưa tay đi sờ, lại phát hiện đã mục nát không chịu nổi, trong đó cho dù có khí linh, cũng đều đã nhạt nhòa trong năm tháng vô tận rồi, đã vô dụng.

Ẩn Vệ trùng nhân nhịn không được hoảng sợ nói: “Chân Tiên chi cảnh!” Xương cốt hiện ra màu sắc như vậy, sau khi chếtđi có thể phát ra chấn động ảnh hưởng trăm dặm, nếu dùng đẳng cấp của tu tiên giả để phân biệt, người này xác thực đã tấn cấp đến Chân Tiên chi cảnh.Người mạnh như thế, tuổi thọ cơ hồ đã vô hạn, làm sao lại lặng yên không một tiếng động mà chết chỗ này?

Phệ Yêu Đằng mở ra bùn đất che trên người nó, uy áp vô hình tràn ngập trong không khí tăng nhiều, khiến cho vài tên Ẩn Vệ bắt buộc phải lui về phía sau mấy trượng. Ninh Tiểu Nhàn đứng ở gần hài cốt, nhưng lại không có nửa điểm không khỏe. Nàng lấy ra Răng Nanh, dùng chủy thủ thay cho xẻng, đào hết bùn đất bám trên thi cốt.

Răng Nanh đâm vào bùn đất không khác gì cắt đậu hủ, động tác của nàng lại nhẹ nhàng linh xảo. Ước chừng sau một khắc chung, bùn đất vùi lấp cỗ hài cốt này đã đượcdọn dẹp sạch sẽ.

Giờ phút này, cái chết của người này vừa xem là hiểu ngay, tay phải của hài cốt cầm một thanh đoản kiếm, trực tiếp đâm vào trong sọ của chính mình! Chỉ là tư thế này, Ninh Tiểu Nhàn đều thay não của hắn cảm thấy đau vô cùng.Con sâu cái kiến còn sống tạm bợ, cử động tự sát như vậy, đừng nói là phàm nhân, cho dù là tu tiên giả có lá gan cũng là rải rác không có mấy.

Trừ đó ra, trên thi hài cũng là vết thương chồng chất, trên xương cốt còn cứng rắn hơn so với kim cương không biết bao nhiêu lần lại có mấy chỗ bị gãy do dao gọt rìu đục lưu lại, xương sườn gãy năm cây, bên xương hông còn khảm lấy một đầu kiếm đứt rời, toàn bộ chân phải cũng không thấy!

Người này lúc còn sống, đã trải qua dạng chiến đấu thảm thiết gì? Đó là dạng đối thủ gì, có thể lưu lại thật nhiều vết thương trên thân thể kim cương bất hoại như thế?

Ninh Tiểu Nhàn kiểm tra tổn thương trên xương cốt, nhẹ nhàng nói: “Sau khi hắn bị trọng thương, xương cốt không có dấu hiệu tái sinh trở lại, cho nên… đây là một trận đánh cuối cùng của hắn.”

So với Ẩn Vệ, nàng muốn bình tĩnh hơn rất nhiều. Bởi vì trong từng gian đại lao của Thần Ma Ngục, cũng có nhiều thi cốt của cường giả như vậy.  Chỉ là bạch cốt như tuyết, mũ kiếm đều nát, muốn nàng làm sao mà phân biệt thân phận người nàyđây?

Hắc Hào đột nhiên nói: “Người này cho đến chết đều đang ngồi.”

Được một lời nhắc nhở này của hắn, tất cả mọi người đều cẩn thận quan sát, quả nhiên phát hiện thi hài này chính là dựa trên vách núi đá, hai lỗ đen tối om trên mắt rũ xuống nhìn mặt đất, hai chân khép lại, tay trái lại thẳng hướng mặt đất, tư thế không được tự nhiên khó diễn tả.

Đều muốn tự vẫn, vì sao còn phải bày ra tư thế quái dị như thế?

Ừ, cánh tay người này rất dài… Ninh Tiểu Nhàn nhìn chằm chằm vàotay trái hắn trong chốc lát, đột nhiên nói: “Tay trái của hắn không đúng.” Dùng Răng Nanh đục đào một hồi, đem bùn đất trong tay trái của hắn thanh lý sạch sẽ.

Lúc này mọi người mới thấy rõ, tay trái của người chết nắm thành nắm đấm, chỉ có ngón trỏ cong lên, móc thật sâu vào trong đất.

Kế tiếp lại hao phí một phen công phu đào bới. Đợi đế lúc chúng Phệ Yêu Đằng lười biếng rờiđi, nàng thực hiện pháp quyết, đem đấtđá trên mặt đất thổiđi, để lộ ra mộtbiađá xanh đen bên dưới.

Trên mặt đá trơn nhẵn, quả nhiên có chữ viết, hiển nhiên cường giả này khi còn sống đã cường chống một hơi viết xuống đây. Kiểu chữ có khoảng cách rất lớn, nét bút như dao gọt, như rìu đục, tung hoành khoáng đạt, lại có ý mượt mà, có thể thấy được người viết chữ không chỉ có cá tính lăng lệ ác liệt, mà người cũng có trí kế. Thời điểm hắn còn sống tu vi cường hoành, dùng tay để viết chữ, một số nét còn hằn sâu dưới lòng đất nửa mét, lúc này đây đã cách vô số năm nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng, từng nét rõ rệt.

Lúc nàyđã thể hiện tầm quan trọng của việc ra cửa phải biết một ngoại ngữ. Chữ viết trên mặt đá, thật bất ngờ chính là Thượng Cổ Man văn.

Nhờ có vị nghiêm sư như Trường Thiên, trong số nhữngmôn học mà nàng học cũng không thể thiếu ngôn ngữ học, trong đó có Man văn.Tuy đoạn chữ trên mặt đá này được viết ngoáy, nhưng nàng vẫn miễn cưỡng hiểu được, bởi vật câu nói đầu tiên lại khiến cho Ninh Tiểu Nhàn âm thầm lắp bắp kinh hãi.

Những lời này rất ngắn, chỉ có năm chữ: “Ta tên Khoát Mộc Đài.”

Nàng nhìn chữ phiên dịch ra, mặt trầm như nước.

Cường giả ở trong núi ảmđạm tự vẫn, danh tự là Khoát Mộc Đài. Ba gã Ẩn Vệ thấy trên mặt nàng biến sắc, không khỏi ngạc nhiên nói: “Người này rất có danh tiếng sao?”

“Tu tiên giả ngày nay biết rõ tục danh của hắn đã rất ít rồi, dù sao thời gian trôi qua quá lâu.”  Ninh Tiểu Nhàn nhìn chằm chằm thi hài trước mắt nói: “Nếu là thời gian quay ngược lại ba vạn năm, đại danh của hắn ở trong Yêu Tộc đều là không người không biết, không người không hiểu. Thời kỳ Thượng Cổ, Man Tộc cóngũđại thủ lĩnh, đều là thiên phú dị bẩm. Chuẩn thần khí Thứ Long Kích ta lấy được ở trong Bạch Ngọc Kinh, chính là bổn mạng pháp khí của Đại thống lĩnh Hậu Thổ Bộ Tộc – Bỉ Phục. Nghe nói vị thủ lĩnh này trời sinh thần lực, trên chiến trường mình trần ra trận đều là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.”